Hai người tiếp tục đi dạo.
Giản Úc vừa đi, vừa thích ý mà nhìn xung quanh, trái một cái, phải một cái.
Phía trên khẩu trang, một đôi mắt đen trong suốt sáng ngời chớp chớp, chớp tới trong lòng người.
Lục Chấp thì đẩy xe mua sắm đã đầy một nửa, đi về phía trước, đi theo tốc độ của Giản Úc.
Lúc này, Giản Úc đi tới một cái kệ trưng bày một hàng ly.
Cậu dừng bước chân, hơi đánh giá một chút.
Những cái ly này tạo hình thật đặc biệt, trong đó còn có một cái ly màu trắng khiến cậu chú ý.
Cái ly màu trắng kia được làm bằng gốm sứ, là một cái ly có một cái bụng lớn với hình một con mèo vô cùng đáng yêu.
Giản Úc nhìn cái ly kia, dôi mắt sáng lên, duỗi tay muốn lấy.
Kết quả, lần đầu không với tới.
Vì thế Giản Úc liền nhón chân, càng thêm dùng sức mà vươn tay ra.
Sau đó chỉ kém một chút là có thể với tới rồi.
Lúc này, Lục Chấp đứng phía sau, an tĩnh mà nhìn cậu.
Giản Úc ở đó nhảy nhảy, giống y như con thỏ con.
Sợi tóc của cậu mềm mại hơn người khác một tí, theo động tác ngửa đầu, lướt qua bên tai, rũ xuống phía sau, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Giản Úc cố gắng thử nửa ngày cũng không được, đành phải từ bỏ ý định dựa vào chính mình.
Cậu quay đầu, mắt trông mong mà nhìn Lục Chấp, chớp chớp mắt nói: “Lục tiên sinh.”
Lục Chấp biết rõ còn cố hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Úc vốn dĩ vì sự việc cái khăn lông, mà không muốn cầu hắn, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.
Cậu muốn mua cái ly bụng bự kia.
Vì thế chỉ có thể nhấp môi, nói: “Anh có thể giúp tôi lấy cái ly kia được không?”
Lấy chiều cao của Lục Chấp, nhẹ nhàng là có thể lấy được rồi, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì.
Nhưng mà, Lục Chấp lại nhíu mày, cười như không cười nói: “Hiện tại thừa nhận cậu lùn rồi?”
Giản Úc: “??”
Lời này của Lục Chấp giống của con người không?
Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả, không chỉ không nhanh chóng giúp cậu, thậm chí còn muốn nhục nhã cậu thêm lần nữa.
Giản Úc nhíu mày, thở phì phì mà nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp đứng tại chỗ, khoanh tay trước ngực, giống như đang xem diễn mà không để ý tới cậu.
Giản Úc: “……”
Hừ, dù không có Lục Chấp hỗ trợ cũng không có việc gì, cậu đi tìm nhân viên không phải là được rồi sao.
Giản Úc lập tức xoay người, chuẩn bị đi tìm nhân viên, giây tiếp theo cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm lại.
Đồng thời, cái ly bụng bư kia cũng từ trên kệ được lấy xuống, đưa tới trước mặt cậu: “Cầm.”
Giản Úc không nhận.
Cậu sẽ không tha thứ cho Lục Chấp nhanh như vậy đâu.
Lục Chấp chính là người tính tình ác liệt nhất.
Lục Chấp đứng ở bên cạnh cậu, nhếch khóe môi một chút, trong giọng nói mang theo chút sung sướng: “Thật sự không c ần sao? Vậy tôi để lại chỗ cũ nhé.”
Nói xong làm bộ tư thế muốn để lại chỗ cũ.
Giản Úc giật mình, vội vàng từ trong tay của hắn đoạt cái ly qua, sau đó ôm vào trong ngực.
Cậu mở to đôi mắt trong vắt sáng ngời trừng Lục Chấp, nhưng bởi vì diện mạo của cậu thoạt nhìn ngoan ngoãn, dù đang trừng người, nhưng cũng không có tính uy hiếp gì cả.
Lục Chấp lại như bị bộ dạng tức giận này của cậu chọc cười, duỗi tay điều chỉnh một chút tóc mái rối loạn trên trán của cậu, sau đó thấp giọng nói: “Ăn quýt nhỏ hay không? Là loại rất ngọt ấy, tôi vừa mới nhìn thấy ở khu bán trái cây bên kia.”
Giản Úc hừ một tiếng, nhấp miệng không trả lời.
Lục Chấp tiếp tục dụ dỗ nói: “Cậu có thể mua nhiều một chút. Đợi lát nữa không cần phí sức mang, để tôi làm là được.”
Giản Úc có chút không cao hứng mà liếc Lục Chấp một cái.
Đây tính là cái gì? Đánh một gậy, xong cho một quả táo sao?
Lục Chấp đối với chiêu này thật đúng là càng ngày càng ngựa quen đường cũ.
Giản Úc vốn dĩ cũng không muốn dễ dàng thuận theo như vậy, kết quả Lục Chấp tiếp tục nói: “Còn có cherry, dâu tây, đều rất tươi mới, cậu đều có thể mua.”
Thanh âm của hắn vốn trầm thấp dễ nghe, lúc cẩn thận giới thiệu như vậy, chẳng sợ người vốn dĩ không muốn ăn, nghe xong cũng phải muốn ăn.
Giản Úc do do dự dự một lúc lâu, vẫn là đi qua khu bán trái cây.
Cậu đã lâu không có ăn cherry rồi, đột nhiên rất nhớ hương vị của nó.
Nhưng mà, đây không đại biểu cho việc cậu tha thứ cho Lục Chấp đâu.
Cậu muốn nhân cơ hội này trừng phạt Lục Chấp mà thôi, đợi lát nữa, cậu sẽ mua mỗi loại trái cây mười mấy hai mươi cân, xem Lục Chấp làm sao mà xách về!
Giản Úc đi tới khu trái cây, duỗi tay cầm một cái túi qua.
Lục Chấp đi theo phía sau, khẽ cười nói: “Mua nhiều chút.”
” Không cần anh nhắc, tôi vốn dĩ cũng tính làm như vậy.”
Giản Úc nói xong, lại liên tiếp lấy ba cái túi, sau đó đi tới chỗ bán quýt, chuẩn bị chọn quýt trước tiên.
Cậu chọn một hồi lâu, xách túi lên thử thử.
Hình như cũng được tầm một cân rồi.
Sau đó cậu lại giơ tay, chậm rì rì mà chọn thêm một quả quýt bỏ vào, hơi hơi nhíu mày, có chút khó xử.
Thật sự muốn chọn mỗi loại mười cân sao?
Tuy rằng với sức lực của Lục Chấp, có khi một trăm cân cũng không thành vấn đề, nhưng mà…….
Giản Úc do do dự dự mà cầm thêm một quả, sau đó lại thả trở về.
Vẫn thôi đi, chỉ mua nhiêu đây thôi.
Đương nhiên, không phải cậu sợ Lục Chấp vất vả, mà là lo mua nhiều quá, cậu ăn không hết sẽ bị lãng phí mà thôi.
Giản Úc nghĩ thông suốt, nội tâm rộng mở hơn, đem những quả quýt nhỏ trong túi cột lại cho chắc, sau đó cầm thêm một cái túi không, chuẩn bị đi chọn dâu tây.
Lúc này, Lục Chấp nhìn thoáng qua mấy quả quýt nhỏ trong túi, nhướng mày nói: “Không phải nói muốn mua nhiều một chút sao? Chỉ có nhiêu đây?”
Giản Úc có chút vội vàng nói: “Tôi muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.”
Nói xong, như sợ Lục Chấp lại tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng chạy tới chỗ bán dâu tây.
Lục Chấp nhìn bóng dáng của Giản Úc, cười một cái, sau đó đem túi quýt bỏ vào xe.
Cuối cùng, hai người mua sắm xong mọi thứ, cũng được tới hai túi đầy lớn.
Lúc sắp đi tính tiền, Giản Úc do dự một hồi, vẫn là nói: “Chờ tôi một chút.”
Nói xong, cũng không đợi Lục Chấp phản ứng, một hơi chạy tới chỗ kệ hàng bán khăn lông vừa nãy.
Cậu điều tiết lại hô hấp có hơi dồn dập, sau đó cầm lấy cái khăn lông màu xám kia.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu tính mua hai cái, ai bảo Lục Chấp luôn bắt nạt cậu.
Làm hại cậu cứ phải rối rắm là có nên mua hay không.
Chẳng qua dù Lục Chấp rất đáng giận, nhưng không thể phủ nhận chính là, xác thật hắn đã trợ giúp cậu rất nhiều.
Cái khăn lông này coi như phần tạ lễ bé nhỏ không đáng kể của cậu đi.
Giản Úc quyết định chủ ý, sau đó cầm khăn lông, đi đến chỗ tính tiền.
Lúc này, Lục Chấp vẫn đứng tại chỗ mà chờ cậu, nhìn thấy cậu quay lại, trong tay còn cầm cái khăn lông màu xám mà lúc trước cậu không tính mua.
Lục Chấp cười cười, ý cười trong mắt càng khuếch tán ra, khiến cho khuôn mặt không có biểu tình ngày thường thêm sinh động hơn rất nhiều, hắn cứ như vậy cười hỏi Giản Úc đang đến gần: “Không phải nói không mua cho tôi sao?”
Lần này, lỗ tai Giản Úc thật sự thiếu chút nữa thì đỏ.
Rốt cuộc thì trước đó cậu mới khẳng định không mua, hiện tại lại lấy tới, loại hành vi này cũng quá làm người ta cảm thấy xấu hổ.
Giản Úc vô cùng may mắn chính là cậu đang mang khẩu trang, biểu tình của cậu căn bản sẽ không bị lộ.
Vì thế cậu coi như không nghe thấy, không thèm để ý tới Lục Chấp, mà thúc giục nói: ” Thừa dịp hiện tại không có ai, phải đi tính tiền nhanh lên.”
Nói xong, cậu dẫn đầu mà đi tới quầy tính tiền.
Lúc tính tiền, Giản Úc vốn là muốn dùng thẻ mua sắm.
Nhưng Lục Chấp lại lấy ra một cái thẻ khác, đưa cho nhân viên thu ngân.
Giản Úc mờ mịt mà chớp chớp mắt, nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp giải thích: “Cậu giữ lại một mình dùng đi, hiện tại để tôi trả.”
Giản Úc nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nói: “Nhưng mà cái khăn lông kia……”
Cậu nói đến một nửa, ý thức được cái gì, lại ngậm miệng lại.
Lục Chấp nhếch khóe miệng một chút: “Ai trả tiền không có quan hệ, Tâm ý tôi nhận là được rồi.”
Giản Úc: “!!”
Cậu cúi đầu, dùng một chân đá lên giày của một chân khác, lầm bầm lẩm bẩm nói: “Tôi còn chưa có nói là mua cho anh dùng mà.”
Thanh âm của cậu vốn nhỏ, nhưng vậy mà Lục Chấp lại nghe được, trả lời nói: “Tôi coi như là cậu mua cho tôi, sau đó mạnh mẽ cướp đoạt.”
Giản Úc: “…..”
Hừ.
Đây đúng là nhà tư bản không phân rõ phải trái.
Nếu Lục Chấp một hai muốn cái khăn lông kia, vậy cậu cố mà để lại cho hắn thôi.
Hai người mua đủ đồ sau đó trở về biệt thự thì đã là buổi chiều 5 giờ rồi.
Lục Chấp nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi vào thư phòng.
Giản Úc lại đi tới vườn rau của cậu.
Nhìn những mầm cây đó, đôi mắt của cậu lập tức sáng lên.
Những mầm cây này lớn lên rất tốt, xanh um tươi đẹp.
Như là có thể nhìn thấy bộ dáng chúng nó mọc đầy trái cây vậy.
Giản Úc vui vẻ mà đi tới đất trồng cây.
Cậu nhìn nhìn khắp nơi, thấy có nơi mọc rất nhiều cỏ, vì thế liền vén tay áo lên, bắt đầu ngổi xổm nhổ cỏ.
Lúc này, ở thư phòng lầu hai.
Lục Chấp đang đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, gọi điện cho một đối tác nước ngoài.
Vị đối tác nước ngoài này không biết từ chỗ nào biết được tin tức Lục Chấp sắp kết hôn, lúc hai người nói xong chính sự, dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: “Nghe nói ngài sắp cùng một vị tiên sinh kết hôn, người có thể làm cho ngài động tâm, vị tiên sinh kia khẳng định có rất nhiều chỗ tốt nhỉ?”
Lục Chấp nghe vị đối tác kia nói, tầm mắt tự nhiên mà chuyển qua Giản Úc đang ở vườn rau.
Tuy rằng ngày thường Giản Úc rất cá mặn, nhưng đối với vườn rau, cậu vẫn rất để bụng.
Cậu ngồi xổm ở đó, tỉ mỉ mà nhổ cỏ.
Từ góc độ này của Lục Chấp nhìn xuống, Giản Úc giống như một con thỏ con đang đi xuyên qua những đám cỏ xanh vậy, thường thường sẽ buông tay nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tiếp tục cần cù chăm chỉ mà nhổ cỏ.
Đáng yêu cực kỳ.
Lúc này, Lục Chấp trả lời lại vị đối tác kia: “Ừ, cậu ấy rất nỗ lực.”
Một người nỗ lực quản lý một khối đất trồng rau to như vậy, rất đáng giá được khích lệ.
Giản Úc nhanh chóng mà nhổ được một phần ba chỗ cỏ, thì mặt trời liền chậm rãi hạ xuống.
Ánh sáng màu vàng kia chiếu lên người cậu.
Cậu đứng dậy từ vườn rau, giãn người một chút, sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Thật mệt.
Nhưng thật vui vẻ.
Nghĩ đến mùa hè, cậu liền có thể mang rổ đi tới chỗ này để hái rau quả, cậu liền cảm thấy có thêm động lực, ngày mai còn có thể tiếp tục tới đây nhổ cỏ.
Mắt thấy trời sắp tối rồi, Giản Úc cáo biệt vườn rau, đi vào nhà.
Buổi tối.
Giản Úc cùng Lục Chấp ăn xong cơm.
Giản Úc đang muốn đi phòng khách nằm một lát, buổi chiều cậu nhổ cỏ tiêu phí rất nhiều tinh lực.
Lúc này, Lục Chấp hỏi: “Khi nào chơi game?”
Giản Úc nhất thời không phản ứng kịp, mê mang mà nhìn Lục Chấp: “Hả?”
Lục Chấp nhướng mày: “Không phải nói muốn cùng tôi chơi game sao?”
Giản Úc còn muốn hỏi lại, lời còn chưa nói ra, đã kịp phản ứng.
Ở rạp chiếu phim buổi sáng, Tần Diễn thay cậu ra cái chủ ý này.
Dù sao cậu cũng đã thu bao lì xì của Tần Diễn rồi, vì thế cũng không có đem Tần Diễn nói ra, gật gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại chúng ta chơi game sao?”
Ăn xong cơm, sau đó chơi game, hình như cũng là một lựa chọn không tồi.
Lục Chấp gật gật đầu: “Hiện tại bắt đầu đi.”
Rất nhanh, hai người cùng nhau đi tới phòng khách.
Vốn dĩ, lúc Giản Úc ở rạp chiếu phim, chỉ tùy tiện nói ra cái tên game “Người băng hỏa trong rừng rậm” thôi, nhưng nếu muốn chơi trò này, còn phải lên lầu lấy máy tính.
Giản Úc ngại phiền, vì thế nghĩ ra chủ ý mới, đó chính là khuyên Lục Chấp chơi game khác.
Cậu ngồi xếp bằng trên sô pha, nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, chúng ta chơi game tổ đội năm người đi, rất k1ch thích, mục tiêu chính là bắn hỏng pháo đài của đối phương, sau đó coi như là chiến thắng.”
Lục Chấp hỏi cậu: “Cậu thích trò này sao?”
Giản Úc gật đầu: “Tôi cảm thấy chơi rất vui.”
Lục Chấp “Ừ” một tiếng: “Vậy chơi cái này.”
Nháy mắt Giản Úc hứng thú bừng bừng mà lấy ra di động mới của mình, cậu vừa mở cửa hàng ứng dụng, vừa nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, trước tiên phải tải game đó về máy mới được.”
Lục Chấp nghe vậy, cũng lấy di động, sau đó dưới sự chỉ đạo của Giản Úc, cũng tải trò chơi kia về điện thoại, sau đó bắt đầu đăng ký, đăng nhập.
Tốc độ đường truyền ở biệt thự rất nhanh, nếu ở chỗ khác có thể tốn thời gian rất lâu. Vì thế hai người nhanh chóng đã cài đặt xong game trên điện thoại rồi.
Lúc này, Giản Úc nhích qua bên cạnh một chút, nhìn vào giao diện trò chơi của Lục Chấp, nói: “Anh còn chưa chơi qua trò này, cho nên sẽ có giáo trình hướng dẫn cho người mới.”
” Được.”
Ngón tay Lục Chấp thon dài nhấn lên màn hình, sau đó bắt đầu làm theo giáo trình hướng dẫn cho người mới.
Giản Úc rốt cuộc cũng có một việc hiểu biết hơn so với Lục Chấp, vì thế lúc Lục Chấp đang làm quen với trò chơi, cậu ở một bên chỉ đạo cho hắn, thuận tiện giảng giải một số kiến thức cơ bản của trò chơi này.
Vốn dĩ hai người ngồi ở vị trí còn cách nhau một khoảng nhất định, nhưng Giản Úc càng ngày càng dựa gần lại, chút khoảng cách này cũng từ từ biến mất.
Lục Chấp đang thao tác tướng đánh tiểu quái, đột nhiên, trong hô hấp nhiều thêm một chút hơi thở thơm ngọt nhàn nhạt, giống như trái cây tươi mới trên cành, lại như hoa tươi rực rỡ ở trên núi.
Ngón tay của hắn không khỏi ngừng lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh.
Lúc này, cả người Giản Úc đều ghé sát qua bên cạnh hắn, rũ đầu chỉ huy hắn, ngón tay không ngừng chỉ vào màn hình, giới thiệu cho hắn các bộ phận của bản đồ cùng với những điều cần lưu ý.
Từ góc độ này của Lục Chấp, có thể nhìn thấy những sợi tóc mềm mại của Giản Úc, cùng với một đoạn cổ trắng nõn đến lóa mắt.
Giản Úc nhận thấy Lục Chấp bất động, cậu liền ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh mà nhìn hắn: “Lục tiên sinh, sao anh lại không động nữa? Tiểu quái sắp đánh chết anh rồi kìa.”
Lục Chấp bất động thanh sắc mà thu hồi lại ánh mắt, sau đó hai ba cái mà gi ết chết tiểu quái, bắt đầu thao tác tướng chạy về phía trước.
Động tác của hắn có chút dồn dập, như đang che giấu một chút thất thần vừa nãy.
Rất nhanh, Lục Chấp đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Công tác dạy dỗ của Giản Úc hoàn thành, cậu một lần nữa ngồi lại ngay ngắn, thanh âm nhẹ nhàng: “Được rồi, hiện tại chúng ta có thể tổ đội với nhau cùng chơi rồi.”
Theo động tác ngồi thẳng người của cậu, hương thơm nhàn nhạt cũng tiêu tán đi không ít.
Tay cầm di động của Lục Chấp nắm chặt hơn trong chớp mắt, ngay sau đó lại thả lỏng ra, hắn muốn đem suy nghĩ của mình chuyên tâm vào trò chơi: “Đúng rồi, cậu vừa mới nói có thể mua trang bị?”
Giản Úc chớp chớp mắt: “Anh muốn mua trang bị sao? Ngày thường tôi đều không có mua.”
Lục Chấp nhướng mày: “Vì sao?”
Đáp án của Giản Úc vừa chua xót vừa chân thật: “Nghèo.”
Lục Chấp nhướng mày: “Tôi mua.”
Giản Úc có chút ngốc: “Hả?”
Lục Chấp trả lời: “Tôi có tiền.”
Giản Úc: “……”
Bá đạo tổng tài trả lời thật đúng là giản dị tự nhiên.
Lục Chấp ngay sau đó lại nói: “Trang bị trong trò này hẳn là có thể mang tặng người khác nhỉ? Tôi mua tặng cho cậu.”
Giản Úc lập tức cười cong cả mắt: “Cảm ơn Lục tiên siinh.”
Lúc này, Lục Chấp nhìn lên màn hình xem một vòng, thấy được cửa hàng trong game, sau đó liền nhấn vào.
Hắn tìm được mục trang bị, bấm vài cái, chọn trúng một bộ trang bị trong đó.
Sau đó không chút do dự mà nhấn mua.
Giản Úc còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Lục Chấp chuẩn bị trả tiền rồi.
Cậu vội vàng nhắc nhở: “Lục tiên sinh, đây là trang bị tình nhân á!”
” Phải không?”
Lục Chấp vốn dĩ cũng không để bụng trò chơi này, chỉ là tùy tiện mua một bộ trang bị nhìn thuận mắt thôi.
Lúc này, hắn như nghĩ tới gì đó, hỏi Giản Úc: “Ngày thường cậu sẽ cùng người khác chơi trò này sao?”
Giản Úc không biết làm sao mà đề tài có thể nhảy tới chỗ này, dừng một chút sau đó, vẫn là thành thật gật gật đầu: “Sẽ. Đôi khi sẽ cùng người xa lạ trên mạng tổ đội, hoặc có lúc sẽ chơi cùng bạn học.”
Lục Chấp nghe vậy, suy nghĩ một chút lại nói: ” Vậy cứ dùng bộ trang bị tình nhân này đi.”
Nói xong, hắn liền quyết đoán mà trả tiền.
Lại tiếp tục mua thật nhiều trang bị tình nhân khác.
Giản Úc có chút kinh ngạc: “Chẳng lẽ hai người chúng ta phải dùng trang bị tình nhân sao?”
Ngày thường bọn họ giả làm một đôi, là vì phải ở trước mặt người khác diễn kịch, sao bây giờ ngay cả trên game cũng yêu cầu luôn vậy?
Cũng không có ai sẽ kiểm tra game bọn họ chơi mà.
Thần sắc Lục Chấp bình tĩnh: “Mua cũng mua rồi, không cần rất lãng phí.”
Giản Úc: “……”
Vậy sao mới nãy anh còn muốn mua làm gì?!!
Hơn nữa, anh là tổng tài của tập đoàn Lục thị, một giây kiếm được cũng mấy trăm vạn, sao có thể sử dụng một loại ngữ khí kiếm tiền không dễ dàng như vậy để nói chuyện hả?
Ngay sau đó, Lục Chấp nói thêm: “Hơn nữa, mấy trang bị tình nhân này, có lẽ cậu sẽ rất thích.”
Giản Úc: “??”
Đang êm đẹp, tự dưng cậu lại thích trang bị tình nhân làm gì?
Chẳng qua mọi chuyện đã thành kết cục đã định, rối rắm cũng vô dụng, lại chậm trễ, đêm nay cũng không cần chơi game nữa.
Vì thế, rất nhanh hai người liền vào trận game đầu tiên.
Lúc chọn tướng, vì để phù hợp với trang bị tình nhân, mà Giản Úc chọn một pháp sư, còn Lục Chấp thì chọn sát thủ.
Giản Úc nhìn giao diện trò chơi của mình, đã đổi trang bị pháp sư, nghiêng đầu qua nhìn sát thủ của Lục Chấp cũng đã đổi trang bị.
Tuy rằng hai người bọn họ dùng trang bị tình nhân thì có hơi kỳ lạ, nhưng không thể không nói, đổi trang bị xong, tướng lập tức đẹp lên không ít, đều có chút tiên khí bay bay.
Chờ một lúc, trò chơi chính thức bắt đầu.
Đội năm người bọn họ xuất hiện trong một cái hồ.
Giản Úc suy xét đây là lần đầu tiên Lục Chấp chân chính chơi trò này, vì thế muốn để hắn từ từ đi, không cần quá liều lĩnh.
Kết quả giây tiếp theo, Lục Chấp thao tác tướng, nhanh chóng mà chạy lên trước rồi.
Giản Úc: “….”
Được rồi.
Chẳng qua cậu vẫn lần nữa nhắc nhở Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh vẫn nên đi tới khu vực này săn quái đi, trước tiên kiếm chút điểm kinh nghiệm đã.”
” Ừ.” Lục Chấp đi qua.
Những đồng đội khác phân biệt đi đường trên và đường dưới, vì thế Giản Úc thao tác pháp sư đi đường giữa.
Ngày thường Giản Úc chơi trò này cũng nhiều, vì thế kỹ thuật vẫn khá tốt, tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng cũng coi như có trình độ trung đẳng.
Nhưng mà, cậu đi được nửa đường, thì đụng phải hai người ở đối diện.
Để cậu đánh một người thì còn có thể, nếu mà hai người, thì cậu ăn không tiêu.
Vì thế, cậu trốn về trong tháp, nhờ tháp bảo hộ, cùng đối phương giao chiến một chút.
Kết quả đối phương một người một đại chiêu, máu của cậu đều mất gần hết.
Giản Úc do dự nên trở về hồ để hồi máu, hay là cứng rắn đối kháng một trận.
Đúng lúc này, cậu cảm thấy một trận ánh sáng hiện lên, sau đó thấy tướng Lục Chấp vọt tới, che ở trước mặt câu, thành thạo mà đánh chết hai tướng của đối phương.
Giản Úc nhìn hai tướng nằm trên mặt đất, nháy mắt ngây người, nhịn không được nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, sao anh làm được vậy? Không phải đây là lần đầu tiên anh chơi game sao?”
Độ chính xác này, nói là lần đầu tiên chơi game cũng không có ai tin đâu?
Lục Chấp tiếp tục thao tác tướng đi về đánh quái, nhàn nhạt nói: “Cái này khó lắm sao?”
Nhất thời Giản Úc không còn gì để nói: “Không khó sao?”
Chủ yếu là do Lục Chấp là lần đầu chơi a.
Lục Chấp nhếch khóe miệng: “Còn tốt, loại trò chơi này chủ yếu là dựa vào kỹ xảo, chỉ cần nắm giữ thì liền rất đơn giản.”
Giản Úc: “…….”
Cậu có chút không biết nói gì.
Cậu cảm thấy Lục Chấp giống như một sự tồn tại nghịch thiên vậy, bất luận vấn đề gì đều có thể thoải mái giải quyết được.
Chẳng qua như thế cũng đặc biệt có lợi.
Giản Úc lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác được người ta mang bay.
Trước kia lúc cậu chơi, thắng mấy lần, thì sẽ thua lại mấy lần, vẫn luôn lên lên xuống xuống, xếp hạng căn bản không thể lên được.
Đây vẫn là lần đầu tiên, cậu nhìn hạng của mình không ngừng tăng lên, vui vẻ đến nỗi mắt cũng híp cả lại.
Bọn họ chơi được một lúc, trùng hợp Tần Diễn cũng online.
Tần Diễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức mời hai người tổ đội.
Lần này bọn họ chơi hình thức tổ đội ba người.
Mời vừa vào đội, giọng của Tần Diễn đã oang oang kêu loạn: “Anh Lục, vậy mà anh thật sự chơi game, em quả thực không thể tin vào hai mắt của mình được, anh không phải là bị trộm tài khoản rồi chứ?!!”
Lục Chấp không thèm để ý đến hắn.
Tần Diễn lại kêu Giản Úc: “Anh dâu, anh Lục không ở sao? Sao lại không nói lời nào vậy?”
Giản Úc nhìn thoáng qua Lục Chấp bên cạnh, đúng sự thật nói: “Anh ấy có ở.”
Tần Diễn khiếp sợ: “Vậy sao lại không nói lời nào?”
Lục Chấp lạnh lùng nói: “Chê cậu quá ồn.”
Tần Diễn bên kia lập tức im lặng.
Nhưng mà rất nhanh, sau khi vào trò chơi, Tần Diễn lại kêu loạn lên: “Hai anh vậy mà mặc trang bị tình nhân, em ở bên cạnh lẻ loi, giống như một con cẩu độc thân thê thảm đáng thương vậy!”
Lục Chấp nghi hoặc: “Chẳng lẽ cậu không phải sao?”
“…….”
Tần Diễn ủy khuất: ” Anh dâu, anh mau giúp giúp em với.”
Giản Úc nhìn thoáng qua Lục Chấp, ngay sau đó cười nói: “Tôi cũng không giúp cậu được a.”
Cậu phát hiện lúc Lục Chấp dỗi người, người khác căn bản không phản kháng được.
Vào trận, Giản Úc đi đường dưới, Tần Diễn đi đường trên.
Lúc Tần Diễn bị đánh sắp chết, hắn vội vàng nhìn lướt qua, phát hiện Lục Chấp đang ở gần hắn, hắn nháy mắt trở nên vui vẻ, vội vàng gọi Lục Chấp: “Anh Lục, anh nhanh tới cứu em với!”
Giây kế tiếp, hắn liền trơ mắt nhìn Lục Chấp không chút do dự mà bỏ qua hắn, chạy đi đường dưới để cứu Giản Úc vẫn còn thừa hơn nữa thanh máu.
Tần Diễn quá mệt, không muốn yêu nữa, vẫn luôn ồn ào nói ván tiếp theo không bao giờ tổ đội chơi với bọn họ nữa.
Kết quả ván tiếp theo, hắn lại hihi haha mà lôi kéo hai người tổ đội tiếp.
Giản Úc trong lúc nhất thời cười đến mi mắt cong cong.
Thật tốt a, sau khi cậu xuyên thư, cậu có được thật nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, có thể cất làm kỷ niệm để nhớ thật lâu.
Đến lúc cậu đi rồi, hẳn là sẽ không còn điều gì tiếc nuối nữa nhỉ?
Từ sau ngày hôn lễ đó trở đi, thân thể Giản Úc thường xuyên sẽ xuất hiện một ít bệnh trạng, giống như vết đỏ trên cổ lần trước, hay là chân chỉ va chạm nhẹ liền xuất hiện một vết bầm lớn.
Thật giống như thân thể của cậu đang nhanh chóng suy giảm sức đề kháng một cách kịch liệt, bất luận một vết thương nhỏ như thế nào cũng có thể lưu lại dấu vết rất rõ ràng.
Cậu giống như một gốc thực vật, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, từ từ bắt đầu héo úa.
Giản Úc tất nhiên cũng nhận ra thân thể của mình xảy ra biến hóa.
Nói cảm xúc của cậu không hề dao động khẳng định là không có khả năng, nhưng cậu cũng không giống như người bình thường sẽ tỏ ra kinh hoàng thất thố, dù sao từ trước tới nay cậu cũng đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi căn bệnh nan y này một ngày nào đó sẽ tới.
Cậu tự an ủi chính mình.
Dựa theo thiết lập của nguyên tác tiểu thuyết, sau khi kết thúc hợp đồng, nguyên chủ vẫn còn có thể sống được một năm.
Hiện tại cách thời gian hợp đồng kết thúc còn bốn tháng nữa, nói cách khác, cậu còn có thể sống được một năm lẻ bốn tháng.
Nghĩ đến đây, tâm thái của Giản Úc lại khôi phục như trước kia, nằm im tại chỗ.
Ở biệt thự cậu có ăn có uống, mỗi ngày ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, trừ chơi thì vẫn là chơi, đúng là cuộc sống thần tiên.
Nhưng tình trạng thân thể của cậu cũng không theo tâm trạng của cậu mà có chuyển biến tốt hơn.
Về mặt khách quan, cậu thật sự yếu đi.
Giống như mỗi một chỗ trên thân thể đều đang chậm rãi mất đi sức sống, có loại không thể nói rõ được, cảm giác giống như vận mệnh đã chú định như vậy.
Buổi tối hôm nay, Lục Chấp ở tập đoàn tăng ca, bởi vậy chỉ có một mình Giản Úc ăn bữa tối.
Hắn vừa mới ăn xong, còn không kịp rời khỏi chỗ ngồi, liền nhận ra dạ dày của mình không thoải mái, từng đợt từng đợt đau nhói mơ hồ.
Thật giống như dạ dày của cậu đã không gánh vác được trọng trách tiêu hóa đồ ăn nữa, dần dần bắt đầu kháng nghị.
Giản Úc vốn dĩ muốn ngồi ở trước bàn ăn, chuẩn bị ăn chút trái cây.
Lúc dạ dày bắt đầu đau, cậu ngay cả trái cây cũng không còn tâm tình gì để ăn, chỉ cầm ly lên, uống một chút nước.
Dì Trương không phát hiện ra điều gì khác thường, thấy cậu không ăn trái cây, còn có chút kinh ngạc: ” Giản tiên sinh, táo này vừa mới mua, còn rất mới, cậu không ăn sao?”
Giản Úc chịu đựng dạ dày không thoải mái, cười lắc đầu một cái: “Con không ăn, dì Trương, nếu như dì thích, vậy liền giúp con ăn đi.”
Nói xong, cậu liền cầm ly nước của mình, đứng dậy, sau đó tới máy lọc nước lấy một ly nước đầy, bưng lên lầu.
Giản Úc trở lại phòng ngủ của mình, chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Dạ dày của cậu càng ngày càng đau đớn rõ ràng hơn, lúc đầu chỉ là ẩn ẩn đau một chút, hiện tại lại đau đến co thắt từng cái, làm cậu có chút không thẳng nổi lưng.
Chỉ mất một thời gian ngắn, khuôn mặt của cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng.
Cậu gian nan mà mở ra tủ trên cùng ở đầu giường, từ bên trong đó lấy ra một hộp thuốc giảm đau.
Cậu đau đến nỗi tay có chút phát run, cứ như vậy run run rẩy rẩy, chậm rì rì mà lấy một viên thuốc giảm đau, sau đó liền bưng ly nước ấm lên, đem thuốc giảm đau nuốt xuống.
Uống xong thuốc, cậu bỏ dép lê, ngay cả áo khoác cũng không cởi, liền cứ như vậy mà nằm ở trên giường, nghiêng thân thể, cuộn tròn trong ổ chăn.
Một tay cậu gắt gao mà ấn ở trên dạ dày, gian nan chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng.
Trong lúc đau đớn, cậu suy nghĩ một số việc khác, muốn phân tán lực chú ý của mình.
Rốt cuộc nguyên chủ là bị bệnh nan y gì nhỉ?
Đời trước cậu cũng không có xem qua nguyên tác tiểu thuyết, đều do bạn bè của cậu kể lại cho cậu nghe, cho nên hiểu biết cũng không phải kỹ càng tỉ mỉ như vậy.
Tất nhiên, cậu cũng không rõ ràng lắm bệnh nan y của nguyên chủ rốt cuộc là thuộc chứng bệnh cụ thể nào, hay là một cái khái niệm rộng lớn hơn, giống như, bệnh căn bản không tra ra được.
Cậu cảm thấy có thể mình thuộc loại vế sau, cái loại mà không thể tra ra căn bệnh ấy, dù sao trước đó cậu cũng không phải không làm kiểm tra toàn thân, Lục Chấp còn dẫn cậu đi đến nơi khác để làm kiểm tra một lần, kết quả cũng không tra ra được vấn đề gì.
So với biết rõ cụ thể chứng bệnh, cái loại không biết như thế này, ngược lại càng đáng sợ hơn.
Bởi vì biết rõ bệnh, tốt xấu gì còn có thể hốt thuốc đúng bệnh, mặc kệ có thể dùng được hay không, tóm lại còn có phương hướng để cứu chữa. Nhưng mà đối với căn bệnh không biết rõ, vậy thì căn bản không biết phải trị như thế nào, trị cái gì, hoàn toàn chính là không có cách nào cả, một mảnh mờ mịt.
Giản Úc tìm niềm vui trong cái khổ mà nghĩ, nếu tất cả chức năng trong cơ thể đều nhanh chóng chuyển biến xấu, nhưng lại không tra ra được nguyên nhân của bệnh, thì đúng là xứng với cái tên bệnh nan y của nó.
Nhưng mà rất nhanh, ngay cả việc dùng suy nghĩ để dời đi lực chú ý, cậu cũng không làm được.
Một trận đau đớn kịch liệt ập tới, cậu gắt gao mà cắn môi, giống như ngay cả hô hấp cũng liên lụy đến dạ dày, mỗi lần thở là một lần đau nhói.
Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng hít thở, tận lực mà vượt qua trận đau đớn này.
Rất nhanh, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán toát ra, tóc mái cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, sắc mặt của cậu trắng bệch như tờ giấy.
Cậu cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chịu đựng như thế từng giây từng phút.
Dưới loại thống khổ cực độ này, thời gian giống như bị kéo dài vô hạn, mỗi một giây đều dài như một năm.
Cuối cùng, Giản Úc đau đến độ có chút mơ mơ màng màng.
Suy nghĩ của cậu dần dần phiêu tán, cũng không nhận ra được rốt cuộc dạ dày của mình đã bớt đau hay chưa, liền cứ như vậy nặng nề mà nhắm mắt lại.
Hơn 9 giờ tối, Lục Chấp về tới biệt thự.
Dì Trương lập tức đi qua đón, hỏi: “Lục tiên sinh, ngài đã ăn cơm tối chưa? Đồ ăn tôi vẫn còn hâm nóng đây.”
Lục Chấp gật đầu: “Tôi ăn rồi.”
Mấy ngày nay công việc ở tập đoàn khá bận rộn, hắn cùng với mấy cao tầng của tập đoàn liên tục đẩy mạnh vài cái hạng mục, cho nên dù là cơm trưa hay cơm tối, đều thống nhất gọi cơm từ bên ngoài tới.
Hắn vừa cởi tây trang, vừa nhàn nhạt hỏi: “Giản Úc đâu?”
Dì Trương trả lời: “Giản tiên sinh ăn cơm xong liền lên lầu rồi.”
Lục Chấp nghe được lời này, sau đó cũng không hỏi nhiều, mà lập tức đi lên lầu hai.
Hắn vốn dĩ muốn đi thư phòng, nhưng lúc đi ngang qua phòng ngủ của Giản Úc, lại phát hiện cửa phòng ngủ của cậu không đóng chặt, vẫn còn thừa một khe hở, ánh đèn bên trong từ khe cửa chiếu ra ngoài.
Đây là quên đóng cửa sao?
Thấy thế, Lục Chấp thuận tay gõ cửa, tính toán nói chuyện một chút với Giản Úc.
Kết quả gõ hai lần, bên trong lại không có động tĩnh gì.
Lục Chấp đợi vài giây, sau đó nắm lấy then chốt cửa, đẩy vào.
Đẩy cửa ra, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Giản Úc đang nằm trong chăn, thấy không rõ mặt, chỉ chừa lại một cái ót.
Trực giác Lục Chấp báo có biến.
Giản Úc sẽ không đi ngủ sớm như vậy, hơn nữa nếu thật sự đi ngủ, cậu sẽ cẩn thận mà khóa cả chốt, chứ không để cửa mở như vậy.
Lục Chấp không hề do dự, bước vào.
Chờ đến khi hắn tới mép giường của Giản Úc, thần sắc nháy mắt biến đổi.
Toàn bộ đầu của Giản Úc đều chìm sâu vào gối, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, mày gắt gao nhíu chặt, sắc mặt một mảnh tái nhợt.
Cậu hình như trong cơn hôn mê cũng rất đau đớn, thường thường phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, lông mi thậm chí còn có chút ẩm ướt, giống như khó chịu đến nhịn không được mà khóc lên.
Thần sắc Lục Chấp nghiêm trọng, lập tức ngồi xuống mép giường Giản Úc, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu: “Giản Úc? Giản Úc!”
Sau một lúc lâu, Giản Úc từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, nhất thời không biết bản thân đang ở nơi nào.
Đôi mắt của cậu che kín hơi nước, giống như đang khóc.
Trong lòng Lục Chấp căng thẳng, lại lần nữa lên tiếng: “Giản Úc?”
Lúc này, Giản Úc chớp mắt, nghiêng đầu, cho đến khi cậu nhìn thấy Lục Chấp ngồi bên cạnh, suy nghĩ mới dần dần trở về.
Cậu nhẹ nhàng mở miệng gọi: “Lục tiên sinh.”
Tiếng gọi của cậu mềm như bông, hiện tại còn mang theo chút tiếng khóc yếu ớt, người nghe được tim đều thắt lại.
Hai mắt Lục Chấp một mảnh đen sậm, gắt gao mà nhìn chằm chằm cậu: “Cậu làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?”
Thanh âm Giản Úc suy yếu mà mở miệng: “Dạ dày đau.”
Lục Chấp cau mày: “Đang tốt sao lại đau dạ dày? Hiện tại tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Nói xong, hắn cúi người, chuẩn bị bế ngang Giản Úc lên.
Giản Úc duỗi tay, có chút vô lực mà cản hắn lại: “Không, không cần, tôi vừa mới uống ít thuốc giảm đau rồi, hiện tại đã không còn đau như vậy nữa.”
Cái này cũng không phải cậu nói dối, hiện tại cơn đau dạ dày cũng đã đần dần giảm bớt, không còn đau như lúc đầu nữa.
Lục Chấp nghe được lời này, cũng không có tiếp tục động tác nữa.
Dù sao nhìn bộ dáng suy yếu hiện tại của Giản Úc, nếu đi bệnh viện một chuyến, ngược lại càng thêm giày vò.
Lục Chấp lại lần nữa ngồi xuống mép giường, một đôi mắt đen nhánh gắt gao mà nhìn chằm chằm cậu: “Làm sao tự nhiên lại đau dạ dày vậy? Là ăn cái gì không nên ăn sao? Hay là như thế nào?”
Hắn muốn hiểu rõ ràng tình huống, mới có thể tránh để sự tình giống như vậy phát sinh lần nữa.
Giản Úc nhìn Lục Chấp, nhất thời có chút không nói ra lời.
Đôi mắt Lục Chấp vẫn đen như mực, nhưng lại có thể nhìn ra rõ ràng bên trong đó đang hàm chứa sự quan tâm.
Cậu tránh ánh mắt của Lục Chấp, sau đó mới trả lời: “Hẳn là buổi chiều tôi uống sữa bò vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, còn rất lạnh.”
Thật ra, chiều nay cậu cũng không có uống sữa bò.
Sở dĩ cậu không dám nói ra tình hình thực tế cho Lục Chấp, chính là lo lắng đau dạ dày lần này, cũng giống như vết đỏ trên cổ, hay vết bầm tím trên chân, đều là dấu hiệu thể hiện thân thể của cậu càng ngày càng kém.
Dù cậu có nói sự thật cho Lục Chấp, cũng không có tác dụng gì, ngược lại cũng chỉ là thêm một người lo lắng mà thôi.
Lục Chấp nghe Giản Úc nói như vậy, trong lòng khẽ thả lỏng, dặn dò Giản Úc: “Lần sau đừng ăn đồ lạnh.”
Giản Úc phối hợp mà gật đầu: “Vâng.”
Cậu không biết đau dạ dày lần sau phải làm cái gì mới có thể lừa gạt qua được, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.
Cũng may qua một đêm, dạ dày Giản Úc đã hoàn toàn không còn đau nữa.
Nhưng cậu có thể cảm giác được, thân thể của mình xác thật so với trước càng thêm yếu ớt hơn không ít.
Thật giống như một gốc cây thực vật với chu kỳ sinh trưởng cực kỳ ngắn ngủi, rốt cuộc đã đi tới giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh, sự suy tàn của nó là ngăn cản không được.
Giản Úc đối với những chuyện này thật ra cũng không có để trong lòng, dù sao từ lúc cậu xuyên qua, cậu vẫn luôn nói với chính mình rằng, cậu cũng chỉ còn sống được hai năm nữa thôi, qua một ngày là ít đi một ngày.
Sau khi làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không còn khó tiếp thu như vậy nữa.
Buổi chiều, đầu tiên là cậu xem một bộ phim, sau đó mang theo rổ, ra vườn rau đằng sau biệt thự.
Trước đó hai ngày cậu từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, liền phát hiện đã có một ít cây trưởng thành rồi.
Cho nên, cậu cố ý hôm nay đến xem.
Chờ khi cậu tới vườn rau, quả nhiên giống như hai ngày trước đã thấy.
Dâu tây, cà chua, dưa leo v v, tất cả đều đã trưởng thành, chỉ cần xem qua một cái, cũng khiến cậu tràn đầy vui sướng.
Hai mắt Giản Úc sáng ngời, đi tới khu vực trồng dâu tây.
Dâu tây cơ bản đều đã chín, mỗi một trái đều đỏ rục, vừa tươi ngon lại còn no đủ.
Giản Úc nhìn những quả dâu tây này, nháy mắt cười vô cùng thích thú.
Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đã có thành quả.
Cậu đưa tay ra, cẩn thận mà ngắt một quả chín mọng.
Sau đó bỏ vào miệng.
Một ngụm cắn xuống, nước của dâu tây chua chua ngọt ngọt lập tức lan tràn trong miệng, vô cùng ngon.
Cả khuôn mặt của Giản Úc đều mang ý cười, cậu bắt đầu hái từng trái từng trái dâu tây.
Có khoảng tầm một phần ba dâu tây có thể hái được, còn lại hai phần ba thì cách hai ngày sau lại đến.
Giản Úc một hơi hái xong dâu tây, liền cầm theo rổ trở lại biệt thự.
Cậu đi vào phòng bếp, đem một phần dâu tây bỏ vào tủ lạnh, còn dư lại thì mang đi rửa sạch với nước, sau đó bỏ vào hai cái đĩa khác nhau.
Cậu bưng hai đĩa dâu tay đi ra khỏi phòng bếp, đưa một đĩa trong đó cho người làm.
Sau đó bưng đĩa còn lại đi tới sô pha.
Lúc này, Lục Chấp từ bên ngoài biệt thự đi vào.
Giản Úc nhìn thấy Lục Chấp, có chút ngơ ngác mà nuốt dâu tây xuống, sau đó mới hỏi: “Lục tiên sinh, hôm nay sao anh về sớm quá vậy?”
Bây giờ mới 3 giờ chiều, không nghĩ tới Lục Chấp đã trở lại rồi.
Lục Chấp đi qua cạnh cậu, trả lời nói: “Trở về đón cậu, đêm nay phải tham gia một buổi tiệc từ thiện.”
Giản Úc chớp chớp mắt: “Buổi tiệc từ thiện?”
Lục Chấp đi tới cạnh cậu ngồi xuống, gật đầu: “Đúng vậy, buổi tối 6 giờ bắt đầu.”
Buổi tiệc tối từ thiện lần này, là do một lão tiên sinh rất có uy vọng tổ chức.
Vị tiên sinh chủ động lấy ra một ít đồ vật đã cất giữ lâu năm, mời mọi người tiến hành bán đấu giá, cuối cùng sẽ đem toàn bộ tiền bán đấu giá được quyên tặng ra ngoài.
Giản Úc nghe Lục Chấp giải thích xong, có chút hiểu rõ mà gật đầu.
Chẳng qua trường hợp này cậu đi theo, cũng chính là đi xem mà thôi, hẳn là không mua nổi được món nào.
Cậu lại không nghĩ nhiều, chủ động mà cầm đĩa dâu tây trên bàn trà lên, nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh ăn dâu tây không? Dâu tây này chính là tôi hái được từ vườn rau về đó, có phải nhìn rất ngon không?”
Lục Chấp nhìn dây tây một cái, có chút ngoài ý muốn mà nhướng mày: “Cậu trồng tốt như vậy sao?”
Dâu tây này giống với loại bên ngoài siêu thị như đúc, thậm chí bởi vì vừa mới hái xuống, ngược lại còn thấy tươi ngon hơn rất nhiều.
Giản Úc tự hào nói: “Tất nhiên rồi, tôi vẫn luôn tận tâm tận lực che chở cho chúng nó mà.”
Nói xong, cậu nghĩ tới cái gì, động tác khựng lại.
Không đúng, sao cậu phải cho Lục Chấp ăn dâu tây chứ, lúc trước hắn còn uy hiếp nói muốn nhổ hết những mầm cây đó đấy!
Nghĩ đến đây, Giản Úc quyết đoán thu đĩa lại.
Lục Chấp nhìn cậu một cái, trong đôi mắt đen tựa hồ có chút khó hiểu: “Sao vậy?”
Giản Úc nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, nhìn Lục Chấp giống như đang nhìn kẻ phản diện: “Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Lúc trước là ai nói muốn nhổ mầm cây của tôi?”
Lục Chấp nhíu mày: “Còn mang thù?”
Giản Úc lại lần nữa hừ hừ: “Tất nhiên rồi.”
Ai ngờ lúc này, động tác của Lục Chấp lại nhanh chóng từ trong đĩa cầm một quả, cười như không cười mà nhìn cậu, trong giọng nói mang đầy vẻ trêu tức: “Nếu tôi nhất định phải ăn thì sao?”
“……”
Giản Úc lập tức cầm đĩa trong tay dấu ra phía sau, sau đó đứng dậy đoạt lấy quả dâu tây trong tay Lục Chấp: “Trả lại cho tôi, không cho anh ăn.”
Trong mắt Lục Chấp mang theo ý cười, nâng cánh tay lên.
Giản Úc thấy thế, nhào qua muốn đoạt.
Lục Chấp lại tránh qua bên cạnh để trốn.
Vốn dĩ Giản Úc đang khoanh chân ngồi trên sô pha, cứ như vậy, trọng tâm bị lệch, thiếu chút nữa là từ trên sô pha té xuống.
Cũng may Lục Chấp tay mắt lạnh lẹ, một phen ôm lấy vòng eo của cậu, đem người vớt trở về.
Sau đó Giản Úc cứ như vậy mà nhào vào trong lòng ngực của hắn.
Lục Chấp đem Giản Úc ôm vào lòng, sau đó hơi ngơ ngẩn.
Vòng eo hắn đang ôm vừa tinh tế lại mềm mại, một tay là có thể ôm lấy, cách một lớp vải mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có hơi lạnh lẽo kia.
Hắn cách Giản Úc gần như thế, gần đến mức hắn chỉ cần cúi đầu, là có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút của Giản Úc, đôi mắt trong vắt, cùng với đôi môi hồng nhuận kia.
Hơi thở vây quanh, tất cả đều là hương vị ngọt ngào.
Cánh tay ôm lấy eo của Giản Úc theo bản năng mà siết chặt hơn, như hy vọng hai người có thể càng gần hơn, để giờ khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại.
Chờ sau khi Lục Chấp nhận ra động tác của chính mình, tim của hắn đập một cách mất kiểm soát.
Ánh mắt hắn nhìn Giản Úc trở nên thâm thúy đen kịt, một loại cảm xúc nào dó cuồn cuộn nổi lên.
Lúc này, Giản Úc nhúc nhích một cái, tựa hồ muốn chui ra khỏi vòng ôm của Lục Chấp, nhưng nhất thời không thể ngồi dậy được.
Lục Chấp đỡ hắn ngồi lại ngay ngắn, cũng giấu đi ánh mắt phức tạp vừa rồi.
Giản Úc thật vất vả mới ổn được, cậu nhấp miệng, có chút thở phì phì mà nhìn Lục Chấp một cái.
Đều tại Lục Chấp, nếu không phải tại hắn, sau cậu có thể thiếu chút nữa thì té được?
Chẳng qua trước khi té, Lục Chấp đã đỡ được cậu, vậy coi như lấy công chuộc tội, cậu cũng không so đo nữa.
Chỉ là lúc này, Giản Úc phát hiện biểu tình của Lục Chấp có điểm quái quái, vì thế khó hiểu nói: “Lục tiên sinh, anh làm sao vậy?”
Cũng không đến mức vì mình không cho hắn ăn dâu tây, nên hắn không vui đấy chứ?
Nhưng mà vẻ mặt kia, hình như cũng không phải không vui?
Lục Chấp dừng một chút mới trả lời lại: “Không có gì.”
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị một chút, rồi đi tham gia tiệc tối.”
Gần 6 giờ tối, hai người đi tới nơi tổ chức bữa tiệc.
Trong đại sảnh đứng một đám người không phú thì quý, mọi người anh tới tôi đi, cụng ly bắt tay, mượn cơ hội lần này để trao đổi lợi ích. Giản Úc cùng Lục Chấp vừa tiến vào đại sảnh, không ít người liền xông tới.
” Lục tổng, tôi chờ ngài lâu lắm rồi.”
” Lục tổng, nếu không chúng ta lại nói chuyện về dự án khai phá thành Bắc kia đi?”
” Lục tổng, đêm nay ngài tính toán mua món đồ nào vậy?”
Từng thanh âm cung kính truyền tới, tất cả đều muốn cùng Lục Chấp lôi kéo làm quen.
Giản Úc ở trường hợp như vậy cũng không có tác dụng gì, vì thế nhỏ giọng nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, nếu không tôi qua bên cạnh chờ anh nhé?”
Lục Chấp trả lời lại: “Không cần.”
Ngay sau đó hắn nói với những người khác: “Hôm nay không nói chuyện công việc.”
Hắn đều đã nói như vậy rồi, những người đó cũng nhanh chóng thay đổi lời nói.
” Đúng đúng đúng, hôm nay mọi người tới nơi này là để kết giao bạn bè, không nói đến những việc phí não đó nữa.”
” Nơi này có một loại rượu trái cây được đặc chế cũng không tệ lắm, mọi người uống thử xem.”
Cuối cùng, Giản Úc cùng Lục Chấp thành công xuyên qua đám người, đi tới sô pha ngồi xuống.
Buổi đấu giá phải 7 giờ mới chính thức bắt đầu, trước đó mọi người có thể ăn một chút gì đó.
Giản Úc một bên tìm đồ ăn ngon, một bên hỏi Lục Chấp: “Lục tiên sinh, vì sao hôm nay không nói chuyện công việc vậy?”
Cậu nhớ trước kia nếu gặp những trường hợp như thế này, Lục Chấp đều sẽ cùng một ít người nói chuyện hợp tác.
Lục Chấp cũng không tính toán gạt cậu, cười khẽ: “Bởi vì những người đó, không đáng giá để tôi phải đi nói chuyện hợp tác.”
Giản Úc nghe được lời này, đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trợn to lên: “Thì ra là ý này sao? Thế mà tôi còn tưởng hôm nay là ngày gì đặc biệt, không thể nói chuyện công việc chứ.”
Lục Chấp nghe xong, nhướng mày nhìn Giản Úc một cái: “Nếu đối tác của tập đoàn Lục thị đều có thể như cậu, chắc chắn tập đoàn sẽ phát triển càng thuận lợi hơn.”
Giản Úc nghe ra được ý ngoài lời của Lục Chấp, ngay lập tức sụ mặt: “Ý của anh là, tôi rất ngốc sao?”
Ý cười trên mặt Lục Chấp càng thêm rõ ràng: “Hả? Tôi có nói như vậy sao?”
Giản Úc không cao hứng nói: “Nhưng anh chính là có ý như vậy đó.”
Đừng tưởng rằng cậu nghe không hiểu, Lục Chấp chính là đang quanh co lòng vòng mà nhục nhã chỉ số thông minh của cậu.
Người này thật sự là quá đáng! Cứ như lâu lâu mà không bắt nạt cậu, thì sống không nổi vậy!
Lục Chấp bắt chéo chân, toàn thân rõ ràng đang trong trạng thái rất thả lỏng, cười như không cười mà nhìn Giản Úc nói: “Về nhà uống nhiều sữa bò thêm một chút.”
Giản Úc: “……”
Người này không biết sai liền thôi đi, còn dám đổ thêm dầu vào lửa nữa là sao?
Lục Chấp mới phải là người cần uống sữa bò đó! Uống nhiều sữa bò bổ sung IQ đi!
Giản Úc tức giận, cố tình lại không thể làm gì được Lục Chấp.
Lúc này, một phục vụ bưng một cái khay đi tới, trên khay có mấy ly rượu màu sắc xinh đẹp.
Người phục vụ đưa khay tới trước mặt hai người: “Hai vị, đây đều là rượu trái cây mà lão gia nhà chúng tôi tự mình đặc chế, bên ngoài đều rất khó mà mua được, hai vị có muốn thử một chút hay không?”
Giản Úc nhìn những ly rượu trái cây đó, lập tức nóng lòng muốn thử.
Ngày thường cậu căn bản không có uống rượu, nhưng những ly rượu trái cây này xác thật không tồi, không nếm thử một chút thì thật là đáng tiếc.
Cậu cười tủm tỉm mà đưa tay chuẩn bị lấy một ly.
Kết quả, Lục Chấp lại bắt được cổ tay của cậu, ngăn cản động tác: “Cậu không thể uống rượu.”
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Giản Úc chớp chớp mắt hỏi: “Vì sao?”
Đây cũng không phải là rượu nồng độ cao gì, chẳng lẽ Lục Chấp còn sợ cậu sẽ say hay sao?
Lục Chấp nhướng mày nói: “Cậu quên tối hôm qua bị đau dạ dày rồi sao?”
Giản Úc: “……”
Cậu đương nhiên nhớ rõ mà, lúc ấy đau đến nỗi ngất luôn.
Nhưng mà, thân thể này của cậu vốn dĩ đã như vậy rồi, dù cho không uống rượu, dạ dày đau thì nó vẫn đau thôi, có ngăn cũng không được.
Ai bảo cái thân thể này của cậu được thiết lập mắc bệnh nan y chứ?
Giản Úc mắt trông mong mà nhìn Lục Chấp, ý đồ muốn hắn buông lỏng một lần cho cậu: “Tôi chỉ uống một chút mà thôi.”
Lục Chấp không lay động một chút nào: “Không được.”
Giản Úc đáng thương mà nhìn hắn: “Tôi thật sự chỉ uống một chút xíu thôi, chỉ thử hương vị thôi mà.”
Đôi mắt của cậu trong vắt như nai con, lúc mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào một người, rất khó để người ta có thể hạ quyết tâm mà cự tuyệt được.
Nhưng mà Lục Chấp vẫn bắt lấy cổ tay của cậu như cũ, không buông tha, ánh mắt thật sâu nói: ” Tôi cũng sẽ không uống, nên cậu cũng không được uống.”
Giản Úc nghe được lời này, có chút kinh ngạc, lập tức không nói thêm được chữ nào nữa.
Rõ ràng thân thể Lục Chấp khỏe mạnh, tùy tiện uống chút rượu trái cây cũng không vấn đề gì, vì sao cũng phải đi theo cậu không uống chứ?
Giản Úc chủ động thu hồi tay, sau đó nhấp môi, nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, không có quan hệ, tôi không uống, nhưng anh có thể uống mà.”
Nhưng mà, Lục Chấp vẫn không lấy rượu, chỉ nói: “Tôi sẽ không uống.”
Hắn đè thấp thanh âm khi nói chuyện, cái loại cảm giác trầm thấp từ tính này càng thêm rõ ràng hơn, dường như truyền qua từ trong không khí, trực tiếp đi vào trái tim của người ta, làm cho trái tim cũng bắt đầu mềm ra.
Giản Úc ngơ ngẩn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, có chút khó hiểu mà chớp chớp mắt.
Cậu phát hiện Lục Chấp đối tốt với cậu có chút quá đáng.
Đây là ảo giác của cậu, hay xác thật chính là như thế?