Thời Gian Thầm Lặng

Chương 24



Lễ hội xong cũng là lúc sinh nhật Thẩm Khang gần kề. Hiểu Tinh suy nghĩ cả mấy ngày liền cũng chưa nghĩ ra tặng anh cái gì. Dạo qua các con phố tìm kiếm món đồ cần mua, lúc đi ngang qua cửa hàng bán quà lưu niệm, Hiểu Tinh thấy một thứ, vô tình đã làm lóe lên tia sáng trong đầu cô.

Về nhà, cô lấy giấy ra vẽ vài hình thù trông vô cùng quen mắt, cắt dán, tạo thành dòng chữ “Happy Birthday”, lại đem đồ đã nhờ người ta làm sẵn cách đây không lâu ra bỏ vào trong hộp, đậy nắp lại, cột dây ruy băng đỏ đẹp mắt. Nhìn tác phẩm cô mỉm cười vui vẻ, không biết anh có thích không.

Sáng ngày lên lớp, nghe đám bạn nói bí mật tổ chức sinh nhật cho Thẩm Khang mời bạn bè tới góp vui. Cô thầm nghĩ tổ chức bất ngờ sao? Có nên không? Mà chắc gì cô sẽ được mời.

Vừa nghĩ vừa viết bài môn Anh, chữ xiên xiên vẹo vẹo do mất tập trung vô tình đập vào mắt người bên cạnh. Anh vươn tay gõ lên đầu cô một cái.

“Chữ viết lệch rồi kìa. Hồn cậu đang đi chơi ở đâu thế?”

“A… Không có…”

Bị gõ cái tỉnh luôn, cô không mơ mộng nữa, tập trung nghe giảng. Tay ghi chép, miệng đọc từ nhẩm theo cho nhớ.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, học sinh thi nhau ùa xuống canteen tìm kiếm đồ ăn bỏ bụng sau 2 tiết học căng thẳng.

Nhân lúc Thẩm Khang ra ngoài, Tinh Nguyệt lên tiếng tụ tập đám người lại, nói.

“Bọn mình sẽ tổ chức cho cậu ấy vào chiều tối, các cậu nói xem nên tổ chức ở đâu?”

“Mình nghĩ là ở KTV, các cậu thấy sao?”

“Ừm… Hay nhà hàng?”

Phó Hoành nghe thế bảo chọn KTV đi, cho thoải mái, sẵn tiện ai muốn hát gì thì hát.

Cả đám nhanh chóng quyết định xong nơi tổ chức, thời gian và những thứ cần chuẩn bị. Chính chủ trở lại thấy đám người đã tản ra từ lúc nào. Anh chẳng nghĩ nhiều, lắc đầu cười cho qua.

Đến 6h, Tinh Nguyệt giao cho Phó Hoành nhiệm vụ lôi người tới. Còn cô cùng mấy người con gái khác tới trước để trang trí.

Phó Hoành cảm thấy dụ Thẩm Khang đi KTV không khó, chỉ cần hắn lên tiếng, thằng bạn này sẽ hưởng ứng ngay. Chẳng đến tiếng rủ rê thứ ba, Thẩm Khang đã gật đầu, cùng Phó Hoành đi tới nơi tổ chức tiệc.

Đến nơi, cánh cửa tự nhiên bị đóng chặt. Người đứng canh ở cửa khẽ cất tiếng nói, ra hiệu cho người bên trong.

“Người tới, người tới.”

Đám người nhanh chóng chọn vị trí nấp sau dãy ghế, tay cầm sẵn pháo hoa nhỏ. Nghe theo tiếng đếm, cánh cửa vừa mở ra, đám người đã vội bắn pháo. Người bước vào không phải Thẩm Khang mà là Phó Hoành, đám người giật nảy mình. Chết rồi, bắn nhầm.

Phó Hoành người đầy những mảnh giấy lấp lánh trong khi Thẩm Khang chỉ dính một chút. Thằng bạn này chơi xỏ hắn. Chắc chắn nó đã biết việc bất ngờ này rồi.

“Khụ….Happy to you…”

Tinh Nguyệt nhanh chóng chữa cháy, cất tiếng hát lên bài ca mừng sinh nhật bằng chất giọng trong trẻo, mềm mại. Thẩm Khang đưa mắt tìm trong đám người thấy cô gái nhỏ đang lấp ló cái đầu sau cái ghế. Anh nảy ra ý định trêu cô. Đi tới ghế sofa chồm ra phía sau gõ nhẹ lên đỉnh đầu Hiểu Tinh.

“Cháy nhà rồi!!!”

Hiểu Tinh đang canh chừng đột nhiên bị một tiếng la làm cho hoảng sợ, vội đứng lên, cụng đầu ngay với đầu của Thẩm Khang. Mặt nhăn nhó, cau mũi lại mắng người.

“Thẩm Khang, cậu hết trò phá sao??? Đùa thế có biết mình sợ lắm không hả?”

Hiểu Tinh năm 8 tuổi từng bị một lần hỏa hoạn dọa cho kinh hồn bạt vía, từ đó tới nay cô nghe chữ cháy thôi liền hoảng sợ, gương mặt tái mét lại.

Thẩm Khang thấy cô gái nhỏ đột nhiên đổi sắc mặt liền hoảng hốt, vỗ nhẹ đỉnh đầu cô trấn an.

“Đùa cậu thôi, đừng sợ. Nào, lên đây, tổ chức sinh nhật cho mình mà cậu ngồi đây làm gì?”

“Vậy là cậu biết hết cả rồi sao?”

Nhìn gương mặt cô xụ xuống làm anh muốn nhéo một cái, quá đáng yêu rồi. Trước kia sao anh không biết cô gái này có thể có nhiều mặt làm trái tim anh đập mạnh như vậy chứ?

“Ừm…không khó để đoán ra. Lại đây ăn bánh kem.”

Chiếc bánh kem to được mang ra, trên có cắm hai cây nến tượng trưng cho số tuổi hiện tại của anh. 16 năm qua, không biết bao lần anh được nghe hát bài sinh nhật, được nhận quà nhưng nay cảm xúc ấy tự nhiên hân hoan lạ thường. Phải chăng là vì có cô bên cạnh?

Đoạn tình cảm rung động đầu đời dành cho Tinh Nguyệt kể từ khi chứng kiến tình cảm Phó Hoành đối em ấy anh đã buông xuống rồi. Sau đó lại trải qua một lần rung động nhè nhẹ từ cô gái kia, cuối cùng lại bị coi như món đồ, dùng thủ đoạn để có được anh.

Tưởng như trái tim chẳng thể bồi hồi, đập mạnh như lần đầu nữa nhưng mà khi nhìn cô, anh cảm nhận trái tim như được hồi sinh trở lại. Anh cảm thấy mình đối cô có khả năng là loại tình yêu nam nữ.

Ngày đó anh mắng cô xong về tâm tình vẫn luôn không thoải mái, anh khi ấy cho là tức giận vì cô làm ra trò đó nhưng không, sau khi cô mạnh mẽ phản kháng, vạch trần sự thật, rồi giận anh. Khi ấy anh nhận ra rằng không có cô, thế giới của anh như mất đi một loại màu sắc. Chẳng phải xanh đỏ tím vàng, nó là loại màu vô hình, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim.

Người xung quanh ồn ào bảo mau cầu nguyện. Anh xưa giờ chẳng tin ba cái này, nhưng rồi cũng chắp tay lại lẩm nhẩm đọc đôi điều bản thân muốn, xong thổi tắt ngọn nến.

Tiếng vỗ tay hoan hô ào ạt vang dội cả căn phòng, khóe môi cô gái nhỏ cũng cong lên. Nhìn cô cười, anh cảm thấy cũng vui vẻ cùng.

“Cắt bánh ăn thôi. Tao đói lắm rồi.”

“Mày chỉ biết ăn với ăn. Còn chưa tặng quà đó.”

“Phải ha, mau tặng quà rồi cắt bánh thôi.”

“Mày chưa đủ mập sao ham ăn thế??”

Phó Hoành vỗ vai thằng bạn, lấy từ trong túi ra hộp quà nhỏ được bọc kín. Anh nhìn cũng đoán được là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Tay nhận quà tới mỏi nhưng vẫn chưa đợi được món quà của cô, đưa mắt qua nhìn thấy cô gái nhỏ cứ trốn trốn sau lưng Tô Tình và Tinh Nguyệt liền bật cười, cất tiếng gọi.

“Hiểu Tinh, mọi người đều tặng cả rồi, của cậu đâu?”

“A…mình….”

Xung quanh ồn ào bảo chắc Hiểu Tinh không nhớ, lúc bị kéo tới đây trang trí mặt cô còn đơ ra mà. Thật ra, khi ấy Hiểu Tinh chỉ nghĩ không ngờ mình được mời làm người vẽ tranh trí cho bữa tiệc sinh nhật của anh. Ngạc nhiên nên đơ người mất một lúc.

Chẳng ngờ rằng điều ấy khiến nhiều người hiểu lầm đến vậy. Tay cô cầm hộp quà đưa tới, nhỏ giọng cất tiếng nói.

“Thẩm Khang, mình không có tiền mua những món quà sang trọng, đắt giá, chỉ có tấm lòng gửi tặng cậu. Mong rằng cậu không chê. Chúc cậu thêm tuổi mới thêm niềm vui, thêm thành công.”

Thẩm Khang cầm hộp quà lại chẳng cảm nhận được bên trong là thứ gì. Anh khá tò mò, cúi xuống thì thầm bên tai cô.

“Cậu tặng gì đó? Mình mở được chứ?”

“Được….”

Hiểu Tinh vừa dứt, Thẩm Khang nhanh tay xé giấy bọc ngoài, mở quà bên trong ra. Một lớp lại một lớp, cuối cùng cũng chạm tới món quà nhỏ bên trong. Anh từ từ mở hộp ra.

Phó Hoành, Tinh Nguyệt và Tô Tình vây quanh tò mò không biết là gì, nhìn tốc độ thằng bạn muốn đánh người, cứ nhây nhây.

“Mở lẹ coi nào.”. Bạ????‎ có‎ biết‎ t????a????g‎ t????uyệ????‎ #‎ ????????ù????????????uyệ????﹒????????‎ ‎ #

Anh hơi hé mở, đưa lên sát gần quan sát rồi đóng lại, cười một cách vô cùng gian xảo.

“Không cho xem, về nhà mình xem sau. Nào tới, ăn bánh kem thôi.”

Đám người tò mò gần chết lại bị anh chơi cho một vố, tức nhưng chẳng thể làm gì được, đành bỏ đi ăn bánh kem.

“Mọi người uống gì cứ gọi, lát tôi trả hết. Nay sinh nhật tôi, tôi bao mọi người. Cứ thoải mái nhé.”

Hiểu Tinh ngồi ăn bánh kem ở một bên, Tô Tình cười mờ ám xán lại gần, cất tiếng thì thầm.

“Này, cậu có thấy Thẩm Khang nay đặc biệt ôn nhu với cậu không?”

“Có sao? Mình thấy với ai cũng thế mà.”

Ai. Cái đồ ngốc này. Người ta đã bật đèn xanh rõ ràng tới vậy, cô còn ngây thơ chẳng biết gì.

“Được rồi, cậu cứ đợi đi sẽ thấy.”

Tô Tình nói xong đi qua bên dàn máy mở bài muốn hát, Hiểu Tinh bị bỏ lại một mình không thể hiểu nổi tiếp tục ăn bánh. Đang ăn, một bàn tay vươn tới lau nhẹ nơi khóe môi cô.

“Ăn từ từ thôi, bánh vẫn còn, dính hết lên miệng rồi này.”

“A…cám ơn… Cậu không qua đó chơi với họ sao?”

Thẩm Khang nhìn cô, cười.

“Họ chơi bài, cậu tới tham gia không?”

“Mình chơi không giỏi lắm… “

Anh vươn tay xoa đầu nhỏ của cô, trầm thấp thanh âm từ thính vang lên bên tai cô, trái tim đã tĩnh nay đột ngột đập bình bịch.

“Không sao, có tôi ở đây, sẽ không để cậu thua quá thảm.”

Nghe tới đó cô cũng không từ chối nữa, cùng anh qua bên chỗ Phó Hoành ngồi xuống cùng chơi bài.

Tinh Nguyệt thấy cô lại, cười tươi cất tiếng.

“Tinh Tinh, cậu bị ai kia dụ dỗ rồi à?”

“Đừng nói bậy, mình cũng muốn chơi thôi.”

Cô đập nhẹ cánh tay Tinh Nguyệt, vành tai nổi lên một mảng đỏ ửng. Anh nhìn thấy, cười. Cô gái nhỏ thẹn thùng rồi. Da mặt thật mỏng đi.

“Nào. Chia bài. Thắng cô ấy giữ, thua tính cho tôi.”

“Ấy, Thẩm Khang cậu đây là tính làm gì? Không chơi sao?”

“Không chơi, ở sau làm người chỉ dẫn cho Hiểu Tinh.”

Tự nhiên đám người bị nồi thức ăn cho chó ném vào mặt là sao ta? Này không cần nói thẳng cũng cảm nhận được anh đang cưng chiều cô.

Hiểu Tinh nghe xong muốn tìm cái hố chui xuống. Ngại quá đi mất. Anh da mặt sao có thể dày đến vậy chứ. Nói tỉnh bơ luôn.

“Hiểu Tinh cậu đánh bài đi.”

Hiểu Tinh gật đầu, đánh xuống con nhỏ nhất trong bộ bài. Đi theo vòng nên khi tới cô bài đã có chiều hướng khó lựa chọn. Quay ra sau nhìn Thẩm Khang cầu cứu. Anh cười, đưa tay chỉ một lá. Cô vừa đánh xuống theo lời anh bảo, đám người la lớn.

“Thẩm Khang, cậu không chơi thì cũng đừng đào hố cho bọn tôi chứ. Đánh con đó bọn tôi đi kiểu gì.”

Thẩm Khang bày vẻ mặt như chẳng phải do anh làm, tiếp tục chỉ cô đánh bài.

“Heo cơ.”

Phó Hoành vừa đánh xuống con heo, Thẩm Khang đắc ý cười thầm, sắp được nhìn thấy bộ mặt đen như đít nồi của thằng bạn thân rồi.

“Tứ quý.”

Phó Hoành mở lớn mắt nhìn chằm chằm bốn con A trên bàn. Hố này lớn quá. Tên này được, dám chơi hắn. Lát hắn đào cho nó khỏi ngóc lên luôn.

Đám người cười đùa vui vẻ trêu chọc khi thấy Phó Hoành bị chặt. Tinh Nguyệt ở bên cạnh cũng cười. Hắn bất đắc dĩ nhìn em, em vui là được. Hắn có bị chặt mười lần cũng chẳng sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.