Cùng lúc đó Triệu Dương, cậu của Lư Khải Hoàng cũng vừa đến chỉ vì nhớ nhung người con gái đó nên ông quyết định đến thăm, nhưng thật không may là không có cô ở nhà cũng như Lư Khải Hoàng.
Ông hơi thất vọng một chút, nhưng sau đó quyết định ở lại đây để đợi mặc dù quản gia đã nói với ông có thể đợi hôm khác đến nhưng ông nhất quyết phải gặp Hải Tình ngay trong hôm nay.
“Tôi sẽ đợi đến khi nào gặp mới thôi”
Quản gia nhìn ông ấy thở dài rồi rời đi, Lư Khải Hoàng lái xe đến ngay chỗ Hải Tình anh sẽ không nóng giận nếu như không nghe tin cô đi cùng một người đàn ông nào đó có vẻ rất thân thiết.
“Tôi bắt được thì cô chết chắc!!”
Hải Tình và Gia Khiêm vẫn còn vui vẻ với nhau, anh chợt nắm lấy tay cô kéo đi đến bên bờ sông cùng nhau thả hồn vào làn nước. Ánh đèn đường gọi xuống mặt hồ nước nhìn như những viên ngọc quý phát sáng tạo nên vẻ đẹp huyền ảo diệu kì.
“Đúng là ở đây có thể trút khỏi bao nhiêu muộn phiền trong lòng, thật bình yên”
“Nhưng mà anh vẫn thích không khí ở quê hơn, em có nghĩ vậy không?”
Anh tựa quay sang nhìn cô, Hải Tình gật gù đồng tình với anh.
“Đúng là ở đây cũng tốt nhưng ở quê vẫn tốt hơn, hay là có dịp anh về chơi nhé?”
“Tuần sau đi, sẵn đưa em về quê luôn”
“Tốt quá” Hải Tình đột nhiên vui mừng mà vô tình ôm lấy anh, lúc này mặt anh đỏ cả lên cũng choàng tay ôm lấy cô.
“Ơ… em xin lỗi tại vui quá nên không kiềm chế được cảm xúc”
Hải Tình buông anh ra vẻ mặt ngại ngùng nói, anh ho khẽ sau đó liền xoa đầu cô. ở bên kia đường một chiếc xe dừng lại chứng kiến tình cảnh từ nãy đến giờ mà điên cả người, Lư Khải Hoàng bước xuống xe liền cho người đi tới bắt cô.
“Các người là ai?”
Gia Khiêm nhìn thấy một đám người xông đến liền đưa tay ra chắn ngang Hải Tình bảo vệ cho cô, Lư Khải Hoàng đi tới anh liền cúi đầu chào anh.
“Lư Tổng, có chuyện gì mà đến đây vậy?”
“Là cậu sao? còn tưởng là ai nào ngờ là người quen, mà tôi đến để đưa người của tôi về để cô ấy làm phiền cậu nhiều rồi”
Lư Khải Hoàng nói với giọng điệu khinh bỉ, nhưng ánh mắt nhìn như một tia lửa hướng về phía Hải Tình, cô sợ hãi sợ anh bắt về một lần nữa cô nép sau lưng Gia Khiêm đôi tay giữ chặt anh, Gia Khiêm cũng biết là cô đang sợ nên cố gắng để cô tựa vào.
“Xin hỏi quan hệ của hai người là gì? nhưng mà hình như cô ấy đang sợ anh đấy Lư Tổng”
“Quan hệ là gì thì cậu không cần biết, còn chuyện tôi tới đây là phải bắt cô ta về, cậu đừng cản tôi nếu không tôi không nương tay”
“Lư Tổng anh làm như vậy chẳng khác nào là bắt cóc? một người cao cao tại thượng như anh mà phải đi bắt con gái nhà lành sao?”
“Đây không phải là bắt cóc, cậu nhìn đi cô ta sẽ tự nguyện, bởi vì tôi là ân nhân cứu mạng cha cô ta”
Hải Tình lúc này nghe được câu nói đó như đánh một đòn tâm lí nặng vào tâm trí cô, đúng rồi ý anh muốn nói tới chuyện thả cha cô đi, nếu như không làm theo ý anh ta vậy cha của cô sẽ bị bắt nữa sao?
“Lư Tổng anh có thể một tay che trời nhưng danh tiếng của anh bị hủy hoại như vậy mà vì một cô gái bình thường có xứng đáng không?”
“Không cần cậu quan tâm, Hải Tình cho cô tự nguyện hoặc… cô hiểu chứ?” Lư Khải Hoàng từ bao giờ mà anh trở thành một tên đểu cán như vậy chứ?hạ lưu bỉ ổi, dùng hết mọi thủ đoạn để ép cô tới mức đường cùng như vậy.
“Anh Khiêm… em phải đi theo anh ta, anh đừng gây rối nữa đừng lo em ổn mà anh ta sẽ không hại em đâu”
Hải Tình nói rồi nhẹ kéo tay anh ra đi tới chỗ Lư Khải Hoàng, nhưng bị Gia Khiêm níu lại. Đám người đó tính xông lên thì liền bị Lư Khải Hoàng ngăn lại, vì anh không muốn gây rắc rối lớn.
“Bỏ em ra đi, anh yên tâm tuần sau em sẽ về quê cùng anh, hẹn tại đây không gặp không về”
Hải Tình nói rồi kéo tay anh ra khỏi mình rồi đi theo Lư Khải Hoàng, Lư Khải Hoàng nắm chặt tay cô lôi mạnh bạo đi. Để lại Gia Khiêm đứng đó mà hận bản thân không thể giúp gì cho cô, anh không phải đối thủ của Lư Khải Hoàng anh chỉ là môti cấp dưới nhỏ nhoi mà thôi.