Một tháng sau.
Thẩm Khang cùng Tinh Nguyệt, Quân Đông, Tử Đằng, Chấn Kiệt đứng trước căn nhà đang bốc cháy lửa. Khói bay mù mịt.
“Phó Hoành đâu??? Nó đâu rồi?”
Phu nhân Phó gia chạy tới hét lớn, hàng xóm xung quanh trông thấy cũng chạy tới giúp. Chỉ có đám người thân thích họ hàng lại bàng quan đứng nhìn.
Đây chính là người nhà sao? Cùng một dòng máu Phó gia, lại có thể sống chết mặc bay. Cái tình người này cũng quá lạnh lẽo đi.
“Người đâu, mau dập lửa. Cháy rồi.”
Bố Phó Hoành ở quân doanh phê duyệt báo cáo đột nhiên nghe tin từ cấp dưới bảo nhà ông đang cháy, con trai ông chưa thấy đâu. Phó Quang Viễn sửng sốt rồi gật đầu tỏ ý đã biết.
Viết xong chữ cuối cùng ông hạ lệnh cấp dưới lái xe chở ông về nhà.
Đến nơi, xe cứu hỏa đã tới, Phó phu nhân hoảng sợ muốn lao vào trong tìm người. Các đứa bạn của con ông cũng thế.
“Bình tĩnh cả đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đội cứu hỏa cùng quân đội làm việc nhất định sẽ tìm được.”
Hàng giờ trôi qua, Tinh Nguyệt đã ngất, Thẩm Khang chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa cháy mà chẳng thể làm gì. Anh lần đầu tiên hiểu cảm giác bất lực là thế nào.
“Thủ trưởng, không thấy thiếu gia đâu ạ.”
Lửa to như vậy, người nào còn có thể sống?
Nhưng một vấn đề được đặt ra là người có chắc là trong đó không? Không ai biết.
“Thẩm Khang, mấy đứa chăm sóc Nguyệt đi. Phó Hoành nó để bác cho người tìm.”
“Vâng.”
Ngôi nhà bị cháy là nhà mà Phó Hoành dưỡng thương, do bà nội hắn để lại cho. Giúp việc ra ngoài mua đồ, may mắn thoát chết. Đám cháy lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy hẳn sẽ có một đám người nào đó rục rịch đây.
Thẩm Khang ôm Tinh Nguyệt về biệt thự nhà em. Phó Hoành từng dặn anh, lỡ hắn có mệnh hệ gì thì Tinh Nguyệt mong người bạn này có thể giúp đỡ chăm sóc em ấy.
Lúc ấy anh còn nghĩ là hắn đùa. Giờ lại thành sự thật rồi. Ghét thật. Tên đó rốt cuộc còn thở không. Thở thì lên tiếng đi. Anh sắp phát điên theo luôn rồi.
Thẩm Khang mệt nhọc lết tấm thân về nhà tắm rửa, Thẩm phu nhân trông thấy bộ dạng thần hồn nát thần tính của thằng con trai, bà nói một câu.
“Tin tưởng Phó Hoành. Nó làm gì đều có chủ đích.”
“Mẹ. Con tin nó. Nhưng tại sao cứ biến mất là biến mất chẳng nói câu nào.”
Thẩm phu nhân chẳng nói gì. Bà đi lên lầu, vào phòng gọi một cuộc điện thoại.
“Chồng. Phó Hoành mất tích rồi.”
“Ừm. Anh có nghe nói rồi. Đừng lo. Thằng nhóc đó nó không dễ chết vậy đâu.”
Bà gật đầu. Phó Hoành là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của Thẩm Khang. Bà không lo thằng bé kia, bà lo con bà không chịu nổi cú sốc này.
Hiểu Tinh bên kia đại dương cũng nhận được tin báo từ Quân Đông. Cô không vào nhóm chat từ sau khi chia tay với anh nhưng tin tức mọi người vẫn nắm rõ.
Tô Tình ở bên cạnh trông thấy lo lắng cô bạn này sẽ bỏ việc ở bên này về nước.
“Hiểu Tinh, cậu…”
“Mình muốn về nước.”
Người bạn này cái gì cũng được, chỉ riêng cái si tình là không được. Thẩm Khang hiện tại đang có người theo đuổi. Về để đau lòng thêm sao?
“Hiểu Tinh, cậu nghe mình nói. Phó Hoành là người thế nào cậu rõ nhất. Thẩm Khang hiện có một cô gái theo đuổi. Nghe đâu cùng khóa. Nếu giờ cậu về nước người ta chưa chắc vui, ngược lại còn chê cậu phiền đó.”
“Chí ít mình muốn xác định anh ấy ổn.”
Ổn chứ. Có mỹ nhân an ủi không ổn mới lạ. Trái lại cô bạn thân này thì cứ ôm suy tư muộn phiền lo này lo kia. Người ta có cần đâu.
“Được rồi. Cậu về nước đi. Có cản cậu cũng sẽ về thôi. Khi nào chán bên ấy, muốn bỏ lại tất cả hãy qua đây tìm mình.”
“Cảm ơn cậu, Tô Tình.”
Cám ơn vì tất cả những gì cậu làm cho mình. Cám ơn cậu khi mình đau buồn nhất cậu ở bên an ủi mình. Dù mình bướng cỡ nào, lựa chọn ra sao, cậu vẫn tôn trọng quyết định của mình.
Hiểu Tinh mình đời này may mắn nhất khi có cậu ở bên bầu bạn cùng.
Sáng hôm sau cô lên đường về nước, nói lời tạm biệt với lãnh thổ sương mù, trở lại thành phố Hải Đường phồn hoa. Nhìn dòng người đông đúc qua lại nhộn nhịp, Hiểu Tinh cảm giác như đã đi rất lâu.
Buổi chiều hôm ấy cô tới trường báo cáo kết quả với giảng viên làm hướng dẫn cô trong bộ môn thiết kế. Xong việc, Hiểu Tinh liền đi tìm Tinh Nguyệt thăm hỏi xem cô bạn ấy thế nào rồi.
Đến khu biệt thự Kiến An lần 4, Hiểu Tinh vẫn cảm thấy tâm trạng không tĩnh lặng như cô tưởng. Bởi cách đó vài căn là nơi anh sống.
Nhà anh cô mới chỉ tới đúng một lần duy nhất ngày Tết năm hai cao trung. Sau này cánh cửa đó có lẽ cô không còn lý do gì để bước vào nữa rồi.
Mãi nghĩ không để ý cánh cổng lớn trước mặt đã được mở. Tiếng người giúp việc vang lên bên tai thu hút sự chú ý của người con gái đang thả hồn trên mây.
“Cố tiểu thư, cô chủ đang ở bên trong phòng khách.”
Gật đầu nói lời cám ơn, cô theo hướng dẫn đi thẳng vào trong nhà. Bất ngờ là còn có người khác.
Trước khi đến cô đã gửi tin nhắn cho Tinh Nguyệt, không thấy cô ấy bảo còn có người khác ở đây. Ngẩng đầu lên, hình ảnh người đàn ông cách biệt muôn trùng bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Nụ cười tự tin, thoải mái hướng hai người ở đó chào hỏi.
“Lâu ngày không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Hiểu Tinh, cậu tới rồi, ngồi đi.”
Thẩm Khang thấy cô cũng bất ngờ. Anh chỉ định qua đây thăm Tinh Nguyệt, em ấy không hề nói với anh Hiểu Tinh về nước. Sao anh cảm thấy bản thân bị cô bạn gái của Phó Hoành chơi nhỉ?
Nhìn cô gái nhỏ, anh cảm nhận được sự xa cách. Là lỗi do anh. Anh làm cô đau lòng, cô đối anh xa lạ cũng đúng thôi.
“Cậu về nước rồi có định đi nữa không?”
Hiểu Tinh ngồi xuống ghế đối diện anh, lắc đầu.
“Tạm chưa có ý định. Mình phải hoàn thành chương trình học bên này đã.”
“Hiểu Tinh, cậu gầy đi đúng không?”
“Không có. Mình mập thêm ấy chứ.”
Thẩm Khang nghe lời Nguyệt nói, anh nhìn kỹ lại. Có hơi mập hơn thật. Rời xa anh cô sống khá tốt. Đây cũng là chuyện tốt đi?
“Hiểu Tinh, cậu phải chú ý ăn uống, đừng để đổ bệnh đó.”
Những thứ Thẩm Khang hay nhắc cô giờ đây chẳng còn cơ hội để làm. Tương lai cô sẽ gặp được người tốt hơn anh, người sẽ cưng chiều cô như bảo bối, không tệ bạc như anh.
“Mình biết rồi. Tinh Nguyệt, cậu cũng thế. Đừng vì Phó Hoành mất tích mà bỏ bê ăn uống đó nhé.”
“Cậu yên tâm. Chỉ cần là điều anh ấy không muốn mình sẽ không làm.”
Hiểu Tinh nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhìn qua anh, cô không biết nên nói gì. Rất muốn hỏi xem anh ổn không nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Tinh Nguyệt quan sát biểu cảm trên gương mặt hai người, hai người này định nhìn nhau tới bao giờ. Một câu cũng không phát ra. Cô thấy cứ tiếp diễn mãi không ổn nên mở lời dẫn dắt câu chuyện.
“Khang, sắp tới cậu có dự định gì?”
“Mình chưa biết. Trước tiên hoàn thành học kỳ này đã.”
“Nghe nói sắp có hội thao. Lần này không có Phó Hoành, các cậu có tham gia không?”
Phó Hoành là người dẫn đội, không có hắn đội như con rắn mất đầu. Thẩm Khang nhìn Tinh Nguyệt với ánh mắt kiên định, đáp.
“Có chứ. Chỉ cần là điều Phó Hoành để tâm, mình đều sẽ thay cậu ta hoàn thành.”
Ba người nói chuyện, chỉ có Tinh Nguyệt là nói nhiều nhất, Hiểu Tinh và Thẩm Khang đều chỉ khi Tinh Nguyệt hỏi tới mới nói còn không ngồi nhìn nhau.
Không khí thật gượng gạo.
Tinh Nguyệt hết cách với hai người này. Có cạy miệng thế nào họ cũng chẳng chịu nói với nhau câu gì.
“Tinh Nguyệt, mình về trước nhé? Lát còn có việc.”
Tinh Nguyệt biết nếu giữ lại nữa cũng chưa chắc thay đổi được điều gì. Em gật đầu để người rời đi.
“Tôi cũng về đây. Tối còn đi trực. Cậu nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Khang rời đi, mang theo tâm tình phức tạp. Anh phân vân chẳng biết nên chọn lựa thế nào. Phó Hoành mất tích, lòng anh rối bời, chỉ cố gắng ép bản thân ổn, trong khi sự thật anh không ổn, cực kỳ không ổn. Nhưng không thể gục ngã, nhóm cần có người dẫn dắt, một người đổ những người còn lại cũng khó lòng trụ vững.
Người khác nhìn không ra, nhưng cô gái đó lại biết anh không ổn. Cả tháng nay, anh phải chịu áp lực vô cùng lớn, từ gia tộc tới học tập rồi công việc, quá nhiều thứ đè lên người anh. Chỉ mong có bờ vai tựa vào. Anh cũng muốn tìm cái bờ để đỗ lại, chạy mãi thật mệt mỏi.
Hiểu Tinh đi ra khỏi cổng, tính đi ra đầu đường bắt xe về nhà vì xe cô đã hỏng. Thẩm Khang đi ra đúng lúc thấy cô gái nhỏ đi giày cao gót khập khễnh đi về.
Anh nhìn xuống đôi chân cô. Đi vậy không đau sao? Đường đi từ đây ra tới đầu cổng khu khá xa. Cô gái chết tiệt này, đang làm gì vậy?
“Hiểu Tinh, lên xe.”
Anh chạy về nhà lấy xe ô tô đuổi theo cô. Cô gái nhỏ đi một đoạn đường cũng được kha khá, nghe tiếng quay đầu lại thấy anh hạ cửa kính xe, ra hiệu.
“Không cần đâu. Mình đi bộ cũng được.”
“Cậu muốn gãy chân? Lên xe.”
Giọng nói lạnh như băng dọa cô run rẩy. Không nói thêm tiếng nào, ngoan ngoãn mở cửa xe leo lên.
Cả quãng đường đi cả hai đều im hơi lặng tiếng. Anh không hỏi, cô cũng chẳng nói. Đến trước cửa nhà, anh dừng xe lại. Hiểu Tinh mở cửa, toan đi xuống lại bị tiếng nói của anh làm khựng người.
“Về nhớ bôi thuốc.”
Đúng là không gì qua mắt được anh. Bên dưới cô có hơi đau, anh chỉ liếc qua đã biết. Vì sao đã chia tay vẫn quan tâm cô như vậy? Anh có biết chỉ đôi câu quan tâm nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm trái tim cô mất đi sự tĩnh lặng?
Sự đè ép bao lâu chỉ bởi một câu nói này làm cho suy nghĩ của cô bay bổng. Cô sẽ cho rằng anh vẫn còn thích cô, vẫn yêu thương cô chưa từng nhạt phai. Nhưng sự thật có phải thế không?
Chiếc xe bên dưới sau khi xác định người đã lên tới phòng mới rời đi. Vẫn là thói quen cũ khó bỏ.