Thời Gian Thầm Lặng

Chương 29



Ngày gì tới rồi cũng sẽ tới. Việc phân ban gây cho không ít học sinh nỗi buồn sầu lo. Bên nhau một năm, cùng học, cùng cãi nhau, cùng phá phách giờ đây lại mỗi người một lớp.

Có thể không buồn sao?

Tinh Nguyệt nhìn sang người bên cạnh. Năm hai cao tam có lẽ em sẽ cùng hắn người đầu sông, kẻ cuối sông. Khu xã hội và tự nhiên cách rất xa nhau. Thời gian thấy nhau cũng ngắn đi.

“Hiểu Tinh, cậu chọn khối nào?”

“Mình nghĩ là tự nhiên.”

Hiểu Tinh học đều các môn, chẳng môn nào trội hơn môn nào nên cô dễ cũng dễ chọn hơn. Đi về nơi có anh thôi. Còn cần phải nghĩ sao?

“Mình cũng tự nhiên, lại có thể cùng chung lớp rồi.”

Hiểu Tinh đi lại ngồi cạnh bên Tinh Nguyệt, nhìn nhìn một lúc mới cất lời.

“Dù ở nơi nào, chúng ta mãi là bạn tốt. Tinh Nguyệt, cậu qua khối xã hội nếu có gặp chuyện gì cứ tìm bọn mình nói. Bọn mình sẽ không để cậu một mình lạc lõng đâu.”

“Đúng vậy, bạn của bọn mình không tới phiên người khác ức hiếp.”

Phó Hoành ở một bên nhìn hai cô gái ra sức bảo vệ em, đột nhiên cảm thấy bị cướp mất lời. Người của hắn, hắn bảo vệ mới đúng, để hai cô gái phải bảo vệ thì mặt mũi đàn ông của hắn còn để nơi nào.

“Tinh Nguyệt, gặp chuyện gì cũng không được giấu, cậu còn có bọn tôi, nhớ không?”

“Cám ơn các cậu, gặp được các cậu là may mắn nhất của đời mình.”

Điền xong tờ nguyện vọng phân ban, học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè 2 tháng dài đằng đẵng.

Fire dù nghỉ hè cũng hay liên lạc với nhau, Hiểu Tinh tuy không onl Facebook thường xuyên nhưng thông tin hàng ngày về những người kia vẫn nắm tốt.

Thời gian nghỉ, Hiểu Tinh tập trung vào việc học ngoại ngữ và vẽ tranh. Trình độ của cô cũng theo sự cố gắng tăng lên dần dần. Buồn buồn cô cũng đăng vài bức ảnh trang cá nhân, được kha khá bình luận khen ngợi.

Hai tháng nghỉ hè qua đi mau chóng, học sinh lại trở lại trường, chuẩn bị cho một năm học mới.

Fire vẫn cùng chung một lớp, trừ Tinh Nguyệt học 11H1. Chưa tới 8h học sinh đã kéo nhau tới lớp đợi giáo viên chủ nhiệm tới.

Hiểu Tinh vừa đặt chân tới cửa, đã bị một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy.

“A…a…Tinh nhi, mình nhớ cậu chết đi được.”

“Cậu ôm chặt quá, nghẹt thở chết mình rồi.”

Cô bạn thân này cái gì cũng quá nhiệt tình, chỉ mới vài tuần không gặp, làm gì lâu tới mức ấy chứ.

“Heo mập kia, buông cậu ấy ra, cậu to như vậy, ôm thế sao cô ấy chịu nổi?”

“Thẩm. Khang, dám gọi tôi là heo, cậu chết chắc rồi. Đứng lại đó.”

Và một màn rượt bắt nhau sáng sớm mở màn cho cuộc gặp gỡ đầu năm.

“Cô vào kìa. Hai người kia, mau quay lại.”

Tô Tình nghe tiếng nói của Hiểu Tinh vội trở về chỗ ngồi, nghiêm chỉnh bày vẻ vô tội sau khi đánh Thẩm Khang vài cái.

“Chào các em, tôi là Hà Tử Sâm – giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay.”

Oa!! Thầy à? Trường kiếm đâu ra giáo viên nam đẹp trai thế này??? Đây là suy nghĩ chung của đa phần nữ sinh trong lớp, trừ Tô Tình và Hiểu Tinh. Một người vô cảm với người đẹp trai, một người đã có người trong lòng chắc chắn không thể đặt ai khác vào mắt.

“Làm thủ tục cái nhỉ? Bầu ban cán sự đi. Ai xung phong làm lớp trưởng không?”

“Phó Hoành, lên đi mày.”

“Hoành Hoành, mau lên, chị tin tưởng chú.”

“Biến. Cậu đừng đầu năm làm tôi nổi da gà.”

Một tiếng quát của Phó Hoành lại chẳng có uy với Tô Tình bởi cô ấy biết Phó Hoành đang đùa giỡn cùng thôi. Có cái cách đùa của Phó Hoành không giống ai, hơi độc.

“Ê. Có người đẹp muốn cạnh tranh với mày.”

“Mày nghĩ sao?”

Ba người lắc đầu, thầm cầu nguyện cho cô bạn kia đừng chết quá thảm. Đấu gì chứ đấu khả năng làm cán sự thì không cần nói cũng biết trước kết quả rồi.

Kết thúc bầu chọn, Phó Hoành nghiễm nhiên được chọn làm trưởng lớp. Không có gì khó đoán, lớp hơn phân nửa là bạn cũ bên 10A1, chỉ có vài người mới, mà người mới rồi cũng sẽ bị cái khí chất lãnh đạm của cậu bạn này hấp dẫn thôi.

“Tiếp theo là lớp phó học tập.”

“Khang, tới phiên mày rồi.”

Tô Tình cùng Hiểu Tinh đưa một ánh mắt chắc thắng cho Thẩm Khang. Họ không hiểu nhưng các cô hiểu rõ. Thẩm Khang là người thâm tàng bất lộ. Chỉ khi thật sự không còn cách nào, tài năng thật sự của anh mới bộc lộ, khi đó bạn chắc chắn được thấy một màn nghiêng trời lệch đất.

Thẩm Khang dùng vài câu đơn giản đã áp đảo khí thế của cô bạn Trương Vân Đình ban nãy muốn tranh lớp trưởng nhưng không được, giờ chức lớp phó cũng bị mất. Thảm quá.

“Bạn tốt, làm không tệ.”

“Nói thừa.”

Phó Hoành nhìn thằng bạn, cười một tiếng. Lớp này bọn hắn làm trùm cả rồi. Sau này dễ phá hơn, quá đỉnh.

“Còn chức lớp phó kỷ luật. Mình nghĩ cô kia sẽ tranh chức này.”

“Ừm. Kệ thôi. Có Phó Hoành đây lo gì nhỏ đó.”

Hiểu Tinh gật đầu. Năm học này chẳng biết sẽ có sóng gió gì đây. Cái gì tới cũng được, không sợ, nước tới đất chặn.

Buổi gặp mặt đầu năm kết thúc bởi kết quả làm mọi người vô cùng thỏa mãn. Đám người ra về, kéo nhau tới lớp Nguyệt xem thử.

Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, bóng dáng cô gái thấp thấp đang nói gì đó với giáo viên. Nhìn thế này, lớp trưởng chắc chắn do em làm rồi.

“Hey, đợi mình sao?”

“Đúng rồi. Đi ăn nào. Mình đói rồi.”

Khi cả đám đang trò chuyện với nhau, một tiếng vui vẻ vang lên làm tất cả ngừng lại, quay đầu lại nhìn. Hai thằng con trai đứng sau gật đầu, chẳng nói gì nhưng điều muốn nói đều viết rõ qua biểu hiện cả.

Vào năm, chương trình của năm hai không dễ như năm nhất. Lịch trình học tập cũng nhiều hơn, thời gian vui chơi của học sinh đều bị rút đi.

Khai giảng kết thúc, học sinh đều phải xoáy vào guồng quay mới. Thời gian chẳng đợi ai. Kiến thức nặng làm Hiểu Tinh cũng mệt hơn, nhưng nhờ có anh luôn ở sau giúp đỡ, cô vẫn thuận lợi vững vàng ở top 5 của lớp.

Giữa tháng 2, trường trung học Bắc Hoa tổ chức hội thao cho học sinh, khuyến khích mỗi lớp 3 người tham gia.

Trong lớp, Phó Hoành vừa phổ biến xong luật về hội thao năm nay, đám bạn đã ào ào thi nhau bàn xem có nên tham gia không.

“Phó Hoành, mày tham gia không?”, Khang hỏi.

“Có. Bóng rổ.”, Hoành đáp.

“Chạy thì sao?”, Khang tiếp tục.

“Mày định tham gia chạy tiếp sức à?” Hoành ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi.

Thẩm Khang gật đầu. “Ừm. Theo bảo vệ Hiểu Tinh.”

Phó Hoành nghe cũng hiểu, giữa hai thằng có cái gì bí mật đâu, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe.

“Vậy Tô Tình tham gia gì?”

“Heo mập đó? Tao nghĩ là nhảy xa.”

Hai người vừa dứt câu chuyện, Tô Tình cùng Hiểu Tinh tay trong tay đi vào, lớn tiếng hô.

“Khang Khang, cậu lại ngứa da phải không?”

“Đúng thế, sao, cậu tính giúp tôi gãi?”

Tô Tình nổi đóa, gầm gừ với tên ngứa đòn kia.

“Hừ. Mơ tưởng. Bàn tay vàng tay ngọc này không thể làm ba cái việc đó được, chỉ dùng để ngắm thôi.”

“Cậu có muốn tôi cũng chẳng cho. Hơ hơ.”

Tiếng cười trêu chọc nhau thật chứ. Nụ cười của anh luôn có thể làm trái tim cô rung rinh. Thật khó kiểm soát nếu cứ tiếp tục thế này.

“Đại hội năm nay tôi tham gia thi tiếp sức.”

“Ồ. Mới lạ nha.”

Tô Tình là người học cùng hai tên đó từ cao nhị trung tới cao tam trung. Từ xưa giờ chưa thấy cậu ta tham gia thi chạy nay đột nhiên nổi hứng thế? Hay là có gì mờ ám nhỉ?

“Được thôi. Tôi vẫn nhảy xa.”

“Cố lên, đừng để lớp mất mặt à.”

“Hừ. Câu đó phải nói với cậu đấy.”

Hai người tiếng qua tiếng lại mãi cho tới khi tan tiết vẫn chưa dừng. Sức thật vĩ đại.

Ngày khai mạc, Hiểu Tinh có mặt tại sân trường nghe phát biểu khai mạc của hiệu trưởng xong mới đi thay đồ ra sân chuẩn bị.

Từ xa đi lại đã có thể nhìn thấy anh đang khởi động. Cơ thể anh săn chắc, từng múi ẩn hiện qua lớp áo thể dục.

“Hiểu Tinh, lại đây khởi động nào.”

“Đến ngay.”

Nghe tiếng anh gọi cô chạy lại ngay lập tức. Chẳng rõ tại sao đột nhiên dễ nghe lời anh tới vậy.

Khởi động xong, tiếng súng vang lên. Người đầu tiên cần là người có khả năng chạy nhanh để có thể tạo thế cho người sau. Vì vậy lớp chọn một bạn nam có chân dài, kỹ năng phản xạ cực tốt.

Tu Kiệt rời đường chạy, chạy hết một vòng trở về giao gậy cho người thứ hai – Vân Di. Cô nàng vào vị trí, gậy vừa tới tay lập tức chạy hết tốc lực, về đưa gậy cho người thứ ba.

Hiểu Tinh đã ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi gậy được giao tới có hơi lệch, cũng may chưa rớt, cô nhanh chóng cầm lấy chạy tốc độ thật nhanh về giao cho Thẩm Khang. Anh là người cuối cùng quyết định thắng thua của cuộc thi. Khoảnh khắc đưa gậy cho anh, ánh mắt cả hai giao nhau. Trong khoảng giây lát ấy đôi mắt cả hai đều có đối phương.

Như một cái cổ vũ mạnh bạo, Thẩm Khang chạy bạt mạng, vượt qua tất cả thí sinh, không ai có thể thấy rõ dù chỉ là bóng lưng của anh. Khoảng cách thực lực này thật làm cho người ta tức chết nhưng làm sao đây?

Thua chính là thua.

Huy chương vàng thuộc về 11A1. Hiểu Tinh quá đỗi vui mừng mà lao tới ôm Thẩm Khang. Anh cứng đờ. Không nỡ đẩy cô ra nên để cô ôm một lúc rồi tự động buông.

“Tinh nhi, cậu còn cuộc thi chạy 100 mét đấy.”

“À…ừ nhỉ. Mình đi chuẩn bị đây. Lát gặp sau nhé.”

Ngượng ngùng chẳng dám nhìn anh, cô nhanh chóng rời đi, chạy một mạch tới chỗ Tô Tình đang đứng đợi bên kia.

“Sao giờ mới tới thế?”

“Mới thi xong qua đây liền đó. Để mình thở đã.”

“Ai rượt cậu à?”

“Đâu có.”

Hiểu Tinh đứng chưa được 2 phút, tiếng loa thông báo chuẩn bị đã vang lên. Cô đi vào trong sân, chống hai tay xuống đất, vào tư thế chuẩn bị.

Đoàng!!

Tiếng súng vừa vang lên, thí sinh như cung tên rời nỏ, chạy điên cuồng. Ai cũng muốn giành vị trí đầu. Hiểu Tinh dùng hết sức chân và tay tăng tốc về đích. Khi đôi chân đang theo nhịp bước, một cái chân đâu ra ngáng ngang đường chạy. Cô không kịp nhìn, vấp phải, ngã lăn ra đất. Không muốn thua cuộc, cô cố hết sức đứng lên tiếp tục chạy mặc cho vết thương bên dưới.

“Hiểu Tinh, cậu sao vậy?”

“Hiểu Tinh đừng chạy nữa, chân cậu không thể chạy.”

Cô bỏ mặc tất cả, khi sắp tới đích, sức lực gần như cạn, tốc độ giảm dần. Người vừa chạm qua dây màu đỏ giăng ngang đường chạy cũng là khi đôi chân cô tê liệt, khụy xuống nền đất.

“Hiểu Tinhh…”

Một bóng người lao tới, tay nhanh chóng ôm lấy eo cô. Đôi mắt ấy lạnh lẽo tới thấu xương. Cô cảm nhận được người con trai ấy đang cực kỳ tức giận. Rụt người lại, giấu mặt đi, cô chẳng muốn đối mặt với đôi mắt ấy lúc này, nó sẽ làm cô lạnh cóng mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.