Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 32



Giò ăn trưa cũng đã đến

“Haizzzz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi”

Thanh Lam cuối cùng cũng được hoạt động đôi chân sau nhiều giờ ngồi trong căn phòng này.

Cô đi xuống sảnh, vốn dĩ muốn tìm Trương Miều Di cũng nhau ăn trưa, ai mà ngờ lại bắt gặp Trương Miều Di đang đi lên xe của tên nào đấy chứ, cô trên cả tuyệt vọng nhưng cũng không quên chụp hình lưu làm bằng chứng gửi cho Trương Miều Di

(Hình ánh)

(Có Bồ bỏ bạn]

Trương Miều Di ngồi trên xe, nhận được tin nhắn của cô, liền biện bạch thanh minh cho bản thân

(Ôi chỉ là một người bạn)

(Thanh Lam tội nghiệp lần sau sẽ không bỏ cậu, tìm đỡ một đồng nghiệp cũ gần đó ăn đi nhé)

Cuối tin nhắn Trương Miều Di còn không quên gửi một nhãn dán dễ thương cho cô

(Hứ, không nói với cậu nữa, mình đi ăn đây)

Cô đi lấy một ít thức ăn sau đó tìm đại một góc vắng vẻ mà ngồi vào, không ngờ nơi cô chọn lại trùng hợp gặp được Cố Thừa Trạch cũng đang ăn trưa, ở đó cũng chỉ có một bàn mà hắn đang ngồi. Cô cũng không thế vừa gặp hắn đã bỏ đi được

“Chào…chào sếp, thật trung hợp anh cũng ăn trưa ở đây à..” Cô nhìn hắn mà lấp hấp nói không nên lời

“Tôi. ngồi đây được chứ”

“Mời ngồi” Cố Thừa Trạch đang ăn cơm chậm rãi ngước lên nhìn cô

“Ờ..ừm .cảm ơn sếp Cố”

Cô ngồi vào ghế bắt đầu nhâm nhi từng phần ăn trên khay cơm, nói là từng phần ăn nhưng thực chất cũng chỉ có cơm và rau xào.

Có không thể nào nuốt trôi được, cùng lắm chỉ ăn cơm trắng, rau cũng thật là tệ a. Một đại tiểu thư như cô chỉ vì để tiết kiệm tiền nên mới ăn uống chất vật ở căn tin công ty thôi

Nhìn qua một lượt phần ăn của Cố Thừa Trạch trông rất ngon a, nhìn thật dinh dưỡng, nhìn lại phần ăn của cô cũng chỉ có rau rau…và rau. Tại sao vậy a? Trong đầu cô thoáng nghĩ qua

Cố Thừa Trạch cũng đã ăn xong, chậm rãi rút khăn giấy lau miệng, hắn đảo mắt nhìn về phía cô đang chậm chạp ngậm từng cọng rau

“Cô ăn chay à?”

Cô ho sặc sụa vì lời nói của hắn “khụ khụ”. Hắn vớ lấy ly nước đưa cho cô

Mặt cô đã xanh lè đến nơi “Không phải!”

“Khẩu phần ăn này của cô cũng chỉ có cơm trắng và rau…lẽ nào bên phía nhà bếp cưỡm đoạt tiền thức ăn hàng tháng của nhân viên sao?”

Cô hớp một ngụm nước vuốt vuốt ngực, nói với hắn “Giám đốc, anh có thể tự mình đi xem xét””

Hắn bê khay cơm của cô trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh

Có không khỏi bàng hoàng vì hành động này của hắn, chả lẽ cô nói gì sai sao, cũng may là cô đã nốc hết cơm, nếu không sẽ tội lỗi mất

Cố Thừa Trạch kéo cánh tay cô “Đừng ăn nữa, đi theo tôi”

Hắn đi một mặc đến bãi đỗ xe, cô lon ton chạy theo hắn

“Vào đi”

“Nhưng mà..sếp à, anh là muốn đưa tôi đi đâu.. để tôi ghi chép lại sau đó sắp xếp…”

Tên Cố Thừa Trạch này thật sự không có kiên nhẫn, cũng không biết nhường nhịn phụ nữ, hắn nhíu mày, đạp ga

“Đừng nhiều lời, mau lên xe”

Cô ngoãn ngoãn bước vào trong xe, đây không phải là lần đầu tiên cô đi cùng hắn nhưng là lần đầu tiên được ngồi trên xe của hắn, chạy được vài vòng, xe dừng chân trước nhà hàng X, là nhà hàng thuộc chuỗi điều hành của công ty Hà gia, ông Hà cũng đã ra quyết định tặng toàn quyền quyết định nhà hàng này cho cô nắm giữ nhưng hiện tại cô vẫn chưa đồng ý

Hắn mở cửa xuống xe, bước vào nhà hàng cô cũng nhanh chân đi theo hắn.

Lại thấy có một vài vị khách mặt mày hậm hức đi ra, cô nghe thoáng được vài vị khách xì xào “Thái độ thật là kiêu căng, ông Hà lại tuyển được loại nhân viên này….. hừ…”

Bước đến cửa đã có phục vụ cúi đầu một trăm tám mươi độ mở cửa chào đón hắn, đúng là tiếng tăm đồn xa.

Nhưng họ lại không nhận ra cô-chủ nhân tương lai của nơi này. Nhưng dù cô có là ai đi nữa thì cũng chỉ là con người như bọn họ thôi, chỉ khác một điều là cô có số hưởng hơn mấy người bọn họ

Phải nói rằng tuy cô là đại tiểu thư có tiếng của Hà gia, nhưng cũng có không ít người không biết đến cô….Cô lại càng ít đặt chân đến những nơi như thế này trừ những bữa tiệc đi cùng ông Hà hoặc Cố Thừa Trạch

Đây là một nhà hàng với phong cách cổ kính. Là nét đẹp cổ kính trong hiện đại, tone màu đỏ, vàng….. trầm ấm, hình như tùy theo mỗi mùa sẽ thay đổi tone màu chủ đạo

Hiện tại cũng không có nhiều khách, nói trắng ra là chỉ có cô và Cố Thừa Trạch

Hắn bước về phía bàn gần ngay cửa sổ, bàn dành cho hai người, trên bàn còn để sẵn một ấm trà trông rất đẹp mắt. Phục vụ cũng nhanh chóng có mặt

“Rất Hân hạnh được đón tiếp, đây là menu của nhà hàng….”

Người phục vụ chưa nói xong đã bị một nữ phục vụ khác chen ngang, nhìn không giống phục vụ, là quản lý nhà hàng thì đúng hơn.

Bị chen ngang như vậy người phục vụ kia cũng hơi ngượng ngùng, đứng nép sang một bên. Tôi cũng chỉ có thể nhìn cô ấy cười trừ một cái.

Quan sát trên bảng tên cô quản ký kia tên là Trần Hiểu Mai. Lúc nảy khi vừa bước vào nhà hàng cô đã để ý ánh mắt của cô ta hướng về phía Cố Thừa Trạch. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây, giọng điệu uyển chuyên liếc mắt nhìn hắn

“Sếp Cố, đây là menu nhà hàng mời anh xem qua”

Không ngờ cô ta còn cẩn thận mở menu, lật từng trang cho hắn xem, đây là thật sự xem cô là không khí rồi sao.

Cô cũng chỉ có thể giả vờ họ “khụ khụ” vài tiếng. Không ngờ rằng cô ta cũng chả để ý đến vị khách là cô.

“Đây là món mới của nhà hàng, anh cứ từ từ xem qua….” Cô ta cứ như vậy nói luyên huyên với Cố Thừa Trạch

Nếu biết trước có loại nhân viên như này cô đã nhanh chóng tiếp quản nhà hàng rồi tống cổ luôn cô ta, nếu không danh tiếng nhà hàng này sẽ bị cô ta đồn thổi tiếng xấu mất thôi!

Cô không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp hất đổ bàn trà trên bàn xuống sàn. Bộ ấm trà đẹp đẽ đã bị cô hất vỡ tan tành, tiếng thủy tinh vang lên chói tai

Dù sao đây cũng phải ở công ty, cô cũng không cần giữ cái khí chất điềm đạm bình tĩnh hằng ngày nữa

Trần Hiểu Mai giật bắn người quay mình lại nhìn về phía cô

Cố Thừa Trạch vẫn bình tĩnh ngồi đó, cô lại càng bình tĩnh hơn, ngước mắt lên nhìn Trần Hiểu Mai, còn nữ phục vụ kia chỉ biết lui về đằng sau.

“Cô, cô là làm sao vậy” Trần Hiểu Mai lớn tiếng, đôi mắt trợn tròng trợn trắng nhìn cô

“Dám phá hoại đồ đạc của nhà hàng, liệu cô có đền nổi không hả” Cô ta quay lại nhìn Cố Thừa Trạch “sao loại người như vậy lại đi cùng sếp Cố chứ”

Cô vẫn im lặng không nói một lời nào với cô ta, ngồi yên bấm điện thoại, mặc cho cô ta hung hăn với cô

Thấy cô vẫn ngồi im thinh thít, Trần hiểu Mai với lấy tay cô, cô liền đứng dậy giáng cho cô ta một bạt tay “Chát” vừa đúng lúc có người bước đến, là dượng cô Phùng Huy, dượng ấy đi cùng ban giám đốc nhà hàng

“Dượng”

Trần Hiểu Mai lúc này cũng hoảng hồn ” Phó chủ tịch, Ban giám đốc”

“Ngài Cố, Hà tiểu thư, thật thất lễ, tôi nhất định sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này” nói xong ông ta còn ném một ánh mắt hình viên đạn cho Trần Hiểu Mai

“Cô Hà, tôi thật sự không biết đây là cô, cô…xin cô nói giúp tôi một lời” Trần Hiểu Mai nức nở nắm lấy cánh tay cô

Cô cũng không nói lời nào, đã có bảo vệ đi vào kéo cô ta đi. Cô ta vẫn nhất quyết quỳ xuống mà cầu xin.

Lúc này Cố Thừa Trạch ngồi bất động cũng đứng phắt dậy, lấy tay phủi phủi áo vest “Đã lâu không gặp”

“Thừa Trạch chúng ta qua phía bên kia, ở đây để bọn họ xử lý” Phùng Huy quay sang nhìn Cố Thừa Trạch

Cô còn chưa hết bàng hoàng đã bị Phùng Huy gọi “Thanh Lam, nhanh thôi con”

Cái gì, cái gì chứ, hai người này chả lẽ nào cũng có quen biết với nhau sao, sao cô lại chẳng biết gì cả

Bây giờ Phùng Huy cũng đã nhìn về phía người phục vụ kia, lúc này cô ta vẫn cúi đầu rom róm xuống đất

Cô chỉ có thể thốt lên một câu “Thật hèn nhát, người này cũng cho nghỉ việc đi”

“Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ xử lý ổn thỏa” Ban giám đốc đổ mồ hôi hột nói với cô

Cô đứng đó khoanh tay nghiêm nghị mà nói với ông ta “Nếu còn không ổn thì chức ban giám đốc này cũng không còn cần tới ông nữa” cô chỉ tay vào bảng tên của hắn

Ban giám đốc cũng nhanh chóng quay đi ” Hai vị dùng bữa tự nhiên, tôi không quấy rầy nữa, xin phép” ông ta cũng nhanh chóng cúi đầu rồi quay đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.