Thanh Lam đứng trước văn phòng Cố Thừa Trạch chầm chậm gõ cửa “cốc cốc”
Không có ai trả lời
Cô đứng đợi tê cả hai chân
Một hồi bên trong có tiếng vọng ra “vào đi”
Vừa bước vào trong cô đã thấy được gương mặt âm u của Cố Thừa Trạch đang ngồi trên bàn làm việc. Lúc này
hắn không cắm cúi xem tài liệu nữa mà nhìn chằm chằm cô.
Cô có linh cảm chắc chắn có chuyện không lành. Quả nhiên
hắn quăng xuống bàn một sấp tài liệu trước mặt cô, cũng không quát lớn nhẹ giọng mà nói “Nhìn xem, cô tự mình nhìn xem chuyện này nên giải quyết nếu thế nào”
Cô cầm tài liệu lên trong sự bàng hoàng, rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng còn xảy ra sơ xuất như thế này. Cô chợt nhớ ra, chắc chắn đã in nhầm tài liệu gửi cho đối tác “Sếp Cố chuyện này là do tôi nhầm lẫn, tôi có thể đi thương lượng lại với bên nhà thầu”
“Thương lượng” Cố Thừa Trạch cười trừ một tiếng “Được, cô có thể tự mình giải quyết tôi sẽ không nhúng tay vào”
Hắn thông thả ngồi xuống ghế Sofa, bóng lưng của hắn quay về phía chỗ cô đang đứng “Đối tác lần này nắm trong tay hơn mười phần trăm cổ phần của công ty, cô liệu mà sắp xếp. Đừng làm tôi thất vọng”
Cô mải mê ngắm nhìn hình bóng ấy mà hồi tưởng lại hình bóng của nhiều năm trước, cứ tưởng chừng sẽ không có cơ hội gặp lại, Nhưng lại tương phùng lúc nào không hay. Giờ đây hai con người này dường như đã biết về nhau cả rồi, đã không còn xa lạ như trước nữa
Im lặng một lúc cô bình tĩnh mà nói với hắn “Được, tôi biết rồi thưa sếp Cố”
Hắn dù sao cũng là sếp lớn điều hành cả một công ty, rất công tư phân minh, công việc không được xen lẫn tình cảm. Cho dù hắn đã phát sinh quan hệ với cô thì sao chứ, hắn cũng không thể vì cảm thấy có lỗi mà chịu trận thay cô, cũng chưa chắc rằng hắn cảm thấy có lỗi hay chỉ xem cô như tai nạn mà thôi. Họa này là do cô không cần thận mà gây ra, chắc hẳn là phải tự mình lo liệu
Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô lúc này đang nóng rực như lửa đốt, nhầm lẫn nghiêm trọng như vậy nhưng đến bây giờ mới phát hiện, cô làm sao ăn nói với bên phía đối tác đây chứ. Chỉ còn cách thầm cầu mong cho vận may của cô chưa cạn kiệt.
Cô lại nghĩ thầm trong lòng “Dự án lớn như vậy lại để một mình tôi phụ trách, Cố Thừa Trạch anh thật tàn nhẫn, tôi sẽ chống mắt lên mà xem anh lụng bại như thế nào”
“Sao nào, cô còn muốn cầu xin điều gì ở tôi?”
“Không còn gì khác thì tôi xin phép ra ngoài” Cô chậm rãi bước ra ngoài, vẫn không nguôi ngoai được bóng dáng ấy. Đôi mắt của cô đã ôm lấy hình bóng ấy bao nhiêu năm trời, kết quả là không được đáp lại, không có một lời giải thích cho sự mong chờ của cô.
Cô dặn lòng phải quên đi bóng dáng ấy, cô đã dặn lòng rất nhiều năm rồi, nhưng lần này cô sẽ thật sự quả quyết.
Mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ là quá khứ, cô sẽ bắt đầu một hành trình mới. Bởi vì có cố gắng đến mấy thì đều là hoa trong gương, trăng dưới nước
Cô lủi thủi bước vào phòng, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trong đó chính là đang tìm cách liên hệ với phía đối tác nhưng không nhận được hồi âm. Rõ ràng là đang làm khó cô. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Cố Thừa Trạch gửi đến
(Đã hẹn được đối tác? Chiều nay tôi đi cùng cô)
(Vẫn chưa thưa sếp Cố)
Cô cũng không trông đợi nhiều vào hắn, vẫn là phải tự mình lo liệu
Ba mươi phút sau điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Cố Thừa Trạch
(Tôi đã hẹn giúp cô, 17h chiều nay ở nhà hàng X]
Cô nghi hoặc trong lòng, hắn thật sự giúp cô sao, lúc nảy ai là người đã nói không nhúng tay vào chứ. Trong lòng cô lúc này lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Thật sự giữa hắn và cô có một mối quan hệ gì đó thật không bình thường.