Thời Gian Của Chúng Ta

Chương 11



Sáng sớm bị ánh nắng làm cho thức giấc, đầu đau như muốn nổ tung, bên cạnh không có ai, nơi này rõ ràng là nhà của Hứa Minh Tranh, vậy cậu ta đâu?

Xuống giường, mệt mỏi lê thân ra khỏi phòng, nhìn thấy trên ghế sofa là Vũ Thu Đồng thần sắc có điểm không tốt, đối diện là Hứa Minh Tranh ngồi im lặng ôm tách trà lớn trong tay, tách trà còn đang tỏa khói vậy mà cậu một chút cũng không thấy nóng, có lẽ bị sự lạnh lẽo của gã kia ám phải rồi.

Vừa định mặc kệ họ, quay lại phòng nằm thêm một chút chợt nghe thấy Vũ Đồng Thu lớn tiếng quát “Cậu làm trò gì mà tôi gọi cậu cũng không nghe máy, các người ở chung một chỗ qua đêm như vậy lại còn không nghe điện thoại của tôi!”

Từ Hi dừng chân tại cửa, vô tình bị gã nhìn sang, đôi mắt ẩn ẩn sát khí “Thức rồi thì ra đây ngồi đi! Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu!”

Y cười cười gãi đầu, mái tóc vốn dĩ đã rối lại càng rối hơn, áo sơ mi vừa khoác vào còn chưa kịp cài khuy “Nói đi, tôi nghe đây!”

“Chuyện hợp đồng của cậu với đạo diễn Chu cắt đứt, tiền bồi thường công ty chi cho cậu 10% tổng cộng 100000, còn lại nhập quỹ. Cậu có ý kiến gì không?” vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi đã trở lại.

Từ Hi cười cười phất tay “Ừm, vậy khi nào tôi mới có việc làm?”

Vũ Đồng Thu khẽ chau mày thở dài “Có thể ngày mai sẽ cấp cho cậu hợp đồng mới với Nghi tổng, người phụ nữ này …”

Hứa Minh Tranh ngồi bên cạnh mắt lóe sáng một cái, giơ tay tranh phát biểu “Tôi biết tôi biết! Người phụ nữ này rất có tiếng nói!”

Gã liếc nhìn cậu một cái, cậu nhóc nhỏ lập tức rùng mình cúi đầu uống uống trà.

“Lần này chủ yếu là để cậu tiếp cận môi trường mới, chỉ cần hợp tác thuận lợi, cậu sẽ sớm lọt vào top sao hạng A thôi!”

Y hừ nhẹ, lại phải làm mấy chuyện tỷ như câu dẫn kia sao? Cũng không có gì lạ lẫm, cùng lắm quay lại con đường cũ, biết đâu may mắn người phụ nữ tiếp theo này cũng sủng y lâu như vậy, rồi y lại có cảm giác với bà ấy, hình bóng của Tạ Giang sớm bị thay thế là tốt nhất.

Lần đầu gặp mặt là hẹn nhau ở bữa tiệc do công ty quản lý ngôi sao Minh Tinh tổ chức, Nghi Thái Yến từ sớm đã cho người đến công ty đón y tới chỗ bà ấy đi cùng, ngồi trên xe cũng có nói chuyện qua, người phụ nữ này tính tình cũng không quá phức tạp, có thể nói là biết đối nhân xử thế, bất quá tri nhân tri diện bất tri tâm, người ta thường bảo rắn càng nhiều màu sắc xinh đẹp thì càng độc, mà phụ nữ vốn dĩ so với rắn độc không có gì gọi là quá đáng.

“Cậu có căng thẳng không?”

“Ân, không có!”

“Tự tin vậy sao? Theo tôi biết buổi tiệc hôm nay toàn sao hạng A, còn có những nhân vật tai to mặt lớn!”

“Không phải Nghi tổng cũng được mời sao!”

“Ân, thì có liên quan gì?” Người phụ nữ xinh đẹp nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm.

Y bật cười, đưa tay lên che miệng giống như mấy thiếu nữ ngượng ngùng đùa giỡn “Ban nãy bà có bảo rằng nhân vật được mời đều là các vị tai to mặt lớn, hôm nay tôi đi cùng bà còn gì phải lo sợ nữa!”

Nghi Thái Yến bật cười vỗ đùi, tựa hồ như không có gì kiêng kỵ, bà lắc lắc đầu nhưng trong lòng ngược lại cực kỳ đắc ý, tiểu tử này trông có vẻ thờ ơ như vậy lại có thể nói ra mấy câu này thật sự quá không thể ngờ tới.

Tới nơi rồi, tài xế vội vàng xuống xe giúp họ mở cửa, sau đó đem xe đi tới bãi đỗ, Từ Hi cúi đầu chuẩn bị tinh thần một chút, ngẩng đầu nhìn Nghi Thái Yến cười thật rạng rỡ.

Bà khẽ gật đầu, trở về dáng vẻ đạm tiếu ban đầu, cùng với Từ Hi giữ khoảng cách an toàn, hai người từ từ tiến vào trong.

Vẻ hào nhoáng làm cho y phát choáng nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ nói nhỏ vào tai người bên cạnh “Bữa tiệc này thật sự quá…”

Nghi Thái Yến hiểu ý mỉm cười gật đầu “Ân” nhỏ một tiếng, ra hiệu bảo y sang bên cạnh tìm chỗ ngồi.

Ở phía sân sau bên hông hội trường cũng có người, bóng lưng đó có vẻ như rất quen thuộc, Từ Hi nói một tiếng với Nghi Thái Yến rồi rời khỏi hội trường huyên náo, cánh cửa vừa mở ra phía sau giống như khung cảnh thần tiên trong phim “Khu vườn bí mật” vậy.

Lối mòn dẫn ra trung tâm vườn hoa trải đầy những viên sỏi nhỏ kích cỡ gần bằng nhau, còn có mấy viên đá phát sáng trông như sao trời vậy, ở giữa có bệ phun nước, trên đỉnh bệ phun là chiếc đèn hình cầu sáng trưng soi sáng cả một vùng.

Phát hiện có người tiến vào, hai người bên ngoài có vẻ như phòng bị, tiếng cười cũng im bặt.

Từ Hi nhìn thấy được trong ánh sáng mờ nhạt kia là Tạ Giang cùng với Hồ Chiêu Nhi, cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trọn trong lòng hắn, đầu khẽ tựa vào ***g ngực hắn yểu điệu mỉm cười.

Tạ Giang khẽ chau mày nhưng rất nhanh liền che đi sự không hài lòng của mình, hừ nhẹ một tiếng, hắn châm chọc “Ah, vị tiên sinh này sao có thể tùy tiện đi lung tung như vậy!”

Trong đầu y sớm đã “đùng” một tiếng nổ tung hết bao nhiêu hy vọng, nhưng nghề nghiệp của y vốn là diễn viên, vai này không thể không nhận rồi.

Cúi đầu cười cười, Từ Hi cho hai tay vào túi quần nhún vai một cái “Ngại quá, tôi còn nghĩ là nơi có Tạ Lăng sẽ có ngài đây, Tạ Giang tiên sinh!”

Ngoài mặt không nói gì nhưng trong tâm sớm đã lạnh, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn y, phất phất tay “Làm cậu thất vọng rồi!” dứt lời không hề kiêng nể cúi đầu hôn lấy nữ nhân xinh đẹp đang ở trong lòng mình ôm chặt cứng, có bao nhiêu tức giận đều trút cả lên người này.

Từ Hi không ngu ngốc đến nỗi đứng đây nhìn bọn họ phu sướng phụ tùy mày qua mắt lại, đây còn không phải đuổi y đi ra ngoài sao.

Nhưng mà có lẽ như đã chọc đúng điểm yếu của Tạ Giang rồi, về phần này y vốn dĩ rất hài lòng, nhưng tại sao lại cảm giác như không khí dần mất hết, hô hấp bị trì trệ làm cho toàn thân mệt mỏi vô lực.

Đưa tay xoa xoa thái dương, y mỉm cười một cái chỉnh lại trang phục, quay về bên cạnh Nghi Thái Yến đứng đó nghe bà ấy nói chuyện với những nhân vật lớn khác, chứng thực được câu nói không rõ của người nào nhưng thực sự là quá đúng ‘Người làm ăn không thể chỉ có một bộ mặt’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.