Thời Gian Thầm Lặng

Chương 25



Hết một ván, nhờ có sự hướng dẫn mưu ma chước quỷ của Thảm Khang mà cô thắng được không ít tiền. Ván bài lại tiếp tục.

Bài được chia ra, lần này không may mắn đến vậy nữa. Bài khá xấu, chỉ có duy nhất con heo bích là coi như tạm ổn. Thẩm Khang nhìn bài của Hiểu Tinh cảm thấy đường này khó đi đây. Nhưng may sao vẫn chưa đến nỗi thua sạch, về thứ ba sau Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt.

Đám người chơi vui vẻ với nhau, tiền cứ tăng rồi lại giảm y như giá cổ phiếu, biến động không ngừng nghỉ. Tới khi tổng kết số tiền có được, Hiểu Tinh vẫn là lỗ nhiều hơn lời. Số của cô xem ra đã dùng hết may mắn vào việc làm cho anh cười hôm nay rồi.

Không sao. Thua keo này bày keo khác, lần sau lại chơi tiếp. Tan tiệc cũng gần 9h, trời chẳng còn sớm. Khi tới mặt trời còn chưa lặn hẳn, khi ra về trăng đã lên cao. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng một vùng thành phố.

Cô tính đi bắt xe về lại bị Thẩm Khang kéo lại, bảo lên xe anh chở về nhà. Đây chẳng phải lần đầu ngồi xe nhà anh, nhưng cảm giác khác hẳn lần trước. Tâm trí cô toàn bóng hình của anh, càng ngày càng khắc cốt ghi tâm hơn.

Nếu có một ngày anh biến mất khỏi tầm mắt của cô, không biết cô sẽ thế nào đây. Thật chẳng dám tưởng tượng.

“Mệt thì ngủ lát đi, tới nơi tôi gọi cậu.”

Cô lắc đầu nhưng rồi chỉ lát sau khi anh nghiêng đầu nhìn xuống phát hiện cô đã tựa vai anh ngủ ngon lành. Anh cũng im lặng, để yên cho cô ngủ. Có lẽ để trang trí cho bữa tiệc hôm nay cô đã rất vất vả rồi. Thẩm Khang biết đám bạn trong lớp tổ chức sinh nhật cho anh, cái anh chẳng ngờ là từng bức tranh treo trên tường của phòng tiệc là do chính tay cô gái nhỏ vẽ ra. Từng hình ảnh sinh động lưu giữ từng khoảnh khắc anh làm bất kỳ điều gì.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà một lúc anh vẫn chẳng đánh thức cô dậy. Cảm thấy cô ngủ ở đây mãi không tốt liền gọi cô dậy.

“Hiểu Tinh, về đến nhà rồi.”

Cô ngủ nhưng không sâu, một tiếng thôi đã mở mắt ra, ngáp nhẹ một cái, ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, nói tiếng cảm ơn với tài xế nhà anh rồi đi vào nhà.

Anh nhìn cô gái nhỏ cứ thế mà vào, một câu cũng không hỏi anh. Thật là, ngủ xong chẳng nhận mặt, cứ thế phủi mông đi. Bất dắc dĩ nở nụ cười, bảo tài xế lái xe về nhà.

Hiểu Tinh đâu phải không nhớ nên cảm ơn anh nhưng cô ngại a. Không dám quay đầu lại nhìn luôn, chuồn lẹ chứ ở thêm chút nữa chắc độn thổ tại chỗ. Cô vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo, lên lầu thay đồ đi ngủ. Một đêm ngon lành, trong mơ còn gặp người con trai ấy. Anh cười với cô, hỏi muốn không?

Cô còn chưa kịp hiểu vấn đề đã bị mẹ gọi cho tỉnh. Bật dậy, hồi tưởng lại giấc mơ. Gương mặt nhỏ phút chốc ửng hồng. Giấc mơ gì kỳ cục vậy này. Nhất định là do anh gây ra.

Dắt xe đi vào cổng, đúng lúc gặp người trong giấc mơ vừa rồi. Nhất thời không biết làm gì, cô đi nhanh hơn cho qua. Người đằng sau trông thấy, cảm thấy kì quái không hiểu sao cô gái nhỏ trông thấy anh lại chạy lẹ như vậy.

“Tinh Tinh, ma rượt em à?”

“Không….em ờm…tập thể dục…”

Anh chạy lên ngang bằng, đôi mắt cong cong nhiễm đầy ý cười.

“Ai tập thể dục mà đi như em không? Nào chạy đi.”

Đột nhiên bị vạch trần, cô gái nhỏ nâng bước chân bắt đầu chạy. Anh chạy em đuổi tới tận cửa lớp. Tô Tình thấy không giấu được ý cười, đi tới thì thầm nhỏ với cô.

“Sao nào, thấy tôi nói đúng không?”

“Hả? À ừm…có một chút… “

Tinh Nguyệt đi vào lớp thông báo một tin tức làm cho cả lớp đang ồn ào đột nhiên im bặt. Sau đó là tiếng la hét inh ỏi.

“Trường sẽ chọn mỗi lớp 8 bạn đi dã ngoại ở khu Nam Đình. Riêng lớp chọn được 10 bạn. Hình thức chọn lựa chính là dùng thực lực, kỳ thi tháng sắp tới lấy 10 người đứng đầu. Riêng đội văn nghệ của trường được ưu ái đi hết. Nên lớp ta tổng cộng được 15 người.”

Đám người xung quanh nghe xong liền bắt đầu ồn ào thảo luận.

“Ôi, biết thế tao cũng tham gia đội văn nghệ của trường.”

“Mày có mà múa cột chứ múa gì?”

“Cút. Mày chán sống rồi phải không??”

Tuy là được ưu tiên nhưng không vì thế mà nhóm Fire lại lơ là, mất tập trung trong việc học. Cả đám đều ngày đêm ra sức làm đề cho nhuần nhuyễn, ai cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.

Không phụ công sức của người biết cố gắng. Kết quả thi tháng 2 này vô cùng cao, bỏ xa các lớp khác cả cây số. Vị trí thứ nhất vẫn là Phó Hoành, lần này Thẩm Khang cùng một điểm với người bạn của cậu. Sau là Tô Tình, kế đến là Tinh Nguyệt, Hiểu Tinh hạng 8.

Lần đầu lọt vào top 10 của lớp, cô vui như được mùa, cả ngày hôm ấy cười suốt.

Danh sách người được tham gia chuyến dã ngoại mùa xuân rất nhanh đã được dán trên bảng tin. Học sinh đua nhau ra xem xem cái tên của mình có nằm trên đó không.

Có những gương mặt vui vẻ vì được đi, có những nét mặt lại ủ rũ, buồn rầu vì trượt mất cơ hội. Hội trưởng hội học sinh cũng đi làm cho Phó Hoành càng thêm phần cảnh giác, sợ hắn ta lại dỗ ngọt bảo bối của hắn.

Sáng thứ bảy, cánh cổng trường được mở lớn đón những chiếc xe khách đi vào. Đếm sơ qua cũng tầm chục chiếc. Nhà trường cực kỳ ưu ái với đội văn nghệ và hội học sinh nên cho hai nhóm này đi chung. Và thế là đã xuất hiện một tình cảnh người khác mà khó mà tưởng tượng ra.

Trên chiếc xe 35 chỗ, Nghiêm Thành cùng Phó Hoành đang nhiệt tình mời Tinh Nguyệt ngồi cùng. Em nhìn một người là bạn thân, một người là đàn anh cùng làm việc chung ở hội học sinh không biết nên xử lý sao. Đắn đo, cân nhắc một hồi em chọn ngồi với Tô Tình, để hai người kia ngồi cùng nhau.

Hình ảnh lúc nãy hai thằng con trai tranh một cô gái đã bị một cô gái ngồi phía sau trông thấy hết. Cô ta nghiến răng, ánh mắt ghen ghét được giấu kín sau chiếc kính màu xanh nhạt. Cô ta nói với bạn là chói khó ngủ nên đeo kính. Lời nói dối đầy kẽ hở cũng làm cho đám bạn của cô ta tin. Thức dậy sớm thật, cô ta buồn ngủ không ai nói gì cả.

Bên này, Thẩm Khang kéo cô gái nhỏ lại ngồi xuống cạnh anh. Tay mở balo lấy cái bánh mì mua sẵn trước khi lên xe ra đưa cho cô, bảo.

“Ăn đi cho đỡ đói. Chắc phải đến trạm dừng chân trường mới phát đồ ăn sáng, cậu ăn tạm trước đi.”

Sự chu đáo, ân cần này làm cho biết bao cô gái trên cái xe này muốn mà không có được. Hiểu Tinh nói tiếng cám ơn rồi nhận lấy, đưa lên miệng cắn từng miếng nhỏ. Bánh mì thật ngon.

“Tinh Nguyệt, cậu đói không, tôi có mang ít bánh bao này.”

“Có, cho mình xin một cái.”

“Đây, cậu cứ lấy tự nhiên đi.”

Hai cô gái chia sẻ bánh bao ăn làm hai đứa con trai bên dưới muốn mời em ăn cũng chẳng còn cơ hội, đành quay đi lấy tai nghe đeo lên, bật một bài nhạc nhẹ nghe.

“Anh Thành, nghe nhạc không?”

“Bài gì đó?”

“The truth untold.”

Nghiêm Thành nghe tên bài hát lạ lạ, gật đầu nhận lấy một bên tai nghe còn lại đeo vài tai. Tiếng nhạc trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng mà khá đúng với tâm trạng của hai người con trai này hiện tại.

“Hiểu Tinh, cậu có say xe không?”

“Không có.”

Thẩm Khang nghe vậy liền an tâm, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Sáng ra anh phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho nhóm bạn, sẵn lấy riêng cho cô gái nhỏ một phần. Chẳng ngủ được mấy, giờ phải ngủ bù.

Xe chạy vào đường gồ ghề, lắc lư liên tục làm không ít người muốn nôn. Thẩm Khang cùng Hiểu Tinh lại chẳng để ý, vẫn ngủ ngon lành. Giờ chắc trời có sập họ chưa chắc tỉnh.

Được một đoạn đường dài, xe đi vào trạm dừng chân. Đoàn người nối đuôi nhau đi xuống, người vui vẻ hít thở không khí trong lành, người lại nôn thốc nôn tháo do xe quá lắc.

Hiểu Tinh đứng ở một bên nhìn ngắm cảnh quan xung quanh, Tô Tình từ xa đi lại ồn ào bảo chụp ảnh nhóm đi. Nhóm hiếm khi có tấm ảnh chung.

“Được. Nhờ ai đó chụp giùm đi.”

“Không cần, mình có mang cây để gắn điện thoại chụp hình.”

Nhóm bạn tặng Tô Tình cái like, quên gì chứ không quên cái để chụp ảnh tự sướng.

Ba. Hai. Một. Cười lên nào!

Tiếng máy ảnh chụp tách tách vang lên, cả nhóm thay đổi gần chục kiểu tạo dáng, xong xuôi mở ảnh ra xem lại. Hài nhất vẫn là Phó Hoành, mặt cứ hằm hằm như ai thiếu hắn tiền ấy.

“Đi thôi, mua ít đồ lát lên xe ăn.”

“Được. Mình muốn mua ít kẹo.”

Tô Tình cùng Tinh Nguyệt đi lại lôi Hiểu Tinh đi tới quầy bán bánh kẹo mua những loại tốt nhất. Tiền do Tô Tình chi cả, hai cô bạn kia chỉ việc mua và mua. Bạn bè khách sáo gì nhau.

Nghỉ ngơi xong, chiếc xe lại lăn bánh hướng thẳng tới thành phố Hoa Tây đi tới. Ăn no nê rồi, đám người tràn đầy năng lượng bắt đầu ồn ào mở nhạc hát rồi chơi trò chơi.

“True or Dare đi anh em.”

“Bài đi. Ai thua lát bao chầu kem.”

Cãi nhau một hồi cuối cùng để lớp trưởng quyết định. True or Dare. Nhưng làm sao để chọn ra ai đây?

Hiểu Tinh bảo dùng xúc sắc. Mỗi người một con số. Ra số nào thì là hỏi người đó. Đám người cảm thấy ý kiến hay liền đồng ý, nhìn lên mấy người anh chị hỏi họ chơi cùng không. Húc Đông đúng lúc đang chán, lôi kéo Nghiêm Thành chơi, Bạch Mạn Nhu thấy người mình yêu chơi cũng tham gia cùng.

Lượt đầu tiên là số 7, người dính là Phó Hoành. Hắn chẳng cần nghĩ, lập tức chọn true.

“Một điều xấu hổ nhất mà cậu từng dính phải.”

Tô Tình vừa ra tay là chơi chiêu độc. Hắn vẫn tỉnh bơ bảo.

“Nhận nhầm cậu thành anh cậu có tính không?”

Coi như cậu giỏi. Hồi nhỏ cô như đứa con trai, nhận nhầm cũng không có gì lạ. Tô Tình đồng ý cho qua.

Lượt tiếp rơi vào hội trưởng. Người này chơi lớn, chọn Dare. Thử thách của hắn ta là ôm một người gần nhất trong 2 phút.

Đảo quanh người gần nhất lại là một bạn nam. Hai thằng con trai ôm nhau cứ thấy sai sai. Nhưng còn cách nào đâu, hắn ta miễn cưỡng ôm người kia. Vừa đủ 2 phút lập tức buông ra.

Vòng cứ quay vòng tới phiên Thẩm Khang. Anh chọn True. Người ra đề là thằng bạn thân, anh cảm thấy sắp có biến rồi.

“Nếu mày là người khác giới mày sẽ làm gì đầy tiên?”

“Hôn mày.” Khang trả lời không chút do dự.

Phó Hoành cảm thấy thằng này ngày càng biến thái, phải né xa. Cũng phải thôi, hai thằng như bóng với hình, nhiều lúc bị nghi ngờ hắn bê đê. Hắn chỉ cười, thể hiện liền cho người ta xem luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.