“Còn biết sợ?”
Đỉnh đầu truyền tới tiếng nói thanh lãnh, Hiểu Tinh gật gật. Ai mà không sợ anh khi tức giận cô bái kẻ ấy làm sư.
“Mình biết sai rồi. Cậu đừng tức giận.”
“Hừ. Ai mượn cậu cậy mạnh hả? Chân đã đau thì dừng cuộc thi. Cuộc thi quan trọng hơn cái mạng của cậu sao?”
Nhìn chằm chằm cô gái trong vòng tay, lần nào cũng thế. Cứ phải để họa rơi xuống mới chịu cúi đầu sửa lỗi.
Ôm người tới phòng y tế, bác sĩ không có ở đây. Anh tự mình xử lý cho cô. Nắm lấy cái chân nhỏ bé, sờ sờ bên dưới phần mắt cá kiểm tra.
“A…đau…nhẹ chút.”
“Bị bong gân rồi, ngồi yên đừng cử động.”
Anh đi lại tủ lục tìm thuốc, băng, nẹp. Lúc đang tìm kiếm, bác sĩ mở cửa đi vào. Nhìn thấy cái tủ bị tên nhóc này lục tung lên hắn ta ngây người.
“Này. Nhóc tìm gì?”
“Băng nẹp.”
“Bé kia bị gãy chân à?”
“Bong gân.”
Hai người đối thoại ngắn gọn tới mức như thể chỉ cần thêm một chữ sẽ là thừa.
“Nhóc biết xử lý sao?”
“Biết. Từng làm.”. ngôn tình sủng
Người bác sĩ nghe vậy liền lấy cái ghế ngồi xuống cạnh bên, hoàn toàn nhường chỗ cho người con trai ấy tự làm mọi việc.
Hiểu Tinh đau nhưng cố kìm nén, không la, không hét. Thẩm Khang chuyên tâm dùng thuốc xoa lên vết thương cho tan máu bầm, rồi dùng băng cố định lại nơi đó tránh cho cô để dính phải nước.
“Được rồi, về nhà hạn chế di chuyển, cậu cần phải nghỉ ngơi vài ngày cho vết thương lành hẳn mới được đi lại.”
Thế làm sao đi học đây? Cô không muốn lại bỏ thêm vài bữa học đâu.
“Ngoan ngoãn ở nhà. Đợi cậu khỏe đi học lại tôi giảng bài cho.”
Nghe anh nói đến thế rồi cô còn không đồng ý thì làm sao được. Anh băng bó xong lấy chai nước đưa cô.
“Uống nước đi rồi nghỉ ngơi.”
“Cậu không đi thi đấu bóng rổ sao?”
“Không đi. Thiếu tôi đội không thua được đâu.”
Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Hoành. Nhận được tin, bên kia hồi âm ngay. “Chăm sóc cậu ấy đi, bên này để tao lo.”
Tô Tình bên này thi đấu nhảy xa xong liền chạy như bay tới phòng y tế. Trên đường đi gặp Tinh Nguyệt, cả hai vừa đi vừa nói chuyện về việc Hiểu Tinh bị thương trong lúc thi đấu.
Tới nơi, đẩy thẳng cửa vào trong, bác sĩ trước đó đã rời đi để không gian cho hai người kia.
“Hiểu Tinh, cậu không sao chứ?”
Thẩm Khang ngồi một bên gọt táo, thấy hai cậu bạn kia tới có hơi ngạc nhiên. Tốc độ nhanh thật, mới đó biết rồi. Hiểu Tinh cười, lắc đầu cười.
“Mình không sao.”
“Hiểu Tinh, ai gạt chân cậu, cậu thấy không?”
“Một cô gái trong đội.”, Hiểu Tinh trầm ngâm một lúc mới đáp.
“Trường có camera ở đó không?”, Tô Tình hỏi tiếp.
“Cậu nghĩ gì vậy, chỗ đó thì lắp thế nào được.”, Thẩm Khang nói.
Tô Tình lúc này đang cực kỳ khó chịu. Kẻ nào dám làm bạn của cô ấy bị thương, cô giết chết không tha.
“Trường có camera ẩn.”
Phó Hoành tới à? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cánh cửa được người từ bên ngoài đẩy ra.
“Có thật à?”
“Ừm…bữa tao trèo tường bị bắt nên mới phát hiện ra.”
“Gì? Mày trèo tường sao không rủ tao?”, Thẩm Khang cất tiếng hỏi.
“Tao trèo để trốn ra ngoài mua ít đồ, mày đi theo làm gì?”
Hắn ra ngoài mua ít đồ cho em, rủ tên kia theo bị lộ tẩy thì làm sao. Ai chơi ngu thế được.
“Vậy làm sao tìm ra camera ẩn đó đây?”
“Phòng hệ thống camera có một căn phòng bí mật sau căn phòng camera các lớp học. Chúng ta cần tìm cách vào đó.”
“Tô Tình, cậu nhờ người hack hệ thống camera đó được không?”
“Cần có mã hiệu. Không thì hơi khó đấy.”
Hiểu Tinh ở một bên nghe mấy đứa bạn bàn bạc một hồi đôi mắt đột nhiên trĩu nặng, mở không nổi. Thẩm Khang ở bên cạnh trông thấy, đỡ cô nằm xuống ngủ. Quay lại nói với mấy người kia nhỏ tiếng cho cô ngủ.
Bốn người còn lại nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Xem ra là có tình có ý với nhau cả rồi, còn chờ thổ lộ thôi.
“Đi thôi. Ra ngoài bàn.”
Khép cửa lại, chặn mọi âm thanh để cô gái nhỏ ngủ ngon giấc. Anh đi ra với mấy người kia tiếp tục bàn cách trà trộn vào phòng camera.
“Vân Đình được huy chương vàng rồi kìa tụi mi.”
“Ồ. Bọn bây chưa nghe câu trèo càng cao thì té càng đau sao?”
Tinh Nguyệt cười thành tiếng, người này thâm quá thâm. Chơi toàn trò độc. Bạn độc một tôi trả bạn gấp mười.
“Được rồi tôi với Phó Hoành sẽ đi trà trộn vào phòng camera tìm bằng chứng. Hai cậu ở lại với Hiểu Tinh đi, đừng cho cô ấy đi xuống giường.”
Đám người tách ra. Phó Hoành cùng Thẩm Khang dùng mưu kế của bản thân nhanh chóng trích xuất được đoạn camera kia.
“Quả nhiên là cô ta. Đoạn băng này phải tìm nhà trao giải nói chuyện. Tao sẽ không để Tinh nhi chịu oan vô ích.”
“Được. Tao đi cùng mày.”
Ngoài sân, tiếng hô trao giải vang lên. Người bên ban tổ chức cầm ba cái khay đựng ba tấm huy chương trao cho từng người một. Từ giải thấp nhất tới giải cao nhất. Vân Đình nhận huy chương xong, cười vô cùng đắc ý.
“Giải thưởng này cô gái đó không xứng.”
Ai? Ai to gan vậy? Dám nghi ngờ quyết định của ban giám khảo. Đám đông ở đó đảo mắt tìm kiếm xem là người nào hô lên tiếng đó.
Đúng lúc này, ở giữa đám người, hai thân hình cao lớn đi tới, hướng ban giám khảo thắng thắn nói tiếp.
“Một người dùng thủ đoạn hại thí sinh khác để bản thân về nhất thì không xứng với cái huy chương vàng đó. Kính mong ban tổ chức xem xét lại.”
Vân Đình đang vui vẻ đột ngột bị tiếng nói của hai người bạn cô ta ngưỡng mộ, yêu thích ngăn lại, mặt tối sầm. Tại sao hai người này lại tới đây vạch trần cô ta? Họ biết được gì rồi?
“Cậu đừng ngậm máu phun người. Tôi làm gì hại ai?”
“Chắc chưa?”
Thẩm Khang khoanh tay, dáng vẻ khiêu khích vô cùng tự nhiên, bóng người cao ngạo đứng đó làm cô ta càng thêm căm tức.
“Tôi chắc chắn.”
Phó Hoành đưa đoạn video đã ghi lại “khoảnh khắc lịch sử” của cô ả cho ban tổ chức xem qua. Ba vị giám khảo vừa nhìn xong, sắc mặt trở nên phẫn nộ, quát.
“Bạch Vân Đình, em thật to gan. Sao em dám làm ra trò đó?”
“Thầy… Xin thầy hãy tin em…Ưm không có….Đây nhất định là video giả.”
“Đủ rồi. Đây là video bên trường cung cấp, em đừng ngụy biện nữa. Giải thưởng này em cũng chẳng cần nhận nữa đâu. Sau này bất kỳ giải đấu nào em cũng bị hủy tư cách tham gia.”
“Thầy….em xin lỗi….em sai rồi…”
Cô ta không ngờ tới trường có camera ở khu đó. Nếu cô ta biết chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đó. Nhưng mà cuộc sống làm gì có hai chữ nếu như.
“Vân Đình, vì sao cô lại hãm hại Hiểu Tinh?”
“Không thích thì hại thôi, hại người cũng cần lý do cơ à?”
Thật hay cho câu thích thì hại, vậy thì tôi thích thì vạch trần và diệt cậu thôi. Thế nào? Đau không?
“Cô không phải loại ham ba cái giải thưởng đó. Nói hoặc tôi sẽ mời Ban Giám hiệu xử lý việc này?”
“Từ ngày đầu tiên tôi đã thích các cậu, các cậu có tài, có năng lực. Cô ta chẳng có gì bằng tôi tại sao các cậu yêu thích cô ta như vậy? Đặc biệt là cậu, Thẩm Khang. Vì sao cậu bảo vệ cô ta như vậy?”
“Cô cho rằng Hiểu Tinh kém cô sao? Không. Cậu ấy hơn cô nhiều thứ lắm. Đặc biệt là trái tim nhân hậu, lòng vị tha, bao dung. Mấy thứ cô ấy có Vân Đình cô lại không hề có. Bởi thế yêu thích không phải tự nhiên mà thành. Là có cả quá trình đấy.”
“Ha ha. Nhân hậu sao? Cô ta có ư??? Đúng rồi…cô ta có… Tôi thua rồi, thua bởi cái lòng nhân hậu của cô ta. Tôi sai rồi, xin cậu đấy đừng báo lên ban giám hiệu. Họ mà mời phụ huynh tới tôi sẽ chết chắc.”
Gieo gió thì gặt bão. Cô ấy nhân từ chứ anh thì không. Đụng tới người anh yêu thương, anh chắc chắn xử tới bến.
Sau khi mọi người đã hiểu rõ mọi việc, xử lý đâu ra đó, Thẩm Khang cùng Phó Hoành trở lại phòng y tế.
“Các cậu về rồi sao? Thế nào rồi?”
“Xong cả rồi.”
“Các cậu ăn gì chưa?”
“Chưa nữa.”
“Vậy để mình đi mua.”
“Tôi đi với cậu.”
“Mình đi với.”
Ba người đối đáp xong liền bỏ đi. Phòng chỉ còn lại mình Thẩm Khang cùng Hiểu Tinh. Cô hơi ngại, chẳng biết nói gì. Vò cái chăn trong tay, len lén nhìn anh.
“Cậu….muốn ăn quýt không?”
“Không. Mình không thích quả đó. Cho mình quả táo đi.”
Anh vừa nhìn, vừa chỉ quả táo trong tay cô. Hiểu Tinh ngơ ngác, táo này cô ăn dở rồi. Trên đĩa chẳng phải vẫn còn sao?
“Không muốn cho mình sao?”
Thẩm Khang bày vẻ buồn, định đứng lên lại bị một cánh tay nhỏ giữ lại.
“Đừng đi, mình cho cậu là được chứ gì?”
“Ừm…táo ngọt lắm.”
Anh vừa cúi xuống cắn một miếng táo trên tay cô, miệng nhai nhai, tấm tắc khen vài lời.
Hiểu Tinh mặt đỏ như trái cà chua, Thẩm Khang thấy vậy có chút buồn cười, vươn tay chọc chọc má cô.
“Mèo nhỏ, sao mặt đỏ vậy? Sốt hửm?”
“Không… Đâu có sốt…..Mình….”
Nghẹn ngào không biết nói gì, cô phồng má đẩy anh ra, quay lưng ngủ.
“Mình hơi mệt, muốn ngủ rồi. Bai.”
Thẩm Khang nhìn cô, bật cười thật to. Cô sao có thể đáng yêu tới mức phạm quy như vậy chứ? Hắn nghiện chết mất. Cứ muốn ghẹo cô mãi thôi.
“Đồ ăn tới rồi đây.”
“Ủa Hiểu Tinh đâu?”
“Ngủ rồi.”
Đám người trở lại thấy Thẩm Khang ngồi một mình, còn cô gái kia chẳng thấy đâu. Nghe Khang nói mới giật mình nhớ tới nãy có thấy cục tròn tròn nhô ra trên giường.
“Lại chọc gì cậu ấy rồi?”
“Cắn một miếng táo thôi, có làm gì đâu.”
Tên này mặt ngày càng vô sỉ. Nói tỉnh bơ, mắt không đảo, tim không đập loạn.
“Ăn thôi, lát cô ấy dậy ăn sau.”
Đám người cùng nhau ăn luôn tại phòng y tế. Bác sĩ trực ở đây đi đâu mất hút, bỏ phòng lại cho đám người Hiểu Tinh canh hộ. Thật ra hắn ta đang bận dỗ dành người yêu giận dỗi uống thuốc ở nơi nào đó.
“Bé ngoan, uống thuốc đi.”
“Không.”
Cô gái nào đó trên giường quay mặt đi mặc cho người đàn ông bên cạnh dụ dỗ cỡ nào. Ai bảo đêm qua hành cô ấy tới mức phát sốt chứ. Giờ thì tha hồ mà dỗ rồi.
Hiểu Tinh ngủ một giấc dậy thấy người đi đâu cả, chỉ còn lại Thẩm Khang.
“Dậy rồi thì ăn đi này. Phần của cậu đó.”
“Oa. Cơm sườn.”
Bụng cô réo nãy giờ. Sao anh biết cô đang thèm nó hay vậy chứ.