Hiểu Tinh nếu đi với Thẩm Khang, anh sẽ không cho cô uống nhiều thế này. Uống chán rồi, cô gái nhỏ lảo đảo đứng lên đi tìm nhà vệ sinh.
Vừa ra tới cửa, đụng phải một đám người mặt mày hùng hổ đi tới. Hiểu Tinh đã say, cười hề hề như cô ngốc.
Mấy tên kia ngứa mắt tiến tới gây sự. Mấy kẻ này là thiếu gia có tiếng tại Anh quốc. Đụng vào mấy tên này hậu quả khó lường.
Một thằng trong số đó dùng ngôn ngữ chuẩn hoàng gia Anh quốc cất tiếng.
“Yo, cô nhóc, đi đâu thế? Lại đây chơi cái nào.”
Hiểu Tinh nhìn người đàn ông chắn ngang trước mặt. Không vui nhíu mày. Tên này thật phiền.
“Tránh ra, tôi muốn về nhà.”
“Người đẹp, còn sớm, ở lại đây chơi với anh một chút rồi đi.”
Hiểu Tinh không có hứng thú nghe thêm, né mấy người kia ra muốn đi tới chỗ Tô Tình lại bị một tên khác chặn lại.
Gương mặt nhỏ ửng đỏ vì dính độ cồn. Uống ít, song vì đô cô kém mà dễ dàng say. Say nhưng sẽ không vì thế mà mất cảnh giác với người lạ, ánh mắt hiện lên tia lửa phẫn nộ, cô gằn giọng.
“Tránh ra.”
“Ôi. Người đẹp nổi giận rồi. Các anh em. Dỗ người đẹp vui thôi nào.”
Tô Tình uống rượu bên kia, không biết tình hình bên này. Cô gái nhỏ bị sáu người đàn ông bao vây lại không một chút sợ sệt. Lá gan của cô ấy còn lớn hơn ngày thường.
Tung cước đá thẳng vào hạ bộ tên ở đầu. Những tên ở sau nhìn thấy vội xúm lại hỏi thăm người vừa bị cô đá.
“Basil, mày không sao chứ?”
“Con nhỏ đáng ghét. Xử nó.”
Mấy tên kia nghe người thủ lĩnh đầu sỏ hạ lệnh, không dám trái lời. Khuôn mặt trở nên dữ tợn, hung ác tiến về phía cô.
Cô gái nhỏ bị ép vào tường. Khắp xung quanh toát ra toàn hơi thở của mấy tên trước mặt. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi thật khó ngửi. Cô nhăn mặt lùi về sau dần dần.
“Cô gái, cô chán thở khi dám đụng tới Basil. Cô nói xem cô muốn chết thế nào?”
Hiểu Tinh đâu phải cô gái yếu đuối, mềm mỏng năm nào nữa. Sau năm nhất cô có học võ thuật từ một thầy dạy võ có tiếng. Tuy không phải dạng xuất sắc nhưng đủ khả năng ứng phó với đám người này.
Nghiêng người tránh đi, giữ chặt tay tên tấn công cô, dùng chân đạp một cước vào hạ bộ hắn ta. Lộn một vòng tránh khỏi nơi đó. Cô hiện tại không muốn đánh nhau. Nơi này không thuộc địa phận quen thân, lỡ xảy ra chuyện gì thì rắc rối to.
Tô Tình thấy Hiểu Tinh chạy tới kéo tay mình đi. Cô ấy không hiểu chuyện gì, cho tới khi bị một đám người chặn lối.
“Cậu chọc họ à?”
“Không có. Họ gây sự với mình trước.”
Basil sau khi lấy lại tinh thần từ cú đá của cô gái, hắn ta cho đám đàn em đuổi theo ngay. Người chưa đi khỏi, lần này cô chết với hắn ta.
Tô Tình đem Hiểu Tinh bảo vệ sau lưng, đứng lên trước nói với tên đầu sỏ.
“Basil, cậu muốn trêu chọc ai tôi không quan tâm nhưng đừng đụng tới bạn tôi.”
Nãy mải tìm kiếm người đẹp không để ý nữ quỷ kia cũng ở đây. Chết tiệt. Tưởng đêm nay được vui vẻ cùng người đẹp cuối cùng vẫn phải buông tha cho người ta.
“Là bạn của cô à? Tôi không biết. Tôi không đụng nữa là được chứ gì.”
Tô Tình ở học viên y dược bên này nổi tiếng không phải chỉ vì bởi ngoại hình cùng tài năng xuất chúng mà còn bởi do võ thuật và cách dùng súng của cô nàng quá đáng sợ. Ai cũng không dám chọc vào.
Hiểu Tinh thoát được một kiếp nạn, lè lưỡi chọc tức tên kia. Hắn ta tức lắm nhưng chẳng đụng nổi.
Tô Tình uống rượu không dám lái xe, cô thuê người lái chở hai người về tận nhà.
Hiểu Tinh vừa vào tới cửa đã lên phòng ngủ nằm xuống. Đồ cũng chưa thay ra. Tô Tình đã quen với rượu từ sau chuyện đó. Chỉ chút rượu ở bar không làm cô ấy say được.
Nhìn cô bạn thân trên giường, Tô Tình thở một hơi, giúp người tháo giày ra, cởi những thứ vướng víu cho cô gái nằm thoải mái. Xong xuôi liền đi pha ly trà giải rượu mang lên, gọi Hiểu Tinh dậy.
“Tinh nhi, dậy nào.”
Tiếng gọi trầm thấp làm Hiểu Tinh trong mộng mơ hồ không biết có phải anh thật hay không. Trong vô thức cất tiếng gọi.
“Khang….em khát nước.”
Tô Tình nghe mấy chữ này nhất thời dở khóc dở cười. Tên tra nam đó đáng để cậu ngay cả trong mơ cũng gọi tên vậy sao??
Đỡ đầu cô bạn dậy, cho cậu ấy uống trà giải rượu xong, cô trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô chống tay ngồi dậy, đôi mắt lim dim mơ màng, ngáp một cái rồi đi xuống tầng.
Phát hiện Tô Tình chưa tỉnh, cô tự mình làm bữa sáng. Ăn xong mới tới nơi tổ chức cuộc thi.
Sau khi đưa thẻ cho ban tổ chức kiểm tra, cô theo dòng người tiến vào nơi ngồi chờ. Đề thi sẽ được công bố ngay sau khi đến giờ.
Trong lúc ngồi chờ, đôi mắt cô đảo một vòng quan sát. Người ở đây đông thật đó. Toàn người lạ, cô chẳng quen một ai.
Tiếng người hướng dẫn vang lên trên sân khấu, Hiểu Tinh cẩn thận lắng nghe. Chủ đề lần này có hơi khó. Cần đủ sáng tạo lại có tính đột phá, theo lối cổ điển nhưng phải có hơi thở hiện đại.
Hiểu Tinh trầm tư suy nghĩ một lúc mới bắt đầu điều khiển trên màn hình trước mặt bắt đầu thực hiện khâu thiết kế theo phong cách táo bạo.
Nhìn hình ảnh dần hiện rõ trước mắt, cô nhíu mày suy tư một lúc. Xóa đi làm lại. Lần này cô đổi sang phong cách đơn giản song vẫn đủ đủ độc đáo, mới lạ.
Bước ra khỏi cánh cửa hội trường thi, Hiểu Tinh đi bộ về dọc theo con đường số 2 trên phố Wall. Nhìn cái tháp đồng hồ nơi phía Tây, cô vô thức cảm nhận được quả chuông đang lắc qua lại, tựa như tiếng lòng cô gái nhỏ đang thổn thức nhớ về người ấy.
Tại bệnh viện trung tâm.
Đã một tuần trôi qua, Phó Hoành vẫn phải nằm viện theo dõi. Thẩm Khang trở lại trường học tập, anh điên cuồng học và học, để xóa đi nỗi nhớ về cô. Cũng là để đuổi kịp tiến độ học của các bạn cùng khóa.
Tinh Nguyệt đi lại giữa trường học và bệnh viện. Có lúc em sẽ mang canh xương đến cho Phó Hoành uống, tiện múc cho Thẩm Khang một ít.
Phó Hoành đang húp canh, Thẩm Khang tính gõ cửa từ bên ngoài lại nghe được tiếng nói bên trong.
“Tô Tình bảo Hiểu Tinh dạo này lại bắt đầu cuồng thiết kế rồi. Cô ấy muốn giành giải nhất cuộc thi thiết kế quốc tế bên đó.”
“Tốt đấy. Như thế cậu ấy sẽ bớt đau khổ hơn.”
Thẩm Khang xoay người rời đi. Anh cần đi hít thở khí trời để ổn định cảm xúc. Tâm mới bình được vài ngày lại muốn nổi gió. Nỗi nhớ da diết khôn nguôi không sao nói hết được.
Anh chia tay vì muốn bảo vệ cô bình an. Ngày hôm đó cắn răng nói tiếng chia tay tim anh cũng đau lắm chứ. Đám người mang tiếng là người nhà kia đang muốn hãm hại anh.
Anh không thể để cô thành điểm yếu họ nhắm tới được. Cô bị hành anh sẽ đau, thà rằng dứt khoát chia ly, Hiểu Tinh không còn dính dáng gì tới anh, cô sẽ được an toàn.
Quay trở lại phòng bệnh của Phó Hoành, anh báo cáo sơ tình hình rồi nói.
“Mày dự định thế nào?”
“Còn thế nào nữa. Chơi tới bến đi. Luận văn y học mà có thể ăn cắp được thì mấy tên đó không cần làm bác sĩ tương lai nữa đâu.”
Trên đường tới đây, Thẩm Khang nhận được tin báo cáo tiểu luận của nhóm bọn anh bị nhóm B ăn cắp ý tưởng, còn muốn cáo trạng nhóm Phó Hoành ăn cắp nữa chứ. Thật buồn cười.
“Mày nghỉ ngơi đi, để tao xử lý.”
“Có gì cần thì gọi tao, chân què chứ tay vẫn tốt.”
“Không sao. Tao lo được. Yên tâm.”
Thẩm Khang rời khỏi phòng bệnh, trở lại trường học. Gặp nhóm Quân Đông ở ngoài cửa lớp. Nhìn nhau một cái gật đầu, cùng tiến vào bên trong.
Không ít ánh nhìn soi xét phóng tới trên người nhóm Thẩm Khang. Gương mặt không đổi sắc, đường hoàng đĩnh đạc đi tới chỗ ngồi xuống.
Sau khi nhóm B trình bày xong, anh cũng cho trình chiếu một cái bài về chủ đề tương tự. Nhưng bốn người trong nhóm lại thay phiên nhau phân tích kỹ và sâu vấn đề bên trong. Nhóm B chỉ bao quát cái bên ngoài, cốt lõi chưa đụng tới.
Đám người nhóm B không nghĩ tới nhóm A lại có thể trình bày logic, chi tiết, đầy đủ tới mức không thể chê vào đâu được như vậy.
Tới thời điểm đặt câu hỏi, nhóm B muốn bắt bẻ bên nhóm Thẩm Khang nhưng lại bị bên Thẩm Khang liên tục chặn họng, nghẹn ứ không nói được. Tìm hiểu không kỹ, ăn cướp còn muốn la làng thì bọn anh chắc chắn không chừa cho đường lui.
Bên nhóm B tức muốn giãy đành đạch nhưng bất thành. Đội trưởng nhóm B nhìn trừng trừng Thẩm Khang, đột nhiên hỏi tới Phó Hoành.
“Yo, nhóm các cậu nay thiếu thủ lĩnh à?”
“Thiếu thì sao? Nhóm tôi thiếu một mà còn chặn đứng bên mấy người, nếu đủ mấy người chắc chẳng có cơ hội phản biện luôn đi?”
Thẩm Khang nhìn tên đối diện, nhếch môi cười. Người thua cuộc không có quyền lên tiếng.
“À đúng rồi, việc mấy người ăn cắp ý tưởng bên tôi tôi đã trình bày rõ ràng với giáo sư. Mấy người cẩn thận lần sau ngay cả tư cách cùng bọn tôi đối đáp cũng không có đấy nhé.”
“Thẩm. Khang. Làm người đừng đuổi cùng giết tuyệt đến vậy.”
Thẩm Khang cười lạnh, tiến tới nói thì thầm với bên kia một câu.
“Xin lỗi, người ăn cắp không có xứng cùng bọn tôi đứng chung một đề tài.”
Nói xong, Thẩm Khang rời đi cùng nhóm bạn ở phía sau, bỏ lại tên kia nghẹn cục tức mà chẳng thể làm gì được.
Hừ. Xuất sắc thì sao. Còn chẳng phải vẫn bị mấy người cấp trên chèn ép à? Xuất sắc thì làm được gì chứ. Đợi đấy, ba hắn ta là Phó hiệu trưởng trường này, hắn ta nhất định sẽ ép chết tên đó.
Nhưng tên này còn chưa kịp cáo tội của Thẩm Khang lên với người cha thì ông ta đã bị đình chỉ chức vụ do tham ô hối lộ.
Hắn ta từ một đứa con cưng của trời rơi xuống bùn đất, con sâu còn chẳng bằng. Người từng làm bạn với hắn ta sau khi nghe tin ba hắn ta rơi đài thì cũng xa lánh dần dần.
Ngược lại, bên nhóm Thẩm Khang dù anh có gặp chuyện gì, nhóm người đó vẫn cùng anh đối mặt tất cả.
Đây chính là sự khác biệt giữa tình bạn chân thành và tình bạn vật chất.