~ CẬU MUỐN ĐÁNH TÔI? NẾU CẬU ĐÁNH TÔI SẼ KHÔNG PHẢN KHÁNG ĐÂU ~
Hôm sau tỉnh dậy, Kha Thiếu Bân phát hiện Tân Ngôn đang nằm bò cạnh giường bệnh, cái đầu hơi xù ngay cạnh tay cậu. Ngón tay cậu sơ ý chạm vào mặt Tân Ngôn, làn da nam sinh trơn nhẵn ấm áp, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường ngày.
Kha Thiếu Bân khựng lại, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ…
Tân Ngôn là một người rất mâu thuẫn, cậu không thể hiểu hắn.
Thời trung học, cậu nghĩ Tân Ngôn là người lầm lì, yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt, cũng vì vậy mà cậu luôn thương cảm với Tân Ngôn. Song lần đó, khi cậu thấy Tân Ngôn đứng trong nhà vệ sinh như ác thần, bàn tay dính máu, tàn nhẫn giẫm lên mặt bạn học kia, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như rắn độc đang theo dõi con mồi.
Một người có thể đánh bại bốn người, hoàn toàn không yếu đuối như cậu nghĩ.
Lên đại học, cậu nghĩ Tân Ngôn là người lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần, nhưng tài khoản Người Bảo Vệ Đêm Tối của Tân Ngôn lại thường xuyên nói chuyện với cậu trong game, giọng điệu ôn hòa như một người anh trai, giải quyết tâm sự trong lòng cậu, nửa đêm còn trồng rau chăn ngựa câu cá với cậu, chém gϊếŧ khắp đấu trường cùng cậu, là người bạn qua mạng cậu tin tưởng nhất, thích nhất.
Thoạt trông yếu đuối bất lực, thực tế lại vô cùng hung dữ, nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại dịu dàng bao dung, những tính chất mâu thuẫn này dung hợp một cách hoàn hảo trên người Tân Ngôn.
Kha Thiếu Bân bất giác nghĩ… Không phải tên này đa nhân cách đấy chứ?
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, cái đầu bên tay bỗng cử động.
Tân Ngôn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ngơ ngác của Kha Thiếu Bân. Kha Thiếu Bân vừa ngủ dậy, ánh mắt cậu chứa vẻ mơ màng, ngây ngốc, trông rất ngớ ngẩn.
Tân Ngôn khẽ nhếch khóe môi, ngồi cạnh giường, dịu dàng xoa đầu Kha Thiếu Bân, dịu giọng hỏi: “Dậy rồi à? Có thấy khó chịu không?”
Kha Thiếu Bân hoàn hồn, mặt trắng bệch, cậu lí nhí đáp: “Chỗ vết mổ hơi đau.”
Tân Ngôn nói: “Tôi gọi bác sĩ trực ban qua xem cho cậu.”
Hắn ra ngoài gọi bác sĩ trực ban đang trùng hợp đi ngang qua vào, bác sĩ kiểm tra vết mổ cho cậu, nói: “Vết mổ hơi rướm máu, là tình trạng bình thường, phẫu thuật xong phải thay thuốc mỗi ngày, cứ bình thường thế này một tuần là có thể xuất viện.”
Kha Thiếu Bân thở phào, “Cảm ơn bác sĩ.”
Vừa mới phẫu thuật, sắc mặt cậu vẫn hơi tái. So với Kha Thiếu Bân tràn trề sức sống thường ngày, Kha Thiếu Bân nằm trên giường bệnh như một con búp bê sứ dễ vỡ. Tân Ngôn đau lòng, ngồi cạnh giường nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Sau này đừng ăn nhiều vậy nữa, lúc nào muốn ăn hải sản, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Tai Kha Thiếu Bân đỏ bừng: “Ừ…”
Hai người im lặng một hồi, Kha Thiếu Bân bỗng nhớ ra gì đó, “Đúng rồi, sau kỳ nghỉ Quốc khánh tớ phải viết báo cáo chuyên đề nộp cho thầy hướng dẫn, mùng 8 chắc là ra viện được nhỉ?”
Tân Ngôn nói: “Yên tâm, nếu cậu không xuất viện được, tôi sẽ về trường xin nghỉ giúp cậu.”
Chỉ còn cách vậy thôi. Kha Thiếu Bân nghĩ hồi, nói: “Vậy cậu về ký túc xá mang máy tính qua giúp tớ được không? Ở viện mấy ngày chán quá, muốn sửa lại luận văn gì đó.”
Tân Ngôn: “Được, chiều về ký túc lấy cho cậu.”
***
Buổi chiều, Tân Ngôn về ký túc xá lấy máy tính cho cậu.
Kha Thiếu Bân ngồi trên giường sửa luận văn, Tân Ngôn cũng ngồi cạnh cậu chỉnh lại luận văn. Trong phòng chỉ còn tiếng đánh máy của hai người.
Kha Thiếu Bân ngại ngùng nói: “Chẳng mấy khi mới được nghỉ, cậu có muốn đi chơi không? Tớ ở bệnh viện một mình là được, cậu không cần ở với tớ tận sáu ngày đâu.” Tân Ngôn ngắt lời cậu, “Đi chơi Quốc khánh vừa đông vừa vô vị. Không đi.”
Kha Thiếu Bân gãi đầu, “Vậy…”
Tân Ngôn nói: “Tôi ở đây với cậu.”
Hắn nói chắc nịch, Kha Thiếu Bân không nói được gì nữa.
Mấy ngày tiếp theo, Tân Ngôn ở bệnh viện chăm sóc Kha Thiếu Bân rất tỉ mỉ, ngày nào cũng về ký túc xá tự tay nấu cơm cho Kha Thiếu Bân. Hắn chỉ nấu những món nhạt, dễ tiêu hóa, hơn nữa ngày nào cũng đổi món, chỉ riêng cháo thôi đã có đến năm, sáu kiểu. Kha Thiếu Bân vô cùng cảm kích, lại không biết nên cảm ơn hắn thế nào.
Mấy ngày nằm viện đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của Kha Thiếu Bân về Tân Ngôn.
Tân Ngôn không phải đa nhân cách gì hết, thời niên thiếu phải chịu đựng quá nhiều chuyện bất công khiến hắn đã quen bảo vệ bản thân bằng vỏ bọc lạnh lùng. Thật ra, Tân Ngôn là người rất chu đáo. Sau này ai lấy được hắn, chắc chắn sẽ được hắn dịu dàng, chăm sóc tỉ mẩn nhỉ?
Kha Thiếu Bân suy nghĩ miên man.
Ngày xuất viện, đàn anh Lưu đến phòng bệnh thăm Kha Thiếu Bân, anh cười nói: “Hồi phục tốt lắm, tiếc là em trai Tiểu Kha trắng trẻo nõn nà lại có một vết sẹo rồi, anh cũng không còn băng gạc xóa sẹo cho cưng được nữa.”
Đàn anh Lưu vẫn luôn ngả ngớn như vậy. Vải gạc trong thư viện của anh có thể xóa sẹo, xóa mụn, lúc này họ đã ra khỏi thư viện, đương nhiên không có những dị năng đó nữa. Kha Thiếu Bân đỏ mặt, nói: “Đàn ông có sẹo có vấn đề gì đâu, hơn nữa cũng không phải sẹo trên mặt, có ai nhìn chỗ đó đâu.”
Nhưng không lâu sau cậu đã gặp “quả báo”.
Mấy hôm sau, Tân Ngôn đã nhìn thấy vết sẹo của cậu.
Mấy ngày ở bệnh viện không được tắm rửa, Kha Thiếu Bân khó chịu gần chết. Vừa vào ký túc xá, cậu lập tức chạy vào phòng tắm, vì vết thương không được dính nước, cậu xả một chậu nước rồi lau người bằng khăn lông. Nào ngờ, cậu vội vã đi tắm không mang qυầи ɭóŧ, cũng không mang đồ ngủ, khăn tắm cũng đang phơi ngoài ban công… Cũng không thể ở truồng ra ngoài chứ?
Kha Thiếu Bân thầm mắng mình ngu mấy câu, sau đó cậu bất chấp hét: “Tân Ngôn, lấy khăn tắm giúp tớ, cảm ơn. Cái màu xanh ngoài ban công đó.”
Bước chân của Tân Ngôn ngày càng gần cậu, cậu hơi hé cửa, Tân Ngôn đưa khăn vào qua khe hở đó. Kết cục, Kha Thiếu Bân trượt chân, ngã rầm xuống đất.
Một tiếng “rầm” vang dội, cậu đập đầu vào tường phòng tắm.
Tân Ngôn nghe tiếng, vội vàng kéo cửa…
Kha Thiếu Bân không mặc gì trên người, làn da trắng như phát sáng. Khăn tắm rơi xuống đất đã ướt sũng, Kha Thiếu Bân chống tường, tay còn lại đỡ trán, trán cậu u lên một cục nhỏ.
Cậu đập đầu đến hoa cả mắt, bây giờ đầu cậu ong ong, đến khi cậu phát hiện Tân Ngôn vào phòng tắm đã không kịp nữa rồi. Hai chàng trai chen chúc nhau trong phòng tắm không rộng rãi lắm, người ta còn nhìn thấy mình khỏa thân… Tai Kha Thiếu Bân đỏ bừng, bối rối nói: “Cậu, cậu ra ngoài trước đi, tớ sơ ý va vào tường thôi, không sao…”
Tân Ngôn không ra ngoài, trái lại hắn vươn tay, bế ngang Kha Thiếu Bân lên.
Kha Thiếu Bân sợ hãi nhìn hắn, “Cậu, cậu làm gì thế…”
Tân Ngôn trầm giọng, nói: “Yên nào, cẩn thận chạm vào vết mổ.” Hắn quét mắt nhìn xuống, không chỉ nhìn thấy vết mổ nho nhỏ dưới bụng Kha Thiếu Bân, đương nhiên cũng nhìn thấy nơi bí ẩn không nên nhìn.
Mặt Kha Thiếu Bân nóng bừng bừng, cơ thể cứng còng, không dám cử động.
Cậu để kính trên kệ rửa mặt ngoài cửa, không mang vào trong. Cậu cận thị nặng, khi không đeo kính, thế giới xung quanh vô cùng mờ ảo, như có một màn sương che phủ. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của Tân Ngôn khi nhìn cậu lại khiến tim cậu loạn nhịp, cậu cảm giác sẽ có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Cậu muốn vùng vẫy, Tân Ngôn lại bế cậu vào phòng ngủ.
Dù không nhìn rõ, nhưng bố cục phòng hai người khác nhau, cậu nhạy bén nhận ra…
Đây không phải phòng ngủ của cậu.
Mà là phòng ngủ của Tân Ngôn!
Ga trải giường của Tân Ngôn rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương thanh mát.
Tân Ngôn đặt cậu lên giường. Cảm giác xấu hổ khi khỏa thân trước mặt người cùng giới khiến cậu bất giác co ngón chân, vội vàng tìm thứ gì đó muốn che mình lại. Cuối cùng cậu… tiện tay tóm chăn của Tân Ngôn rồi chui vào trong chăn.
Tân Ngôn đứng bên giường nhìn cậu, “Sao thế, tích cực chui vào chăn của tôi vậy, đêm nay muốn ngủ với tôi à?”
Kha Thiếu Bân mặt đỏ tía tai, “Lấy, lấy quần áo giúp tớ được không?”
Tân Ngôn hỏi: “Để đâu?”
Kha Thiếu Bân nói: “Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo đó, lấy giúp tớ bộ đồ ngủ có hình con gấu trước ngực.” Tân Ngôn ra ngoài lượn một phòng, sau đó tay không quay lại, “Không thấy.”
Kha Thiếu Bân ngớ người, “Tớ nhớ là để ở đó mà?”
Tân Ngôn quay lại lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mình ra, “Mặc của tôi đi.” Sau đó, hắn ngồi cạnh giường, ra vẻ định thay đồ giúp Kha Thiếu Bân. Kha Thiếu Bân xấu hổ chui hẳn vào chăn, “Cậu ra ngoài được không?”
Tân Ngôn nhướng mày, “Đều là con trai, cậu sợ cái gì?”
Kha Thiếu Bân đỏ mặt, “Nhưng tớ không mặc gì hết! Đều là con trai nhưng cởi chuồng vẫn phải ngại chứ.”
Kha Thiếu Bân đỏ mặt quấn chăn, thật sự rất quyến rũ.
Cảm xúc Tân Ngôn đã kìm nén rất lâu không ngừng dâng trào trong đầu hắn, hầu kết chuyển động, ánh mắt nhìn Kha Thiếu Bân lại càng sâu thẳm.
Kha Thiếu Bân không đeo kính, hai mắt long lanh nước, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tân Ngôn không khỏi nhớ lại cảnh Kha Thiếu Bân nằm trên giường mình, bị mình xâm phạm hết lần này tới lần khác trong mơ, nhớ lại cảnh Kha Thiếu Bân khóc lóc cầu xin dưới thân hắn… Tân Ngôn hít sâu, cứng ngắc xoay người, nói: “Tôi ra ngoài trước, cậu thay đồ đi.”
Đợi Tân Ngôn ra ngoài, Kha Thiếu Bân mới vội vàng mặc quần áo. Một lát sau, Tân Ngôn cầm kính vào cho cậu Kha Thiếu Bân đeo kính, hoảng loạn bỏ trốn, chạy thẳng về phòng mình.
Tân Ngôn ngồi cạnh giường, ngửi mùi sữa tắm còn vương lại trong chăn, sắc mặt u tối.
***
Tối hôm đó, khi đang say giấc, Kha Thiếu Bân bỗng cảm giác cửa phòng mình bị mở ra rất khẽ, sau đó, có một người đến bên giường cậu, cúi người hôn cậu.
Nhiệt độ nóng rực khi hai bờ môi chạm nhau khiến Kha Thiếu Bân ngơ ngác, đến khi lưỡi người kia vói vào trong…
Kha Thiếu Bân hoàn toàn chết não.
Cậu cảm giác hình như người kia là Tân Ngôn. Cơ thể Tân Ngôn có một mùi hương đặc biệt vừa thanh mát, vừa sạch sẽ. Cậu bị hôn tới choáng váng, cậu nửa tỉnh nửa mê, đầu óc rối bời, vừa đẩy đối phương, vừa vùng vẫy nói: “Tân, Tân Ngôn, cậu làm gì thế… ưʍ…” Không biết bao lâu sau, Tân Ngôn mới lùi lại. Hắn vươn ngón cái, nhẹ nhàng cọ lên bờ môi ướŧ áŧ vì nụ hôn của Kha Thiếu Bân, khẽ nói: “Kha Thiếu Bân, cậu mơ thấy tôi hôn cậu?”
Kha Thiếu Bân đỏ mặt, “Tớ, tớ… tớ…”
Tân Ngôn: “Sao cậu có thể mơ như vậy chứ?”
Kha Thiếu Bân cũng không biết vì sao mình lại mơ như vậy, giấc mơ này thật sự rất chân thật.
Tân Ngôn mỉm cười, liếm môi cậu rồi quay lưng ra ngoài, để lại một câu: “Đừng mơ thấy tôi nữa đấy.”
Kha Thiếu Bân nhắm mắt, vùi mình vào chăn.
Sáng hôm sau, Kha Thiếu Bân phát hiện phòng mình không thay đổi chút nào, chẳng lẽ đêm qua mình nằm mơ thật sao?
Cậu ngơ ngác vào phòng ăn, Tân Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề, trên bàn là bữa sáng Tân Ngôn tự làm, có cháo và trứng chiên đơn giản. Tân Ngôn cực kỳ bình tĩnh, chủ động hỏi cậu: “Đêm qua ngủ ngon không?” Kha Thiếu Bân đỏ mặt né ánh mắt hắn, “Tàm, tàm tạm.”
Tân Ngôn đứng dậy, “Bữa sáng cho cậu đấy, ăn xong thì đi học.”
Vẻ mặt bình tĩnh của hắn lại càng khiến Kha Thiếu Bân xấu hổ hơn.
Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá mới nằm mơ nhỉ?
Kha Thiếu Bân khó hiểu gãi đầu, cậu bỏ qua chuyện này, đi học như bình thường.
***
Khoảng thời gian sau đó, cậu vẫn liên tục nằm mơ.
Mà giấc mơ cũng ngày càng quá quắt.
Ban đầu, Tân Ngôn chỉ vào phòng hôn cậu, càng ngày hôn càng sâu.
Sau đó, Tân Ngôn bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, cởϊ qυầи áo cậu…
Kha Thiếu Bân mơ màng ngủ, cơ thể như bị Tân Ngôn chi phối, cậu há miệng thở dốc, Tân Ngôn chọc ghẹo đến mức cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh, đầu óc rối bời.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, đồ ngủ vẫn chỉnh tề trên người cậu. Hoàn toàn không có dấu vết Tân Ngôn trêu đùa cậu trong mơ.
Giấc mơ kỳ lạ như vậy kéo dài suốt một thời gian.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Tân Ngôn, Kha Thiếu bân đều chột dạ tránh đi. Cậu không hiểu vì sao mình cứ mơ mãi giấc mơ đó, rõ ràng mình chỉ coi Tân Ngôn là bạn thôi mà?
Chẳng lẽ mình đồng tính mà mình không biết? Mình thích Tân Ngôn hả?
Suy đoán này khiến Kha Thiếu Bân sợ đến mức không dám nói chuyện với Tân Ngôn.
Hai giờ sáng đêm hôm đó.
Tân Ngôn dậy đúng giờ, sang phòng Kha Thiếu Bân. Nhìn người đang ngủ say trên giường, môi hắn khẽ nhếch lên… Đây là bí mật hắn phát hiện sau hai tháng ở chung với Kha Thiếu Bân trong thư viện.
Kha Thiếu Bân ngủ say như heo chết, có vần vò thế nào cũng không tỉnh.
Tân Ngôn thật sự đã chịu đựng quá vất vả, vậy nên, hắn chỉ còn cách kiếm chút ngọt ngào khi Kha Thiếu Bân đang ngủ. Ăn vụng, không thể để Kha Thiếu Bân phát hiện, mỗi lần trước khi rời đi, hắn đều chỉnh lại đồ tử tế cho Kha Thiếu Bân. Dù sao cũng chỉ hôn một lát, không làm hành động nào quá giới hạn hơn nữa.
Tân Ngôn nghĩ vậy, hắn lại gần giường cậu, hôn lên môi Kha Thiếu Bân.
“Ưʍ…” Tiếng Kha Thiếu Bân khi mơ màng cực kỳ đáng yêu, môi cũng mềm mại, Tân Ngôn chuẩn bị hôn sâu hơn, bỗng nhiên, người trên giường mở mắt, dồn sức cắn hắn.
Tân Ngôn: “…”
Kha Thiếu Bân vùng mình ngồi dậy, kéo đèn ngủ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kha Thiếu Bân trợn trừng mắt, không dám tin nhìn người trước mặt, cậu run giọng nói: “Tân Ngôn, cậu, cậu biếи ŧɦái hả?! Nửa đêm vào phòng tớ hôn, hôn tớ, cậu… cậu…”
Tân Ngôn bình tĩnh lau vết máu trên môi, “Sao cậu phát hiện?”
Mặt Kha Thiếu Bân đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì xấu hổ, “Đêm, đêm qua tớ kẹp mấy sợi tóc trên cửa. Sáng nay phát hiện nó biến mất rồi, chắc chắn có người từng vào phòng tớ.” Tân Ngôn khẽ cười, “Giỏi quá, ra khỏi thư viện làm thám tử nhỏ được rồi.”
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Kha Thiếu Bân tức giận vung nắm đấm.
Nhưng cậu vừa vung tay đã bị Tân Ngôn bắt được. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được Tân Ngôn khỏe đến mức nào, chẳng trách hồi trung học một mình hắn lại đánh được bốn người.
Kha Thiếu Bân trợn mắt, vành mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc, “Cậu sỉ nhục tớ như vậy vui lắm hả? Tớ làm gì sai với cậu không thể nói thẳng sao? Tớ tin tưởng cậu như vậy, rốt cuộc cậu đang làm gì?”
Đôi mắt long lành và giọng nói nức nở của Kha Thiếu Bân khiến tim Tân Ngôn thắt lại.
Hắn im lặng một lát, khẽ thở dài, nói: “Tôi không sỉ nhục cậu.”
Kha Thiếu Bân: “?”
Tân Ngôn khẽ kéo tay, mạnh mẽ ôm Kha Thiếu Bân vào lòng, “Tôi chỉ… thích cậu quá mức.” Kha Thiếu Bân: “???”
Giọng Tân Ngôn rất dịu dàng, hai cánh tay càng lúc càng siết chặt, tựa như muốn hòa tan Kha Thiếu Bân vào cơ thể mình, “Từ thời trung học tôi đã thích cậu rồi. Thấy tấm hình cậu đăng trên WeChat, biết cậu chơi game nên mới cố ý mở tài khoản tìm cậu.”
“Tôi tự đặt tên Người Bảo Vệ Đêm Tối cho mình, vì chỉ muốn âm thầm ở bên cậu.”
“Tôi đến thư viện cũng vì cậu nói cậu tham gia thử game trong trò chơi, tôi đoán là trò chơi nhập vai này nên mới đồng ý ký cam kết.”
“Gia nhập nhóm nghiên cứu 183 cũng vì cậu ở trong đó.”
“Chia ký túc xá cũng là tôi nhờ cố vấn khoa xin đổi, cố ý đổi sang 301 làm bạn cùng phòng của cậu.”
“Mấy hôm nay, tối nào cũng vào phòng hôn cậu cũng vì tôi quá thích cậu, chỉ muốn lén lút hôn cậu, ôm cậu.”
“Tôi biếи ŧɦái lắm đúng không?” Tân Ngôn buông Kha Thiếu Bân, nghiêm túc nhìn cậu, hơi hơi ấm ức nói: “Cậu muốn đánh tôi không? Nếu cậu đánh, tôi không phản kháng đâu.” Kha Thiếu Bân: “………………………”
Lời tỏ tình bất chợt khiến Kha Thiếu Bân hoàn toàn chết não, mơ màng không hiểu chuyện gì.
Rõ ràng người bị bắt nạt là cậu mà, sao trông Tân Ngôn ấm ức vậy chứ?
~ KẾT THÚC ~
Nhân lúc Kha Thiếu Bân còn ngơ ngác, Tân Ngôn lại hôn cậu lần nữa.
Lần này không phải hôn trộm, mà cưỡng hôn quang minh chính đại.
Kha Thiếu Bân hoàn hồn, vội vàng giãy giụa, song, tay Tân Ngôn thật sự rất khỏe. Một tay hắn bắt chéo hai tay Kha Thiếu Bân kéo lên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng ôm eo cậu.
Nụ hôn ngày càng sâu, Kha Thiếu Bân cảm giác cơ thể mình run lên từng đợt, tựa như có dòng điện chạy qua. Cậu muốn vùng vẫy lại bị kìm lại, bị Tân Ngôn giữ chặt cơ thể.
Cơ thể Kha Thiếu Bân run rẩy, hắn hôn đến mức chân cậu sắp nhũn ra.
Nụ hôn của Tân Ngôn quá ngang ngược, từng góc mẫn cảm trong khoang miệng Kha Thiếu Bân đều bị xâm chiếm từng chút, từng chút một. Mấy lần trước cậu còn nửa tình nửa mê, mơ màng ngái ngủ, cảm nhận không chân thực cho lắm, nhưng lúc này, cậu hoàn toàn tỉnh táo… Cậu cảm thấy mình như biến thành một món ăn ngon lành trên bàn, còn Tân Ngôn đang nhấm nháp cậu từng chút một.
Nghĩ vậy, Kha Thiếu Bân xấu hổ muốn chui xuống đất.
Kha Thiếu Bân ra sức vùng vẫy, không biết có phải đụng vào vết mổ không, cậu xuýt xoa một tiếng, đau đớn nhíu mày. Tân Ngôn lập tức thả cậu ra, lo lắng hỏi: “Sao thế, làm cậu đau à?”
Kha Thiếu Bân há miệng thở dốc.
Đến khi không còn thở dốc, cậu mới trừng mắt nói với Tân Ngôn: “Tân Ngôn, cậu bị điên à?!”
Tân Ngôn cười, “Chắc vậy nhỉ? Họ đều nói tôi là kẻ điên.”
Kha Thiếu Bân nhận ra cậu hoàn toàn không thể nói lý với người này, cậu nhẫn nhịn xúc động muốn đánh nhau với Tân Ngôn, nói: “Vừa rồi cậu nói linh tinh…”
Bạn đang đọc bộ truyện Trốn Thoát Khỏi Thư Viện tại truyen35.com Tân Ngôn khựng lại, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Kha Thiếu Bân: “Nói linh tinh…”
Như thể bị đâm trúng nỗi đau, biểu cảm đau khổ, kìm nén chợt hiện lên trên mặt hắn. Tân Ngôn nhìn thẳng vào mắt Kha Thiếu Bân, gằn từng chữ: “Cậu nghĩ vừa rồi tôi nói thích cậu là đang nói linh tinh sao?” Kha Thiếu Bân rùng mình trước ánh mắt hắn, không biết nên nói gì.
Giọng Tân Ngôn vô cùng ấm ức: “Tôi thích cậu, cậu không tin sao? Cậu nghĩ tôi đăng ký tài khoản vào game là có thể trùng hợp gặp cậu? Đến thư viện. trùng hợp vào nhóm 183? Học cao học lại trùng hợp cùng phòng với cậu?… Có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?”
Kha Thiếu Bân á khẩu.
Chẳng lẽ, Tân Ngôn thật sự… thích cậu?
Tất cả những chuyện này, đều là để tiếp cận cậu sao?
Kha Thiếu Bân rối như tơ vò, cậu ngồi trên giường, cảm thấy mình sắp sụp đổ.
Hồi lâu sau, Tân Ngôn mới khẽ thở dài, xoa đầu Kha Thiếu Bân, dịu giọng nói: “Xin lỗi.” Hắn đứng dậy ra ngoài, khi ra đến cửa lại quay đầu lại, “Nếu cậu chưa thể chấp nhận tình cảm của tôi. Sau này tôi sẽ không hôn cậu nữa, chúng ta tạm tách ra một thời gian đi.” Kha Thiếu Bân thức trắng đêm, hôm sau lên lớp với quầng mắt đen thui, ngồi trong lớp cũng thả hồn đi xa, khi giáo viên gọi lên trả lời, cậu cũng đáp sai hết. Các bạn học hỏi cậu sao thế, Kha Thiếu Bân nhớ lại cảnh Tân Ngôn cưỡng hôn cậu hôm qua, không khỏi đỏ mặt, “Không, không có gì, tớ hơi mệt thôi.”
Tan học về ký túc xá, cơm đã bày sẵn trên bàn, là những món Kha Thiếu Bân thích.
Tân Ngôn tự tay nấu ăn, còn để lại một tờ giấy, “Nhớ ăn đúng giờ. Giận tôi cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Tối nay tôi không về ký túc xá nữa, ngủ lại phòng thí nghiệm.”
Tâm trạng Kha Thiếu Bân rối bời, ngồi ăn cơm.
Gần đây Tân Ngôn đang học nấu ăn, càng ngày nấu càng ngon, chẳng lẽ cũng vì cậu sao?
Cậu không biết phải làm sao nữa…
Cậu chưa từng thích ai bao giờ, cũng chưa từng được ai tỏ tình. Nếu Tân Ngôn là một cô gái, có lẽ cậu sẽ đến tận nhà cầu hôn luôn. Một người dịu dàng, chu đáo như vậy, cưới về chắc chắn được lời. Nhưng Tân Ngôn lại là con trai, hơn nữa còn là bên chủ động, nghĩ đến cảnh Tân Ngôn hôn mình đến hai chân bủn rủn, Kha Thiếu Bân lại không khỏi đỏ mặt. Hai người đàn ông ở bên nhau, lúc thật mật phải làm thế nào?
Xí, xí, xí, tại sao cậu lại nghĩ mấy chuyện này, rõ ràng cậu chưa đồng ý cơ mà!
***
Mấy ngày tiếp theo, Tân Ngôn hoàn toàn biến mất trước mắt Kha Thiếu Bân.
Hằng tối, mỗi khi Kha Thiếu Bân tan học về phòng đều có thức ăn bày sẵn trên bàn. Có những lúc Tân Ngôn sẽ tự tay làm, có lúc không kịp làm, Tân ngôn sẽ mang hộp giữ nhiệt ra ngoài mua về rồi bày lên bàn cho cậu.
Nội dung trong giấy đính kèm mỗi ngày một khác.
“Mai trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo khoác.”
“Làm món miến cải thảo cậu thích ăn, lần đầu làm, nấu hơi nhũn quá, ăn tạm đi. Tối nay tôi ngủ lại phòng thí nghiệm, cậu đỡ phải thấy tôi lại tức giận.”
“Hôm nay có tôm hùm đất cậu thích nhất. Tôi hỏi đàn anh Lưu rồi, vết mổ của cậu đã khỏi hẳn, không cần kiêng nữa, cho phép cậu ăn một bữa cay cho đỡ thèm. Tôi mua một ký về, đủ cho cậu ăn, ăn xong nhớ vứt rác.” “Cậu thường xuyên vứt tất lung tung, không tìm thấy một chiếc, tôi sắp xếp cho cậu rồi, để trong hộp dưới tủ quần áo.”
Kha Thiếu Bân: “…”
Mỗi lần đọc lời nhắn cho hắn cậu đều bối rối. Cậu thật sự không hiểu nổi Tân Ngôn này. Mấy hôm trước còn lén lút vào phòng hôn cậu như biếи ŧɦái, hôm tỏ tình còn cưỡng hôn cậu. Mấy hôm nay, hắn lại bắt đầu ra vẻ đoan chính, tối nào cũng không về, ngủ luôn lại phòng thí nghiệm…
Mặc dù không ở đây, hắn vẫn chu đáo, dịu dàng chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của cậu.
Treo lại quần áo ngay ngắn giúp cậu, còn thu dọn cả tất, ngày nào về ký túc xá cũng có đồ ăn hợp khẩu vị, rõ ràng không gặp Tân Ngôn, nhưng mọi ngóc ngách trong cuộc sống đều có Tân Ngôn.
Kha Thiếu Bân khó mà hình dung được cảm giác được chăm sóc này. Cậu phát hiện, mình không ghét có người chăm chút từng chút cho cuộc sống của mình như vậy.
Vả lại…
Mấy hôm Tân Ngôn không ở đây, cậu bắt đầu nhớ hắn rồi.
Thậm chí đêm qua cậu còn mơ thấy tân Ngôn. Lần này, cậu chắc chắn là mơ, vì Tân Ngôn không về ký túc xá, mà nội dung giấc mơ lại khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đội quần.
Cậu mơ thấy Tân Ngôn hôn cậu.
Có phải cậu điên theo Tân Ngôn rồi không?!
***
Một tuần như thế trôi qua.
Ngày nào Tân Ngôn cũng không về, Kha Thiếu Bân lại càng lúc càng sốt ruột.
Chiều hôm đó về ký túc xá, Kha Thiếu Bân bất ngờ thấy Tân Ngôn vừa tắm xong.
Hai người nhìn nhau, Kha Thiếu Bân vội vàng ngoảnh đầu đi như điện giật, tai cậu đỏ lừ, “Cậu, cậu không ngủ lại phòng thí nghiệm nữa à? Về đây làm gì nữa?”
Tân Ngôn đến trước mặt cậu, dịu dàng nói: “Nhớ cậu rồi.” Kha Thiếu Bân: “…”
Ba chữ đơn giản lại hệt như dòng điện, khiến tim cậu run rẩy.
Tân Ngôn khẽ cười, xoa tóc Kha Thiếu Bân, “Hết giận chưa?”
Kha Thiếu Bân cúi đầu im lặng.
Tân Ngôn nói: “Tôi có thể về ký túc xá ngủ không? Bàn trong phòng thí nghiệm vừa cứng vừa lạnh, đêm nào cũng không được ngủ ngon. Hơn nữa, nếu tôi thường xuyên ở lại, các đàn anh đàn chị cũng có ý kiến.”
Kha Thiếu Bân nói: “Cậu muốn về lúc nào thì về, đây cũng là phòng cậu mà.”
Tân Ngôn: “Có được không?”
Kha Thiếu Bân đỏ mặt gật đầu, “…Ừm.”
Tân Ngôn cười, “Tôi mua vỏ sủi cảo và nhân thịt rồi, tối nay gói sủi cảo cho cậu.”
Dứt lời, hắn vào phòng bếp, đeo tạp dề rồi chăm chú gói sủi cảo.
Kha Thiếu Bân nhận ra, Tân Ngôn 23 tuổi, đã khác hẳn cậu thiếu niên bị bạo lực học đường trong trí nhớ của cậu. Tân Ngôn đã cao trên 185cm rồi.
Vẻ gầy gò thiếu sức sống thời niên thiếu giờ đã thay bằng sự giỏi giang và tuấn tú. Hai chân hắn thon dài thẳng tắp, biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi hai bàn tay linh hoạt gói sủi cảo, vẻ mặt hắn lại thoáng chút dịu dàng.
Bởi vì hắn đang gói sủi cảo cho người mình thích.
Hắn chuyên tâm vào việc này như khi làm những thí nghiệm hóa học tỉ mỉ.
Mũi Kha Thiếu Bân bỗng xon xót… Những ngày qua, chiều nào Tân Ngôn cũng về ký túc xá trước, đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối cho mình thế này sao?
Nấu cơm xong, hắn cho thức ăn vào hộp giữa nhiệt, viết sẵn lời nhắn, sau đó lẳng lặng rời đi. Thậm chí, hắn ngủ lại phòng thí nghiệm suốt một tuần vì sợ Kha Thiếu Bân tức giận, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cũng xuất hiện rồi..
Kha Thiếu Bân càng nghĩ càng khó chịu. Người cô độc như Tân Ngôn không nên bị bất kỳ người nào hay việc nào ràng buộc mới phải. Nhưng khi con sói cô độc đã có điểm yếu trong lòng, hắn sẽ bộc lộ vẻ yếu đuối, dịu dàng nhất trước mặt người mình yêu.
Ở thư viện, hắn không hề do dự đỡ dao của Tiểu Đồ thay mình, sự dịu dàng, chu đáo khi ở bệnh viện cùng mình suốt một tuần… những điều này đủ để chứng minh, tình cảm của hắn rất nghiêm túc.
Mình có nên đáp lại không? Kha Thiếu Bân vẫn chưa chắc chắn.
Cậu chỉ biết, mấy ngày Tân Ngôn không ở đây, lúc nào cậu cũng thấy khó chịu, cảm giác tim mình trống trải. Có những lúc, nghe tiếng bước chân bên ngoài, cậu còn vội vã quay đầu lại nhìn cửa, vui vẻ nghĩ rằng Tân Ngôn về rồi. Đến khi tiếng bước chân xa dần, cậu mới hụt hẫng.
Cậu ngại nên không liên lạc với Tân Ngôn trước. Nhưng hôm nay về ký túc xá, khi thấy Tân Ngôn, cảm xúc đầu tiên trong cậu không phải căm ghét, mà là mừng rỡ. Kha Thiếu Bân nhận ra, tình cảm mình dành cho Tân Ngôn cũng rất đặc biệt.
Hồi trung học coi Tân Ngôn như tấm gương. Sau này, tài khoản game của Tân Ngôn lại là bạn qua mạng cậu tin tưởng nhất, khi học cao học, họ lại ở chung ký túc xá, cậu đã coi Tân Ngôn như người bạn cùng phòng tốt nhất.
Nhiều năm qua, dường như cậu chưa từng dành nhiều tình cảm như vậy cho ai.
Đầu óc Kha Thiếu Bân rối tung.
Khi ăn sủi cảo, cậu sơ ý làm bỏng miệng. Tân Ngôn khẽ cười, vươn ngón cái nhẹ nhàng cọ qua môi cậu, mặt Kha Thiếu Bân đỏ lựng, tức tốc né tránh.
Ăn tối no nê, Tân Ngôn đi rửa bát, khi quay lại phòng khách, hắn chủ động bắt chuyện, “Trò chơi mới cập nhật, có ra một môn phái mới, cũng có rất nhiều chức năng mới, cậu vào xem chưa?”
Đương nhiên Kha Thiếu Bân đã biết. Mấy hôm Tân Ngôn không về phòng, cậu còn nghĩ có lẽ mình sẽ đụng mặt đối phương trong game, vậy nên ngày nào cậu cũng dành thời gian vào game, tất nhiên cũng đã thấy thông báo. Kha Thiếu Bân hỏi: “Cậu muốn chơi môn phái mới à?”
Tân Ngôn nói: “Ừ, mở tài khoản mới, chúng ta cùng thăng cấp làm nhiệm vụ.”
Kha Thiếu Bân vui vẻ đáp: “Được.”
Hai người cùng vào game.
Kha Thiếu Bân mở một tài khoản phụ tên “Tiểu Kha Ăn Tạp”, Tân Ngôn lập một tài khoản nữ, đặt tên “Người Bảo Vệ Ăn Tạp”. Kha Thiếu Bân thấy ID của hắn, cậu sửng sốt, hai tai đỏ bừng, “Cậu đặt tên sáng tạo hơn chút được không? Lần nào cũng đặt Người Bảo Vệ.”
Tân Ngôn nói: “Tôi thấy tốt lắm mà. Hợp với tâm cảnh.”
Kha Thiếu Bân đỏ mặt mặc kệ hắn, tự mình đi đánh boss thăng cấp.
Hai người đều là “ma cũ” trong game, quá trình thăng cấp vô cùng thuận lợi. Thay vì “thăng cấp”, chẳng thà nói rằng họ đang du lịch ngắm cảnh trong game, tiện thể gặp boss thì đánh.
Mấy ngày sau, tan học về phòng, họ sẽ cùng nấu ăn, ăn cơm xong lại sửa luận văn, có thời gian thì đăng nhập game thăng cấp. Tân Ngôn cũng không nhắc lại chuyện “Tôi thích cậu” nữa, càng không có chuyện nửa đêm qua hôn Kha Thiếu Bân, tựa như lời tỏ tình khi trước đã là quá khứ, họ khôi phục lại quan hệ bạn bè không gì không thể chia sẻ. Sau một tuần, tài khoản phụ của hai người đã lên cấp tối đa.
Hôm đó, Kha Thiếu Bân vừa đăng nhập đã nhận được lời mời của Tân Ngôn: “Bạn tốt Người Bảo Vệ Ăn Tạp mời bạn đến vị trí của cô ấy, đồng ý?”
Kha Thiếu Bân không cần nghĩ ngợi, đồng ý ngay lập tức.
Khi vào bản đồ, cậu phát hiện xung quanh là một ngọn núi tuyết trắng xóa, có rất ít người chơi lên núi tuyết, bởi chỉ có người thao tác khinh công nhuần nhuyễn rồi mới có thể lên đây. Tấm ảnh khi đó Kha Thiếu Bân khoe trên WeChat là ảnh chụp cậu nhảy lên đỉnh núi tuyết. Bốn năm trước, nơi cậu gặp gỡ Người Bảo Vệ Đêm Tối cũng là trên đỉnh núi tuyết này.
Kha Thiếu Bân còn đang nghĩ hắn gọi mình tới đây làm gì, Tân Ngôn đã gửi tin nhắn cho cậu, “Còn nhớ chỗ này không? Nơi tôi gặp cậu ban đầu.” Kha Thiếu Bân: “Ừ, nhớ chứ.”
Tân Ngôn: “Khi đó thấy cậu đăng lên WeChat, tôi thấy phong cảnh trong game rất đẹp nên đã tải về chơi. Đó là lần đầu tiên tôi chơi game online, lạc đường ở thôn tân thủ suốt một tiếng.”
Kha Thiếu Bân bật cười, “Cậu gà vậy hả?”
Tân Ngôn: “Ừ, tìm dần. Mất nửa tháng tôi mới lên cấp tối đa, sau đó lại mất thêm mấy ngày nữa tập khinh công, ngã chết tại núi tuyết này vô số lần.”
Kha Thiếu Bân: “…”
Tân Ngôn: “Cuối cùng, tôi lên đỉnh núi bằng khinh công, quả nhiên đã thấy cậu ngây người ngồi đó.”
Tuyết trên đỉnh núi bay bay, hiệp khách áo đỏ của Kha Thiếu Bân ngồi trên đỉnh núi ngắm cảnh, cậu nghe tiếng bước chân sau lưng mới quay đầu lại, thấy một thích khách áo đen đi về phía mình, ID là Người Bảo Vệ Đêm Tối.
Kha Thiếu Bân chủ động nói: “Anh giai, anh đã tham gia bang hội chưa? Tui thấy trên đầu cậu không có gắn tên bang hội á.” Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Chưa.”
Kha Thiếu Bân hào hứng gửi lời mời, “Vậy cậu vào bang tui đi, có thể lên núi tuyết, chắc chắn khinh công của cậu tốt lắm!”
Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Được.”
Hóa ra, cuộc gặp gỡ trên núi tuyết năm đó không phải trùng hợp!
Trước khi gặp nhau, Tân Ngôn đã chuẩn bị rất nhiều, ngã chết trên núi tuyết vô số lần.
Thoáng chốc, từng chi tiết trong game bốn năm qua dâng trào trong não cậu…
Tân Ngôn đăng nhập game lúc nửa đêm chỉ để thu hoach giúp cậu.
Tân Ngôn online đúng giờ đánh phó bản, đánh đấu trường với cậu.
Tân Ngôn luôn kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi cậu có chuyện phiền lòng, đóng góp ý kiến cho cậu.
Tân Ngôn không thích game online, nhưng Tân Ngôn thích cậu!
Vậy nên, Tân Ngôn mới chấp nhận chơi trò mình không thích vì cậu, thậm chí còn ký cam kết tham gia thử game vì cậu. Cậu có tài đức gì, lại được một người trân trọng yêu thương đến vậy? Mũi Kha Thiếu Bân cay xè, mắt cũng hơi ươn ướt, tầm nhìn trước mặt mờ dần.
Những điều cậu nghĩ là trùng hợp, đều là Tân Ngôn cố ý tạo ra.
Một chùm pháo hoa trong game chợt vút lên, sau đó, thông báo xuất hiện trên kênh Thế Giới: “Người Bảo Vệ Ăn Tạp đốt pháo hoa Bảo Vệ Một Đời cho Tiểu Kha Ăn Tạp tại đỉnh núi tuyết, lời nhắn: Tôi thích cậu, cho phép tôi tiếp tục bảo vệ cạnh cậu, được không?”
Kha Thiếu Bân: “…”
Cuối cùng nước mắt cũng tràn mi, cậu không phải người hay khóc, nhưng những gì Tân Ngôn làm thật sự rất cảm động.
Kha Thiếu Bân còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy một thông báo khác bắn ra.
[Người Bảo Vẻ Ăn Tạp mời bạn kết thành phu thê.]
Sau khi cập nhật, trò chơi có thêm hệ thống vợ chồng, còn có thêm rất nhiều nhiệm vụ phu thê.
Kha Thiếu Bân nhìn pháo hoa nở rộ trước mắt cùng thông báo cầu hôn, mặt cậu đỏ bừng, nghẹn ngào nói: “Tân Ngôn, cậu làm gì thế, sao lại cầu hôn trong game…” Lúc này Tân Ngôn đã tới cạnh cậu, giọng nói dịu dàng ấm áp: “Nếu cậu không thể chấp nhận trong hiện thực, vậy bắt đầu từ game đi. Chúng ta làm vợ chồng trong game trước, được không?”
Kha Thiếu Bân: “…”
Tân Ngôn: “Nếu cậu không hài lòng với tôi, có thể ly hôn bất cứ lúc nào.”
Kha Thiếu Bân vô thức ngắt lời hắn: “Ai thèm ly hôn với cậu?” Nhận ra mình lỡ lời, Kha Thiếu Bân đỏ mặt ngậm miệng.
Tân Ngôn khẽ cười, lại gần cậu, nghiêm túc nhìn Kha Thiếu Bân: “Tôi thích cậu. Tôi hôn cậu được không?”
Kha Thiếu Bân đỏ mặt, không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.
Tân Ngôn cúi người hôn cậu.
Lần này, Kha Thiếu Bân không phản kháng.
Chỉ có bàn tay đang cầm chuột khẽ run, hai tai đỏ lự.
Tân Ngôn hôn cậu rất kỹ, nụ hôn dịu dàng vô cùng, hôn đến khi cơ thể Kha Thiếu Bân mềm nhũn. Hồi lâu sau, Tân Ngôn mới tách ra, hắn chăm chú nhìn ánh mắt mơ màng mất tiêu cự của Kha Thiếu Bân, cười nói: “Nếu đã kết hôn trong game rồi, chúng ta sống với nhau như vợ chồng đi. Sau này tôi không lén vào phòng hôn cậu nữa, tôi ở hẳn phòng cậu luôn, ngủ cùng cậu, được không?”
Kha Thiếu Bân mặt đỏ tía tai, “Cậu, cậu được voi đòi tiên! Mặt dày.”
Tân Ngôn: “Không dày sao theo đuổi cậu được?”
Kha Thiếu Bân: “…”
Hình như cũng có lý.
Tân Ngôn nghiêm túc nói: “Tôi mua sách nấu ăn rồi, gần đây học thêm vài món nữa, dần dần sẽ nấu cho cậu ăn. Sau này, cậu muốn ăn gì có thể nói với tôi.” Hắn dịu dàng xoa đầu Kha Thiếu Bân, nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu dòng chữ cậu cho tôi hồi đó, khi tôi bất lực nhất.”
Kha Thiếu Bân sửng sốt, nhìn Tân Ngôn lấy một tờ giấy trong tui áo ra.
Mấy năm trôi qua, tờ giấy nọ vẫn được giữ gìn cẩn thận, mới tinh như thể vừa mới viết… “Những người tầm thường mới không ai đố kỵ.
Họ cô lập cậu, bắt nạt cậu, chung quy cũng vì ghen tị với cậu thôi.
Bởi vì cậu quá xuất sắc, họ chỉ có thể nghĩ cách tìm ra khuyết điểm của cậu để an ủi bản thân. Họ không muốn thừa nhận dù mình sống trong gia đình hạnh phúc như vậy cũng không bằng cậu.
Trong cuộc đời cậu, họ chỉ là những tên hề nhảy múa chẳng liên quan gì.
Rồi đến một ngày, cậu sẽ vươn cánh bay cao, đạp những người tâm hồn xấu xí đó xa tít phía sau.
Họ không xứng cản bước chân cậu tiến lên.
Tân Ngôn cố lên.”
Đây là câu cổ vũ cậu viết cho Tân Ngôn khi thấy hắn bị bắt nạt trong WC hồi trung học.
Kha Thiếu Bân nghĩ mình che giấu rất giỏi, không ngờ Tân Ngôn vẫn luôn biết cậu là người viết tờ giấy này.
Kha Thiếu Bân đọc kỹ lại, dưới cùng của tờ giấy là mấy dòng chữ Tân Ngôn viết thêm vào… “Nếu có một ngày, tôi có thể vươn cánh bay cao.
Tôi chỉ muốn bay cùng cậu, đến khoảng trời xanh bao la hơn nữa.
Một đời một kiếp, bảo vệ bên cậu.”
NGOẠI TRUYỆN TÂN KHA – HOÀN