Phó Duật đứng lên, lấy ra một vật nhỏ, hướng người kia hỏi.
“Thím ba, nhận ra món đồ này chứ ạ?”
Bà ta trông thấy vật kia không khỏi giật mình, song vẫn cố trấn tĩnh, mỉm cười đáp.
“Vật này là gì thế?”
“Thím không biết thật sao?”
“Thím sao biết được chứ.”
Phó Duật cười một tiếng, đôi lông mày nhướn lên.
“Vậy tờ giấy này hẳn nhận ra chứ nhỉ? Dù sao cũng có chữ ký của thím đó.”
Hắn lôi tờ giấy từ trong túi áo ra đưa trước mặt bà ta cùng chú ba.
“Đây… đây không phải chữ ký của thím…”
“Thím có cần con mang đi giám định chữ ký không?”
“Không… Không cần.. Là của thím? Thì sao?”
Phó Duật phát tiếng cười trầm thấp. Không nặng không nhẹ.
“Người đưa cho con tờ giấy này bảo thím ký cho cậu ta tờ giấy này với điều kiện cậu ta sẽ bỏ thuốc ngủ vào trong ly cà phê của cậu chủ.”
Bà ta tái mặt. Cho tiền để tên đó cao chạy xa bay rồi tại sao vẫn để bị bắt? Mà tên nhóc này ở nước ngoài sao rõ tình hình trong nước như thế chứ?
“Tên đó nói dối, không có chứng cứ.”
“Vậy sao?”
Hắn cũng biết bà ta sẽ không thừa nhận nên đã chuẩn bị sẵn. Đưa ra một chiếc usb.
“Cái này chắc sẽ đủ bằng chứng buộc tội thím nhỉ?”
Tinh Nguyệt nhìn món đồ của Phó Duật đưa ra. Hẳn là Phó Hoành đưa cho nhỉ? Một người ở nước ngoài suốt 25 năm qua làm sao có thể tìm được mấy thứ này nếu không có sự giúp đỡ từ người thân trong nhà.
Phó phu nhân không gặp qua Phó Duật cho tới lúc nãy nên chẳng thể đưa. Chỉ còn Phó Hoành thôi. Hắn đang ở Nhật chăng? Có ổn không?
Đúng lúc em đang nghĩ tới anh, Phó Duật đi ngang qua, thì thầm vào tai em đôi câu.
“Lát ở lại anh có chuyện muốn nói với em.”
Tinh Nguyệt gật đầu, lặng lẽ lùi về sau đứng cùng Thẩm Khang nhìn một màn đang diễn ra trước mắt.
“Vân Trúc, cô thật sự dám hại Phó Hoành?”
“Vân Trúc, lá gan của cô ngày càng lớn rồi.”
Chú của Phó Duật đứng một bên không nhìn nổi cảnh vợ ông ta chết lặng nữa, đứng ra bảo vệ bà ta.
“Các vị trưởng lão, một cái usb thôi có thể nói lên được điều gì chứ?”
Ông ta vừa dứt lời, tiếng nói đột nhiên vang lên. Thẩm Khang mở laptop tự lúc nào, bên trên màn hình đang phát một đoạn ghi âm.
“Đây là 10 triệu, cậu giúp tôi làm một việc. Hãy bỏ gói thuốc này vào trong ly cà phê cậu chủ của cậu hay uống, sau khi xong việc dùng số tiền đó rời khỏi đây đi. Đừng để lộ.”
Đoạn ghi âm dừng lại, chú ba chấn động. Cô ả này việc thành không có, bại sự lại có thừa. Có chút việc cỏn con cũng làm không xong.
“Cái đó có thể làm giả.”
“Làm giả sao? Chú chắc chưa?”
Thẩm Khang lên tiếng hỏi lại, giọng điệu mười phần khiêu khích đối phương.
“Ngày mai mời chú thím lên tòa một chuyến rồi.”
Phó Duật vừa nói vừa ra hiệu cho cảnh sát tiến vào bắt người đi. Chú của hắn, hắn chưa vội xử lý. Còn cần thêm chứng cứ.
Ông ta thấy vợ bị dẫn đi, thân hình nhất thời không chống đỡ được, lảo đảo rời khỏi nhà chính Phó gia.
“Phó Duật. Người đó chăm sóc con tốt đấy.”
“Tứ Trưởng lão. Người quá khen. Có dịp con sẽ dẫn cô ấy về cho mọi người xem.”
“Được được. Tôi đợi cháu dâu tương lai.”
Nhị trưởng lão tiến lên, nhìn người cháu đã mấy chục năm không gặp một lúc mới lên tiếng.
“Sau này con có dự định gì?”
“Tạm thời con sẽ dẹp loạn trong tộc trước. Sau đó mới trở lại Nhật đón cô ấy về đây sống cùng mọi người.”
“Tốt tốt. Được rồi, lão già ta còn có việc phải làm. Con nghỉ ngơi đi cho khỏe.”
Nói xong túm lão tứ rời đi. Mấy ván cờ còn chưa có đánh đâu, lão ngứa tay lắm rồi.
Những trưởng lão còn lại cũng tiến lên hỏi thăm, dặn dò đôi câu rồi rời đi.
“Tinh Nguyệt. Phó Hoành gửi em vật này.”
Phó Duật lấy trong túi ra một cái phong bì, là một lá thư. Trên có bốn chữ “Thương nhớ Nguyệt Nguyệt”.
“Những thứ nó muốn nói với em đều bên trong đó. Nó hiện còn có việc chưa thể về, em đừng buồn. Thằng nhóc đó về em cứ tùy ý xử tội nó, dám để em đợi lâu như vậy. Nó đáng được ăn hành nhiều hơn.”
Đây là anh trai sao? Phó Hoành nghe được chắc trái tim sẽ đau nhiều chút. Nào có anh trai mà bảo hành em trai nhiều vào.
“Anh Duật, cám ơn anh. Em nhớ rồi ạ.”
Tinh Nguyệt vừa định đi về thì Phó Duật gọi lại đưa cho gói thuốc.
“Quên mất nó bảo anh đưa em cái này, uống cho đúng giờ nhé. Hướng dẫn sử dụng nằm trong lá thư.”
Phó Hoành ở nước ngoài nhưng chưa có khắc nào không nghĩ tới người yêu. Nhờ người điều tra biết được em dạo này ăn gì cũng không vào, ăn được ngũ cốc thôi nên hắn mới nhờ người bác sĩ tài ba là Phó Duật phối thuốc cho em uống.
Tinh Nguyệt sau khi về nhà, vội vàng mở lá thư ra đọc ngay.
Từng dòng chữ hiện ra, những con chữ ngay hàng thẳng lối rất đẹp mắt. Phó Hoành kể rõ từng sự việc một từ vụ tai nạn xe tới vụ hỏa hoạn. Hắn bảo nhớ em lắm, cũng nói bản thân sẽ về sớm. Mong em giữ gìn sức khỏe tốt, đừng để ốm hắn sẽ đau lòng.
Nước mắt lặng lẽ rơi. Em ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao. Những vì tinh tú xa xôi vẫn luôn tỏa sáng dõi theo bóng hình người bên dưới. Hệt như hắn dù ở nơi nào vẫn không quên em.
“Cầu mong anh bình an, Phó Hoành.”
Em hướng mắt về những vì sao, lặng lẽ thầm cầu nguyện. Mong rằng những vì sao trên cao sẽ mang theo ý nguyện của em đưa tới chỗ hắn.
Bầu trời trong xanh, những cơn gió mạnh mẽ thổi qua, làm tung bay vạt áo của Hiểu Tinh. Cô nâng bước đi tới trước cửa học viện, bất ngờ bị chặn lại.
“Người đẹp, lại gặp nhau rồi.”
Hiểu Tinh mắng thầm một tiếng. Oan gia ngõ hẹp dữ vậy. Cô hướng người đối diện cười nhẹ, mím môi không đáp.
“Cô gái, cô học ở đây sao? Sao trước đây tôi chưa thấy qua?”
“Tôi mới chuyển tới. Anh là ai?”
Tên kia nghe xong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Cô gái này vậy mà quên hắn ta? Hắn ta rõ ràng cũng đẹp trai lắm mà, dễ quên như vậy?
“Người hôm đó ở quán bar.”
“À. Là người bị tôi đá một cú?”
Nói cô gái này không nhớ hắn ta không tin được. Cái đá đau điếng kia còn nhớ, tại sao không nhớ hắn là ai? Một mũi tên xuyên tim. Thật là đủ tàn nhẫn.
“Hừ. Nhớ cái đó làm gì. Nhớ gương mặt đẹp trai này này.”
“Ngươi? Đẹp? Xin lỗi không thấy.”
Hiểu Tinh nói xong lướt qua người đó đi vào trong. Tên kia tức giận đuổi theo.
“Này này. Sao cô lại không thấy sự đẹp trai của tôi?”
“Anh có đẹp đâu mà thấy. Nếu nói về đẹp. Người kia hẳn đẹp hơn.”
Hiểu Tinh vừa nói vừa chỉ về phía người đàn ông mặc trang phục của học viện đứng đằng kia trò chuyện với một cô gái nào đó.
Hắn ta đẹp hơn người này. Phong thái nhìn là biết con nhà quý tộc, khí chất khá giống người ấy. Khóe môi cô bất giác cong lên, vô tình lọt vào mắt người đang la hét vì cô không thấy hắn ta đẹp trai. Một sự hiểu lầm hài hước đã xảy ra.
“Cô nói người đó à? Đó là bạn tôi. Albert.”
“Không phải người đó. Người bên cạnh.”
Basil đơ luôn. Ánh mắt cô gái này được đó. Nhìn phát trúng luôn người thừa kế của hoàng tộc. Hắn ta lần nữa bị mũi tên xuyên tâm. Quá đau lòng.
“Này. Người đó cô không đụng được tới đâu.”
“Hửm? Có gì đặc biệt sao?”
Bên phía đối diện. James Edwards đang cùng cô tiểu thư dòng dõi quý tộc Anh – Helen trò chuyện. Mắt nhìn lên, vô tình chạm phải nụ cười của cô gái với mái tóc suôn dài óng mượt màu vàng hoe.
Người này là ai? Anh ta chưa từng thấy. À phải rồi, sinh viên trao đổi. Sao anh lại quên điều này được, cậu ta nghe nói sinh viên trao đổi đến từ một thành phố khác ở quốc gia khác.
“Người hoàng tộc đấy. Hoàng tử James.”
“Ồ. Có vẻ vui.”
Hiểu Tinh có nghe Tô Tình bảo cô cẩn thận với đám quý tộc, hoàng tộc Anh quốc. Cô cũng tò mò mấy người đó có gì mà Tô Tình có vẻ không thích lắm.
“Xin chào. Lần đầu gặp, tôi là James.”
Người đứng bên kia đi tới chỗ cô đứng, nở nụ cười lịch sự cất tiếng chào hỏi. Hiểu Tinh cũng nở nụ cười thân thiện đáp lời.
“Xin chào, James.”
James lần đầu cảm thấy có chút tò mò về cô gái này. Cô ấy không như những người con gái quý tộc ở đây. Dù đơn giản nhưng vẫn có cái khí chất đặc biệt làm anh ta dễ dàng để tâm.
“Cô lần đầu tới đây chắc chưa quen. Nay là ngày họp mặt của học viện.”
“À tôi có nghe Charmaine (Tô Tình) nói qua.”
“Ra là cô bạn thân của Charmine. Vậy tôi càng phải chiếu cố hơn rồi.”
Hiểu Tinh cười nhẹ, lắc đầu, dáng điệu vô cùng dịu dàng.
“Không cần đâu. Cứ như bình thường thôi. Đừng làm tôi thành người đặc biệt. Tôi sợ đó.”
Một vài câu bông đùa đẩy bầu không khí theo hướng vui vẻ. Hiểu Tinh dùng cái tên Almira ở Anh quốc. Cô quen thêm được vài người bạn, cũng khá là vui vẻ. Không tệ như Tô Tình bảo.
Hiểu Tinh chỉ không biết tháng ngày mới chỉ là bắt đầu. Sau này khó khăn, giông tố, bị vu oan, hãm hại nhiều không đếm hết bởi cô quá nổi bật, nhiều người quý tộc, hoàng tộc yêu thích. Càng là người có tài, càng dễ bị ghen ghét, đố kỵ.
Hiểu Tinh sống ở Anh cũng đã được gần bảy tháng. Sáu tháng qua, thứ cô gặp nhiều nhất chính là những ánh mắt coi thường. Một số người sợ Tô Tình nên chẳng dám hành động trước mặt cô, sau lưng lại bày ra không ít quỷ kế.
Những cái trò kia chỉ đơn giản là hất đổ cái ghế, không cho cô vào lớp, đổ lỗi cô làm nhóm mất tài liệu này, tài liệu nọ….Chưa là gì lớn cho tới ngày hôm nay.
Một người tên Beatrice đã tố cáo cô với giáo sư ở đây về việc ăn cắp tài liệu thiết kế của hoàng tộc. Hiểu Tinh không phải người hoàng tộc, nếu mà mang cái danh này, đừng nói là bị chán ghét, đuổi học, hay thanh danh cũng bị vấy bẩn hoàn toàn. Cái nghiêm trọng nhất chính là bị nghi là gian tế, muốn hủy hoại hoàng tộc.
Một bản thiết kế thôi bạn nghĩ là không thể tạo ra tiếng động lớn như vậy đúng không?
Không lớn nếu cô là người cùng quốc tịch với những người ở đây. Hiện tại cô bị nhốt trong một căn phòng lạnh lẽo, đối mặt với bốn bức tường. Người ta gọi đây là ngục giam của hoàng gia.
Làm sao cô lại bị tống vào đây? Đơn giản thôi, vì đụng tới bí mật quốc gia đó.