Dịch: Duẩn Duẩn
Người phụ nữ này cuối cùng cũng đã thuộc về anh. Mông Qua một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, đột nhiên cười rộ lên, từng cái hôn lại rơi xuống người Hạ Nhật. Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, mắt đã sắp không mở nổi, mà cô vẫn còn không quên nhặt áo lót nhỏ mặc lên người.
Tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, tóc cô vẫn giống như trước đây, mềm mại như tơ lụa. Tóc Hạ Nhật không uốn không nhuộm, chỉ thỉnh thoảng mới dùng máy sấy nên chất tóc rất tốt. Giờ phút này, từng sợi tóc của cô rối tung xõa trên chiếc gối màu trắng gạo, tay anh dọc theo mái tóc trượt xuống dưới, trơn bóng mịn màng, lại trêu chọc anh một trận rục rịch.
Chiếc áo lót màu trắng như ẩn như hiện đó khiến toàn thân anh nóng lên, bất chấp liền xoay mình đem cô đè xuống dưới. Tay anh kéo chiếc áo lót lên, môi nóng như lửa in xuống.
“Đừng làm rộn nữa, Như Thánh. Em buồn ngủ.” Người phía dưới lẩm bẩm khó chịu.
Mông Qua ngay lập tức ngây dại, nhất thời lòng của anh nóng nảy như lửa đốt. Trình Như Thánh là người biến Hạ Nhật từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, người đàn ông kia nhất định cũng thấy được sự quyến rũ tốt đẹp của cô, nhất định là thế…
Chắc chắn người đàn ông kia cũng từng quấn lấy cô trong mỗi buổi sáng sớm như vậy.
Anh hung hăng tiến vào, ngậm chặt miệng của cô, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng.
Hạ Nhật bị đau mà tỉnh lại, tình huống trước mắt khiến cô dở khóc dở cười. Mông Qua giờ phút này đang vùi đầu nằm trên người cô tận lực ra vào, nhưng sao anh lại mang vẻ mặt kia chứ, giống như đang cực kỳ tức giận với ai đó vậy.
Được rồi, nhịn anh năm năm làm hòa thượng, cô đành đẩy anh nhẹ nhàng nói: “Mông Qua, anh chậm một chút.”
Nhìn vẻ mặt lấy lòng của cô khiến cơn khó chịu trong lòng Mông Qua cũng dần giảm xuống, anh liền chậm lại nói: “Gọi anh, gọi tên anh.”
Người này đúng là biến thái, hay đây là sở thích đặc biệt của anh. Có phải trước kia anh cũng từng nói với Tô Hồng Liên những lời như vậy? Nghĩ đến đây, Hạ Nhật càng ngậm chặt miệng lại.
“Có gọi không? Hửm?” Mông Qua gia tăng tốc độ, tay dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi.
“Không…gọi…”
“Không gọi? Hửm?…”
Một lát sau: “Còn không gọi?…”
“Mông Qua…Mông Qua, Mông Qua…”
Được rồi, cô nhịn, thấy anh năm năm làm hòa thượng khổ sở cô đành nhịn. Xem ra thời gian năm năm đã khiến cho trái tim người này có chút vặn vẹo.
Sau trận kích tích, Hạ Nhật một lần nữa mặc lại chiếc áo lót bị Mông Qua vứt trên mặt đất, vừa định bò xuống giường, liền bị Mông Qua kéo lại: “Em muốn đi đâu?”
“Đi tắm.” Lúc này, sắc trời đã sáng choang.
“Tắm à?” Âm thanh kéo dài: “Đúng lúc, anh cũng muốn tắm.”
“Đừng, đừng…” Hạ Nhật lật đật khoát tay, Mông Qua căn bản là một con sói xấu xa, cô còn không xác định được vừa rồi cô đã làm anh thỏa mãn hay chưa: “Anh tắm trước, anh tắm trước đi.”
Mông Qua ôm Hạ Nhật đi vào phòng tắm: “A Nhật, em suy nghĩ nhiều quá rồi, chúng ta chỉ đơn thuần tắm mà thôi.”
Lúc nói những lời này, Mông Qua thề anh thật sự chỉ muốn đơn thuần tắm mà thôi. Cũng đều trách Hạ Nhật, làm gì mà mặt đỏ như tôm luộc, còn đưa tay che che giấu giấu, cô không biết những hành động đó là một đòn trí mạng đối với đàn ông hay sao?
Trước kia, Mông Qua dám chắc mình không phải là một người đàn ông nhiều ham muốn. Những cô gái muốn quyến rũ anh thì đủ loại đủ dạng, nào là thành thục, trẻ trung, rồi mạnh dạn, nhu mì, bọn họ vừa cự tuyệt lại vừa ra sức mị hoặc, nhưng anh cũng chỉ ngồi một bên hờ hững xem các cô cởi quần áo. Kim Tae Woo còn nói anh có tư chất của một tín đồ giáo.
Vậy mà giờ đây anh cứ như biến thành một người có khao khát dục vọng mãnh liệt vậy. Anh nhớ lại trước kia từng nói mấy chuyện liên quan đến ân ái trong phòng tắm với bọn Thành Chí Cao, bọn họ còn hứng thú và khoái chí kể lại chuyện đó đã khiến họ nhiệt huyết sôi trào như thế nào. Thời khắc này đầu óc anh mặc sức tưởng tượng, làm sao anh lại bị kích thích thế này, khiến anh muốn ngừng mà không ngừng lại được (Tác giả: Thật ra thì, cô ấy căn bản không có quyến rũ anh, chẳng qua là tên này nhất thời bị tinh trùng xông lên não nên bản thân mới ăn nói xằng bậy).
Trên nền gạch sứ của phòng tắm phản chiếu hoa văn màu vàng nhạt, cô cúi thấp đầu, hơi nước bốc lên làm cho lông mi cô kết thành màu mực đậm, nửa rũ, nửa động đậy, giống như cánh bướm đang muốn bay lên. Mái tóc rối xõa xuống hai bên mặt, trông lại càng thêm quyến rũ, đã thế áo lót nhỏ treo trên người cô nữa kín nữa hở, bên dưới áo lót không hẳn là đôi chân quá thon dài nhưng lại hết sức đầy đặn.
Yết hầu trên cổ Mông Qua giật giật lần thứ n, anh bèn nhíu mày một cái, lấy tay che phía trên bụng, làm bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng.
“Sao vậy, Mông Qua? Vết thương của anh lại đau hả? Đúng rồi, bác sĩ có dặn anh phải chú ý những gì không? Như là không được đụng đến nước hay gì đó chẳng hạn. Chết rồi! Không phải anh vừa đụng vào nước sao.”
Hạ Nhật đến bên cạnh anh, muốn kiểm tra vết thương của anh.
Vì vậy, tắm rửa đơn thuần liền biến thành không nghiêm chỉnh.
Buổi trưa, Hạ Nhật cầm áo sơ mi của mình há hốc mồm, sau đó tức giận quay qua lườm Mông Qua chòng chọc. Vị tiên sinh khỉ gió này dám “phá” hết toàn bộ nút áo trên áo sơ mi của cô, một nút cũng không chừa.
Cuối cùng, Hạ Nhật đành phải ngậm ngùi mặc chiếc áo T-shirt của Mông Qua, nhưng cái áo to quá, nên cô không thể làm gì khác hơn là nhét vạt áo vào trong chiếc quần jean bó sát. Đã vậy tên đầu sỏ nào đó còn ở bên tai cô trêu chọc, “A Nhật, nhìn bộ dạng này của em lại làm cho anh có ý nghĩ không đứng đắn rồi.”
Hạ Nhật đương nhiên không dám mặc vậy đường hoàng xuất hiện trước mặt những trưởng bối của Mông gia, nên cô để Mông Qua đi phía trước, còn cô núp phía sau anh. Hên là tên này đủ cao, núp phía sau anh chắc hẳn là không ai phát hiện được đâu nhỉ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc cô tưởng mình thắng lợi vì đã trốn thoát thành công, sau lưng lại vang lên giọng nói:
– Chị ơi, chị đang chơi trốn tìm à?
Nếu như chỉ có đứa bé, cô nhất định sẽ trả lời “Đúng vậy, chị đang chơi trốn tìm đấy”, nhưng rõ ràng đứng bên cạnh Mông Thạc còn có vợ chồng Mông Hữu Bác nữa. Hạ Nhật một lần nữa biết mình đã ngu đần cỡ nào.
Đá đá Mông Qua, đương nhiên là muốn anh giúp cô giải vây, nhưng Mông Qua lại cứ giống như khúc gỗ, ánh mắt đờ ra.
“Ôi, là Hạ Nhật à.” Thím Mông lên tiếng, giọng nói rất trịnh trọng: “Các con chắc cũng đói bụng rồi nhỉ? Nghe chú Lý nói mấy đứa sáng giờ chưa có ăn cơm, bây giờ chắc là đói bụng lắm.”
Hạ Nhật lại đá Mông Qua thêm cái nữa, cuối cùng cũng đá cho khúc gỗ kia tỉnh lại, anh kéo Hạ nhật ra sau lưng: “Không cần, chúng con về nhà sẽ ăn sau.”
“Hay là ở lại ăn cơm rồi hãy đi, cơm nước xong ta có lời muốn nói với Mông Qua.” Mông Hữu Bác hắng giọng một cái.
Chỉ ở lại ăn cơm một lát mà Hạ Nhật cảm thấy như mình đang ngồi trên bàn chông vậy. Đầu tiên là nữ đầu bếp tới gắp thức ăn cho cô cười mập mờ với cô một tiếng, thế là sau đó không khí xung quanh bàn ăn liền thay đổi một cách quái lạ.
Hơn nữa, Mông Qua cũng không kiêng dè đem những thứ cô thích một mực nhét thẳng vào bát cô, còn nói một vài câu, “Không phải em vừa mới đói sao? Sau này đúng giờ phải ăn cơm, trên người không có tí thịt nào cả”. Hạ Nhật ra sức hắng giọng, nhưng anh lại không thèm để ý liếc cô một cái.
Đã thế, Mông Thạc ngồi một bên dùng đôi mắt to tròn lanh lợi của mình hết nhìn Hạ Nhật rồi lại đến Mông Qua, sau đó len lét cười hết sức quỷ quyệt.
Không khí mập mờ của bàn ăn lên đến định điểm khi Mông Thạc hết sức trôi chảy nói ra một câu kinh thiên động địa: “Chị ơi, cổ của chị có phải cũng bị côn trùng cắn không ạ? Chị bôi cái này nè, lần trước em ở trong vườn hoa cũng bị côn trùng cắn, quản gia Lý đã đưa cái này cho em bôi đấy ạ.”
Đứa trẻ này thật quá ngây thơ, ngây thơ đến… mức khiến cô khóc không ra nước mắt.
Sau khi ăn cơm xong, Mông Qua bị cha anh gọi đến thư phòng, Hạ Nhật tránh mọi người trong phòng khách, đi tới vườn hoa.
Mông Thạc đang nằm bò trên chiếc bàn được đá hoa cương cắt thành thu hút sự chú ý của cô, đứa bé này hình như rất sợ Mông Qua, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Cô tiến lại gần để nhìn thử, hình như thằng bé đang vẽ cái gì đó, dùng cọ màu đồ ra một mặt trời nhỏ màu đỏ chói. Có lẽ cậu bé không hài lòng với hình vẽ của mình, nhíu nhíu chân mày nhỏ. Hạ Nhật ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cầm cây cọ màu vàng lên, ở chung quanh mặt trời nhỏ vẽ một đám mây, sau đó lại dùng cọ màu đem vẽ thêm mấy chú chim.
Dưới nét bút của cô, đường vẽ kia như có hình dáng, mặt trời ngả về tây, chim chóc bay về tổ.
“Chị, chị thật là lợi hại.” Mông Thạc ngẩng khuôn mặt nho nhỏ lên.
Hạ Nhật véo nhẹ một phát lên khuôn mặt trắng như trứng gà bóc đó, hỏi: “Tiểu quỷ, nói chị nghe xem, mới vừa rồi ăn cơm sao lại lén cười chị?”
“Vui ạ! Bởi vì anh trai ăn cơm ở nhà. Bình thường anh trai không hay tới ăn cơm. Tiểu Thạc rất thích anh, nhưng anh không thèm để ý tới Tiểu Thạc.”
“Anh của em thì có gì tốt chứ.” Hạ Nhật làm bộ xem thường.
“Bởi vì anh trai rất đẹp trai.” Cậu bé rất nghiêm túc nói: “Bởi vì anh trai rất oai, bởi vì anh trai là một người rất tài ba.”
“Tài ba lắm sao? Anh em thì có gì đặc biệt hơn người chứ?”
“Em không biết ạ, nhưng mà Miss Trương nói anh là một người rất tài ba. Cô nói lần nào anh cũng khiến bọn khốn khiếp tức đến mức không ngừng dậm chân. Cô nói giống như là Tom và Jerry ấy ạ, dĩ nhiên anh trai của em chính là chuột Jerry thông minh.”
“Vậy sao? Vậy em có thể nói cho chị biết Miss Trương là ai không?”
“Dạ, Miss Trương là cô giáo dạy Tiếng Anh mẹ em mời đến, nhưng mà chị đừng nói cho người khác biết được không ạ? Bởi vì Miss Trương nói đây chỉ là bí mật của hai bọn em thôi.”
“Vậy Miss Trương có đẹp không?”
“Đương nhiên rồi ạ, mẹ nói cô rất giống Vương Tâm Lăng.”
Mị lực của Mông Qua đúng là không gì có thể cản trở được, xem kìa, còn có sẵn mai phục ở trong nhà luôn cơ đấy.
Mông Qua đi ra từ thư phòng Mông Hữu Bác, nhìn thấy một lớn một nhỏ trong vườn hoa, bước chân liền nhanh hơn, giống như là sau lưng có cái gì rượt đuổi anh vậy.
“Mông Qua, sao Mông Thạc chả giống anh tẹo nào hết vậy?” Cô hỏi anh. Cách hai mét, thanh âm trong trẻo.
“Ý em là sao?” Mông Qua dừng bước, giọng nói ồm ồm.
“Em trai anh nói nó dốt đặc đánh đàn dương cầm, thằng bé chỉ thích vẽ, điều này ngược lại rất giống em.” Cô dịu dàng xoa xoa đầu Mông Thạc, cậu bé chớp chớp đôi mắt buồn bã, tia sáng lưu động trong ánh mắt như đã từng quen biết:
– Mông Qua này, em cảm thấy đôi mắt em trai anh rất giống một người.
“Rất giống…”
Giọng Mông Qua run lên: “Giống ai?”
“Em cũng không biết nữa.” Hạ Nhật thôi không tìm kiếm trong đầu nữa: “Hẳn là giống anh chứ nhỉ? Em chưa từng thấy bộ dạng của anh lúc ba bốn tuổi bao giờ. Nhưng chắc anh lúc đó cũng có giông giống thế này, nên nhìn thằng bé em mới có cảm giác quen mắt như vậy.”
“Trong đầu em chứa mấy thứ linh tinh đó làm gì?” Mông Qua vội vàng kéo Hạ Nhật: “Chúng ta về thôi, em mặc như vậy còn tính cho ai xem.”
Hạ Nhật mất tự nhiên kéo kéo quần áo, mới vừa đi được mấy bước tay đã bị kéo lại, cô cúi đầu nhìn xuống, Mông Thạc đang dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô.
“Chị ơi, chị có trở lại đây nữa không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi, tiểu quỷ. Em không biết nhỉ, lúc trước chị cũng ở đây đấy.” Bộ dạng e dè của thằng bé làm Hạ Nhật nhớ đến Hạ Thiên lúc còn bé, vì sợ cô đơn, nên mỗi khi có khách đến nhà lúc nào cũng hỏi như vậy.
“Nếu rảnh chị sẽ đến nhé.”
“Thật ạ?”
“Đương nhiên là thật.”
Rất lâu sau này, Hạ Nhật vẫn luôn nhớ tới hình ảnh đó. Trong vườn hoa muôn hồng nghìn tía, bé trai nho nhỏ kéo tay anh trai mình, dùng âm thanh cực nhỏ nói, “Tạm biệt anh.”
Anh trai của cậu bé chẳng qua chỉ đáp lại một tiếng “Ừ”, rồi dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cậu bé.
Không lâu sau này, Hạ Nhật rốt cuộc cũng hiểu phía sau ánh mắt phức tạp ấy cất giấu tâm tình gì.
P/s: Bé Mông Thạc dễ thương đến đáng thương, chắc các bạn cũng biết ánh mắt phức tạp ấy là gì rồi nhể~