Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 89



Ngoại trừ Vương Lam, không một ai biết Lãnh Hiên thật chất có tố chất âm nhạc đỉnh cao, phải nói sao đây.

Ta cảm thấy, nếu so giữa Cảnh Nghi và Lãnh Hiên, thì Lãnh Hiên vượt qua cả Cảnh Nghi, anh em họ vốn có năng lực chung này.

Nhưng Lãnh Hiên là nam nhân, thường ngày ít khi y thể hiện ra với người ngoài, hôm nay vì ta mà sẵn sàng ra thi

สลิน, cho thay y da chan thanh vo cung.

Vì nếu thi đấu ca hát, quần chúng khắp nơi sẽ đánh giá y, hơn thế nữa Cảnh Nghi cũng giận y cho xem.

Ta rất phiền rồi, không muốn vì chuyện này làm rối rắm thêm.

Vương Lam: “Không cần đâu, muội sẽ tìm Bạch Thủy Chi Lộ sau, vật này cũng không phải độc nhất vô nhị.”

Phương Triết: “Đúng a, Bạch Thủy Chi Lộ không hiểm, nơi lấy ai nấy đều biết, có điều rất khó đến.”

Hàn Nguyệt: “Là ở đâu?”

Phương Triết: “Đại gia tộc Cảnh gia ở thành Tuyết Nhã.”

Vương Lam: “…”

Lý Tiêu Minh hậm hực: “…”

Hàn Nguyệt: “Vương Lam muội nghe chưa, là Cảnh gia ở thành Tuyết Nhã, có phải là người trước đó chúng ta gặp

d tieu เลิน?”

Vương Lam gật đầu xác nhận: “Đúng là họ thuộc Cảnh gia.”

Lạc My: “Đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc lại là Cảnh gia, nếu như thế thì Bạch Thủy Chi Lộ này, chúng ta không cần quan tâm nữa.

Vương Lam tỉ, sau này tỉ muốn lấy Bạch Thủy Chi Lộ, chỉ cần thông cáo cho Cảnh gia là được.”

Phương Triết tò mò: “‘Các vị quen biết với Cảnh gia.”

Lý Tiêu Minh: “‘Có thể xem là như vậy.”

Phương Triết lắc đầu: “Cho dù các vị có quen biết với Cảnh gia, cũng không thể lấy được.

Bởi vì Bạch Thủy Chi Lộ, chỉ được giao cho dòng chính trực hệ mà thôi.”

Lạc My thắc mắc: “Dòng chính trực hệ là gì?

Lý Tiêu Minh: “Là những con cháu có huyết mạch của dòng chính trong họ tộc, ví như Cảnh gia, gia chủ hiện tại có mấy người con, thì họ đều thuộc dòng chính.”

Lạc My: “À vậy hai người kia có phải thuộc dòng chính?”

Lý Tiêu Minh: “Hai người đó, tất nhiên là phải.”

Hàn Nguyệt: “Vậy đồng nghĩa, chúng ta sẽ lấy được Bạch Thủy Chi Lộ.”

Vương Lam: “Hàn Nguyệt tỉ, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau.

Chúng ta và họ, quan hệ quen biết bình thường.

Chỉ là… nếu muốn có, thì chẳng qua chúng ta đỡ thêm một bước, tìm gặp mà thôi.

Bạch Thủy Chi Lộ quý giá như vậy. Cảnh gia không hề cho đi dễ dàng được.”

Phương Triết: Ừm, Vương Lam tiểu thư nói không sai, lần trước gia chủ nhà chúng ta lấy được Bạch Thủy Chi Lộ, cũng đã trao đổi vài thứ có giá trị khác.”

Lac My: “Haiz.. thoi vay, khong lay nua.”

Nguyệt Các

Thái tử: “Vị cô nương kia dường như đã gặp ở đâu?”

Tam hoàng tử: “Cô nương ấy là cháu gái của Lý đại nhân.”

Thái tử: “Chẳng trách nhìn quen mắt như thế.

Lý đại nhân, hôm nay cũng có mặt?”

Tam hoàng tử: “Phương gia chủ lần này mời rất nhiều khách quý.

Nhưng chỉ có những người đặc biệt, ông ấy mới sắp xếp ngồi ở bốn tiểu các, xung quanh đài thi đấu.”

Nhị hoàng tử: “Ngoại trừ chúng ta ra, ba tiểu các còn lại là ai?”

Tam hoàng tử: “Theo như đệ biết, thì Mộc Các là Lãnh hầu gia và Lý tướng quân.

Thủy Các là của các vị thương nhân có tiếng, còn về Liên Các thì không rõ ai đang ngồi ở đó.”

Cảnh Nghi: “Mấy người Lãnh hầu gia, đang ở Mộc Các sao?”

Tứ công chúa: “Muội muốn qua đó chào hỏi?”

Ngũ công chúa: “Chào hỏi thì thôi đi, vừa gặp đó thôi, bọn người đó cũng rất đáng ghét.”

Cảnh Nghi: “Muội muốn Bạch Thủy Chi Lộ.”

Bát công chúa: “Nếu tỉ muốn có, thì ra ứng đấu là được.”

Cảnh Nghi: “Như ý muội mong muốn.”

Nói xong, Cảnh Nghi lập tức di chuyển ra bên ngoài, tiến thẳng đến đài thi đấu.

Quẩn chúng lại được dịp xôn xao nghị luận.

“Dep qua, do la ai?”‘

“Ta cũng không rõ, nhưng xinh đẹp tuyệt thế như vậy, thì ở Dương Thiên Quốc này chỉ có mấy vị.”

“Các người thử đoán xem, nàng là ai?”

Tren dai thi dau

“Cảnh Nghi công chúa”

Cảnh Nghi: “Lý tiểu thư xin chào.”

“Chẳng lẽ, công chúa cũng muốn lấy Bạch Thủy Chi Lộ?”

Cảnh Nghi: “Không sai”

“Hoàng cung toàn báu vật, không thiếu một ít vật phẩm này.

Công chúa hà cớ gì tranh giành với ta nha.”

Cảnh Nghi: “Tuy hoàng cung không thiếu, nhưng ta cơ bản không lấy được.

Hiện tại ra thi đấu, mong là có thể lấy được phần thưởng này.”

“Công chúa người…”

Cảnh Nghi: “Chúng ta phân cao thấp một cách minh bạch, Lý tiểu thư ắt hẳn không có ý kiến?”

“Không có”

Mộc Các

Vương Lam: “Lãnh Hiên, Cảnh Nghi đã lên đài thi đấu.”

Lãnh Hiên: “Đây vốn dĩ là tài nghệ của muội ấy, mong rằng có thể lấy được Bạch Thủy Chi Lộ.”

Hàn Nguyệt: “Yên tâm, ta rất có lòng tin đối với Cảnh Nghi.”

Lạc My: “Ta cũng thấy như thế”

Lý Tiêu Minh: “Cảnh Nghi công chúa, thật sự có tài ca hát sao?”

Trước nay ta chưa từng nghe qua.”

Phương Triết: “Vậy chúng ta đợi xem, màn thể hiện của Cảnh Nghi công chúa đi.”

Nguyệt Các

Nhị hoàng tử: “Cảnh Nghi muội ấy vẫn ổn chứ, xưa nay ta chưa từng biết muội ấy có thiên tư về mặt này.”

Tam hoàng tử cười nhẹ: “Nhị hoàng huynh chưa từng biết, không có nghĩa là muội ấy không có khả năng này.”

Bát công chúa: “Các hoàng huynh không cần bàn luận, theo ta thấy, tỉ ấy vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Nếu không, cũng sẽ chẳng lên đài thi đấu.”

Thái tử trầm giọng: “Được rồi, đừng làm ồn, muội ấy sắp phải thi đấu.”

Bên ngoài, Phương quản gia bắt đầu hỏi: “Vị này là Cảnh Nghi công chúa, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Dương Thiên Quốc ta.

Xin hoi cong chua muon thach dau?”‘

Cảnh Nghi: “Đúng vậy”

Phương quản gia: “Được, tiểu nhân cho người đi chuẩn bị ngay.”

Chuẩn bị ở đây là nhạc cụ và nhạc đệm, tất cả đều theo yêu cầu của Cảnh Nghi mà làm.

Khúc nhạc vừa dạo lên, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên, đó là do giai điệu rất hay rất mới lạ.

Điều đó là hiển nhiên, bởi vì nhạc phổ này thuộc về thể giới hiện đại, người ở đây chưa từng nghe và tiếp xúc qua, sẽ cảm thấy vô cùng hay.

Cảnh Nghi bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát ấy từng câu từng chữ như có ma lực lớn, làm người nghe mê đắm vào đó, tư tưởng cũng bay bồng theo ca từ của Cảnh Nghi.

Hai vị cô nương ban nãy vừa tức vừa không hài lòng, tuy nhiên xét về địa vị hai người đó chỗ nào so sánh được với Cảnh Nghi, vì vậy phải giả vờ ủng hộ

Nguyệt Các

Thái tử: “Không nghĩ là muội ấy có tài năng này, ta nào giờ chưa nghe qua nhạc phổ hay như thế.”

Nhị hoàng tử: “Thái tử nói không sai, là rất hay, hay hơn cả những hoa khôi ở Tiểu Phong Lâu ta hay đến.”

Mọi người: “…”

Tam hoàng tử: “Nhưng nhạc phổ này rất đặc biệt, không bình thường chút nào.”

Tứ công chúa: “Nó vô cùng hay, tất nhiên không bình thường.”

Bát công chúa: “Tam hoàng huynh nhận xét rất đúng, nó không bình thường.”

Ngũ công chúa: “Các vị hoàng huynh cùng tỉ muội, đừng nói chuyện huyên thuyên nữa, tập trung nghe đi nào.”

Tam hoang tu bat dau ghi nho giai dieu nay, han muon ve ghi chep lai de nghien clu sau.

Bên ngoài tiếng ca hát cũng kết thúc, để lại cho mọi người sự không nỡ. Chính là họ nghe còn chưa đủ, muốn nghe thêm nữa.

Phương gia chủ: “Tiếng hát của Cảnh Nghi công chúa rất hay, làm lòng người mê đắm, đã nghe qua thì sẽ nhớ mãi.

Các vị kết quả thẳng cuộc thuộc về ai, thì tất cả khách nhân đều đã tường tận.

Phương Tri ta công bố, Cảnh Nghi công chúa là người thắng cuộc, và Bạch Thủy Chi Lộ, sẽ được trao cho người

thang cuoc.”

Quần chúng hầu như đều tán thành với kết quả chung cuộc này. Từ đây mới có thêm một sự tán dương rộng rãi về sau rằng, Cảnh Nghi công chúa không những là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà còn là người có tài ca hát kinh tuyệt.

Mộc Các

Lãnh Hiên: “Không bỏ bao công sức luyện tập vất vả, hôm nay xem như đã hái được quả ngọt đầu tiên.”

Vương Lam: “Lãnh Hiên huynh lại nhớ sai, nhưng mà thôi muội muốn nói một điều là, chủ yếu là do Cảnh Nghi có tài hơn người ở khả năng này.

Nếu không, chỉ nhờ vào sự cố gắng của một người bình thường, thì dù là 10 năm hay 20 năm, vẫn không đạt được sự thành công.”

Lạc My: “Rất đúng, cảm thụ nhạc khúc và chất giọng của Cảnh Nghi muội ấy rất tốt.”

Hàn Nguyệt: “Phương Triết, cuộc thi kế tiếp là gì?”

Phương Triết: “Nếu không có gì thay đổi, thì kế tiếp sẽ thi vẽ tranh.”

Lý Tiêu Minh: “Ta nghĩ Phương gia chủ phải có đầy đủ cầm, kì, thi, họa đi.”

Phương Triết: “Tướng quân đoán không sai, chính là như thế.”

Vương Lam không hề có chút bất ngờ nào, ở cổ đại ngoài những môn thi đó ra, thì còn có thể là môn khác à?

Ta suy nghĩ đến những môn thi tiếp theo mà chán không muốn nói, đó đều là những thứ mà mình ghét, cho nên không có động lực.

Để xem bên phía thái tử và những khách nhân ở hai bên lầu các kia, có cho người ứng thi không.

Sau khi công bố người thắng cuộc thi ca hát và trao phần thưởng Bạch Thủy Chi Lộ, thì Phương gia chủ cũng cho quản gia ra thông báo về phần thi kế tiếp.

Phương quản gia: “Thưa các vị khách nhân, phần thi kế tiếp hôm nay là thi thơ văn.

Đây là đề thi, xin mời các vị khách nhân đến giải.”

Phương gia chủ ra hiệu cho Phương quản gia, ông ta lập tức hiểu ý, gật đầu và quay ra nói lớn: “Đề thi chính là ai có thể dùng lời nói diễn tả sinh động vẻ đẹp của chiếc quạt này thì sẽ là người thắng cuộc.

Phần thưởng thắng cuộc lần này là chiếc quạt này và một cây non thuộc chủng giống táo.”

Vịnh Thanh tiến đến sát cửa sồ Mộc các, nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn thấy chiếc quạt đã vô cùng thích thú.

Lạc My cũng chạy qua góp vui: “‘Chiếc quạt rất đẹp.”

Hàn Nguyệt: “Quạt đẹp cũng đâu phải hiếm lạ.”

Phương Triết lắc đầu: “Nhưng chiếc quạt này không những đẹp mà còn có công dụng khác.”

Vịnh Thanh: “Là gì vậy?

Phương Triết: “Vương tiểu thư không cần vội, đợi lát nữa Phương quản gia sẽ giải thích.”

Lý Tiêu Minh nhìn muội muội nhà mình, với ánh mắt sáng rực thế kia thì chắc chắn là rất muốn có, nhưng ta thân là tướng quân chỉ giỏi huấn luyện binh lính, thơ văn ta không giỏi, phải làm sao đây.

Lý Tiêu Minh: “Muội thích nó đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.