Thời Gian Thầm Lặng

Chương 33



Thẩm Khang tỏ tình xong cũng không có thời gian ở lại lâu với cô, chỉ kịp để lại nụ hôn phớt trên cái trán rồi rời đi làm nhiệm vụ.

Giãn cách hơn một tuần ban chỉ đạo thành phố cũng phải cho mở cửa trở lại để hoạt động. Học sinh đa phần vẫn học online, chỉ một số cửa hàng thiết yếu được buôn bán.

Giữa lúc tình hình căng thẳng của đại dịch, học sinh vẫn phải đối mặt với kỳ thi đại học.

Đề thi năm nay khác lạ với các năm bởi độ khó giảm xuống nhiều do dịch bệnh. Số lượng học sinh điểm cao khá nhiều, xuất sắc lại hiếm. Tỷ lệ chọi lại càng gay gắt hơn ở việc tuyển chọn tân sinh viên.

Tinh Nguyệt cùng Hiểu Tinh lựa chọn xét tuyển bằng học bạ thông qua chứng chỉ tiếng anh quốc tế.

Ngày thi đại học diễn ra, cô thấy anh lúc đầu ngoài cổng trường, sau lại xuất hiện nơi cửa lớp bên khu A. Nghe nói anh làm giám thị hành lang.

Anh cùng Phó Hoành được đặc cách tuyển thẳng, không cần thi tốt nghiệp. Nếu có thi anh cũng là thủ khoa thôi. Có lẽ để giảm sự đả kích cho thiên hạ anh vẫn nên nhường danh “thủ khoa” lại cho người khác.

Thi xong, Hiểu Tinh thấy anh đứng ngoài cổng đợi cô. Cô rất muốn nhào tới ôm anh nhưng mà đang kỳ dịch bệnh, ôm thế nào được?

“Thi thế nào?”

“Ổn ạ. Anh đứng đây trực sao?”

Anh nhìn cô gái nhỏ gật đầu, lấy chai nước mang theo đưa cho cô.

“Vậy giờ hẳn về được rồi chứ ạ?”

“Ừm. Về được rồi. Đi thôi. Anh đưa em về.”

Thẩm Khang rất muốn cùng cô đi chơi nhưng thời thế không cho phép. Mong là khi hết dịch anh và cô có thể có những buổi hẹn hò lãng mạn cùng nhau.

Nhưng rồi điều mong ước đó chẳng thể thành hiện thực. Sau khi kỳ dịch tạm ổn định. Anh bắt đầu lao vào việc học và chạy deadline.

Sáng trưa chiều tối ngày ngày vùi đầu vào tiểu luận, học và trực khi có lệnh. Thời gian bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Dẫu vậy, khi rảnh anh vẫn sẽ gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình học tập cũng như sức khỏe.

Lên đại học năm nhất, Hiểu Tinh cắt đi mái tóc dài, chỉ để lại ngang vai, uốn cúp vào bên trong, tạo cảm giác bồng bềnh rất dễ nhìn.

Cô mỗi ngày đúng giờ sẽ gửi anh một bức ảnh về ngày hôm đó. Một phần cho anh động lực để vượt qua kỳ khó khăn năm nay, một phần để anh nhớ thương cô bạn gái nhỏ này một chút.

Một chút tâm tư nhỏ mà thôi. Liệu anh có nhận ra?

Giữa học kỳ hai năm nhất, kỳ dịch bệnh bùng phát trở lại. Thành phố Hoa Hồng bên cạnh là nơi tâm điểm của lần dịch trở lại này.

Gặp nhau chưa được một tiếng đã phải chia xa. Anh cũng lưu luyến cô gái nhỏ của mình nhưng nhiệm vụ bên trên đưa xuống cấp bách, không thể không đi.

Ngày qua ngày anh ở bệnh viện số 1 bên kia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Chẳng may gặp phải tình huống tiếp xúc với bệnh nhân dính Covid-19, trở thành F1, phải bị cách ly.

Bên này, cô vẫn chẳng hay biết gì. Hiểu Tinh cùng Mộng Phạn học chung trường. Cả hai đang đi tới nhà ăn lấy cơm, vừa đi vừa nói cười rôm rả.

Hàn Thương Vũ cũng cùng trường học với bọn cô. Hắn ta học kiến trúc. Là một trong những sinh viên ưu tú được nhận không ít phần thưởng từ bên trường.

Tiếng điện thoại ting một cái. Hiểu Tinh mở ra đọc.

Nguyệt Nguyệt: “Hiểu Tinh, mấy người kia bị dính F1 rồi.”

Cô hoảng hốt, vội vàng gọi qua cho đối phương.

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Cách đây 2 tiếng. Mấy ổng giấu. Tô Tình biết nên nói mình.”

“Họ sợ mình lo đấy. Không sao, họ sẽ ổn thôi.”

Cô hiểu anh. Anh là người không thích nói nhiều, chỉ hành động. Cô cũng vậy. Trái tim đồng điệu mới có thể bên nhau dài lâu.

Nếu Thẩm Khang đã lựa chọn giấu nghĩa là đã có chủ ý không muốn bọn cô lo sợ.

Anh là sinh viên ngành y, tiên phong trong việc chống dịch. Trước khi đi anh đã chích ngừa, còn phát sốt kia mà.

Dù cho anh sốt, anh cũng coi nhẹ. Bởi ai cũng như ai, anh nằm liệt một ngày rồi lại dậy đi ăn bình thường. Đó mới là người con trai cô yêu.

Nói đi cũng phải nói lại, lòng vẫn lo. Nếu anh dính thì làm sao đây? Giả như anh có bị nhiễm Covid cô cũng chỉ biết thế thôi, làm được gì?

Miếng cơm nuốt không trôi, cô xin phép hai người bạn cùng ngồi ăn ở đó về phòng trước.

Nằm xuống giường, cô ngủ một giấc. Tỉnh lại, mở điện thoại thấy tin nhắn của anh, ba chữ ngắn gọn.

“Anh không sao.”

Vẫn luôn như thế, ngắn gọn nhưng đủ ý. Cô gửi cho anh cái nhãn vỗ về an ủi rồi tắt điện thoại ngồi dậy học bài.

Sắp thi kết thúc học kỳ, cô phải học bài để qua môn với số điểm khả quan.

Một âm báo tin nhắn lại hiện lên. Đưa tay vuốt màn hình, tin hiển thị.

Mom: “Con gái, dịch bệnh phức tạp, nhớ chú ý sức khỏe.”

Người mẹ nào cũng vậy cả thôi. Con gái học xa nhà, lo lắng không yên lòng nên sẽ nhắn tin dặn dò, hỏi thăm sức khỏe. Có thể bạn thấy phiền khi ấy, nhưng sau này bạn sẽ nhớ những lời thăm hỏi đó.

Hãy học cách trân trọng chúng.

Hoàn thành nhiệm vụ, nhóm người sinh viên bọn anh cũng chẳng được nghỉ ngơi, bay về thành phố Hải Đường, tiếp nhận việc tiêm ngừa cho cư dân nơi đây.

Hiểu Tinh về nhà nghỉ chờ thi, lúc đang nằm trên phòng, mẹ lại gọi về nhà bảo đi tiêm phòng Covid.

Lệnh “mẫu hậu đại nhân”, cô nào dám không nghe. Cầm giấy tờ đã được mẹ chuẩn bị sẵn đi tới nơi tiêm chủng.

Đứng chờ tới lượt Hiểu Tinh muốn ngủ gật tại đây. Trong lúc ngáp ngắn ngáp dài ở đằng xa vô tình trông thấy một sự bất ngờ.

Anh là người thực hiện lần này??? Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu tiêm cho. Cảm giác an tâm tăng vút lên đỉnh điểm.

Đôi mắt của anh thu vào hình ảnh cô gái nhỏ ở bên kia, khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ bảo hộ che kín.

Tuy không thấy rõ nhưng cô biết anh đang cười. Mỉm cười đáp lại, Hiểu Tinh đưa tay lên nghịch tóc.

Tầm mắt hai người chỉ giao nhau chút thôi nhưng lại hàm chứa tất cả những điều cả hai muốn nói cho nhau nghe trong ấy.

“Hiểu Tinh.”

Tiếng y tá gọi tới, cô cầm giấy đi qua. Sau khi làm một loạt thủ tục trước tiêm xong, cô đi tới chỗ đối diện anh ngồi xuống đợi.

Đợi mất 5 phút mới tới lượt. Anh ngồi đó mặc nguyên một bộ đồ bảo hộ y tế dày cũng chẳng thể làm mất đi vẻ đẹp soái khí.

Anh chậm rãi lấy thuốc từ trong thùng ra, búng nhẹ một cái, lấy thuốc vào ống tiêm.

“Bé con, quay người lại.”

Chất giọng anh trầm trầm truyền tới tai. Cô lập tức quay lại. Sao tư thế này ngược với những người ban nãy?

Anh chỉ muốn nhìn cô nhiều thêm một chút nên mới bảo cô quay người lại đối mặt với anh.

Kim tiêm đâm vào, mày liễu cô gái nhỏ nhăn lại. Tê tê.

“Ngoan. Chịu đựng.”

Anh rút nhanh kim tiêm ra, lấy bông ấn lên vết tiêm, mở hộp lấy băng cá nhân dán lên chỗ đó cho cô.

“Qua kia ngồi đợi 15 phút rồi hẵng về nhé.”

Câu dài nhất anh nói hôm nay với cô, dù ngắn hay dài, chất giọng của anh vẫn ôn nhu.

Gặp nhau chỉ trong chốc lát, nói cũng chẳng được bao nhiêu, song cả hai có thể nhớ mãi không quên.

“Bé ngoan, về nhà nhớ không được đụng vào vết tiêm, nếu sốt nhẹ thì uống nhiều nước, sốt cao qua 38 độ 5 thì gọi cho anh, biết không?”

Cô thầm nghĩ. Anh bận vậy nếu sốt cao gọi anh làm anh bỏ việc thì thật không tốt.

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ không sốt. Đến đêm cơn sốt bắt đầu phát ra. Người cô nóng ran, trùm chăn ngủ vẫn thấy lạnh.

Mẹ sợ cô sốt nên ngủ trên phòng cùng cô. Bà cũng có kinh nghiệm nên nhanh chóng giúp cô hạ sốt. Sáng hôm sau cơ thể cô đã bình thường.

Thẩm Khang trở về trường học chạy tiểu luận nộp giảng viên xong lại bị gọi đi trực bên tiểu khu ở quận Hàn Đông. Thời gian ngủ của anh hầu như không có.

“Ba đêm rồi chưa ngủ. Tao thèm ngủ quá mày.”

“Tao cũng vậy.”

Cả đội 6 người do Phó Hoành làm đội trưởng dẫn đội. Hắn như con rồng lớn, quẫy mạnh một cái uy vang bốn phương. Ai trong đội cũng kính phục.

Phó Hoành ngồi ngoài sân cùng Thẩm Khang lấy đá xếp thành chữ “Nguyệt” cùng chữ “Tinh”. Hai thằng đều có người để nhớ thương, hai cô gái là nguồn động lực mạnh mẽ nhất cho họ có khả năng chống trụ tới giờ.

Lúc này bệnh viện khá yên tĩnh, người đều đã ngủ cả. Thẩm Khang lấy điện thoại ra chụp hình lại gửi vào nhóm.

Một tin nhắn hồi âm ngay.

Tinh nhi: “Anh đang trực sao?”

Khang: “Ừm. Ngoài này gió mát.”

Phó Hoành: “Uống bia nữa. Phê.”

Nguyệt Nguyệt: “Mấy người trực mà rảnh thế?”

Phó Hoành: “Được nghỉ một chút. Lát lại chạy mẫu.”

Tin nhắn này vừa gửi xong hai thằng nhớ tới điều gì đó vội nhắn vào.

“Đi ngủ đi. Trễ rồi Tinh nhi. Em vừa hạ sốt đấy.”

Gửi xong một tin, anh lại gửi tiếp tin giùm thằng bạn cạnh bên.

“Nguyệt, Hoành nó bảo cậu không đi ngủ, để ốm về chết với nó.”

Sau cái tin của Thẩm Khang, nhóm chat im bặt, một động tĩnh nhỏ cũng không có. Sức ảnh hưởng của họ Phó quá cao.

Vacxin được tiêm đầy đủ, Hiểu Tinh trở lại trường chuẩn bị cho kỳ thi. Nhờ vào ôn bài kỹ càng, cô đạt được kết quả khá cao.

“Hiểu Tinh, thi xong cậu có về nhà không?”

“Không, mình muốn đi làm thêm.”

Hiểu Tinh dự định đi làm thêm để học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc, sau này có lợi hơn sau khi tốt nghiệp đại học.

Cô đi làm thêm một tuần 4 ngày, làm công việc part time tại một quán cafe gần trường. Anh chị ở đây khá tốt, cô được chiếu cố rất nhiều.

Cuối tuần vốn nên về nhà, cô lại muốn ở lại làm kiếm thêm thu nhập. Ngoài công việc làm thêm bên ngoài, cô còn nhận vẽ tranh qua một page trên mạng.

Vì làm việc liên tục không ngừng nghỉ, cô không chống đỡ được đã xém tí ngất đi. May có Thương Vũ làm cùng ca, phát hiện ra đỡ cô đi nghỉ ngơi.

Hình ảnh này chỉ là sự giúp đỡ bình thường giữa bạn bè với nhau nhưng vô tình lại trở thành mồi lửa dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Khang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.