Ngạn Hy mím môi, bày vẻ uất ức. Xin lỗi? Cô còn chưa bày vẻ đó, cô ta bày cho ai coi? Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Khi không ụp cho cô cái danh kẻ gây sự, kẻ phá hoại…Cô không nhận nổi đâu.
Tô Tình tiến lên, quay qua chất vấn họ Ngạn kia.
“Cậu bảo Hiểu Tinh làm, vậy bằng chứng đâu? Đừng nói là cái ly nước cậu đưa và cậu ấy ngồi ngay kế bên liền quy tội cho cô ấy. Tôi không chấp nhận.”
Phó Hoành đứng một bên chuyên tâm quan sát, vẫn là không hiểu lắm sao bức tranh này dễ dàng bị hủy như thế. Tinh Nguyệt ở đằng sau cũng đi lên trước, quan sát tình hình.
“Thẩm Khang, cậu nói đi. Bằng chứng đâu?”
“Phải đó. Muốn mắng người cũng cần bằng chứng chứ nhỉ?”
Ngạn Hy đứng sau cười thầm trong lòng. Nhìn bọn họ tan đàn sẻ nghé thế này vui biết bao. Hừ. Ai bảo đụng chạm cô ta. Là người có thù tất báo, tôi muốn xem thử cô định biện minh thế nào.
“Đây. Video quay lại.”
Tinh Nguyệt nhìn vào, nhíu mày. Camera ghi lại cảnh cô ấy uống nước, mắt lơ đễnh nhìn đi đâu đó, giọt nước rơi xuống. Rồi cô ấy đi mất. Nhìn khá là có sức thuyết phục.
Một giọt nước có thể hủy bức tranh sao? Đây là lần đầu em nghe tới điều kì lạ này. Tô Tình kéo Tinh Nguyệt ra một góc khác cùng với Phó Hoành bàn bạc.
“Hai cậu có tin Hiểu Tinh làm không?”
“Không. Cô ấy không phải người như thế.”
“Tuy là người ít nói nhưng cô ấy không xấu xa như vậy.”
Tô Tình nghe thế cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Chí ít Hiểu Tinh còn có những người bạn luôn tin tưởng cậu ấy. Chuyện cần làm giờ là tìm ra cái chứng minh Hiểu Tinh vô tội.
“Mình đi nhờ người kiểm tra lại video.”
Hiểu Tinh cười một tiếng, nụ cười không rõ vui hay buồn, tức giận hay lo lắng, chỉ đơn giản là nụ cười. Thẩm Khang bị nụ cười kia làm cho ngây ngốc một chút, song cũng mau chóng bị tiếng nói của Ngạn Hy gọi cho tỉnh.
“Làm sao bây giờ? Tranh bị hủy rồi, còn 15 phút nữa phải nộp rồi.”
“Cậu đừng gấp, để mình nghĩ cách.”
Hiểu Tinh cười gằn một tiếng. Ha. Hủy xong đổ lỗi cho tôi rồi giờ bày cái vẻ vô tội đó. Trà xanh cao cấp à? Trước cô chưa gặp giờ được trải nghiệm luôn rồi. Vui thật?
“Tranh tôi có thể sửa.”
“Cô đừng đụng nó nữa, hỏng nặng thêm thì sao sửa nữa?”
“Tôi bảo tôi sửa, Thẩm Khang cậu nghe hiểu ý tôi không?”
Xưng hô cũng đổi, chứng tỏ cô đang cực kỳ tức giận. Giận vì anh tin người con gái mới quen chưa được một tuần chứ không tin cô. Tâm đã nát rồi, còn gì nữa đâu. Giờ anh có chán ghét cô, bảo cô tâm cơ thì cô cũng kệ thôi, lo tác phẩm dự thi đã.
“Thẩm Khang, cậu để cô ấy sửa xem sao.”
Một câu nói nhẹ nhàng lại có thể làm cho anh đổi chủ ý, buồn cười thật đó. Hiểu Tinh tiến lại, sờ sờ một chút, cẩn thận quan sát bức tranh. Đột nhiên cô nghĩ tới gì đó, môi mỏng cong đường. Bằng tài năng vốn có, cô từ từ phối màu, đem bức tranh sửa lại vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Thẩm Khang trông thấy, nghĩ người hủy thì sẽ biết sửa nên cũng chẳng lấy làm kinh ngạc lắm. Nhưng rồi anh nhìn kỹ lại phát hiện ra cô chỉ phục hồi, còn lại không đụng gì thêm. Hiểu Tinh đứng lên, hướng mấy người ở đây trầm ổn cất tiếng.
“Vốn không muốn dùng tới nó, nhưng mà tôi không ngờ rằng cô sẽ dùng thủ đoạn này để hại tôi đó, Ngạn Hy.”
“Im miệng, Hiểu Tinh đừng làm tôi chán ghét cậu.” Thẩm Khang lên tiếng ngắt lời cô, ý muốn bảo vệ kẻ yếu kia thật rõ ràng.
Cô đúng là mù mắt rồi mới yêu tên này. Anh luôn tự cho mình là tài giỏi, cho rằng bản thân nhìn người tốt, còn cô chỉ là kẻ gây sự, không hiểu chuyện. Cô chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi, hướng cô ả kia tiếp tục nói. .
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm |||||
“Đừng tự đề cao chính mình khi dùng mánh khóe trong nghệ thuật để đổ oan tôi. Cô cố tình khi tô màu đã làm đảo lộn trật tự màu sắc đúng chứ? Cô không tuân thủ quy tắc vẽ màu sơn dầu nên bức tranh mới dễ bị nứt chỉ do một giọt nước rơi xuống. Cô sắp xếp rất tinh vi, chỉ tiếc cho cô, tôi không phải kẻ mềm yếu mặc cô chà đạp. Tôi ghét nhất người sử dụng mánh khóe ở nghệ thuật để đạt được mục đích.”
“Hiểu Tinh, cậu nói gì tôi không hiểu. Tranh là chúng ta cùng làm, sao lại do tôi đổi trình tự được?”
“Vậy sao? Thế mời cô nhìn lại bức tranh tôi vừa sửa. Thấy rõ sự khác biệt không? Đừng nói với tôi là cô không biết trình tự đó?”
Thẩm Khang nghe Hiểu Tinh nói xong cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là khác biệt hẳn. Góc bị hủy màu tự nhiên hơn, còn những phần còn lại rất rối mắt.
“Cô còn chưa chịu thừa nhận bản thân làm sao? Thẩm Khang không am hiểu về nghệ thuật, cô lợi dụng nó thiết kế bẫy rồi đợi tôi nhảy vào. Cô cảm thấy bản thân làm không có sơ hở sao?”
Cô ban nãy trong lúc sửa bức tranh đã vô tình nhận ra sự khác biệt giữa hai lớp màu. Nghĩ tới chuyện lúc đầu tự nhiên cô ta tốt bụng mời nước làm gì, hóa ra là như vậy.
Cô ta có thể thành công nếu như cô không phải là người am hiểu về hội họa. Từ nhỏ cô đã thích vẽ tranh, những bức cô vẽ tuy không đẹp nhưng có nét riêng. Cô tìm hiểu rất kỹ về các loại màu vẽ, các cách vẽ.
Thời gian không uổng phí, cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng. Cô lôi từ trong túi ra một bức tranh được dựng bên kia không mở ra, mang lại đặt lên bàn, cạnh bức họa kia.
“Đây là báo tường tôi vẽ dựa trên ý tưởng của mỗi người. Công sức của mọi người tôi tôn trọng, nhưng mà dùng màu dầu để vẽ báo tường quả thật rất khó. Đẹp thì đẹp, sáng tạo có sáng tạo nhưng cực kỳ dễ bị hỏng. Như vừa rồi các cậu thấy đó, nó nứt ra, không dễ khôi phục nếu không biết cách.”
Tô Tình quay lại đúng lúc nghe màn lập luận đầy sắc bén, chặt chẽ, hợp lý kia không khỏi muốn vỗ tay tán dương. Cứ nghĩ Hiểu Tinh là cô gái hiền lành, lần này chịu ủy khuất như vậy sẽ khóc. Xem ra Tô Tình nghĩ sai rồi, tức nước sẽ vỡ bờ. Đụng tới môn cô ấy yêu thích, phá hủy đi tâm huyết của bao người cô ấy sẽ không để yên.
“Hiểu Tinh nói không sai. Thẩm Khang, cậu biết vì sao sáng nay cô ấy tới muộn không? Vì để hoàn thành bức tranh kia, cô ấy không nghỉ ngơi, không ngừng cố gắng để hoàn thiện nó. Thẩm Khang, Hiểu Tinh là người dùng tâm đối tâm, cô ấy sẽ không làm ba cái trò mèo thế chỉ vì trả đũa ai đó.”
Từng lời hùng hồn, bừng bừng khí thế truyền tới tai anh. Anh chợt nghĩ. Có khi nào là anh hiểu nhầm cô rồi không? Anh mắng oan cô sao? Thẩm Khang quan sát gương mặt cô, nửa điểm ánh mắt dành cho anh cô cũng không cho.
Hối hận sao?
Chưa đợi Thẩm Khang mở lời, Tinh Nguyệt tiến lên, nói tiếp.
“Đây là video ban đầu của sự việc. Thứ ban nãy cậu thấy chỉ là video đã qua chỉnh sửa.”
Ngạc nhiên hay thất vọng? Buồn hay vui? Không biết nên nói gì lúc này, anh bảo vệ người mà chỉ chăm chăm đi phá hoại tình bạn của bọn họ, cố gắng ra vẻ lấy lòng anh. Anh đã làm gì?
Thẩm Khang nhìn sang Hiểu Tinh đứng đối diện, cô chẳng nói gì khi sự việc rõ ràng. Dáng vẻ như không còn liên quan cô nữa, vui vẻ trò chuyện cùng Tô Tình.
“Đời người ai cũng có sai lầm. Biết sai mà sửa là điều nên làm.”
Phó Hoành chỉ bỏ lại hai câu rồi im lặng, chờ xem Thẩm Khang xử lý chuyện lần này thế nào.
“Ngạn Hy, cô còn gì để biện minh không? Cô đề nghị hợp tác xong lại ra tay phá hủy đi nó, bày vẻ ủy khuất, cao thượng cho Thẩm Khang nhìn. Cô cảm thấy cô xứng đáng có được tấm chân tình của Thẩm Khang sao?”
“Ha. Các người tại sao không chia rẽ đi. Rõ ràng tôi sắp thành công rồi, tại sao vậy? Thẩm Khang là người tôi thích, tôi đương nhiên sẽ không hãm hại, nhưng còn mấy người, cứ luôn bày vẻ không thích tôi. Tôi ghét cô ta. Sao lại được mấy người yêu quý như vậy, tôi đã bày trăm mưu ngàn kế mấy người vẫn bảo vệ cô ta?”
Một tràng tuôn ra, chà nghe thật có ý vị. Vì yêu nên bày trò hãm hại bạn bè người mình yêu? Xuất sắc, tặng cô cái vỗ tay. Thứ logic ngu ngốc này chắc chỉ có cô ta nghĩ ra. Cô ta cho rằng thích là dùng thủ đoạn để cướp người mình thích về bên cạnh sao?
“Ngạn Hy, cô rời khỏi nhóm tôi đi. Còn nữa, xin lỗi Hiểu Tinh. Cô có gan làm thì có gan nhận, có gan chịu hậu quả.”
Nhắc mới nhớ, Hiểu Tinh đâu rồi? Cô ấy mới ở bên kia mà, sao đi mất nhanh vậy?
Tinh Nguyệt nhìn một vòng phát hiện cái bức họa cô ấy mang tới cùng bức họa bị hỏng đã được sửa không còn nữa. Vậy là bị cô ấy mang đi rồi?
Khi không còn người Thẩm Khang mới biết bản thân thật sự sai rồi. Anh quá nặng lời với cô, chưa gì đã khép tội cô, chẳng chịu tra rõ ràng.
“Tinh Nguyệt, đi ăn không?”
Tô Tình khoác vai Hiểu Tinh đi ra, hai người họ đi từ bên trong Hội trường ra. Hóa ra là đi nộp bài thi. Nhưng nộp cả hai cơ à? Ban giám khảo chấp nhận ư?
“Hiểu Tinh nói với ban giám khảo là nhóm làm hai bản, đều cùng một ý tưởng, nhưng dùng hai màu vẽ khác nhau. Quy định không kêu giới hạn số bức nên cô ấy mang nộp cả hai.”
Tinh Nguyệt gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hiểu Tinh có lẽ là muốn bảo vệ cái mà Thẩm Khang thích. Cô ấy im lặng không nói đâu có nghĩa lòng không đau.
“Mấy cậu đi ăn đi, mình hơi mệt đi về trước nhé. Ngày mai gặp.”
Hiểu Tinh đi rồi. Lời xin lỗi cô cũng chẳng muốn nghe. Xin lỗi? Có ích sao? Vu oan xong xin lỗi có thể hàn gắn vết thương lòng thì còn cần gì cảnh sát và tòa án để bảo vệ công lý nữa.
Thứ giả tạo, cô không cần. Anh có xin lỗi thì cô cũng chưa muốn nghe lúc này. Cô muốn trái tim bình lặng trước. Giờ mà đối diện anh, cô sợ sẽ không nhịn được lại mềm lòng, dễ dừng tha thứ sau những tổn thương anh mang tới. Anh cần phải chịu đựng cái cảm giác mà cô chịu mới hiểu được cô khi ấy đã phải mạnh mẽ cỡ nào để không khóc, không la lên.