Lư Khải Hoàng lái xe chạy về nhà mà quên mất mình đã bỏ rơi Hy Nguyệt, do tác dụng của thuốc khiến anh ảo giác Hy Nguyệt chính là Hải Tình nên vì chán ghét nên đã đẩy cô ra và chạy đi.
“Chết tiệc, mình bị cái quái quỷ gì vậy?”
Anh phi xe với tốc độ nhanh chóng mặt, hình ảnh cô bé đó lại xuất hiện, anh nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cô ta nhìn về phía anh mặc kệ anh kêu gào thảm thiết cầu mong sự cứu giúp của cô ấy.
Nhưng cô ấy đã nghoảnh mặt rời đi để lại anh nằm giữa vũng máu tươi, ánh mắt đó thật chết tiệt. Hình ảnh cô bé đó và Hải Tình cứ hiện trong đầu anh mãi.
“Đau quá, mình chết mất”
Anh một tay ôm đầu một tay lái xe, cơ thể nonga bừng khó chịu, anh dừng xe lại cố gắng loại bỏ hình ảnh đó ra nhưng càng cố lại càng khó chịu, lúc này Hải Tình thấy một chiếc xe chặn lối đi của cô thì có chút lo sợ.
Cô vội đi nhưng nhìn lại thì thấy tên đâng ghét đó đang ở trong xe, nhìn anh có vẻ đang bị cái gì đó, cứ ôm đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nói là ghét anh ta nhưng không thể thấy chết không cứu.
Hải Tình không phải loại người lòng lang dạ sói như anh ta, cô nói giận nói ghét ngoài miệng vậy thôi cả chuyện anh ta làm trước đây và vừa rồi cô cũng không suy nghĩ gì liền đi tới xem thử.
“Mà anh ta có bị gì thì sao chứ, liên quan gì đến mình”
“Mà lỡ anh ta chết rồi sao?”
“Hazzz lỡ tốt rồi thì tốt luôn, anh ta không biết ơn thì trời vong anh ta chết luôn cũng được”
Hải Tình sau một hồi đọc thoại một mình thì cũng quyết định đi tới chỗ Lư Khải Hoàng, cô gõ cửa thì thấy anh ta đã ngất đi rồi liền gọi xe cứu thương tới đưa anh tới bệnh viện.
Lư Khải Hoàng lúc mê man nhìn thấy Hải Tình đang cố gắng xoay chuyển anh, nhưng lúc này mắt anh nặng vô cùng làm anh không thể mở to ra được chỉ nghe cô bảo hãy cố lên sắp đến bệnh viện rồi, sau đó anh dần mất đi ý thức.
Về phía Hy Nguyệt cô bị đưa tới chỗ của Long Phi, bỗng tên đàn em của hắn chạy vào vẻ mặt lo lắng. Long Phi đang chuẩn bị chén món ngon thì bị tên đó làm mất cả hứng quát lớn.
“Không thấy tao đang làm gì à? có chuyện gì mà hớt hãi như vậy?”
“Đại ca anh đừng đụng vào cô ta, cô ta… là vợ sắp cưới của Lư Khải Hoàng”
“Cái gì??”
Long Phi giật bắn người, sau đó suy nghĩ một lúc lâu, dù sao trước đây không thuận với Lư Khải Hoàng suốt ngày đi theo nịnh bợ anh chẳng được chút thân thiện gì từ anh.
“Vậy thì…. dùng con ả này làm mồi nhử nó ói lại số cổ phiếu và công ty của nó xem nó có dám đổi không”
“Đại ca chúng ta như vậy là trứng chọi đá sao, hắn có thể khiến chúng ta thân bại danh liệt”
“Người phụ nữ hắn yêu mà hắn dám để cô ta xảy ra chuyện gì sao?”
“Tao có một cách, ngày nào chúng nó kết hôn?”
“Dạ ngày mai”
Long Phi suy nghĩ một lát, bèn nói vào tai của tên đàn em, sau đó nhìn về phía Hy Nguyệt đang co giật thèm khát Long Phi. Hắn nhếch môi cười sau đó đặt một cái máy quay lại rồi ra lệnh cho tên đàn em khác đi vào thưởng thức cô.
“Cho nó thấy vợ nó phóng đãng đến cỡ nào, cuộn băng đó âm thầm phát trong buổi tiệc, nhớ là phải cẩn thận đừng để ai phát hiện”
“Dạ!!!”
Nếu không thể dùng để tống tiền thì làm cho Lư Khải Hoàng nhục mặt trước tất cả những vị khách mời của anh, đa số đều là những người tầm cỡ. Nếu mà biết chuyện này liệu Lư Khải Hoàng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? thật sự rất mong chờ.
Lư Khải Hoàng tỉnh lại, phát hiện hôm nay là ngày mà họ phải kết hôn. Anh liền bật người dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, còn Hy Nguyệt đâu sao cô ta lại nằm ở đây?
Lư Khải Hoàng gỡ kim truyền nước biển ra, sau đó lẻn trốn khỏi bệnh viện, anh gọi điện cho người đến bệnh viện đón mình. Gọi cho Hy nguyệt mãi chẳng thấy cô trả lời, đêm qua xảy ra chuyện gì mà khiến anh phải vào bệnh viện vậy chứ.
“Thật sự không thể nhớ ra”