“Vị tiểu thư này, cô. . . . . . còn nhớ tôi không?” Từ ánh mắt nghi hoặc xa cách của cô, cùng với động tác lặng lẽ kéo khoảng cách ra, Lôi Thiệu Đình dám đánh cuộc, cô nhất định đã quên anh.
Dù sao hình như đêm đó cô đã uống quá nhiều rượu,cả đêm đó sự kiện đánh lộn xảy ra trong quán mà cô còn ngây ngốc không biết chạy trốn.
Nhưng hôm sau sau khi tỉnh lại, dù sao cô cũng nên thấy rõ khuôn mặt của anh chứ? Vì vậy cho dù Lôi Thiệu Đình nhận định có thể cô đã quên anh, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hi vọng, hi vọng cô có thể nhớ tới mình.
“Vị tiên sinh này, tôi không nhận ra anh.” Cô cũng không biết vì sao phải nhớ chứ? Lông mày tỉ mỉ nhíu lên thật chặt, cô nhìn đèn số, hi vọng thang máy đến lầu một nhanh lên.
Ngoại hình người đàn ông này khá được, xem ra là soái ca, vóc người lại cao lớn thoải mái, là một người đàn ông có điều kiện tốt, nhìn vẻ bề ngoài, cô cũng không bài xích bị loại đàn ông này bắt chuyện, nhưng anh ta nói chuyện hơi kì lạ, khiến cô lặng lẽ lại lui về phía sau một bước nhỏ nữa.
Đây là không gian cuối cùng rồi, lui nữa thì chân của cô cũng sẽ đến tường thang máy.
“Tôi biết mà nhất định em đã quên tôi rồi!”
Nói không thất vọng là gạt người, dù sao đêm đó thân thể hai người phù hợp như vậy, cô mang cho anh loại cảm thụ tuyệt vời trước nay chưa từng có, làm anh cả đời cũng không quên được.
Thang máy đến lầu một, Hắc Tương Lăng bước nhanh ra ngoài.”Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì?”
“Em không hiểu lời tôi nói, tôi có thể giải thích tường tận.” Lôi Thiệu Đình sải bước đuổi theo, thưởng thức nhìn cô mặc bộ đồ công sở ưu nhã mà đầy phong tình.
Bị anh quấn lấy không tha, Hắc Tương Lăng hơi nổi giận ngừng bước chân lại, ngẩng cao mặt kiêu ngạo nhìn anh.”Vị tiên sinh này, tôi không nhớ có đắc tội với anh, nhưng anh đã có thể đi lại ở sở chiêu đãi này, chắc là khách quý của tập đoàn Hắc Đằng, vậy thì xin anh lấy lại phong độ khách quý nên có, đừng dùng loại kĩ xảo nhàm chán này đến gần tôi.”
Cho dù bề ngoài người đàn ông này xuất sắc mê người, thân phận địa vị cũng không kém, nhưng cũng không có nghĩa là người đàn bà nào cũng sẽ phải vào màn của anh ta.
“Không phải tôi cố tình tiếp cận em, tôi chỉ là muốn giúp em nhớ lại, chúng ta đã từng ——”
“Xin lỗi, anh muốn nói chuyện phiếm thì xin đi tìm người khác, tôi không rảnh đi theo cùng.” Cũng đã bảo anh ta đừng tìm loạn người mà bắt chuyện mà anh ta còn nói tiếp, Hắc Tương Lăng không nhẫn nại tiếp tục nghe anh ta nói, quay đầu bước đi.
Cô đi nhanh đến ngõ đối diện, ngồi vào chiếc xe cao cấp của cô, nhanh chóng đóng cửa xe cũng khóa lại, hoàn toàn cự tuyệt Lôi Thiệu Đình.
Lôi Thiệu Đình vội vàng sải bước đuổi tới gõ gõ vào cửa sổ xe.
“Này! Em không thể cứ rời đi như thế ——” Anh đã tìm cô bốn năm rồi!
Xe ầm ầm khởi động, nhanh vọt ra ngoài ngõ hẻm.
Lôi Thiệu Đình không chịu buông tha đuổi theo phía sau xe, chạy như điên ra đầu hẻm. Sau khi ghi nhớ số xe, anh ra đầu hẻm bắt một cái tắc xi nhảy lên.
“Đuổi theo chiếc xe thể thao màu xanh ngọc phía trước, biển số xe là . . . . .” Anh nhất định phải làm cho nhớ ra anh là ai, vì cô là người phụ nữ duy nhất đời này anh động lòng!
Trí nhớ một đêm triền miên bốn năm trước kia, vẫn khắc sâu trong đầu anh, chưa từng quên đi.
************
Hắc Tương Lăng lượn lung tung quanh thành phố, thậm chí cố ý lái xe vào một bãi đậu xe dưới công ty của khách hàng, lại lái ra từ một đầu cửa khác, còn cố ý lượn quanh mấy con hẻm nhỏ, rồi chạy ra từ một đường cái khác, tổng cộng tốn hơn một giờ mới cắt đuôi được chiếc tắc xi theo dõi kia ra phía sau, trở lại nhà họ Hắc.
Dừng xe xong, cô gục trên tay lái thở ra một hơi thật to.
Đợi đến khi khôi phục lại cảm xúc, lúc này cô mới cầm lấy cặp tài liệu, đi nhanh tới biệt viện bên trái của nhà chính.
“Mẹ ~~” Khi Hắc Tương Lăng đi vào bên trong biệt viện, một bóng dáng đáng yêu lập tức đánh tới.
Bé gái mặc quần áo phim hoạt hình đáng yêu này gọi là Hắc Mộc Hân, là con gái ruột thịt của Hắc Tương Lăng, năm nay hơn ba tuổi, là do một lần ngoài ý muốn bốn năm trước khiến cô sinh đứa bé. *d0dle.q0y,.don*ch^anch^an*
Vì đứa bé này, cô và cha đã làm một cuộc kháng chiến, cuối cùng dưới sự ủng hộ của anh hai Hắc Tuần, đã bảo vệ đứa bé thuận lợi, hơn nữa còn sinh ra.
Hắc Mộc Hân rất thông minh cũng rất khéo léo, người nhà họ Hắc đều rất thích cô, duy chỉ có cha vẫn không ủng hộ đứa cháu gái này, nên bình thường Hắc Mộc Hân đều ở trong biệt viện với người làm, ít khi chạy đến nhà chính.
“Hân nhi, hôm nay con có ngoan ngoãn không?” Hắc Tương Lăng ngồi chồm xuống, giao cặp tài liệu cho bà vú, ôm lấy con gái của mình, bóng dáng xinh đẹp chậm rãi bước qua đình viện xinh đẹp, đi vào trong nhà.
“Có ạ.” Hắc Mộc Hân vui vẻ gật đầu một cái.
Nhìn nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu của con gái, tâm tình khẩn trương vừa bị người đàn ông xa lại không hiểu sao lại đuổi theo, ngay lập tức trở thành hư không.
Cô ôm con gái vào trong phòng chơi, chơi xếp gỗ cùng con gái, ôm Đại Hùng màu hồng đuổi theo ở trong phòng, con gái khiến cô quên hết những gì không vui, để cô tìm lại tâm tình vui vẻ lần nữa.
Bỗng dưng, điện thoại di động trong túi vang lên.
“Hân Nhi ngoan ngoãn đó, mẹ nhận điện thoại.” Giao con gái cho bà vú chăm sóc, Hắc Tương Lăng lấy điện thoại di động đi ra bên ngoài, đứng ở cửa nghe điện thoại.”Anh hai? Tìm em có chuyện gì không?”
“Tương Lăng, buổi tối em sẽ ở nhà hả? Anh mời một vị bằng hữu ở Đài Loan về làm khách trong nhà, anh ta họ Lôi, chính là cái vị ở Đài Loan lần trước giúp đỡ công ty lấy lại tài liệu cơ mật, sau khi tan việc anh sẽ về thẳng tòa nhà khách, tự mình mời ta dự tiệc, anh hi vọng em cũng có thể ở đó, biết vị bằng hữu kia một chút.”
“Anh hai, chúng ta là người trong nhà, em định trở lại công ty xem một chút, nhưng nếu anh hai đã hạ lệnh xuống như vậy em cũng không thể không đến đó một chuyến.” Nhìn thử một chút, bây giờ là bốn giờ rưỡi, xem ra hôm nay cô có thể lười biếng mấy giờ rồi.
“Cứ quyết định như vậy đi, bảy giờ tối gặp lại.” Thống nhất với em gái xong, Hắc Tuấn lập tức cúp điện thoại.
Vì sau hôn lễ ngày mai, anh sẽ đi châu Âu hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới Thôi Ân Hoài, không thể tự mình cảm tạ Lôi Thiệu Đình tại tiệc, vì vậy tối nay anh đặc biệt chiêu đãi Lôi Thiệu Đình, để cảm ơn Lôi Thiệu Đình đã giúp anh một tay lúc trước.
Mà anh sẽ tổ chức ở nơi tiếp khách của nhà, vì đầu bếp và nhân công của sở chiêu đãi bên kia cũng đang bận bịu chuẩn bị tiệc cưới ngày mai, anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho nhân viên sở chiêu đãi nữa, vì vậy đặc biệt mời Lôi Thiệu Đình đến Hắc Trạch dùng cơm, coi anh ta là thượng khách của nhà họ Hắc, cũng đủ mặt mũi cho Lôi Thiệu Đình.
Ở đầu bên kia Hắc Tương Lăng sau khi cúp điện thoại, ưu nhã đi tới gian phòng của mình.
Nếu tối nay có khách quan trọng đến, theo quy củ tiếp khách của nhà họ Hắc, cô phải mặc kimônô tham dự bữa tiệc, vì vậy cô đi vào phòng thay quần áo, mang bộ kimono trong hộc tủ, chọn lựa từng món một.
Thân là thiên kim nhà giàu, những thứ kimono đắt giá này đều do chính tay danh sư tạo ra, mỗi bộ ki-mô-nô đều là thủ công làm ra, giá trị xa xỉ, biến hóa theo mùa, ki-mô-nô đều có chuyên gia bảo dưỡng và thay thế kiểu mới nhất.
Cô tốn mười phút, chọn một bộ ki-mô-nô màu tím nhạt có hình anh đào, sau đó trở lại phòng chơi với con gái, tầm năm giờ rưỡi ăn bữa tối với con gái bảo bối, cô mới để cho bà vú dẫn con gái đi.
Hắc Tương Lăng một mình trở lại gian phòng phòng thay quần áo, sau khi tắm rửa, tìm một người đến giúp đỡ, giúp cô mặc quần áo vào.
Tốn chút thời gian mặc ki-mô-nô phức tạp vào, phấn trang đậm trên mặt và kiểu tóc đều do một mình cô làm.
Đúng 7 giờ, khi cô ưu nhã rời biệt viện tiến về phía nhà chính thì cô không hề biết khi mình xuất hiện, số phận của cô sẽ có thay đổi quan trọng . . . . . .