Dạo phố một lát anh đưa cô đến với nhà thờ trung tâm Amafil, nới có kiến trúc và lối thiết kế Ả Rập và Rôma kết hợp vô cùng đẹp mắt. Ở đây cũng có rất nhiều khách du lịch nhưng không có quá nhiều người phương Đông. Vì vậy sự xuất hiện của anh và cô ít nhiều đã gây đến sự chú ý. Anh dẫn cô đến tham quan hầm một crypt một chút rồi rời đi. Tự nhiên lúc này anh cảm thấy quá nhiều người ngắm cô thật không tốt chút nào.
– Anh ơi… em đói rồi. Thẩm kiều lắc nhẹ cánh tay anh.
Dương Triết nhìn cô chỉ biết mỉm cười rồi cốc đầu cô một cái.
– Em muốn ăn gì.
– Đi tìm quán ăn đã, em muốn ăn mọi thứ.
Hai người vào một quán ăn được trang trí rất xinh đẹp với những bông hoa đủ màu sắc.
– Mau chụp ảnh cho em. Thẩm kiều đưa chiếc điện thoại cho anh.
– Lấy của anh, anh lấy điện thoại ra chụp ảnh cho cô. Bây giờ mới biết cô hợp với phong cách dịu dàng này. Rất khác với cô thư kí cứng nhắc hàng ngày của anh trước đây.
– Được rồi, vào ăn thôi.
– Mau cho em xem ảnh đi, anh chụp em có đẹp không?
– Rất đẹp, lúc khác sẽ cho em xem.
Nhân viên bưng ra 2 ly kem gelato và một chiếc bánh pizza với phô mai mozzarella phủ lên trên trông vô cùng bắt mắt.
– Ưm… sao món nào ở đây cũng ngon hết vậy. Sau chuyến đi này em chắc chắn sẽ bị mập.
Dương Triết nhìn Thẩm Kiều ham ăn đến nỗi mà kem dính lên cả mũi.
– Ăn từ từ thôi, không ai tranh giành với em cả.
– Anh ăn thử đi ngon lắm. Cô múc một miếng kem đến trước mặt anh, dù không thích đồ ngọt nhưng anh cũng miễn cưỡng thử một miếng. Vị kem ngọt mát lan toả từ đầu lưỡi đến khắp miệng.
– Mùi vị ra sao..
– Không tệ.
– Ăn xong anh dẫn em đến một nơi này, chắc chăn em sẽ thích.
Nơi anh dẫn cô đến không gì khác chính là vườn chanh, một thứ quả đặc trưng của Positano. Màu sắc vàng tươi của chanh khiến cho ai đến đây cũng đều cảm thấy thu hút, cảm nhận được sự vui vẻ.
– Nơi đây thật đẹp. Thẩm kiều liền kéo anh đi khắp vườn chanh chụp rất nhiều kiểu ảnh.
******
– Mau cho em xem ảnh đi, anh chụp mà không cho em xem gì hết ai mà biết anh chụp xấu hay đẹp.
– Yên tâm, em lúc nào cũng đẹp. Mau qua đây.
Thẩm kiều vừa đi đến anh đã giơ điện thoại lên mỉm cười rồi tách một cái.
– Triết.. anh xấu xa, em còn chưa kịp chuẩn bị gì anh đã chụp rồi. Có phải tính dìm em đúng không?
Cứ như vậy cô đuổi theo cướp điện thoại của anh khắp vườn chanh. Mọi người làm việc ở vườn nhìn thấy cặp đôi này cũng bật cười ngưỡng mộ.
Ai mà ngờ mới đuổi một chút xíu cô đã dừng lại ôm ngực thở. Chân anh dài, cô căn bản là không thể đuổi kịp.
Dương Triết nhìn cô như vậy liền đi đến vuốt lưng nhẹ nhàng.
– Em cứ chạy từ từ hoặc là anh đứng cho em đánh. Làm thế này chỉ thiệt thân em thôi.
Thẩm kiều giận dỗi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn anh, Dương Triết cũng chỉ cười rồi kéo tay cô đến chỗ chủ của khu vườn.
Anh nói với ông chủ một vài câu tiếng ý ông ấy liền cười tươi dẫn hai người đi.
– Anh nói gì với ông ấy vậy, mà anh học tiếng ý từ bao giờ thế.
– Em cứ đi theo anh rồi sẽ biết.
Ông chủ vui vẻ dẫn họ đến một căn hầm, nơi đây có rất nhiều chai thủy tinh từ to đến nhỏ. Tất cả đều được sắp xếp vô cùng xinh xắn, gọn gàng.
Người đàn ông rót hai ly rượu rồi đưa đến trước mặt hai người.
– Đây là….
– Em uống thử đi..
Thẩm kiều hơi dè chừng đưa lên mũi ngửi rồi nhấp nhẹ một ngụm. Mùi bị hơi ngọt nhẹ thêm chút hơi the đắng nơi đầu lưỡi.
– Thấy sao.
– Cảm giác rất kích thích, em thích nó.
– Đây là rượu limon cello, rất tuyệt phải không.
– Anh gửi lời khen của em đến với ông ấy nhé.
Dương Triết quay sang nói vài lời người đàn ông lại quay đi lấy một chai nước hoa nhỏ đem đến tặng cô.
– Ông ấy tặng em đấy, nước hoa tự tay vợ ông ấy làm từ chanh và loại rượu em vừa uống.
Thẩm kiều vui vẻ bập bẹ tiếng cảm ơn với ông chủ người ý. Cầm chai nước hoa trên tay mà miệng cô không thể ngừng cười.
– Em rất thích nước hoa.
– Không có thích lắm, nhưng nhìn vào món quà này trong lòng em lại cảm thấy rất vui mừng.
– Hôm nay chơi vậy thôi, chúng ta về khách sạn, trời cũng muộn rồi.
Mọi người chẳng chịu like cho Én gì cả, Én buồn quá à. Truyện không hay thì phải comment góp ý cho tui đó nha☘️☘️☘️☘️