Thời Gian Thầm Lặng

Chương 32



Năm hai cao tam kết thúc với một màn oanh oanh liệt liệt như vậy. Đám người bạn thân các cô vui vẻ cùng nhau chúc mừng tại một quán ăn dân dã bình thường. Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần bọn họ có nhau.

Kỳ nghỉ hè kết thúc báo hiệu cho các cô cậu học trò một năm học mới đầy cam go, thử thách cũng không thiếu đi cơ hội đang đón chờ họ.

Năm học cuối cấp này để mà nói về sự khác biệt có lẽ là lớp có thêm hai bạn học sinh mới chuyển trường tới.

Một nam, một nữ. Hai người bạn này hào sảng, phóng khoáng, rất dễ thân cận. Nhưng đừng vì thế cho rằng họ dễ tính, không hề, họ có nguyên tắc của bản thân, yêu ghét rõ ràng.

Cặp bạn mới ấy là thanh mai trúc mã của nhau. Ai cũng nghĩ hai người kia là một cặp đôi yêu nhau nhưng không, các bạn lầm rồi. Họ chỉ đơn thuần là bạn bè trong sáng với nhau.

Hiểu Tinh đang ngồi vẽ trong lớp, vô tình cô bạn họ Mộng đi qua làm rơi cây bút chì xuống đất. Phạn vội cúi xuống nhặt lên rồi nói tiếng xin lỗi ngay. Miệng cô nàng cực kỳ nhanh nhảu, làm cho nhiều người khó lòng nổi giận với cô gái đó.

“Không sao.”

“Hiểu Tinh, cậu cũng học vẽ sao?”

“Mình có học sơ qua, cậu cũng biết vẽ sao?”

Mộng Phạn cong cong môi đáp lời.

“Mình học vẽ từ năm 13 tuổi đến giờ. Mình tương lai dự định học thiết kế thời trang. Còn cậu?”

“Mình chưa biết nữa, chắc là học về kinh tế chăng, có thể nhanh giàu.”

Bông đùa vài câu vậy thôi chứ từ lâu Hiểu Tinh đã rõ bản thân sẽ học gì trong tương lai.

Năm ba cao trung không còn thời gian để nghỉ ngơi, những phút giây đều là vàng là bạc, chỉ cần lãng phí một phút thôi cũng cảm thấy tiếc vô cùng.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cũng may trời không có tuyết rơi nặng hạt nên học sinh vẫn đến trường như bình thường.

Hiểu Tinh mặc quần áo mùa đông, khoác thêm chiếc áo dày mới đến lớp.

Bỗng nhiên thấy trên bàn có một cái bình màu trắng, Hiểu Tinh mơ hồ không rõ ai để ở đây. Một thanh âm truyền tới từ bên kia.

“Hiểu Tinh, cho cậu đó. Uống cho ấm người. Đây là trà gừng mình tự pha.”

Mộng Phạn tặng à? Cô ấy tốt bụng thật.

“Cám ơn cậu nhé.”

Hiểu Tinh cười đáp lời, Thẩm Khang cùng Phó Hoành đi vào thấy bình nước kia.

“Sao mà cảm thấy bình này quen quen? Giống như thấy qua ở đâu rồi.”

Thẩm Khang vỗ nhẹ vai cô gái nhỏ, thấp tiếng hỏi.

“Cái bình này của cậu mang tới sao?”

“Không có. Mộng Phạn tặng đấy.”

Anh nghe xong, mày nhíu lại, như nhớ tới cái gì quay xuống hỏi Phó Hoành ở bàn dưới.

“Cái bình đó của Hàn Thương Vũ phải không?”

“Ừ. Là nó. Qua tao thấy thằng đó ôm tới lớp.”

Vật của Thương Vũ giờ bỗng nhiên trở thành đồ do Mộng Phạn mang tới. Nghe có gì đó không ổn lắm.

“Mộng Phạn, cái này của cậu thật à?”

“Ừm. Sao thế? Cậu cũng muốn một bình sao?”

Họ Hàn kia ngốc như vậy, không biết cách theo đuổi con gái, để cô bạn thân họ Mộng đây giúp đi.

Thẩm Khang lắc đầu, anh cần gì cái bình đó. Hiểu Tinh ngồi vẽ nhưng tai lại chú ý động tĩnh bên cạnh.

“Thẩm Khang, mình có làm ít trà gừng. Cậu uống không?”

“Cậu tự làm? Được.”

Đồ của bạn nữ khác thì từ chối, đồ của Hiểu Tinh đưa lại không chê dù ngon hay dở.

Sự phân biệt đối xử cũng quá khác biệt rồi. Ai còn không nhìn ra tình cảm của Thẩm Khang dành cho Hiểu Tinh thì mắt mù chắc chắn luôn.

Nhận đồ xong, anh quay xuống bàn dưới thấy họ Phó đang ngửa đầu uống nước trong cái bình hồng hồng xinh xinh. Màu sắc này nhìn là rõ của ai rồi.

“Tinh Nguyệt làm?”

“Ừm. Ngon tuyệt.”

Hừ. Anh cũng có, mới không thèm ghen tị đâu.

Mọi thứ đều trôi qua vội vã bởi thời gian thi cử đang ngày tới một gần hơn. Kỳ thi lên đại học ai cũng vô cùng chú tâm, chỉ trừ hai con người vừa dành được giải nhất quốc gia học sinh giỏi Sinh được tuyển thẳng vào trường y có tiếng.

Khi bạn học ai ai cũng gấp rút ôn luyện, Phó Hoành và Thẩm Khang lại thảnh thơi vừa học vừa chơi.

Thời điểm vạn vật hòa theo nhịp điệu vội vã. Một thứ tồi tệ đã và đang xảy ra. Một loại virut biến chủng phức tạp xuất hiện hoành hành khắp nơi, được gọi là Covid-19.

Chúng gây cho không ít người phải mất mạng. Từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ đều cảm thấy bất an.

Dưới tình hình đó, Chính Phủ đã đề ra quyết định đóng cửa, bảo vệ tính mạng cho người dân. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Người người nhà nhà đều lo sợ. Tính mạng lúc nào cũng có thể mất đi. Thành phố Hải Đường phát động phong trào tình nguyện viên.

Hiểu Tinh cùng các người bạn đều tự nguyện tham gia. Phó Hoành cùng Thẩm Khang vì là sinh viên ngành y được tuyển thẳng nên càng phải là người tiên phong.

Bốn cô gái được chia ra phân công trực chốt ở các tổ. Tinh Nguyệt, Thẩm Tinh trực ở tổ 4 – khu biệt thự Kiến An. Tô Tình, Mộng Phạn trực ở tổ 6.

Nhiệm vụ của các cô gái chỉ đơn giản là canh không cho người ngoài đi vào, tránh trường hợp mang virut cho cư dân ở đây.

“Hiểu Tinh, cậu chịu được chứ?”

“Mình ổn mà. Cậu yên tâm.”

Tinh Nguyệt gật đầu, không nói gì nữa, ngồi ở đó cùng cô bạn canh người.

Một người đội mũ bảo hiểm đen lái xe đi tới, muốn đi qua. Hiểu Tinh phát giác ra, tiến lên ngăn lại.

“Cảm phiền chú xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận là cư dân của Kiến An City.”

Người đàn ông muốn đi đường này cho nhanh không ngờ bị chặn tại đây. Gã ta không vui lên tiếng.

“Không có thẻ. Tôi là người ở đây, cho tôi vào được chứ?”

“Không thẻ thì không thể vào.”

Kiến An City là nơi khó vào nhất nếu không đưa ra được cái thẻ từ chứng minh thân phận. Trên thẻ có mã số rất khó làm giả.

Tinh Nguyệt nhìn là thấy người này không đáng tin. Em vòng ra phía sau xe quan sát một lúc.

Một cái lồng nhỏ màu vàng, bên trong là một con chó con. Nó kêu ư ử nghe rất tội nghiệp. Nhìn nó bị khóa lại không giống như mới mua về.

“Chú, mời chú mở chuồng ra cho con chó thở.”

Người trực cùng Tinh Nguyệt tiến lên nói. Chị gái này là con của cô ở biệt thự số 1. Nghe nói tìm tình nguyện viên liền đăng ký tham gia.

“Hai con nhỏ này, chó của tao tại sao tao phải mở?”

“Chú mới mua chó về đúng không?”

“Ừ. Rồi sao?”

“Chó mới mua về chẳng ai bỏ trong chuồng khóa chặt xích như vậy. Chú nhìn con chó đi, nó đang kêu rất đau đớn. Rõ ràng là không muốn.”

“Chó của tao, tao thích làm gì làm, mày sao lắm ý kiến vậy.”

Gã đàn ông dùng tay đẩy một cái, Tinh Nguyệt lùi về sau, thân thể không vững rơi vào một vòng tay.

“Không sao chứ?”

Là Phó Hoành. Hắn tới rồi, em cảm thấy hắn tới thật đúng thời điểm. Không có vòng tay ấy chắc em đã bị thương rồi.

Vì mặc đồ bảo hộ khá nóng nên cả hai chẳng thể ôm nhau, chỉ giữ cho cơ thể em ổn định rồi buông. Tiến lại chỗ gã kia, trầm giọng.

“Chú à, em ấy nói trúng rồi hay sao mà chú manh động vậy?”

“Không. Tao chỉ lỡ tay.”

Gã ta lùi lại, Thẩm Khang nhân lúc Phó Hoành cùng gã đàn ông kia nói chuyện, anh nhanh chóng gỡ dây thừng giữ chuồng, tìm cách mở xích ra.

Vất vả một lúc anh mới tháo gỡ được hết mọi trói buộc cho con cún nhỏ. Chó con vừa thoát khỏi dây xích, vui mừng vẫy đuôi.

“Mày làm gì đó. Ai cho mày tháo dây xích ra???”

“Chú à. Bắt chó đem bán là phạm pháp.”

“Tao không có. Mày đừng nói lung tung. Tránh ra.”

Gã ta sấn tới muốn giành lại con chó, may thay Thẩm Khang đã ném cún nhỏ cho Phó Hoành giữ, tên kia vồ hụt.

Chưa bỏ cuộc, gã ta thấy Hiểu Tinh đứng gần đó lập tức giữ lấy, mang dao ra uy hiếp.

“Trả con chó cho tao, không tao sẽ giết nó.”

“Chú à. Bắt chó đã phạm pháp, giờ còn muốn thêm tội giết người sao?”

Hiểu Tinh bị giữ chặt, tay gã ta siết lấy cổ làm cô đau đớn, khổ sở, không thở nổi.

“Chú, bình tĩnh.”

Phó Hoành dùng cách khống chế tâm lý đã đọc qua trong sách nhanh chóng làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác.

Thẩm Khang thừa cơ nhanh chóng dùng chân đá văng dao ra, kéo cô gái nhỏ qua bên này, ôm vào lòng, cẩn thận xem xét.

Một vết cứa nhỏ nơi cần cổ trắng nõn nà. Thằng cha đó. Anh muốn giết. Vậy mà để lại vết thương trên cổ người con gái của anh.

Thẩm Khang đưa Hiểu Tinh cho Tinh Nguyệt đỡ lấy, anh tiến lại gã ta đánh thêm vài cú nữa cho bõ tức.

“Thẩm Khang, dừng tay, đánh nữa chết người.”

Bị Phó Hoành can lại, anh mới thôi đánh. Giao người đàn ông bị đánh tơi bời cho Phó Hoành xử lý. Quay về đưa cô gái nhỏ vào trong căn nhà nhỏ – nơi trực chốt xử lý vết thương.

Cả hai tháo bộ đồ bảo hộ ra, để cô ngồi trên giường, anh đi tìm thuốc.

“Tôi để ý chẳng có khi nào cậu không bị thương. Khi thì gãy chân, khi thì bị dao cứa.”

“Ây. Mình có muốn đâu, do số nó xui.”

“Thật chẳng làm người khác bớt lo được.”

Tay anh quệt ít thuốc bôi nhẹ lên chỗ vết xước sau khi đã khử trùng.

“Ngứa….hahaa…”

“Ngồi yên nào.”

Cô gái nhỏ này cứ ngọ nguậy liên tục như con sâu. Anh hết cách liền chế trụ cô lại, giữ chặt cái gáy tránh cô cử động thuốc dây ra chỗ khác.

“Được rồi. Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, bên ngoài có người khác lo rồi.”

Anh lấy trên bàn qua hộp đồ ăn mua tới ban nãy đưa cô. Trước khi ra chỗ giăng dây ngoài kia, anh đã vào trong này để đồ ăn lên bàn.

“Cậu không phải trực sao?”

“Có. Tôi thay ca nên có thời gian qua đây. Cũng may qua kịp.”

Xoa đầu cô gái nhỏ, thấp giọng.

“Hiểu ****, **** bệnh phức tạp, cậu phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lo, biết không?”

Gì vậy này. Sao lời của anh nghe như sắp phải xa cách nhau thật lâu vậy.

“Thẩm Khang, cậu sao vậy? Sắp đi đâu sao?”

“Không có. Tôi vẫn ở đây, sẽ luôn bảo vệ cậu.”

Tiếng lòng thổn thức bấy lâu anh muốn bộc bạch một lần.

Bình nước hôm nọ đã cho anh một sự cảnh tỉnh. Cô không ở mãi nơi này đợi anh. Người con gái dịu dàng, ôn nhuận như cô rồi cũng sẽ có lúc có người yêu thương.

Dịch bệnh diễn ra, khi chứng kiến sự xa cách của các cặp vợ chồng, đôi trai gái mới yêu nhau tự nhiên anh cũng muốn cùng cô nói lời yêu đương.

“Hiểu Tinh, biết là giữa tình hình này khó lòng nói trước điều gì nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một câu. Tôi yêu cậu.”

Hiểu Tinh nghe xong rớt cái muỗng cái bộp xuống bàn. Cô vội vàng cầm lên, đôi gò má hồng hồng, một lúc sau mới phản ứng lại.

“Thẩm Khang, mình cũng yêu cậu. Yêu cậu từ rất lâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.