“Yoo, thiếu gia sao hôm nay lại có thời gian rảnh rổi đến đây vậy?”
Chủ của quán bar đi tới vỗ vai anh, Lư Khải Hoàng không mấy quan tâm chỉ nhìn chăm chăm chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn thông báo tìm được cô, nếu như lần này tìm được cô anh sẽ nói ra thật lòng mình, anh không muốn chơi trò trốn tìm với cô nữa.
“Thiếu gia, sao lại ngó lơ tôi thế?”
Người đó ngồi xuống bên cạnh, lúc này Lư Khải Hoàng ngẩn đầu lên nhìn thì thấy xa xa một bóng dáng quen thuộc đang từ bên trong nhà vệ sinh đi ra, Lư Khải Hoàng liền đẩy ông chủ quán sang một bên chạy theo bóng dáng đó.
“Hải Tình!!”
Anh gọi lớn nhưng không đáp lại, người đó đi nhanh hơn và rời khỏi quán Bar. Lư Khải Hoàng có vẻ đã chậm trễ một bước rồi, bỗng một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vai anh, anh giật mình quay lại.
“Anh làm rơi cái này đúng không?”
Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp sắc xảo, với bộ quần áo sexy khiến bọn đàn ông không thể rời mắt nhưng với Lư Khải Hoàng quá bình thường rồi, anh không mấy để ý nhưng để ý chiếc vòng tay của Hải Tình đã tặng cho mình anh liền vui vẻ nhận lấy.
Anh chợt nhận ra cô chính là người mà chạy theo, không ngờ dáng người nhìn từ phía sau rất giống Hải Tình, nhưng phong cách của cô thì quá khơi gợi đi, Hải Tình làm sao có thể ăn mặc như vậy được chứ, đúng là nhớ cô đến phát điên rồi sinh ra ảo giác mà.
“Cám ơn cô” anh nân niu nhận lấy chiếc vòng.
“Hình như… lúc nãy anh đi theo tôi sao?”
“Không có tôi nhầm người, cám ơn cô”
Lư Khải Hoàng liền quay lưng rời đi, cô gái đó không phải ai khác chính là Triết Mẫn. Cô nhìn theo bóng lưng của anh rời đi nở một nụ cười nham hiểm, cô muốn xem rõ gương mặt kẻ đã hại anh mình.
“Đã phá rồi thì phải phá từ trong ra ngoài đúng không nhỉ?”
Để lại một câu khó hiểu sau đó liền rời đi. Lúc này phía Hải Tình, cô định nấu bữa chiều và đợi Gia Khiêm về để cùng ăn thì nhận được cuộc gọi của anh bảo là sẽ đưa cô đi chợ đêm để ăn nên cô rất háo hức.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hải Tình vội ra mở cửa, Gia Khiêm đưa cho cô một giỏ quà làm cô bất ngờ vô cùng, vừa muốn nhận vừa không muốn nhận. Đã đến đây làm phiền lại còn được anh tặng quà nữa nên cô cảm thấy ngại vô cùng.
“Em xem thích không? Anh thấy bộ váy đẹp quá nên mua cho em không biết vừa ý em không nữa” Gia Khiêm gãy đầu cười.
“Bao nhiêu tiền vậy anh? để em trả lại cho anh”
“Anh tặng mà, tiền bạc gì chứ mau đi thử đi nhanh lên!!”
Gia Khiêm đưa cho cô rồi đẩy cô vào bên trong phòng rồi ngồi đợi cô, Hải Tình thay xong nhìn vào trong gương phải nói là bộ váy vừa khít người cô luôn, lại rất đẹp đúng kiểu cô thích luôn ấy chứ.
“Anh xem có đẹp không?”
Hải Tình bước ra xoay một vòng trước mặt Gia Khiêm, anh mỉm cười hài lòng đi tới xoa đầu cô.
“Đẹp lắm vừa luôn này, anh cứ sợ nó không vừa”
“Em cám ơn anh, anh tốt với em như vậy làm em ái náy lắm”
“Có gì đâu, thôi đợi anh tắm rửa xong chúng ta cùng đi ăn, đưa em đến nơi này nhiều món ngon lắm”
Sau khi chuẩn bị xong Gia Khiêm đưa cô đi khắp nơi hóng mát, ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn, rồi đến chợ đêm nơi có rất nhiều món ăn lề đường nhưng lại rất ngon.
Cả hai cùng nhau sải bước trên đường người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một cặp tình nhân, nhìn họ thật đẹp đôi, ở bên kia đường một người đã phát hiện ra cô liền gọi điện cho Lư Khải Hoàng, nhận được tin anh liền tức tốc cho người bắt cô về.
“Cô hay lắm, dám trốn tôi đi với tên đàn ông khác, xem ra tôi đánh giá thấp cô rồi”
Lư Khải Hoàng bóp nát ly rượu trên tay sau đó định rời đi thì tiếng của bác sĩ vang lên, anh đi tơia xem thử thì thấy Hy Nguyệt có ý định tự sát, anh lần này không còn đau lòng hay tiếc thương gì cô nữa mà vô tình để lại một câu rồi rời đi.
“Tiêm thuốc an thần cho cô ta đi, chửa trị xong thì đưa về nhà của cô ta dù sao cũng đã hết tình hết nghĩa rồi giữ lại chỉ mang họa”
“Khải Hoàng…” Hy Nguyệt nghe xong câu ấy liền buông lõng đôi tay.