Dịch: Duẩn Duẩn
Boss của cô một lần nữa lại được lên tuần san bát quái, vẫn là cùng với Tô Hồng Liên. Hai người họ bị đám chó săn chụp được khi ở sân bay. Lúc này, trong lòng Hà Đinh Đương hung hăng mắng thầm, loại yêu tinh đó, nói không chừng bây giờ lại đang núp ở góc tường nào đó cười trộm rồi, trong cái vòng giải trí này, thủ đoạn bẩn thỉu nào mà cô còn chưa từng thấy chứ.
Kết quả, vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Boss lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng cô, ánh mắt không tập trung nhìn chằm chằm vào cô. Mới vừa rồi, ông chủ nghe xong một cú điện thoại liền hào hứng đi ra ngoài.
Sao bây giờ, boss đại nhân nhìn giống như một cái xác chết thế này, à không, thật ra là một cái xác chết đẹp trai mới đúng.
Hà Đinh Đương cầm cuốn tạp chí lén lút giấu về phía sau, cô không thể để ông chủ biết được bản thân mình trong giờ làm việc lại lén lút đọc tạp chí bát quái được. Nhưng đã quá trễ, tạp chí trong tay cô đã bị đoạt lấy với tốc độ kinh hồn.
Sau đó, Boss đại nhân càng xem mắt càng trợn tròn, tay càng siết càng chặt, tiếp theo, ông chủ phá lên cười ha ha, vừa cười vừa nói: “Thì ra là vậy, không trách lại nói lời tuyệt tình như vậy, thì ra là ghen, nói gì mà muốn vứt bỏ tôi.”
Hà Đinh Đương cảm thấy giờ khắc này nhất định mình đang bị ảo giác, thế này là tự biên tự diễn hả? Làm sao có thể?
Khi Hà Đinh Đương khôi phục lại tinh thần thì boss đã biến đi như một cơn lốc. Mang cả cuốn tạp chí bát quái kia đi theo.
Lòng của Mông Qua đang dần chìm xuống từng chút một, bởi vì Hạ Nhật nhìn rất chăm chú quyển tạp chí mà anh mang tới, sau khi xem xong cô bình tĩnh hỏi một câu: “Anh đưa tôi xem cái này là có ý gì?”
Vẻ mặt này, rõ ràng là lần đầu thấy quyển tạp chí.
“Không có gì, anh chỉ muốn giải thích với em, anh cũng không biết chuyện ngày đó Tô Hồng Liên ngồi cùng chuyến bay với anh. Anh với cô ấy thật sự không có gì cả, A Nhật, em phải tin anh..”
Nói xong Mông Qua liền nhếch môi cười khổ, muốn cô tin tưởng anh, những lời như vậy ngay cả anh cũng cảm thấy giễu cợt.
Rút lại quyển tạp chí trong tay Hạ Nhật, xem ra là anh tự mình đa tình.
Hà Đinh Đương cảm thấy buổi chiều nay boss của cô thật sự là… có chút điên cuồng.
Nhìn quyền tạp chí nằm trong thùng rác, trong lòng Hà Đinh Đương thầm thoải mái. Boss đại nhận vừa mới hạ lệnh mật rồi, muốn “giết chết” bọn họ, muốn tòa báo đó phải đóng cửa, muốn người đưa tin bài báo này không còn đường sống trong thành phố này nữa.
Bắt đầu từ hôm đó, Mông Qua cũng không tới tìm Hạ Nhật gây phiền toái nữa, bất quá…
Sau buổi trưa ngày đó, Hạ Nhật nghênh đón trận nổi giận đùng đùng của Thành Chí Cao.
Vị sư huynh này mang một bộ dạng rất giận dữ đến nỗi các bắp thịt đều co quắp, hồi lâu sau mới lên tiếng:
– Hạ Nhật này, tôi thật sự đánh giá thấp cô rồi, cô quả là có tài thật đấy! Có thể làm cho Mông Qua người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế kia. Bây giờ, em trai cô cũng tốt cả rồi, tại sao cô vẫn muốn ép cậu ấy vào đường chết như vậy, tha thứ cho một người khó đến thế sao? Thời gian các người ở bên nhau là giả sao?
“Thành Chí Cao, cậu cũng đánh giá cao tôi quá rồi đấy. Tôi làm gì có cái bản lĩnh đó. Tôi làm sao có cái bản lĩnh đó cơ chứ?”
“Không, Hạ Nhật! Cô có đấy! Cô còn không biết sao? Ngày đó tên tiểu tử kia nghe tin cô trở về thì sung sướng như được mùa vậy, ai ngờ lúc đến sân bay lại bị cô chơi một vố. Đêm đó cậu ấy đến quán bar của tôi, nốc rượu cả đêm, ai khuyên cậu ấy cũng không nghe. Tôi tức lên mới nói có ngon thì đem cô ta bắt lại, rồi trói lại bên người đi. Nhưng cậu ấy lại nói, không được, cô ấy sẽ tức giận, như vậy tớ với cô ấy liền chân chính xong luôn.”
“Kết quả là uống đến mức “vứt” mình vào bệnh viện. Lúc đó là rạng sáng phải làm phẫu thuật, cắt mất manh tràng. Cô nói xem đó chẳng lẽ không phải là vì cô?”
Tâm Hạ Nhật loạn như ma, Mông Qua? Anh ấy làm phẫu thuật? Cắt manh tràng?
“Còn nữa, bộ dạng cậu ấy bây giờ tôi nhìn còn thấy đau lòng. Có lúc tôi ngủ canh chừng ở đó một đêm, cậu ấy một câu cũng không nói, giống như một người không có linh hồn vậy. Hạ Nhật, cô đừng để chuyện của mình lâm vào bế tắc. Nếu cứ như vậy, nói không chừng, cuối cùng hạnh phúc của hai người lại bị hủy hoại trên chính tay của hai người.”
Hạ Nhật đem vùi sâu cơ thể mình trên ghế salon, mặt úp vào hai lòng bàn tay.
Thành Chí Cao ngồi xổm xuống, tay vuốt tóc cô:
– Hạ Nhật à, sau khi tớ nói ra chuyện này khi vọng cậu đừng quá đau lòng. Hôm qua Lão gia tử vừa mới được chuẩn đoán là bị ung thư.
Đầu óc Hạ Nhật choáng váng.
Hoàng hôn khép lại, Hạ Nhật đẩy cửa phòng bệnh của Mông lão gia ra, nhìn thấy được ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đang dần hao gầy của ông. Trong phòng có bốn người, đứa bé năm tuổi đang ngồi chơi, vợ chồng Mông Hữu Bác ngồi một bên, không thấy Mông Qua đâu.
“Ông nội.” Đứng ở cửa, Hạ Nhật gọi một tiếng.
“Ừ.” Mông lão gia vẫn giống như trước, thanh âm cởi mở: “Cháu đến đấy à, ăn cơm chưa?”
Gật đầu một cái, Hạ Nhật không nhịn được nữa, chôn mặt trên tay của Mông lão gia, nói không lên lời: “Tại sao có thể như vậy? Ông nội, tại sao lại như vậy? Lần trước không phải ông vẫn còn rất khỏe mạnh sao.”
“Con bé ngốc này.” Mông lão gia đưa tay ra vuốt đầu cô: “Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Nhưng mà cháu không cần phải lo lắng, có lẽ ông trời cũng không bỏ được ông, bác sĩ mới vừa nói, may mắn là phát hiện sớm, chỉ cần làm giải phẫu cắt bỏ bộ phận mang tế bào ung thư là được. Chú Mông đã liên liên lạc với những chuyên gia nước ngoài về phương diện này rồi.”
“Thật sao? Là thật sao ạ?”
“Đương nhiên là thật, không tin cháu hỏi chú Mông thử xem.”
Mông Hữu Bác ở bên cạnh gật đầu một cái, mỉm cười nhìn Hạ Nhật.
“Dọa chết cháu rồi.” Trong lòng Hạ Nhật buông lỏng một chút, đột nhiên cô bị sái chân, sau đó té lăn ra đất, đứa trẻ bên cạnh xì cười một tiếng, Hạ Nhật ngượng ngùng bò dậy từ dưới đất.
Thím Mông chỉ đứa bé nói, đó là Tiểu Thạc.
Đứa bé này có một đôi mắt tròn vo, trong mắt mang một nỗi buồn tư lự, cô đưa tay chạm vào đỉnh đầu cậu bé, cậu bé liền vui vẻ cười hihi: “Chị ơi, mới vừa rồi dáng vẻ chị ngã trông rất buồn cười đấy ạ.”
~~~~~~~~~~~~~
Đứng ngoài phòng của Mông Qua, Hạ Nhật gõ cửa một cái. Người bên trong không để ý chút nào, gõ hồi lâu vẫn không thấy đáp lại.
“Mông Qua, là tôi.” Hạ Nhật gõ thêm cái nữa. Quản gia nói với cô rằng Mông Qua từ bệnh viện về liền tự nhốt mình trong phòng.
Người bên trong vẫn không trả lời, Hạ Nhật cố chấp đứng chờ ở đó.
Hồi lâu, cửa mở ra, Mông Qua mặt mũi nhợt nhạt xuất hiện.
“Mông Qua…” Hạ Nhật nuốt nước miếng một cái, Mông Qua đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô: “Ông nội sẽ không sao, bác sĩ nói chỉ cần giải phẫu là không có chuyện gì. Ở nước ngoài tôi có biết mấy người, bọn họ cũng giống ông nội vậy, làm phẫu thuật xong, có người còn tìm được công việc nữa, cho nên…”
“Hạ Nhật.” Người đưa lưng về phía cô yếu ớt cười một tiếng, tiếng cười lạnh lùng: “Em không cần tới đây đóng vai Quan Thế Âm. Tôi không cần.”
Hạ Nhật đi tới, dán mặt vào lưng Mông Qua, tay vòng qua ôm lấy eo anh.
“Mông Qua, em đã nói cho ông nội biết chuyện chúng ta kết hôn rồi.”
Hạ Nhật cảm giác được thân thể Mông Qua trở lên cứng ngắc.
Anh xoay người lại, đối mặt với cô, gân xanh trên huyệt thái dương cũng gồ lên dưới ánh đèn: “Em có ý gì? Không phải em đã vứt bỏ anh rồi sao.”
Thở dài một cái, Hạ Nhật nhón chân lên, người này dáng người thật cao, cô đưa tay vuốt ve gân xanh trên huyệt thái dương của anh. Từ nhỏ đến lớn, cậu bé này luôn thu mình lại trong một cái lồng vàng, nhưng chỉ có cô mới biết, chỉ cần anh hơi khẩn trương một chút, gân xanh trên huyệt thái dương sẽ phơi bày ra.
“Nếu như là vì ông nội thì em không cần như vậy, tôi…”
Thở dài một lần nữa, cô quấn lấy cổ anh, dùng môi của mình ngăn miệng anh lại.
Hiếm thấy cô lại chủ động như thế, nhưng anh lại cứ như khúc gỗ vậy. Hạ Nhật cúi đầu, có chút ngượng ngùng: “Không thích sao?”
Vừa dứt lời, cô liền bị một lực lớn ép lên tường, những nụ hôn trừng phạt của Mông Qua ào ào rơi xuống.
Cũng không biết qua bao lâu, hai người cứ dựa vào tường thở hổn hển như vậy. Ánh mắt trong không khí giằng co, đôi mắt Mông Qua phát ra ánh sáng màu ngà voi của trần nhà, cực kỳ sáng…
Hạ Nhật nhớ đến cái gì đó, liền vén vạt áo Mông Qua lên, trên làn da màu lúa mạch có một vết thương ngắn vừa kết vảy.
“Bây giờ còn đau không?” Hạ Nhật nhẹ nhàng vuốt ve vết thương kia.
Mông Qua rên lên một tiếng, bắt lấy tay Hạ Nhật dời xuống, khàn giọng nói: “Nơi đó không đau, nơi này mới đau.”
Máu trong người cô tràn hết lên mặt, Hạ Nhật cảm thấy giờ phút này mặt cô nhất định đã đỏ như trái cà chua chín. Cô muốn đem tay đời đi, lại bị Mông Qua nắm thật chặt.
Đèn lớn đã tắt, bây giờ trong phòng chỉ để một cái đèn tường nhỏ màu cam. Lỗ tai Hạ Nhật dưới ánh đèn trở nên trong suốt mềm mại, mặt đỏ hồng như một trái táo nhỏ. Hết thảy những thứ này giống như một con sâu róm khiêu khích trái tim anh.
Đưa tay kéo một cái, ôm cô vào trong ngực, môi anh hôn xuống dái tai trong suốt kia.
“A Nhật, anh muốn em.” Anh ở bên tai cô nói lời nhỏ nhẹ: “Anh đã làm hòa thượng năm năm rồi. Tối nay, được không em?…”
Còn chưa chờ Hạ Nhật đáp lại, cô đã bị anh ôm lên giường. Không chờ cô nói ra một câu nào, miệng đã bị anh chặn lại, sau đó, thân người thon dài cũng đè lên người cô.
Thật là một quý ông nôn nóng. Anh như cơn lốc kéo hết quần áo của cô xuống, tay như ngọn lửa trườn vào áo lót nhỏ, nhưng đợi nửa ngày cũng không tìm được móc cài, Mông Qua nóng nảy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.
Hạ Nhật khẽ cười một tiếng, nắm tay anh tới trước ngực mình: “Nút cài ở phía trước.”
Một tiếng này đối với Mông Qua mà nói không thể nghi ngờ là âm thanh tuyệt vời nhất. Cởi bỏ áo lót nhỏ, tay anh khều một cái, vứt thứ đồ vướng víu ấy qua một bên, sau đó liền cúi đầu xuống, ngậm lấy nơi mà anh mong chờ đã lâu.
Thời điểm đi vào cô, Mông Qua thật sự đã nghe được linh hồn mình phát ra âm thanh như loài thú, theo từng tiếng vang ấy, thân thể không tự chủ được run rẩy.
Tay cô quấn chặt trên lưng Mông Qua, theo tiết tấu chuyển động đang từ từ tăng lên của anh, Hạ Nhật cảm thấy cả người mình như bị ném lên chín tầng mây. Loáng thoáng, cô thấy mình như trở lại lúc còn nhỏ, mặc chiếc váy màu trắng ngồi trong đình viện chơi đánh cờ với cha, Hạ Nhật ngồi một bên hết sức ngưỡng mộ, còn Mông Qua ở trong nhà lớn đánh đàn dương cầm, trong vườn hoa dưới ánh hoàng hôn, hương hoa tỏa ra càng ngây ngất lòng người.
Mơ hồ, cha giống như đang ở bên tai cô thì thầm, “A Nhật của cha đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, cũng nên có người yêu đi thôi”. Lòng cô đau xót, nước mắt tràn ra khóe mi.
Thật ra thì, cha ơi, con gái cha đã sớm có người mình yêu rồi, chỉ là anh ấy ở quá xa không thể với tới, cho nên con một mực không muốn cha biết. Mà người ấy, đã ở trong trái tim con rất nhiều năm rồi.
“Sao vậy em?” Mông Qua ngừng lại, khẩn trương nói: “A Nhật, có phải anh làm em đau không?”
Hạ Nhật nắm tay dán lên gò má anh, dịu dàng mỉm cười, không phải, Mông Qua, chỉ là em rất vui mừng.
Vui mừng vì ở trong căn phòng chúng ta đã trải qua cả thời niên thiếu này, rốt cuộc chúng ta đã thuộc về nhau.
Mông Qua cúi đầu xuống, hôn lên những giọt nước mắt nho nhỏ trên khóe mắt cô.
Anh thích cảm giác ở trong Hạ Nhật, vô cùng ấm áp, vô cùng thỏa mãn, làm cho cái góc cô đơn xó xỉnh trong lòng anh khi mẹ bỏ ra đi cũng bắt đầu trở nên mãn nguyện.
Trước kia, cũng không phải chưa từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt. Thế nhưng sau mỗi lần cùng Tô Hồng Liên qua đi cảm xúc mãnh liệt, anh lại thấy trong lòng trống trải rỗng tuếch.
Anh cúi đầu nhìn xuống, Hạ Nhật phía dưới bị một tầng mồ hôi bao quanh, bởi vì tình triều cao trào khiến cho thân thể cô biến thành một màu hồng. Dưới ánh đèn màu cam hiện lên ánh sáng nhàn nhạt mà rực rỡ, vì động tình mà trong miệng cô phát ra những âm thanh nhỏ vụn, cúi đầu như con thú nhỏ thở hổn hển.
Từ sâu trong nội tâm trong Mông Qua tràn ra cảm giác thỏa mãn nhất, mất hồn nhất, anh thở dốc, chắc hẳn là như vậy.
~~~~~~~~
P/s: Đấy, “thịt” của các bạn đấy ạ~