Vương Lam: “Đúng là muội rất thích, nhưng không nhất định phải có.
Hơn nữa mấy người chúng ta, không ai giỏi thơ văn cả.”
Phương Triết: “Bọn ta không giỏi, nhưng Lãnh hẩu gia thì không tệ, nghe danh đã lầu, hồm nay đã được dịp thưởng thức.”
Lãnh Hiên: “Phương Triết, ngươi có nhầm lẫn hay không, ta đây nào có chút thơ văn nào.”
Lý Tiêu Minh vui mừng trong lòng, đúng rồi, Lãnh hầu gia xưa nay giỏi thơ văn kia mà, là ta đã quên, nếu vậy nhờ y ra ứng đấu lấy cây quạt kia về cho Vương Lam.
Lý Tiêu Minh: “Nhờ cả vào Lãnh hầu gia.”
Cả bọn Hàn Nguyệt: “???”
Vương Lam: “‘Lãnh hầu gia thật sự giỏi thơ văn à?”
Phương Triết: “Đúng vậy, không chỉ là giỏi thôi đâu, phải nói là thiên phú.”
Lãnh Hiên điên cuồng lắc đầu: “Ta không có”
Ly Tieu Minh: “Day la Lanh hau gia, khong muon giup tieu muli nha ta sao?”
Lãnh Hiên muốn khóc với cái nỗi oan này, có giỏi thì là nguyên chủ giỏi, ta thì biết cái gì chứ.
Lãnh Hiên nhăn mặt: “Ta thật sự không nhớ, nhất là sau khi ra khỏi Bạch Cốc, ta đã mất đi vài phần kí ức.”
Phương Triết trầm tư suy nghĩ: “À… là vậy ư. Nhưng mà đã là tài năng thiên phú, thì chỉ cần nhìn là ra mà thôi, không cần thiết phải có kí ức đâu.
Quyết định như vậy đi, ta tiến cử hầu gia thi phần này.”
Lãnh Hiên muốn nhào qua mà khóc với Vương Lam a, vừa nhìn cảnh này, Vương Lam đã xém chút nữa không nhịn được cười.
Hàn Nguyệt: “Ta cũng rất mong chờ.”
Lạc My: “Lãnh ca ca cố gắng lên”
Lãnh Hiên buồn bã thở dài, haiz… ở đây không có ai thương tiếc cho ta sao?
Vương Lam nhẹ giọng nói: “Mọi người đừng làm khó huynh ấy nữa.
Lãnh Hiên nghe Vương Lam nói xong, liền lập tức đi qua nắm tay Vương Lam, chỉ có muội là quan tâm ta.
Lý Tiêu Minh nghiêm mặt, vội gỡ tay Lãnh Hiên ra khỏi tay Vương Lam: “Lãnh hầu gia, xin tự trọng.”
Phương Triết cũng không thua kém, khinh bỉ mà nhìn Lãnh Hiên: “Tên cơ hội”
Lãnh Hiên phân trần: “Không giống như các người nghĩ đâu, ta không có ý xấu gì với Vương Lam muội muội.”
Phương Triết: “Hứ… ta mới không tin.”
Hàn Nguyệt: “Ta thì tạm tin vậy.”
Lạc My tất nhiên không ngoài vòng suy luận: “Muội tin tưởng Lãnh ca ca.”
Người ca ca trưởng thành: “Ta không thể tin tưởng ngài được Lãnh hầu gia, sau này nhớ cách xa muội muội ta ra một chút đi.”
Vương Lam: “Mọi người yên tâm đi, vị cô nương khiến Lãnh Hiên ca ca yêu thích, không phải là muội.”
Mọi người: “?”
Lãnh Hiên: “???”
Hàn Nguyệt quay qua hỏi Lãnh Hiên: “Là ai vậy?”
Ngươi dám giấu bọn ta yêu đương? Cứ chờ đi, tội này phải xử trí nha…
Lãnh Hiên cũng hoang mang không kém: “Ta làm sao biết.”
Hàn Nguyệt tức giận quát: “Huynh còn dám nói không biết à?”
Một tiếng quát này thật sự làm Lãnh Hiên sợ hãi a, Lạc My cũng không thèm quan tâm Lãnh Hiên, mặc kệ y.
Vương Lam: “Tất nhiên mọi người hay kể cả Lãnh Hiên đều không biết, bởi vì nàng ấy vẫn chưa xuất hiện.”
Lãnh Hiên: “Nghe thấy chưa? Ta thật tình không biết mà.”
Hàn Nguyệt: “Cho là như vậy đi, nhưng sau này huynh dám giấu giếm, thì tự hiểu kết quả?”
Lãnh Hiên gật gật đầu: “Đã hiều”
Phương Triết và Lý Tiêu Minh trong lòng có chút không rõ, hai người thắc mắc, tại sao nhìn Lãnh Hiên có vẻ như rất sợ ba người Hàn Nguyệt.
Tất nhiên là có chút sợ rồi, vì từ nhỏ Lãnh Hiên đã quen bị họ bắt nạt, tuy nhiên chỉ có thể là họ.
Lý Tiêu Minh: “Tốt, ta không có ý định nhận hầu gia ngài đây làm muội phu đâu.”
Vương Lam âm thầm than thở, ca ca huynh ấy thật biết nghĩ xa xôi cơ đấy, đã nghĩ đến cả cái danh phận rồi.
Mộc Các đang nội bộ lộn xộn, việc chọn muội phu của Lý tướng quân, thì bên ngoài Phương quản gia vừa công bố, đã gây ra tranh cãi không nhỏ.
“Phương gia các người là xem bọn ta là ngốc hay sao, quạt này tuy đẹp nhưng chỉ thích hợp cho nữ tử, hơn nữa loại rẻ tiền này, ở ngoài đường phố, đâu đầu cũng có người bày bán.”
Bên trong đám đông tiếp tục bàn luận: “Đúng a, Phương gia mới có ra Bạch Thủy Chi Lộ, mà đã hết vật báu rồi sao?”
“Cái danh Phương gia báu vật vô kể kia, khéo cũng là cái tiếng mà thôi.”
Phương quản gia: “‘Các vị đừng gấp.”
Phương quản gia giơ cao cây quạt lên nói: “Đây là quạt Tuyết Phong, không chỉ đẹp còn có công dụng khác.
Tương truyền cây quạt này có thể tạo ra băng tuyết, nếu các vị khách nhân ở đây may mắn sở hữu, không phải là rất tốt, để hỗ trợ khi đi hành tẩu giang hồ à.
Còn về cây non này, nó không giống với những cây non khác.
Các vị cũng biết, gần đây loại trái cây táo này, rất được ưa chuộng.
Được dân chúng ở thị trấn Hoài Niên nhân giống mạnh mẽ, có tiền bỏ ra thì sẽ có được.
Tuy nhiên cây này không phải ai cũng có thể lấy được, bởi vì nó là một số ít trong những cây giống, mà người nhân giống đầu tiên đã làm ra.
Giá trị này, có lẽ không tệ đi.”
Bên dưới bắt đầu tranh giành lên thi đấu, phần thưởng này quá tốt đi chứ.
Vương Lam và Lạc My hai người nhìn nhau, im lặng không nói gì, nhưng đã ngầm hiểu ý nhau.
Ta vẫn là thích cây quạt kia, còn về cây giống đó, chẳng phải là do ta trồng thì là ai.
Lạc My nói nhỏ: “Vương Lam tỉ tỉ, thị trấn Hoài Niên hiện tại chắc chắn là đang có cuộc sống tốt.”
Vương Lam gật đầu: “Được như vậy thì tốt rồi.”
Trên đài thi đấu, ai nấy mười phần nhiệt tình, nhưng là nhân tài khiến Phương gia chủ hài lòng vẫn chưa xuất hiện.
Nguyệt Các
Thái tử: “Các ngươi không ai định ra thi đấu à?”
Tam hoàng tử: “Thần đệ không có ý định này, thơ văn xưa nay đều là thượng thư đại nhân và Lãnh hầu gia sao?”
Tứ công chúa: “Nhắc đến mới nhớ thượng thư đại nhân, ta chưa thấy hắn.”
Ngũ công chúa: “Nơi đây rộng như vậy, muốn tìm người cũng khó.”
Bát công chúa cười hì hì: “Quan trọng là y, có muốn hoàng tỉ tìm được hay không a.”
Tứ công chúa: “Bát hoàng muội, muội thật là… không thể nói tốt vài câu à.”
Bát công chúa: “Lời nói dễ nghe là nói dối, lời khó nghe là lời thật, nếu thế hoàng tỉ muốn nghe cái nào đây?”
Ngũ công chúa: “Hoàng muội đừng nói nữa, tứ hoàng tỷ không vui rồi.”
Bát công chúa nhún vai thờ ơ, bước qua cửa sổ ngồi ăn điểm tâm một mình.
Nhị hoàng tử: “Hay là để ta đi xem thử, tài nghệ thơ văn của ta trong số các huynh đệ, cũng xem như xuất chúng nha.”
Thái tử: “…”
Tam hoàng tử: “…”
Cánh Nghi: “…”
Tứ công chúa: “Hoàng huynh, hay là thôi đi.”
Nhị hoàng tử nhăn mày: “Tứ hoàng muội, đây là chê bai ta?”
Tứ công chúa: “Muội không có ý đó.”
Cảnh Nghi: “Mọi người, bên ngoài có chuyển biến”
Mọi người đồng loạt im lặng lắng nghe, tiếng vừa nói đó không phải là thượng thư đại nhân Du Thiên Vân thì còn là ai.
Hắn ta từ khi bắt đầu buổi tiệc đã không thấy người, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chắc chẳn là vì muốn lấy quạt
Tuyết Phong rồi đi.
Cảnh Nghi nghĩ thầm, ta cũng rất muốn có quạt Tuyết Phong, nếu Du Thiên Vân lấy được, hắn sẽ tặng cho ta, rất tốt.
Nhị hoàng tử: “Ta không muốn Du Thiên Vân thắng đâu, ta muốn ứng đấu, ta phải thắng, quạt Tuyết Phong đó chắc hẳn là Vương Lam sẽ thích.”
Thái tử thở dài: “Thì ra đệ là vì Vương Lam tiểu thư đó, nhưng thôi bỏ đi, đệ không có khả năng thắng đâu.”
Nhị hoàng tử ấm ức mà nhìn hoàng huynh của mình, nhưng là hắn không có phản bác.
Thái tử chính là không thèm nhìn đến hắn, trực tiếp nói: “Chi bằng cứ để Du Thiên Vân thắng, vẫn ổn hơn ai khác.”
Cảnh Nghi: “Người bên Mộc Các không có ai ra thi đấu.”
Tam hoàng tử: “Bên Mộc Các có những ai”
Cảnh Nghi: “Phủ tướng quân và hầu phủ, Hàn Nguyệt tỉ…”
Thật ra hiện tại còn có Phương Triết và một vị khác nữa, mà Cảnh Nghi không biết.
Tam hoàng tử: “Hàn Nguyệt tiểu thư cũng ở bên đó? Gần đây tiểu thư ấy, có vẻ qua lại thân thiết với phủ tướng quân hơn cả muội.”
Cảnh Nghi: “Đúng thật là như vậy”
Thái tử: “Sau này, phải tìm dịp lôi kéo lại Hàn Nguyệt về phía chúng ta, tể tướng đại nhân là một nguồn lực không nhỏ.”
Tam hoàng tử gật đầu: “Vâng”
Nhị hoàng tử: “Vương Lam đang ở Mộc Các à, vậy ta bây giờ qua đó.”
Bát công chúa: “Huynh tốt nhất đừng qua, bên đó không ai chào đón huynh đâu.”
Nhị hoàng tử: “…”
Thái tử nghiêm giọng: “Ở lại đây”
Bên ngoài
Du Thiên Vân đã thi phần của mình xong, Phương quản gia vẫn đang thông tri xem có ai ra ứng cử nữa không, nếu không có ai sẽ kết thúc phần thi.
Đột nhiên từ phía Mộc Các, Lãnh Hiên bị Phương Triết đẩy xuống khán đài, trong lòng Lãnh Hiên muốn mắng người, ta đã nói không biết…… cũng không hằn.
Du Thiên Vân: “‘Chào hầu gia”
Lãnh Hiên: “Chào thượng thư đại nhân, ta là tình cờ… xuống thi thử thôi.
Nếu không có gì đặc sắc, mong mọi người thứ lỗi bỏ qua cho.”
Du Thiên Vân sắc mặt không hề vui vẻ đáp: “Hội thi đấu mở ra, tất nhiên ai cũng có thể thi, mời hầu gia ứng thi.”
Lãnh Hiên trầm ngâm mà nhìn vào cây quạt, giờ là sao đây, biết nói văn thơ thế nào mới ổn….
Mộc Các
Lý Tiêu Minh: “Nhìn hầu gia dường như không được ồn.”
Phương Triết: “‘Các ngươi yên tâm chút đi, hắn ta vốn tinh thông thơ văn, kinh thành đệ nhất ai qua được hắn.”
Ba người Vương Lam than nhẹ trong lòng, cái đó thì đúng nhưng là nguyên chủ, còn Lãnh Hiên mà bọn họ quen biết chỉ giỏi kinh doanh và làm báo cáo tài chính, thật không nhìn nổi nữa.
Vương Lam thở dài: “…”
Phương Triết hướng Vương Lam: “Vương tiểu thư đừng lo, hầu gia sẽ thắng.”
Hàn Nguyệt: “Mong là như vậy”
Lạc My: “Phải thắng nha Lãnh ca ca, phải đem quạt Tuyết Phong về cho Vương Lam tỉ.”
Lãnh Hiên bên ngoài ngỡ là không biết nói một câu gì, nhưng không ngờ tài năng của nguyên chủ, y vậy mà vận dụng được rất trôi chảy, quá tốt rồi, ha… ha….
Lần này ta thắng chắc rồi, Vương Lam muội cứ đợi mà lấy quạt Tuyết Phong đi.
Du Thiên Vân: “Hầu gia quả nhiên nhân tài kiệt xuất, ta chấp nhận thua.”
Rồi Du Thiên Vân cũng bước xuống sân đấu, đi về phía Nguyệt Các, hắn ta biết là ai đang ở Nguyệt Các.
Bước vào Nguyệt Các, Du Thiên Vân liền hành lễ hết một vòng, sau đó mới bắt đầu yên vị.
Thái tử tỏ ra độ lượng: “Du thượng thư đừng bận tâm làm gì, chỉ là một cây quạt nhỏ bé, không đáng giá nhắc đến.”
Du Thiên Vân: “Vâng, thái tử điện hạ nói chí phải, là hạ quan suy nghĩ nhiều rồi.”
Tam hoàng tử: “Vậy chiến thắng lần này, sẽ thuộc về Lãnh hầu gia.”
Nhị hoàng tử: “Còn có thể khác sao, thật là lại để bọn họ lấy được.”
Với tâm thế đang vui mừng chuẩn bị được giao phần thưởng, thì Lãnh Hiên đã bị người ta nhảy ra ứng đấu.
Phương quản gia: “Người đến là ai?”
Lãnh Hiên âm thầm đánh giá, tuy là đang che bằng nón rộng, nhưng ta nhìn hắn rất quen, đã gặp ở đâu rồi.