“Có một điều tôi luôn muốn nói với cậu.”
“Chủ tịch cứ nói.”
“Công ty dưới trướng Lục thị ở bên Anh đang thiếu người, cần một người như cậu.”
Vương Quân có chút không hiểu nhìn Lục Cảnh Ngôn.
“Tôi muốn chuyển công tác cho cậu.”
“Chủ tịch, tôi có phù hợp hay không? Ngài làm như thế có phải quá đường đột?”
“Bốn năm qua làm việc cùng cậu, tôi đủ để biết cậu có phù hợp hay không.”
“Tôi…”
“Visa của cậu cũng làm xong rồi, cậu cũng chuẩn bị dần đi.”
Vương Quân rời phòng chủ tịch với tâm trạng không tốt cho lắm, chẳng có lý do gì anh lại bị chuyển công tác đột ngột, có thể là do sai sót gì khiến chủ tịch không thích anh đi, nhưng anh hoàn toàn không biết mình mắc sai lầm gì. Lâm Lạc nhận ra Vương Quân hình như không ổn, cô nhẹ nhàng gõ gõ cạnh bàn anh.
“Anh sao vậy? Không khoẻ sao?”
“Không có gì, em đi làm việc đi.”
“Vừa nhìn đã biết anh không ổn, có gì cứ nói với em.”
“Thật sự như vậy sao?”
“Tất nhiên.”
“Anh bị chuyển công tác sang Anh.”
“Này, em nghe nói bên đấy đang phát triển, như thế này không phải cơ hội tốt hay sao?”
Vương Quân im lặng, anh vốn là muốn nghe cô giữ anh lại, nhưng hoá ra là tự anh đánh giá cao sức nặng của bản thân rồi. Anh gật đầu rồi bảo cô về làm việc.
“Thư ký Lâm, pha cho tôi tách cà phê, sẵn tiện đem văn kiện hôm nay đến.”
“Vâng.”
Thời gian sau này, Lục Cảnh Ngôn cũng chẳng làm khó Lâm Lạc nữa, công việc của cô cũng thuận lợi hơn.
“Lịch trình hôm nay của tôi là gì?”
“Chiều nay tạm không có nhưng tối lại có tiệc rượu ạ.”
“Sắp xếp, tôi tham dự.”
“Vâng.”
“Cô cũng tham dự.”
“Tôi sao?”
“Lại muốn cãi tôi nữa?”
“À không thưa chủ tịch.”
“Ăn mặc đàng hoàng một chút, đừng mặc trang phục công sở.”
“Tôi… thật sự không cần trợ lý Vương hay sao?”
“Cậu ta dạo này bận làm thủ tục chuyển công tác, còn sớm, đi với tôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Đi mua quần áo cho cô, đừng làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Lục thị.”
Lâm Lạc tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn kia đang đi dần ra cửa. Cô cam chịu lại bàn làm việc lấy túi xách rồi cùng hắn ra ngoài.
Lục Cảnh Ngôn đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn dưới trướng quản lý của Lục thị, hắn ung dung cùng cô bước vào một cửa hàng lễ phục xa hoa.
“Đem ra cho tôi một bộ vest để dự tiệc rượu, lấy cho cô gái này một bộ váy.”
“Vâng thưa chủ tịch.”
Suốt cả quá trình hắn đều không nhìn lấy cô một lần, Lâm Lạc hậm hực lấy một bộ váy từ tay nhân viên rồi bước vào phòng thử.
Vẻ anh tuấn tiêu sái của Lục Cảnh Ngôn quả là như báo viết, hắn chỉ tuỳ tiện thay một bộ vest khác nhưng khí chất vương giả đã toả ra. Rất nhiều nhân viên nữ phải nhìn hắn ít nhất ba lần. Lâm Lạc bước ra từ phòng thử cũng khiến không ít ánh mắt dán vào.
“Tiểu thư này, cô đúng thật là xinh đẹp trời phú. Cô nhìn xem chiếc váy này chưa ai mặc đẹp như cô.”
“Cảm ơn.”
Lâm Lạc mỉm cười với cô nhân viên đang hồ hởi xoay cô tới lui trước gương. Làm sao cô không biết là họ đang dùng khả năng miệng lưỡi được rèn luyện kĩ càng để nói những lời có cánh vuốt ve tâm trạng khách hàng. Cô quay lại nhìn về phía Lục Cảnh Ngôn, hắn đang nhìn cô chằm chằm.
“Thế này… đã ổn chưa ạ?”
“Thử thêm nữa đi, tôi trả tiền, không cần lo.”
“Nhưng đâu cần mua nhiều.”
“Còn nhiều sự kiện, sau này cô phải là người đi cùng tôi, vậy nên đừng từ chối những phúc lợi này nữa.”
“Vâng.”
Lâm Lạc thử ba bộ váy nữa rồi chọn một bộ cho tối nay. Lục Cảnh Ngôn tiếp tục mang cô đến chỗ tạo hình, để cô làm tóc. Thật sự Lâm Lạc nhìn những hoá chất đổ trên đầu mình, cô còn cảm thấy sống ở trên đời này, có thử cô cũng chẳng dám bước vào những nơi thế này. Nhưng coi như đây là phúc lợi đi, cứ bình tĩnh mà nhận lấy, cô không tốn tiền mà.
Lục Cảnh Ngôn vẫn ngồi ở ghế nghỉ đợi cô, vẫn xử lý văn kiện, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Lâm Lạc một chút. Cô thư ký này của hắn ngày thường hắn không chú ý nhiều, nhưng sau khi cô bước ra từ phòng thử quần áo, hắn lại không tự chủ được mà đặt mắt trên người cô nhiều lần. Cô gái này thực sự là đẹp đến không thể dời mắt.
“Chủ tịch, tôi xong rồi, chúng ta đi được chưa.”
Lục Cảnh Ngôn thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, nhìn cô đã hoàn tất tạo hình, biến thành một quý cô xinh đẹp cao quý, môi mỏng hắn chếch lên một chút.
“Đợi một lát.”
Hắn sai người đem cà vạt đến, đặt lên tay cô.
“Giúp tôi.”
Lâm Lạc hơi bối rối nhìn hắn nhưng có vẻ hắn không nói đùa. Cô cầm lấy chiếc cà vạt, tiến gần lại chỗ hắn rồi bắt đầu dựng cổ áo hắn lên. Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần với hắn như thế, mùi hương nam tính của hắn bao quanh cơ thể cô, thậm chí cô còn cảm nhận được ánh mắt sâu âm trầm của hắn đang nhìn cô.
Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt, cả khu như dồn mọi sự chú ý lên đôi nam nữ này. Nữ xinh đẹp đang dịu dàng thắt cà vạt cho người đàn ông tiêu sái phong độ. Không ít người đã giơ máy ảnh chụp vội khoảnh khắc này. Lục Cảnh Ngôn cũng yên lặng mặc kệ bọn họ, sự chú ý của hắn đặt lên cô gái nhỏ trước ngực đang chuyên chú thắt cà vạt cho hắn. Thật lạ kỳ hắn không tỏ ra bài xích trước cô, mùi nước hoa của cô không gay mũi thậm chí còn dịu nhẹ, hắn còn cảm thấy gương mặt cô dường như còn chẳng dùng phấn. Và đến cả hắn còn không nhận ra ánh mắt của hắn chưa từng dịu dàng đến như thế này.
“Chủ tịch, xong rồi, chúng ta đi được chứ?”
“Ừ, thư ký Lâm.”
“Vâng.”
“Từ nay, thắt cà vạt cho tôi nằm trong danh mục làm việc của cô.”