Có nhiều phần thưởng cũng không sai! Thật là một đứa trẻ tội nghiệp!
Vất vả giết boss khu vực nhưng cuối cùng lại bị lừa mất Trái Tim Vong Linh. Fan mami và fan daddy xém chút nữa đã hát bài “Little Cabbage” cho Đường Nghiên Tâm rồi, họ không thể nào đá bay hai đồng đội vô lương tâm, vì vậy chỉ có thể mắng người lớn chơi bẩn, sau đó lại dùng năng lực của mình điên cuồng chuyển tiền.
Trong suy nghĩ của Tiêu Hữu Phàm, một người chủ kênh phát sóng trực tiếp lại bị dán mosaic sẽ không “hot” được. Nhưng kỳ lạ là “đoán” cũng khiến cho khán giả cảm thấy vui vẻ. Buổi phát sóng trực tiếp nửa che nửa lộ đã thu hút kha khá người hâm mộ thích tìm cái mới lạ, nhưng sau đó lại bị mị lực kỳ lạ của Đường Nghiên Tâm “ thu hút”, một khi đã bị thu hút rồi thì không dứt ra được!.
Lộ Tầm Nhất lịch sự mời khách ra ngoài.
Lúc đối phương rời đi có hơi hoang mang, không biết mình bị thuyết phục như thế nào, tự nhiên vô danh vô cớ lại đứng ngoài cửa. Bọn họ vẫn còn rất nhiều điều để nói, và quan trọng hơn cả là họ hy vọng rằng Đường Nghiên Tâm có thể ở lại hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.
…Sau đó thì cánh cửa đóng lại mất???
Sau khi ăn xong bữa sáng do khách sạn giao tới, ba người họ đến ‘’Trung tâm cứu trợ’’ để mua tin tức về khu vực tiếp theo. Đó là khu vực do Đường Nghiên Tâm tiện tay chọn có tên“Dương trạch”, và họ nhận được hai tin tức:
1. [Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim] và 2. [vua của các loài hoa.]
Vua của các loài hoa là hoa mẫu đơn, bọn họ tìm kiếm thông tin về loài hoa này. Ngoài ra, không có manh mối nào khác, chỉ có vài câu nhắc nhở nhưng trước khi vào khu vực tuyệt đối không đoán được ý nghĩa cụ thể của nó.
Ba ngày sau, bọn họ cùng nhau lên xe buýt xuất phát tới “Dương trạch”.
Đường Nghiên Tâm mặc bộ đồ cao bồi, áo bên trong màu cam, dưới chân thì mang một đôi giày thể thao thoải mái. Mái tóc dày mềm mại được buộc cao lên, tuy hơi uổng phí nhưng lại vô cùng tiện. Tất cả mọi thứ này đều do Lộ Tầm Nhất chuẩn bị, trông cô gái nhỏ khá điển trai.
Còn về chiều cao của bạn nhỏ, hai người đàn ông trong nhóm đã bàn bạc với nhau và cảm thấy đây không phải là chuyện lớn gì. Nếu khán giả thắc mắc, hai người họ cứ im lặng không trả lời, lúc ấy khán giả sẽ tự “bổ não” ra đáp án. Sức mạnh thiên phú của mỗi người đều rất kỳ diệu, cho dù có ai đó suy nghĩ theo hướng đáng sợ đi chăng nữa thì cũng có “cảm giác lừa gạt” của Đương Nghiên Tâm mà.
Kỹ năng này đã lên tới cấp Ⅲ: Kể cả người có trí tưởng tượng phong phú và ý chí kiên định nghi ngờ danh tính bạn, thì người đó cũng sẽ cảm thấy rằng bản thân mình nghĩ nhiều thôi.
Nhìn vào mô tả này thì căn bản cũng chẳng cần quan tâm quá nhiều
So với thông tin trước đó, sau khi Đường Nghiên Tâm thông quan phó bản “công ty bách hóa động vật” đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi!.
Trước khi xe buýt khởi hành, có một nam một nữ lần lượt lên xe. Chàng trai mới mười bảy mười tám tuổi, môi đỏ răng trắng, làn da non mịn, nếu không có yết hầu thì sẽ dễ lầm tưởng đây là nữ cải trang thành nam. Còn cô gái thì khá kỳ lạ, không thể đoán được bao nhiêu tuổi. Bởi vì khuôn mặt cô ta bị băng bó kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, cô ta mặc quần áo bằng cotton, lúc di chuyển nhìn có hơi thanh nhã.
Sau khi ba người họ có tiền rồi thì đều mua những loại vải công nghệ cao có thể điều chỉnh nhiệt độ và tự động khử trùng. Nó hơi khác so với chất liệu thông thường, dường như nó viết hai chữ “có tiền” trên từng thớ vải. Chàng trai lên xe đầu tiên trông có vẻ rạng rỡ và vui vẻ, có lẽ vì anh ta trạc tuổi Tiêu Hữu Phàm nên cả hai trò chuyện rất nhanh. Anh ta tên là Lưu Mậu, năm nay mười chín tuổi.
Hai chàng trai trò chuyện với nhau một hồi lại chuyển sang bàn về ngoại hình đối phương. Lưu Mậu nói anh ta rất hâm mộ ngoại hình đẹp trai của Tiêu Hữu Phàm! Tuổi Tiêu Hữu Phàm không lớn nhưng cũng không có ẻo lả nên chẳng ai nhận nhầm cậu ta thành nữ.
“Tôi thì khác. Từ lúc bắt đầu dậy thì tới nay tôi chưa từng được các cô gái tỏ tình nhưng lại được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Một vài người đàn ông không tin tôi là nam, còn muốn cởi qu@n áo của tôi. Có người còn điên lên, xém chút nữa cắt “chim nhỏ” của tôi rồi! Chỉ vì họ cảm thấy nó là “chim giả”, chỉ cần cắt đi là thành con gái!.”
Tiêu Hữu Phàm: “…”
Kẹp chặt hai chân lại.
Người này nói chuyện thú vị lại hay bày trò chọc cười nên cả hai nhanh chóng thân thiết, thân mật ôm vai bá cổ nhau tựa như hai người mới là một đội.
Cô gái quấn băng kia từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào, đây mới là thái độ bình thường của du khách có kinh nghiệm. Có hai tình huống có thể xảy ra đối với một người đi một mình, không có đồng đội: hoặc cô ấy đủ mạnh và không giỏi giao tiếp với mọi người, cô ấy quá lười biếng để dành thời gian cho người lạ; hai là cô ấy vừa trải qua một trải nghiệm tồi tệ, ví dụ, tất cả đồng đội đều chết… Trong trường hợp này, không ai còn tâm trạng nói chuyện với người lạ.
Lưu Mậu là một ngoại lệ.
Đường Nghiên Tâm: “Anh ơi, em có thể véo mặt anh không?”
Tiêu Hữu Phàm bị câu nói đột ngột của cô mà hoảng sợ đưa mặt lại gần: “Đây, đây muốn véo như thế nào thì cứ véo đi.”
“Không phải anh!.”
Đường Nghiên Tâm đẩy mặt cậu ta ra: “Người tôi nói là anh trai mới làm quen này đây!.”
Lưu Mậu cười gượng.
Tiêu Hữu Phàm: “Chúng ta đã là bạn rồi mà, nếu không thì anh cho con bé véo một cái nhé. Con bé còn nhỏ sức yếu, sẽ không véo đau đâu! Nếu anh không cho, con bé sẽ khóc lên, lúc đó tôi sẽ phát điên mất!.”
Lưu Mậu đành phải xáp mặt lại gần, quả thật chỉ là cái chạm mặt nhẹ. Nhưng anh ta hoàn toàn không tin đây chỉ là sở thích kỳ lạ của đứa trẻ, tới tận lúc xuống xe anh ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ!.
Sau đó lại chẳng có thời gian suy nghĩ sâu hơn về chuyện đó.
[Đã đến địa điểm ‘’Dương trạch”, tất cả hành khách vui lòng xuống xe! Xe buýt dừng trong thời gian giới hạn, tất cả hành khách vui lòng xuống xe!]
Năm người cùng nhau tới cửa vào thì phát hiện đã có hai du khách đang đợi sẵn rồi. Ngay khi họ đến gần, cánh cửa từ từ mở ra … Lần này, lượng du khách vào cửa ít đến bất ngờ, chỉ có bảy người. Lúc Đường Nghiên Tâm đi trong bóng tối cô cũng đồng thời suy nghĩ đến hai người cô mới nhìn thấy ban nãy. Hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau, một người đeo kính, da ngăm đen và khỏe mạnh. Một người thì mặc quần áo thể thao màu trắng, đầu trọc, ngũ quan đoan chính. Khi hai bên gặp nhau, trên tay người đàn ông trọc đầu vẫn cầm đang cầm một tờ giấy. Dựa trên tư thế của họ vào thời điểm đó, có thể đoán rằng trước khi có người tới thì bọn họ đang chụm đầu lại cùng nhau xem nội dung trên giấy.
Vậy nên bọn họ là đồng đội?
Bốn du khách đều có sức mạnh thiên phú. Mới nhìn thì nghĩ yếu nhất là Lưu Mậu nhưng anh ta là người mạnh nhất, sau đó là tên đầu trọc, người đàn ông còn lại và cuối cùng là cô gái quấn băng.
Những người này rõ ràng là du khách du lịch có kinh nghiệm, không phải là người mới.
“Hửm”
Phía cuối bóng tối có tia sáng phản quang lại, ra là có một bộ quần áo. Đường Nghiên Tâm nhìn bên trái lẫn bên phải của chiếc váy liền thân màu hồng bồng bềnh này, cô cảm thấy rằng nếu mặc bộ này thì việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Lúc tay cô vừa chạm vào chiếc váy thì đồng thời nó cũng được mặc lên người cô. Đường Nghiên Tâm cầm gương lên soi thì thấy tóc mình đã búi lên thành kiểu tóc nha hoàn!.
Đường Nghiên Tâm đi dưới chùm sáng, trước mắt cô là một luồng sáng mạnh. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đang đứng trên một con đường rộng rãi, trái phải đều tối đen như mực. Bóng tối dường như đang kích động, nó giống như một con thú ăn thịt người. Bất kể đi về hướng nào, chỉ có một con đường duy nhất là bị bóng tối ăn tươi nuốt sống. Có lẽ phía trước và phía sau đều là ranh giới của khu vực, cho dù là vong linh hay là du khách muốn xông vào thì chỉ có thể…để mạng lại.
Chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là gõ lên cánh cửa sơn mài đang đóng chặt trước mặt.
Lộ Tầm Nhất mặc một bộ đạo bào màu xanh lam nửa mới nửa cũ đi tới gõ cửa. Không bao lâu sau, sau cửa truyền đến một tiếng kẽo kẹt, một cậu bé thò đầu ra, nhìn bọn họ một lúc mới nói: “Chư vị tới uống rượu mừng sao?”
Nhà này trước cửa hai treo tường đèn lồ ng màu đỏ, trên cửa hồ hỉ tự, lại có câu đối: Tước bình hân trung mục, hồng án cử tề mi [*]
[*] 雀屏欣中目;鸿案举齐眉: ngụ ý chúc phúc, chúc cho người vợ kính yêu chồng, vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.
Vừa nhìn thôi cũng đủ biết nơi này đang có hỉ sự.
Lộ Tầm Nhất gật đầu, cậu bé mới mở cửa đón khách.
Nói là làm hỉ sự, nhưng trên suốt chặng đường đi cậu nhóc dẫn đường không hề có chút vui vẻ nào, thậm chí nha hoàn đều cúi đầu khi nhìn thấy họ. Ngôi nhà rộng lớn đến vậy thế nhưng lại trống vắng vô cùng, không hề có một vị khách nào đến. Không khí quá quỷ dị, chữ “song hỉ” màu đỏ thẫm kia nhìn hơi kỳ lạ.
“Khách nhân chờ một lát đã”
Cậu nhóc kia đi rồi.
Có rất nhiều nhà ở trên đường đi, tất cả đều là tòa nhà một hoặc hai tầng lầu. Hiện tại có bốn căn phòng gỗ ở đây, bên trái và bên phải là những căn phòng trống, có thể nhìn thấy giường và bàn ghế bên trong, chỉ có căn phòng gần sảnh bị khóa lại, Tiêu Hữu Phàm mở cửa sổ nhìn vào bên trong xem. Đang là ban đêm lại thêm bên trong không có nến quả thực rất tối. Cậu ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ: “Trên giường hình như có người.”
Trong đại sảnh này bày rất nhiều cặp bàn ghế thành đôi, trên tường treo tranh phong cảnh, trên bàn thờ có một cái lư hương bằng đồng, bên trong đốt hương, khói nhẹ lượn lờ, hương thơm tỏa ngào ngạt. Hai bên cửa sổ có trưng bày bình hoa cổ, trên vách có treo tranh chữ.
Không lâu sau, một người đàn ông trung niên béo lùn dẫn theo hai cậu nhóc đi vào, cười nói với bảy người bọn họ: “Các vị đi đường xa đến chắc hẳn đã mệt mỏi rồi nhỉ, không bằng dùng ít rượu và ít thức ăn sau đó nghỉ ngơi một lát!.”
Hai cậu nhóc kia nâng bàn bát tiên [*] lên đồng thời cũng bưng rượu ngon kèm đồ ăn lên, có hẳn bảy tám chén điểm tâm tinh xảo trên bàn. Rót rượu ra, hương thơm bay ngào ngạt.
(*) 八仙桌 (bàn bát tiên): Là một chiếc bàn hình vuông, bốn cạnh dài bằng nhau, mặt bàn khá rộng, hai người ngồi hai đầu, tám người còn lại ngồi xung quanh nó (giống như Bát tiên), vì vậy nó thường được gọi là bàn Bát tiên trong dân gian Trung Quốc.
Những người hầu đều gọi người đàn ông trung niên béo lùn kia là “lão gia”, kết hợp với bảng hiệu “Tạ phủ” thì ông ta hẳn là “Tạ lão gia”.
Tạ lão gia một hơi uống cạn rượu trong chén, nói: “Trong thành có rất nhiều chỗ vui chơi, các vị nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu nữ Quỳnh Nương nhà ta năm ngày nữa sẽ xuất giá, đến lúc đó thỉnh chư vị đến chung vui, hi vọng chư vị chớ nhớ lầm ngày hỉ.”
Lời vừa dứt thì ông ta cũng có việc phải giải quyết nên rời đi trước.
Tiêu Hữu Phàm: “Vị Tạ lão gia này rõ ràng tâm sự nặng nề, nhưng lại phải miễn cưỡng cười. Nụ cười ông ta nặn ra còn khó coi hơn cả khóc!.”
Lộ Tầm Nhất: “Mọi người có đói bụng không?.”
Trên bàn có rất nhiều thịt cá nhưng không một du khách nào nuốt nổi, thay vào đó, họ lại xanh mặt khi nhìn đồ ăn trên bàn.
… Có thể thấy rằng họ đã có những trải nghiệm tương tự trước đây.
…
【Đường Đường nhất định sẽ không tự nguyện ở lại khu phục vụ, cô ấy có năng lực đột phá, cần gì đợi mấy năm…】
【Đợi vài năm nữa là có thể thoát khỏi đồng bọn vô lương tâm!】
【Nhưng dù sao đó cũng là anh của cô ấy, cả nhà phải luôn phải ở cùng nhau! Kể cả khi anh trai là tên chó!
【Đó không phải là anh trai ruột đâu …Hai lần phát sóng trực tiếp trước tôi có thấy hai “tên chó” này dẫn em gái theo đâu. Không thấy Lộ Tầm Nhất dẫn đứa nhỏ theo, còn Tiêu Nhất Phàm á hả, cậu ta gặp cô bé ở lâu đài Ruby.】
【Không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ 】
……
【 Đây là triều đại nào? 】
【Tôii dùng kho cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn để so sánh, rút ra kết luận: bối cảnh của khu vực này tương tự như nhà Minh của Trái đất. Nhìn vào kiểu nhà lẫn cách trang trí nội thất bên trong hay cả những người hầu của ngôi nhà này, có thể nói rằng đây phải là nơi ở của một thương gia giàu có. 】
Cậu nhóc lưu lại không mấy ngạc nhiên khi thấy họ không có ý định ăn uống. Dường như việc những vị khách mệt mỏi vì đi lại và không ăn những bữa ăn do chủ nhà chuẩn bị là chuyện bình thường. Cậu nhóc nói với bảy người rằng họ có thể nghỉ ngơi ở đây sau khi ăn xong, còn bóng gió nói họ phải tự “phục vụ” tiếp rồi, Tạ phủ hiện đang có rất nhiều khách, vì vậy họ nên tạm chấp nhận vậy.
“Một phòng cho khách nam và một phòng cho khách nữ,” cậu nhóc nói: “Trường kỷ và chăn đệm đã chuẩn bị xong cả. Đừng đi lang thang vào ban đêm! Chắc hẳn trên đường đến đây mọi người cũng được nghe kể rồi. Thành “Bành” chúng tôi dạo này không yên ổn, có nháo quỷ, nhiều thiếu nam thiếu nữ đi chơi đêm đều bị quỷ bắt. Đến nay vẫn là tình trạng “sống không thấy người chết không thấy xác, có người lớn tuổi hơn gặp phải lệ quỷ thế là bị dọa chết khiếp.”
Đường Nghiên Tâm chăm chú lắng nghe, đợi cậu nhóc nói xong bèn lôi kéo tay áo Lộ Tầm Nhất nói: “Chúng ta đi dạo xung quanh xem thử.”
Cậu nhóc: “Ngài không nghe thấy ta vừa mới nói gì sao?”
Đường Nghiên Tâm: “Đại đa số người không muốn gặp quỷ, nhưng có người lại mong muốn cả đời này của mình luôn được thấy quỷ mỗi ngày.”
Cậu nhóc: “……”
Trước khi rời đi, Đường Nghiên Tâm nhón mũi chân nhìn vào căn phòng bị khóa từ khung cửa sổ. Vừa nãy Tiêu Hữu Phàm nói trên giường có người, nhưng khi cô nhìn lại chỉ thấy chăn giường được trải ngay ngắn, hoàn toàn không có dấu hiệu có ai từng nằm ngủ trên đó.
Cậu nhóc: “Mau dừng lại!”
Đường Nghiên Tâm quay đầu lại nhìn nhóc ta.
Cậu nhóc kêu lên sợ hãi: “Căn phòng này không sạch sẽ.”
Người đàn ông đầu trọc lập tức nhân cơ hội hỏi: “Không sạch sẽ còn để cho chúng tôi ở à? Đây là đạo đãi khách của các người đó hả?”
Cậu nhóc vội vàng xin lỗi: “Căn phòng này cũng không phải cho ngài ở, cửa phòng khóa chặt không cho ai vào… Căn phòng này vốn là của một nha hoàn hầu hạ nhị tiểu thư trong phủ chúng tôi. Nói cho ngài biết, nhị tiểu thư là người hiền lành. Nha hoàn này không biết nghĩ quẩn gì tự nhiên nhảy giết tự sát. Lão gia cảm thấy không may mắn nên khóa nó lại rồi.”
E rằng không chỉ có chuyện lão gia cảm thấy xui xẻo mà trong phòng này nhất định đã xảy ra chuyện kỳ quái gì đó. Nếu không, cậu nhóc này sẽ chẳng hề căng thẳng như vậy, chỉ nhìn vào cửa sổ thôi cũng khiến nó sợ hãi đến mức này.
Xem ra phủ đệ này có bí mật.
Lưu Mậu đứng lên nói: “Tôi đi cùng mọi người nhé?.”
Đường Nghiên Tâm lập tức la lối khóc lóc: “Em không muốn, em không muốn, em không muốn có người khác đi chung đâu.”
Tiêu Hữu Phàm lộ ra vẻ mặt áy náy làm bộ làm tịch mà nói: “Thật xin lỗi! Đứa nhỏ nhà tôi tính tình kỳ cục, anh trai tôi lại bao che con bé nên tôi không thể làm gì được cả. Cũng thật kỳ lạ, không biết sao con bé lại không thích anh.”
Lưu Mạo lúng túng:”Không sao, không sao! Trẻ con có đủ loại suy nghĩ quái đản, người lớn không hiểu cũng là chuyện bình thường. Có lẽ là bởi vì ngoại hình của tôi không hợp với mắt nhìn của trẻ con…” Anh ta đành phải ngồi xuống lại.
Ba người Đường Nghiên Tâm rời khỏi căn phòng gỗ, đi sau vào Tạ phủ.
“Cậu đã dùng sức mạnh thiên phú cho anh ta à?”
“Đúng vậy, nhìn anh ta có vẻ rất quái lạ” Tiêu Hữu Phàm gật đầu: “Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả phân tích.”
Đường Nghiên Tâm vốn muốn nói hãy tránh xa anh ta ra khi không có tôi bên cạnh, nhưng ngẫm lại cũng không có tác dụng lắm bởi nếu anh ta muốn theo dõi Tiêu Hữu Phàm thì trốn cũng vô dụng.
Trên đường đều gặp phải người hầu của Tạ phủ, mỗi người đều có vẻ mặt rất buồn. Trông không giống nhà có hỷ sự mà là tang sự! Càng đi sâu vào bên trong lại càng yên tĩnh, ngoại trừ thi thoảng có tiếng côn trùng đêm phát ra thì hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào.
“Này có phải là nội viện, nơi sinh hoạt của phụ nữ cổ đại không?”
Tiêu Hữu Phàm chà xát tay, hơi hưng phấn nói: “Mau nhìn tòa nhà nhỏ được thắp sáng bằng đèn lồng kìa, có người đang đứng ở cửa!.”
Có hai nha hoàn đang canh giữ ở cửa, bọn họ trèo tường đi vào. Đi đến căn phòng duy nhất sáng đèn liền nghe thấy giọng nói của thiếu nữ.
Một giọng nói: “Bá phụ để muội thay tỷ gả cho Vi công tử…lại để tỷ xuất giá với vị hôn phu Phan Tẫn sau vài ngày nữa. Lúc muội nghe bá phụ nói đã vô cùng sợ hãi.”
Một giọng khác lại nói: “Muội nên nghe lời phụ thân, ngài ấy sẽ không hại muội.”
Lộ Tầm Nhất đi tới dưới cửa sổ, lặng lẽ đẩy nó lên.
Có hai cô gái ngồi trên giường, một cô gái mặc áo xanh, xinh xắn, dịu dàng và đoan trang; cô gái còn lại mặc áo đỏ tươi, rực rỡ và quyến rũ.
Cô gái áo xanh nói: “Tỷ tỷ, có phải tỷ thấy Phan Tẫn mặt phấn môi đỏ, lại điển trai nhưng không bằng Vi công tử mặt mũi như dạ xoa cho nên tỷ bằng lòng lấy hắn, ngược lại đẩy muội vào hố lửa phải không?.”
Cô gái áo đỏ nhướng mày nói: “Còn bởi vì trong nhà Phan Tẫn phú quý, mà nhà Vi công tử chỉ có bốn bức tường. Ai biểu muội kêu phụ thân một tiếng bá phụ, là nhị tiểu thư trong phủ thì hôn sự này phải làm theo lời phụ thân thôi. Chuyện mai mối cũng phải nghĩ đến ruột thịt, ai bảo tỷ là nữ nhi ruột của phụ thân cơ chứ. Nếu được quyền chọn, tất nhiên tỷ sẽ chọn người tốt nhất.”
Cô gái áo xanh: “Vậy muội phải làm sao bây giờ?”
Cô gái áo đỏ: “Tỷ đã xem thử rồi, nhân phẩm của Vi công tử không tồi! Anh Nương, muội sẽ được chuẩn bị nhiều của hồi môn, đảm bảo sau này muội sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”
Hóa ra đây là hai vị tiểu thư trong phủ, người áo đỏ là đại tiểu thư tên là Quỳnh Nương. Nhị tiểu thư không phải là nữ nhi của Tạ lão gia, có lẽ là cháu gái của lão, tên là Anh Nương. Năm ngày sau là ngày đại tiểu thư xuất giá gả cho Vi công tử, nhưng Vi công tử vừa nghèo lại xấu nên đại tiểu thư chướng mắt hắn, tính cho nhị tiểu thư gả thay.
Hiện tại hai chị em này đang xé rách da mặt với nhau.
Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, hai người đó là người hay là vong linh?”
Đường Nghiên Tâm lắc đầu: “Khó mà nói được… Tôi cảm thấy có lẽ họ là người.”
Sự chú ý của Tiêu Hữu Phàm không ở cốt truyện mà là ở gương mặt của đại tiểu thư.
“Tạ tiểu thư thật xinh đẹp.”
Đường Nghiên Tâm: “Anh nói người nào?.”
“Tất nhiên là đại tiểu thư rồi, người giống con gái nhà lành như nhị tiểu thư không phải là người anh có thể nhúng chàm”
Tiêu Hữu Phàm sáng mắt: “Đại tiểu thư lại tương phản, rõ ràng là đã từng trải rồi, là tay già đời trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt!.”
Ngay lập tức Tiêu Hữu Phàm bị Lộ Tầm Nhất vỗ trán: “Cậu lại nói bậy bạ gì với Đường Đường đấy?”
Đường Nghiên Tâm: “Anh phải mắng anh ta vì dám thèm nhỏ dãi thiếu nữ trong khu vực vong linh. Còn chưa biết người ta là người hay vong linh mà dám sinh ra tâm tư ấy, thật là không biết sống chết!.”
Tiêu Hữu Phàm vội vàng nói: “Đâu phải em không nhận ra đâu! Tạ đại tiểu thư tuyệt đối không phải con gái nhà lành, chắc chắn đã có tình…”
Lộ Tầm Nhất bịt tai Đường Nghiên Tâm lại.
Ba người dạo quanh Tạ phủ lúc nửa đêm cũng chẳng thu hoạch được thêm manh mối nào cả.
Có lẽ do người cổ đại ngủ sớm nên trong phòng không có nhiều đèn. Ngoại trừ cửa chính, cửa phụ và cửa nhỏ ở hậu viện thì cũng dễ dàng đoán được cổng ra sẽ không hề đặt ở nơi thấy được. Đối với tất cả các trường hợp không trực tiếp chỉ cổng ra khỏi khu vực thì độ khó sẽ tăng lên một level.
Lúc trở về căn nhà gỗ thì bàn bát tiên đã được cất đi.
Cánh cửa bên trái mở ra, cô gái quấn băng đang đứng ở ngưỡng cửa. Trong số bảy người, chỉ có hai người là nữ. Các khách du lịch dường như đã quyết định làm theo lời của cậu nhóc dẫn đường, nam ngủ một phòng, nữ ngủ một phòng.
“Có muốn vào không?”
Cô gái quấn băng hỏi Đường Nghiên Tâm, đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện. Giọng nói khàn khàn, có lẽ cổ họng cô ta bị vấn đề gì đó.
Đường Nghiên Tâm gật dầu, vào phòng chung với cô ta.
Căn phòng khá rộng rãi, cô gái quấn băng ngủ trên trường kỷ, nhường giường trong buồng cho bạn nhỏ Đường Nghiên Tâm. Nói chung, ngủ bên trong thì an toàn hơn. Đường Nghiên Tâm có thể nghe thấy được cô gái quấn băng không hề ngủ. Cô ta quay mặt vào tường, đưa lưng lại với Đường Nghiên Tâm, và dĩ nhiên tư thế đó chính là đang ngầm cự tuyệt giao lưu với cô. Đường Nghiên Tâm là vong linh, chỉ con người mở miệng bắt chuyện với cô chứ tuyệt đối sẽ không có chuyện nửa đêm buồn quá nên cô chủ động bắt chuyện với con người!. Cô liền ngồi ở trên giường ăn đồ ăn vặt, phát ra tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Cô gái quấn băng nằm im tại chỗ không cử động.
“Cốc cốc cốc”
Bên ngoài có ánh sáng và có tiếng gõ cửa, tuy nhiên không phải gõ cửa phòng họ mà là gõ cửa phòng đối diện. Đường Nghiên Tâm sáng mắt, nhảy xuống giường chạy chân không ra cửa hóng hớt.
“Cô làm gì đấy?”
Cô gái quấn băng giữ chặt lấy tay cô.
Đường Nghiên Tâm: “Bên ngoài có người ở gõ cửa.”
Cô gái quấn băng: “……”
Tôi biết bên ngoài đó có người đang gõ cửa mà nhìn cô như thế này không lẽ muốn ra mở cửa cho người ta à? Còn nữa, cô xác định được bên ngoài là người hay sao?.
Bên phòng khách nam: “Ai đấy?”
“Lão gia phân phó rằng mỗi ngày tiểu thư phải ăn một chén tổ yến, Cúc Hương vào đây ạ.”
Là giọng nói của một cô gái trẻ!.
“Muộn như vậy còn đưa tổ yến? Ở đây không có tiểu thư gì hết, chúng tôi cũng không ăn!.”
Là giọng tên đầu trọc.
Ngay lập tức cửa phòng bị đẩy ra, Đường Nghiên Tâm ngạc nhiên nhìn then cửa, rõ ràng sau khi mình vào nhà thì cô gái quấn băng đã cài then cửa vào rồi. Với tính cẩn thận của Lộ Tầm Nhất, lý nào bên đó lại không cài then cửa lại? Nếu vậy sao nha hoàn kia lại dễ dàng đẩy cửa vào?.
Nha hoàn: “Tiểu thư, là Thạch Tú Nương ở bên trong sao?…… A!”
Một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó lại chìm vào im lặng.
Phải một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng Lộ Tầm Nhất: “Cô ta đi rồi!”
… Đây là lời hồi đáp dành cho Đường Nghiên Tâm.
Tuy nhiên, Đường Nghiên Tâm cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của nha hoàn mà chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh kia.
Sáng hôm sau, hai cậu nhóc hôm qua lại khiên bàn bát tiên lại đây.
Du khách đầu trọc nói: “Đêm hôm qua có một nha hoàn bưng chén tổ yến tới gõ cửa phòng chúng tôi……”
Cậu nhóc kinh ngạc đến mức làm rơi cốc: “Trông người kia ra sao? Gương mặt người kia có điểm gì đặc biệt không?”
Lưu Mậu: “Lúc đó có ánh đèn lồng rọi vào, hình như tôi thấy trên má trái cô ta có một vết bớt đỏ to bằng hạt đậu phộng.”
Khuôn mặt cậu nhóc tái xanh.
“Đó…đó…đó là Cúc Hương……”
Cậu nhóc lắp bắp nói: “Là người đã từng sống trong căn phòng đó rồi…rồi nhảy giếng tự sát, cô ta là người có vết bớt đỏ trên mặt. Các người gặp quỷ rồi!.”
Sau đó cậu nhóc phát hiện vẻ mặt của những vị khách này không hề thay đổi tí nào, hoàn toàn bình tĩnh lạ thường!.
Cậu nhóc: ???
Chỉ có Lộ Tầm Nhất giải thích: “Chúng tôi đi nhiều, cũng gặp phải những thứ kì lạ rồi nên cũng to gan hơn!.”
=……=
【Bạn nhỏ thức đêm ăn vặt thật đáng yêu nha!】
【Chiếc váy hồng làm cho Đường Nghiên Tâm thêm phần đáng yêu nè……】
……
【Dưới góc nhìn của hai con cá mặn chỉ thấy một nha hoàn đẩy cửa vào, đặt chén tổ yến xuống rồi xoay người rời đi!. 】
【 Trọng điểm không phải là cách cô ta đi đường bằng gót chân, không hề phát ra âm thanh nào, còn nữa…chỉ đi hai bước chân đã biến mất rồi hả?】
【Tôi tò mò trong chén sứ kia có gì không?】
【Tiêu Hàm Hàm có mở ra xem: Bên trong hoàn toàn trống không, không có gì hết! 】
——oOo——