Thời Gian Thầm Lặng

Chương 20



Thẩm Khang dẫn Ngạn Hy vào tới phòng y tế lại bắt gặp người bác sĩ lần trước. Gã ta nhìn thấy cậu trai này, đầu nghĩ bạn gái nhỏ lại bị thương hay ngất xỉu đây. Nhưng ngạc nhiên chưa? Trước mắt gã là một cô gái hoàn toàn lạ. Đứa nhóc này cũng quá đa tình đi?

“Em ấy bị sao?”

“Bị axit bắn trúng ạ.”

Vẫn câu từ ngắn gọn, ủa khoan đã. Hình như đây đâu phải người con trai trước. Đây là bạn cậu bé nhỉ? Nét tựa tựa như nhau. Dọa gã hết hồn. Vẫn cảm thấy sai sai đâu đó nhưng thôi, làm việc chính trước.

“Bị bỏng cấp độ 2. Vẫn còn chưa tới nỗi phải cứa tay.”

Anh bác sĩ này miệng cũng thật độc. Tay vàng tay ngọc con gái người ta mà lại bảo chưa phải cứa tay. Cũng không phải nói sai, axit bắn vào không phải chuyện đơn giản. Nặng có khi phải nhập viện kiểm tra, có người từng phẫu thuật vì bị axit tạt trúng.

“Được rồi, tôi đã giúp xử lý, chú ý đừng đụng nước.”

“Cám ơn bác sĩ.”

Ngạn Hy im lặng quan sát chỗ bị thương, băng bó cũng được đấy. Nhìn rất thuận mắt.

“Chắc cũng sắp tan tiết rồi, đi xuống canteen không?”

Thẩm Khang nghe tiếng hỏi, nghĩ cô ta nói cũng hợp lý nên đồng ý ngay. Cả hai đi xuống canteen mua hai ly mỳ, mang lại bàn đặt xuống.

“Cẩn thận nóng bỏng miệng đó.”

Cô gái thanh thuần, đôi mắt câu hồn, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng làm cho Thẩm Khang ngây ngẩn. Hai người trò chuyện một hồi cũng dần thân hơn.

Từ sau hôm đó Thẩm Khang để cho Ngạn Hy gia nhập vào nhóm Fire bất chấp sự phản đối từ Tô Tình. Tinh Nguyệt thấy bình thường, thêm một người thôi cũng chẳng có gì. Chỉ riêng Hiểu Tinh, cô chẳng biết nên cho loại biểu cảm gì khi nghe tin sét đánh ngang tai ấy.

Cô quen anh được gần 3 tháng cũng chưa thấy anh cười vui vẻ như khi ở cùng cô bạn kia. Hiểu Tinh tự an ủi chính mình, bạn bè thôi, anh với bạn bè thân thiết đều như vậy cả.

Ngồi trong quán cafe, một mình lặng lẽ uống ly cà phê sữa. Không biết là cà phê đắng hay lòng cô đắng nữa. Ly cà phê uống được hai phần ba, cánh cửa ting một tiếng, mở ra. Một đôi nam nữ cười nói vui vẻ đi vào.

Uống cà phê cũng chẳng yên nữa. Anh mang cô bạn kia tới đây cười nói cùng nhau, thi thoảng chỉ hỏi cô đôi câu có biết điều ấy làm trái tim cô lạnh lẽo cỡ nào không? Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là người ấy không yêu mình mà là tận mắt nhìn thấy người ấy vui vẻ cùng người con gái khác.

Trái tim như muốn vỡ tan từng mảnh. Đau lắm. Rất đau.

Không nhìn nổi nữa, cô bảo còn có việc rồi đứng lên trả tiền, sẵn trả luôn cho hai ly của hai người kia. Rời khỏi nơi đó, cô cảm thấy không khí tốt hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.

Tô Tình biết cô bạn thân sẽ bất ổn về mặt cảm xúc liền rủ Tinh Nguyệt cùng cô tới trung tâm mua sắm lượn vài vòng.

Tinh Nguyệt mua vài thỏi son dụ cô bạn nhỏ tô thử. Chỉ một chút điểm nhẹ nơi cánh môi, sự khác biệt đã hiện rõ. Cộng thêm trang phục Tô Tình chọn cho cô, Hiểu Tinh càng thêm có hương vị của sự trưởng thành hơn.

Tô Tình muốn trêu tức cô gái kia liền đem điện thoại ra chụp ảnh. Chụp tách tách vài tấm, chọn một bức ảnh đẹp nhất gửi vào nhóm chung. Phó Hoành trông thấy đầu tiên, ấn nút thả tim, kèm dòng tin “Được đó”. Còn người muốn cho xem lại chẳng thấy đâu. Tô Tình chửi thầm một tiếng.

Người nào đó bị chửi lúc này đang cùng Ngạn Hy ở rạp chiếu phim xem bộ phim trinh thám thú vị. Cả hai người say mê thảo luận cùng nhau tình tiết bộ phim, đoán xem hung thủ là ai.

Hết phim, Thẩm Khang đi bộ về nhà, bởi nhà gần nơi đó. Còn Ngạn Hy được anh bắt xe cho chở về tận nhà.

Tắm rửa xong, mệt quá nên anh đi ngủ luôn, điện thoại cũng chẳng xem. Trái lại Ngạn Hy lại vào nhóm gửi một tin đơn giản.

“Cậu mặc lên rất đẹp.”

Tin nhắn này sáng hôm sau trên đường tới lớp Thẩm Khang mới thấy. Anh chỉ thả cái tim rồi chẳng nói gì thêm.

2 tuần qua đi, kỳ thi cuối kỳ tới càng gần. Mọi người đều rủ nhau đi học nhóm. Hôm ấy, Hiểu Tinh không được khỏe do tới tháng, cô chẳng muốn rời khỏi nhà liền từ chối. Trùng hợp đám bạn còn lại cũng bận việc. Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt đi họp Hội Học Sinh. Tô Tình bận đi học múa. Thế là vô tình tạo cơ hội cho cặp Thẩm Khang cùng cô bạn mới gia nhập nhóm kia.

Giữa thời gian ôn tập căng thẳng, trường sợ học sinh bị stress sẽ tạo nguy hiểm liền phát động phong trào thi đua. Cuộc thi vẽ báo tường chính vì thế mà ra đời.

Càng trùng hợp hơn, một trong số những người đăng ký tham gia có Ngạn Hy cùng Hiểu Tinh. Báo tường là chủ đề thi theo nhóm. Một mình chẳng thể hoàn thành. Ngạn Hy đề nghị hợp tác. Hiểu Tinh nghĩ tới yêu cầu nhà trường đề ra thấy không còn cách nào tốt hơn liền chấp nhận.

Mỗi lần hợp tác đều hẹn nhau tới nhà Thẩm Khang cùng làm. Chẳng rõ sao Thẩm Khang cũng có mặt trong lần này. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của anh nữa rồi. Cũng may ngoài Thẩm Khang còn có Tô Tình. Tinh Nguyệt và Phó Hoành chỉ qua xem, hỗ trợ được gì sẽ hỗ trợ.

Lần hợp tác này lại càng kéo gần mối quan hệ của Ngạn Hy với nhóm hơn. Vì tập thể, cô chỉ có thể lựa chọn làm hết mình. Khi đến đoạn cuối cùng của báo tường, Ngạn Hy cùng cô đột nhiên bất đồng quan điểm. Cô muốn kiểu khác, Ngạn Hy lại giữ quan điểm khác. Mâu thuẫn xảy ra, cả hai không ai nhịu nhường ai. Thẩm Khang thấy thế trầm mặt, lên tiếng.

“Hiểu Tinh, sao cậu cứng đầu vậy?? Loại màu của Ngạn Hy ổn áp hơn. Đủ sáng tạo, đủ đặc biệt.”

Hiểu Tinh nghe tiếng quở trách từ anh, tâm cô như chết lặng. Anh vậy mà vì cô gái kia mà lớn tiếng với cô. Anh lạnh nhạt với cô bữa giờ cô chưa nói gì cả, hiện tại vì bảo vệ quan điểm của người kia anh còn nổi giận với cô.

Cô mỉm cười chua xót. Lòng đau như cắt, nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Cô không muốn cho cô ta đắc ý. Cố gắng kìm nén sự kích động lại, cô nhìn qua Tô Tình hỏi ý kiến. Tô Tình là bạn cô, đương nhiên sẽ đứng về phía cô. Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt cũng cảm thấy cách của cô tốt. Chỉ có anh, anh thà làm cô đau cũng muốn bảo vệ cô gái đó.

Không tìm được tiếng nói chung, cô lựa chọn rời đi trước. Cô nói tiếng xin lỗi, bảo tâm tình không tốt, làm mọi người mất vui rồi quay người đi khỏi nơi đó.

“Thẩm Khang, mày làm gì phải lớn tiếng vậy? Ý kiến của Hiểu Tinh có gì sai sao? Sao mày lại làm thế?”

“Khang, cậu quá nặng lời với Tinh Nguyệt rồi.”

Thẩm Khang không hiểu, tên này xưa nay luôn cùng anh chung một ý nghĩ, sao nay cũng lựa chọn đối ngược. Anh làm sai ở đâu? Bảo vệ một ý kiến tốt cũng sai sao?

Cả nhóm tan rã trong không vui. Thẩm Khang buồn bực trở về phòng, lấy sách ra đọc để bình ổn lại mớ cảm xúc rối bòng bong. Cậu nhìn từng hàng chữ trên trang sách nhưng chẳng thể nhập vào não bộ, lại vô thức nhớ tới những lời của Ngạn Hy lúc ở rạp chiếu phim. Cô ấy khá thú vị. Anh cảm thấy cô gái kia hiểu chuyện, lại rộng lượng, hào phóng, đơn thuần.

Ngày nộp báo tường về cho trường. Cả nhóm có mặt từ sớm, Hiểu Tinh đến trễ một chút, Thẩm Khang thấy vậy mày nhíu lại cực kỳ không hài lòng. Tô Tình tiến lại vỗ nhẹ vai cô hỏi lý do sao tới trễ. Nghe giải thích thì đã hiểu.

Báo tường được Ngạn Hy giữ, cô ta mang nó tới đặt trên cái bàn, trải ra. Những nét bút thật phô trương, giống như chỉ sợ thiên hạ không thấy cái tâm của cô ta vậy. Tô Tình vẻ mặt ghét bỏ quay đi.

Trong lúc chờ đợi, mọi người ngồi xuống ghế. Ngạn Hy đi tới mời mỗi người một ly nước tỏ ý cám ơn và xin lỗi thời gian qua. Thẩm Khang cười vui vẻ nhận lấy, Hiểu Tinh cũng có. Cô cầm ly chưa vội uống. Vô tình một giọt nước nhỏ lên.

Báo tường được đặt trên bàn đột nhiên bị nứt ra. Ngạn Hy trông thấy, la lên.

“Sao báo tường bị nứt rồi?”

“Mau nhìn. Báo tường bị hỏng mất một góc.”

Hiểu Tinh nghe tiếng kêu quay lại nhìn. Cô nhận ra nơi bị hỏng vô tình lại là nơi quan trọng nhất của bức tranh. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô tiến lên muốn khôi phục lại bị ngăn lại.

“Để Ngạn Hy sửa đi, cậu đừng đụng vào.”

Đây là ý gì? Câu anh nói hàm ý bảo rằng cô phá hỏng sao? Cô còn chẳng đụng vào nó từ sau hôm ấy thì phá kiểu gì??? Thật quá đáng. Anh bênh người kia thì bênh, lôi cô vào làm gì?

“Thẩm Khang, cậu đừng nóng, để mình sửa lại.”

Cô tức anh ách trong lòng, đi qua chỗ Tô Tình nói chuyện cho khỏi bị lửa nóng thiêu đốt. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, một bóng người tiến đột ngột xuất hiện, kéo cánh tay la lớn.

“Hiểu Tinh, cậu không hài lòng cũng đừng hủy đi công sức của tất cả mọi người. Cậu bất mãn gì thì nói đừng trút giận lên thứ mọi người cùng nhau dốc sức tạo ra.”

Hiểu Tinh đơ người. Anh nói gì, sao một chữ cô nghe cũng không hiểu. Cái gì gọi là hủy đi công sức người khác? Cô làm gì sai? Sao anh tức giận đến vậy? Anh nói cô làm, anh lấy cái gì mà mặc định do cô??? Tại sao mọi thứ anh thấy đều là cô sai vậy?

Kìm nén tâm tình, cô đi qua chỗ bức tranh xem xét. Đám người kia cũng đuổi theo sang. Họ nhìn báo tường lỗ chỗ từng mảng y như bức tường thấm nước qua nhiều ngày mưa, vết nứt lan rộng.

Chẳng phải Ngạn Hy bảo sửa à? Sao lại sửa thành thế này rồi? Hài thật. Cô ta sửa không thành công lại bảo do cô gây nên.

“Mày bình tĩnh, nói rõ xem nào.”

“Ngạn Hy bảo tranh bị dính nước nên không thể sửa. Người mà uống nước đứng gần bức tranh nhất là Hiểu Tinh chứ ai?”

“Khoan khoan, đứng gần thôi chứ có đổ lên tranh đâu mà hỏng?”

“Phải đấy, điều gì khiến cậu buộc tội Tinh Tinh?”

Ngạn Hy đứng bên cạnh, nhìn bức tranh bị nát đau lòng, lặng lẽ lau nước mắt.

“Hiểu Tinh, tôi biết tôi trái ngược với cậu, cậu sẽ không vui. Nhưng công sức của cả nhóm, sao cậu lại hủy nó?”

Hiểu Tinh muốn cười thật lớn. Lần đầu cô nghe một cô gái kể tội còn hài hước đến vậy. Không bằng không chứng đã cho cô cái danh kẻ gây họa. Nồi này cô nhận không nổi đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.