Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 36:



Tu sửa từ đường không phải là một việc dễ dàng, tuy từ đường cổ đã cũ nát nhưng tốt xấu gì cũng thuộc cấp bậc kiến trúc cổ xưa nên cần tìm đội thi công chuyên nghiệp tới sửa chữa. Xây mới từ đường đơn giản hơn rất nhiều so với sửa chữa lại, nhưng Thần Tiên Lĩnh chỉ có một con đường núi uốn lượn, căn bản không thể đi xe lên, tìm đội vận chuyển mang vật liệu thi công chở từng chuyến lên núi có thể nói là khá phiền toái.

Nhưng nếu đã đồng ý việc này thì Hàn Thịnh Vĩ nhanh chóng ngựa không dừng vó nhờ cậy bạn bè tìm đội thi công đáng tin cậy và nhà thiết kế, còn cần dẫn người đi khảo sát thực địa, vội đến mức ngay cả nhà cũng không trở về được.

So sánh với anh trai bay tới Hắc Tỉnh làm cu li thì Hàn Hướng Nhu nhàn nhã hơn nhiều. Tuy hoạt động team building của phòng thư ký kết thúc sớm nhưng kỳ nghỉ còn ở, Hàn Hướng Nhu ở nhà ôm máy tính xem manga và anime mấy ngày, mỗi ngày trôi qua cứ mơ mơ màng màng. Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai, Lưu Thục Cầm phát hiện đã 8 giờ rồi mà Hàn Hướng Nhu còn chưa xuống ăn cơm bèn nhanh chóng đi lên tầng nhìn, lúc này mới phát hiện ấy vậy mà Hàn Hướng Nhu còn đang ngủ say bèn vội vàng đi tới vỗ vỗ cô: “Hướng Nhu, hôm nay không phải là ngày đi làm của con sao?”

“Đi làm?” Đột nhiên Hàn Hướng Nhu ngồi dậy hoảng sợ nhìn Lưu Thục Cầm: “Hôm nay không phải là chủ nhật sao?”

Lưu Thục Cầm lặng yên lấy di động ra cho Hàn Hướng Nhu nhìn, Hàn Hướng Nhu nhìn thấy hai chữ ‘Thứ Hai’ trên màn hình lập tức kêu rên một tiếng rồi cầm di dộng vọt vào toilet.

“Thảm rồi, con đã quên hôm nay đi làm, chắc chắn là bị muộn rồi!” Hàn Hướng Nhu vừa đánh răng vừa nhắn tin trong nhóm Wechat của phòng thư ký, tiếp theo cũng bất chấp xem lại di động mà vội vội vàng vàng rửa mặt rồi tùy tiện buộc tóc, thay đổi quần áo liền ra cửa.

Biệt thự của nhà họ Hàn khá xa, cao ốc Thần Huy lại ở trung tâm thành phố, trải qua các thể loại kẹt xe trên đường đi, Hàn Hướng Nhu đỗ xe xong rồi nhìn thời gian đã là 9h20. Cô hít sâu một hơi rồi chột dạ vào văn phòng, vừa định đi qua giải thích một chút với Trần Lâm thì thấy Trần Lâm quay đầu lại nói: “Tắc đường quá đúng không, cơm sáng mọi người mang cho em đang để ở phòng trà đấy, em nhanh chóng đi ăn đi.”

Ồ, đến trễ còn có đãi ngộ này sao? Hàn Hướng Nhu không khỏi nhìn quanh văn phòng, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn cô cười, Khương Manh manh còn đứng lên dùng khẩu hình nói cho cô: “Mau đi ăn đi, còn nóng đấy.”

Đẩy cửa phòng trà ra, Hàn Hướng Nhu nhìn thấy trên bàn bày mười mấy phần cơm sáng, có bánh bột nếp, có bánh kẹp thịt, bánh bao nhỏ linh tinh, có mì phở còn có xúc xích nướng, trứng chiên, súp lơ xào, ngay cả cháo cũng có năm sáu loại, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm giác uể oải khi đến trễ đều tan thành mây khói.

Hàn Hướng Nhu ngồi xuống uống mấy ngụm cháo bát bảo táo đỏ, thuận tay kẹp một cái bánh bao nhỏ vừa ăn vừa mở nhóm Wechat ra. Thấy trong nhóm có mấy chục tin nhắn chưa đọc, Hàn Hướng Nhu mở ra thì phát hiện sau khi mình đang nói rời giường muộn thì đồng nghiệp ở trong nhóm đều an ủi cô không nên gấp gáp, còn hỏi cô có phải không kịp ăn cơm sáng hay không, nói phải mang cơm sáng cho cô.

Trong lòng Hàn Hướng Nhu ấm áp, nụ cười trên mặt không ngừng phóng đại, cô nhét một nửa cái bánh bao vào trong miệng rồi nhanh chóng gõ chữ: “Thật nhiều cơm quá, cảm ơn mọi người! Thật sự quá cảm động, nhưng mà nhiều quá ăn không hết làm sao bây giờ?

Khương Manh Manh: Bọn chọ tin tưởng thực lực của em, lúc ở đảo Hải Thần là thấy em ăn nhiều nhất!

Vương Nhạc Nhạc: Chị cảm thấy dựa theo lượng cơm Nhu Nhu ăn thì ít nhất có thể xử lý một nửa.

Vương Giác: Ăn xong hai phần ba không thành vấn đề.

Trần Lâm: Cố lên!

Tống Vũ: Mọi người mau xem Weibo đi, cảnh sát tuyên bố đưa tin vụ án đảo Hải Thần đấy.

Hàn Hướng Nhu vội vàng buông đũa rồi mở Weibo, rất nhanh đã tìm được một tin tức phông xanh chữ trắng. Trên bản tin, cảnh sát xác định vụ án đó là vụ án bệnh tâm thần giết người, cũng không đề cập tới thôn dân và chuyện khác, chỉ nói hung thủ sợ tội tự sát.

Khương Manh Manh: Chậc, em biết là sẽ như thế này mà. Nhưng việc này đúng là quá không thể tưởng tượng được, em về nhà cũng chưa dám nói cho mẹ em, sợ bà ấy cho rằng em bị dọa đến mực bị mắc bệnh tâm thần lại cho em vào bệnh viện mất.

Trong nhóm vừa mới thảo luận vài câu thì có hai trợ ký riêng cùng với ban quản lý nhân sự Vương Huy tới, bọn họ dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn các cô gái trong phòng thư ký: “Lúc các cô tham gia team building gặp phải vụ án giết người? Sao trở về cũng chưa nói gì thế?”

Trần Lâm ho nhẹ hai tiếng rồi nói như thể không có việc gì: “Cảnh sát không cho nói lung tung, rốt cuộc kết quả điều tra lúc ấy chưa kết thúc mà.”

Vương Huy kêu ‘ôi chao’ một tiếng: “Dù sao cũng phải nói một câu nha, các cô không có việc gì chứ? Có chạm trán với tên hung thủ kia không?”

Tống Vũ cười hì hì: “Lúc đụng tới hung thủ tôi trốn trong ngăn tủ, suýt nữa thì bị hung thủ bóp chết.”

Vương Nhạc Nhạc vươn tay lặng yên véo mông Tống Vũ một cái, Tống Vũ cười tủm tỉm đánh tay cô: “Lúc ấy trên đảo trời mưa không có tín hiệu, bằng không chúng tôi đã sớm trở lại rồi.”

Vương Huy nghe đến mồ hôi túa ra, vội vàng muốn sắp xếp bác sĩ tâm lý cho các cô để khai thông tâm lý, sợ các cô bị dọa đến mức sinh bệnh. Nhưng tất cả mọi người trong phòng thư ký đều từ chối, khỏi phải nói Hàn Hướng Nhu cho các cô bùa An Thần dùng quá tốt, trước mắt ngoài việc không muốn tham gia team building ra thì không có bóng ma tâm lý gì, có bóng ma hẳn là những thôn dân và lũ quỷ trên đảo Hải Thần kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.