“Almira, cô làm tôi quá thất vọng.”
Hiểu Tinh, tôi rất thất vọng về em. Câu nói này nghe quen tai thật đấy. Bình thường thì bạn bạn tôi tôi, khi xảy ra chuyện mấy người quý tộc kia vẫn lựa chọn tin người cùng họ quen biết lâu hơn. Kể cả người hoàng tử James.
Chuyện đương nhiên thôi, có gì để tức giận đâu?
Hiểu Tinh cuộn mình lại, ngồi vào một góc. Cô nhớ nhà, nhớ đám người bạn thân. Dù cô có làm gì họ vẫn tin cô. Hiện tại, ở đất nước xa lạ, một lời giải thích người hoàng tộc cũng không cho đã trực tiếp gán tội danh cô. Quá độc tài.
Ánh sáng nhỏ bé chiếu vào trong căn phòng, hắt lên gương mặt nhỏ bé của cô gái nhỏ. Nước mắt cô chảy dài. Dụi dụi lên vạt áo lau đi.
Phải mạnh mẽ lên, không thể khóc.
Hiểu Tinh tự nhủ với bản thân. Cô ấm ức, cô mệt mỏi. Mi mắt nặng trĩu, dần dần lịm đi.
Bên này, Tô Tình đi qua đi lại giữa căn nhà. Thương Vũ nhìn thôi cũng chóng mặt, lên tiếng.
“Cậu đừng đi nữa. Từ từ ngồi xuống nghĩ cách.”
“Tinh nhi đáng thương của mình sắp bị lạnh chết rồi cậu còn kêu mình bình tĩnh. Bình tĩnh cái đầu cậu.”
Hiểu Tinh không có gia thế, không có quyền lực chống lưng. Người ta sẽ mặc sức dày vò, chà đạp chẳng kiêng dè.
Tô Tình sống được ở bên Anh quốc lâu như vậy chẳng phải do bản lĩnh cô ấy làm người ta sợ. Cái họ sợ là thế lực sau lưng chống đỡ cho cô ấy. Nhà Tô Tình không đơn giản như người ngoài vẫn thấy. Cái người khác thấy chỉ là mặt nổi.
Tô Tình sinh ra và lớn lên với ông ngoại. Mẹ cô mất sớm, một mình tay ông nuôi cô khôn lớn trưởng thành. Cha cô lại chẳng thấy mặt bao giờ. Tô Tình nào có hay biết thực chất ông ta là quý tộc người Anh. Tiếng nói cũng có trọng lượng.
Tô Tình không còn cách nào ngoài việc gọi cho ông ngoại cầu cứu.
“Ông ngoại. Con muốn nhờ ông giúp.”
“Bảo bối của ông sao đó? Con nói đi. Giúp được ông nhất định sẽ giúp.”
Tô Tình kể lại sự việc về cô bạn thân của mình cho ông ngoại nghe. Đầu bên kia tĩnh một hồi mới cất chất giọng già nua.
“Con gọi cho ba con đi.”
“Ba? Con có ba sao? Con tưởng ông ấy không còn kia.”
“Tiểu Tình, ba con không phải không còn. Là do năm xưa ba con làm chuyện có lỗi với mẹ con, ông không đồng ý cho mẹ con quay lại với nó nên là mẹ con mới giấu con chuyện về ba con.”
Tô Tình không hiểu. Rốt cuộc ông ấy làm gì mà để ông ngoại giận dữ đến mức ngăn cấm quay lại.
“Tình nhi, ba con thật ra là bá tước nhà Wright. Là người thuộc dòng dõi quý tộc Anh quốc. Chuyện của bạn con liên quan tới hoàng tộc, ba con có thể giúp con tìm hiểu sự thật.”
Sau khi cúp máy, Tô Tình ngồi yên không động đậy tựa như bức tượng. Thương Vũ thấy vậy lay lay thử.
“Nè. Sao vậy?”
“Thương Vũ. Gọi một cuộc điện thoại, đột nhiên phá hiện mình có dòng máu của Anh quốc.”
“Hả? Chuyện này là thật sao?”
Cũng chẳng biết là điều tốt hay không tốt khi bản thân đột nhiên trở thành tiểu thư nhà bá tước. Nhưng Tô Tình biết chí ít hiện tại vẫn có thể tìm cách cứu Hiểu Tinh.
Cô vội vàng bấm dãy số gọi cho người ba từ khi sinh ra đến khi lớn lên chưa từng gặp mặt qua. Chuông reo không có hồi âm.
Tô Tình vẻ mặt thất vọng, ủ rũ nhìn cái điện thoại.
Tinh tong.
Tiếng chuông cửa reo lên làm cô giật mình. Đứng lên đi ra mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông ăn mặc trang trọng cung kính cúi người.
“Chào cô, tiểu thư Catherina. Tôi là quản gia nhà Wright. Rất hân hạnh được gặp mặt. Bá tước bảo tôi tới đón cô tới đó.”
Catherina? Nói cô sao? Đây là cái tên thật của cô à? Nghe thật mỹ miều.
“Chào bác. Lần đầu gặp mặt, ba tôi biết tôi sẽ tìm ông ấy sao?”
“Tiểu thư, người qua đó sẽ rõ thôi.”
Tô Tình gật đầu, bảo Thương Vũ đi theo. Quản gia thấy cô dẫn theo người bạn đi cùng cũng không nói gì. Bá tước bảo ông phải nhẹ nhàng với con bé. Ông đang làm tròn trách nhiệm thôi.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự cổ kính theo lối cổ điển Châu Âu. Dàn người hầu đứng thành hai bên cung kính cúi chào.
“Tiểu thư, bá tước đang ở bên trong đợi cô.”
Tô Tình đi vào, Thương Vũ cũng đi theo.
“Đến rồi à. Lại đây ngồi đi.”
“Ba? Là ba thật sao?”
Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt. 23 năm qua ông luôn dõi theo con bé từ xa. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt. Ngày vợ mất, ông đã viếng thăm nhưng dùng cách của riêng ông. Không ai hay ông tới.
“Là ba. Con gái. Để con một mình bao lâu. Là lỗi của ba. Chuyện của cô nhóc Almira, ta đã nghe qua. Chuyện khá phức tạp. Nhưng vẫn có cách tìm ra sự thật.”
Hai cha con trò chuyện cùng nhau. Cứ nghĩ là sẽ rất khó sống chung vì chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng tình thâm máu mủ đâu phải nói cắt là mất hoàn toàn. Chỉ cần vừa gặp đã nhận ra. Tình thương yêu dâng trào.
Tô Tình ở lại tòa lâu đài với người ba, để người tài xế riêng đưa Thương Vũ về nơi hắn ở.
Hiểu Tinh ngủ một giấc tỉnh dậy. Cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ phía trên làm cô rùng mình. Co người lại, nhìn ra ngoài. Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Ai tới sao?
“Almira. Mình đây.”
“Charmaine? Sao cậu vào đây được?”
Tô Tình nhìn cô bạn mặc chiếc áo mỏng manh, gầy gò, hốc hác không khỏi xót xa.
“Cậu yên tâm. Mình sẽ nghĩ cách cứu cậu ra.”
“Charmaine, cậu có cách gì sao?”
“Ừm. Yên tâm nhé.”
Tô Tình rời đi, người hoàng tử nào đó lại vào thăm. Anh ta nhìn cô một cái, lòng cũng đau lắm nhưng anh ta không thể không tin rằng cô đã làm ra trò đó. Bắt tại trận, có thể chối thế nào đây?
“Almira, ăn chút gì đi. Em gầy rồi.”
“Không đói.”
Hiểu Tinh một cái nhìn cũng chẳng cho người bên cạnh, mặc kệ anh ta nói gì, cô vẫn cuộn người chẳng buồn nhấc mắt lên.
“Em…không thể không ăn…sẽ chết…”
“Đây chẳng phải điều mấy người muốn sao?”
“Anh…không muốn em chết…”
Cô giữ im lặng, chẳng muốn nói chuyện với người đó. Đột nhiên như tới cái gì, cô nói với anh ta.
“Anh có thể nghĩ cách để tôi gặp Vương Hậu không?”
“Em muốn làm gì?”
“Không thể sao? Vậy thôi.”
James không hiểu Almira đang nghĩ cái gì. Tại sao muốn gặp Vương Hậu? Bà là người phụ nữ độc đoán, rất thương yêu anh. Nếu anh nói một tiếng, bà sẽ đồng ý thôi.
“Được.”
James rời đi. Hiểu Tinh liếc nhìn chén cơm cùng thức ăn người kia để lại rồi dời tầm mắt đi. Ai biết được có độc hay không. Cô không muốn mạo hiểm tính mạng như vậy.
Sáng hôm sau. Hiểu Tinh được dẫn tới trước mặt Vương Hậu. Đối mặt với sự cao quý của một người phụ nữ hoàng tộc ngồi ở cương vị trên cao nhìn xuống, Hiểu Tinh có hơi run nhưng vẫn giữ bình tĩnh chậm rãi mở lời.
“Kính thưa Vương Hậu Clara, tôi là người bị nói là ăn cắp thiết kế của hoàng tộc. Nhưng mà tôi tự hỏi rằng lẽ nào bản thiết kế của hoàng tộc nằm trong tay người không phải hoàng thất, quý tộc thì là người đó ăn cắp sao?”
“Cô nói vậy là muốn nói điều gì?”
“Bản thiết kế của hoàng tộc nếu tôi nhớ không nhầm là theo kiểu cổ điển. Nhưng tôi ăn cắp có được ích lợi gì sao? Và kính xin hỏi người, liệu người vu oan tôi có chắc thật sự không có dự định đó không?”
Vương Hậu nghe xong vẫn giữ nét mặt lãnh đạm đó, trầm mặc cất tiếng.
“Vậy cô có cách nào chứng minh bản thân vô tội?”
“Rất đơn giản ạ. Tôi sẽ dùng tài năng thiết kế của bản thân để chứng minh bản thân vô tội.”
“Nếu cô không chứng minh được thì sao?”
“Tôi nguyện ý chấp nhận mọi hình phạt từ bên người hoàng tộc đưa ra.”
“Được. Tôi cho cô một cơ hội. Sắp tới có cuộc thi thiết kế thời trang. Cô hãy tham gia đi.”
“Cám ơn người, Vương Hậu.”
Trong thời gian chờ “cuộc thi”, Hiểu Tinh được đặc biệt sống trong một căn phòng ở gần cung điện có sự kiểm soát của quân đội hoàng gia.
Thật là ưu ái!
Thẩm Khang nhận được tin tức về việc của Hiểu Tinh là sau khi tòa án diễn ra.
Anh tin cô sẽ không làm điều đó. Nhân phẩm của cô thế nào anh rõ hơn ai hết. Nhưng anh tin thì giúp được gì đây? Người hoành gia sẽ không tin lời của người cùng quốc tịch với nhau, có khi còn thêm tội “đồng lõa”.
Tâm tư anh rối bời. Ngồi trong tòa án xem xử án mà lòng nhấp nha nhấp nhổm không yên.
Trên tòa, mặt bà thím của Phó Hoành đã tái mét sau khi hai bằng chứng được đưa ra. Cái sau còn đáng sợ hơn cái trước. Mỗi vật đều như một con dao cắm thẳng vào tim bà ta.
Thẩm Khang nhìn người xuất hiện nơi cánh cửa. Hắn trở về rồi sao?
Hắn là muốn kiện luôn cả hai người vợ chồng chú ba rồi. Bằng chứng lần này sẽ là gì đây?
Một đoạn băng ghi hình lại hình ảnh ông ta giao dịch với ai đó.
“Kính thưa quý tòa. Tôi là Phó Hoành, nạn nhân của sự việc lần này. Trong đoạn video kia người bên trái là chú tôi, bên phải là người đã hạ độc tôi. Vào ngày 15/03 12 năm về trước. Người đàn ông đó đã bỏ một viên thuốc không màu không mùi vào ly nước tôi uống. Người giao dịch là một bác sĩ kinh doanh thuốc lậu. Kính mong quý tòa xét xử công bằng, đòi lại công lý cho tôi.”
Bên dưới người tới xem bắt đầu ồn ào bàn ra tán vào.
“Quá độc ác rồi. Đứa nhỏ 9 tuổi cũng không tha.”
“Tàn bạo. Đây là tình thân sao? Thật đáng buồn.”
“Tình thân gì khi tài sản kế thừa nhiều như vậy?”
“Đứa nhỏ đáng thương.”
Những lời mắng chửi còn vang vọng mãi cho tới khi người đã được đưa đi. Mấy chục năm tù giam đủ cho mấy người kia ngẫm lại cuộc đời.
Ác giả ác báo.
Hắn đã tha cho nhiều rồi chỉ vì hai chữ “tình thân”. Nhưng dám mang tính mạng người nhà hắn, người hắn yêu ra đe dọa thì nên sẵn sàng đón nhận hậu quả thôi.
Phó Hoành sẽ không dễ dàng về nước đứng ở đây vạch trần đám người kia nếu không có người ở phía sau giúp đỡ. Hắn suy đi tính lại mãi chỉ có thể nghĩ ra người ấy. Chỉ cô gái đó đủ sức làm mấy việc này.
“Phó Hoành…”
“Bảo bối, để em đợi lâu rồi. Anh xin lỗi.”
Phó Hoành ôm lấy cô gái bản thân ngày nhớ đêm mong vào trong ngực. Hôn lên má em, mũi em, trán em. Người xung quanh khá đông nhưng hắn còn rảnh để bận tâm sao?
Quá nhớ em. Hôn đã, mọi việc có gì nói sau.