Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 317: Ngoại truyện: Tân Kha 05 + 06



~ CAO HỌC ~

Khoảng thời gian ở thư viện khiến cậu mất hồn mất vía, từ khi ra khỏi thư viện, Kha Thiếu Bân thường xuyên gặp ác mộng, may mà trong mỗi giấc mơ, các đồng đội luôn xuất hiện bên cậu, hóa nguy thành an.

Người xuất hiện nhiều nhất là Tân Ngôn.

Cậu luôn mơ thấy cảnh tượng Tân Ngôn chắn đao giúp cậu.

Ở khoa Máy tính, Tiểu Đồ đột nhiên tấn công cậu, Tân Ngôn quyết đoán chắn trước mặt cậu, bị Tiểu Đồ đâm thủng bả vai, máu tươi trào ra như vòi nước đang mở.

Máu nhuộm đỏ giấc mơ cậu, cùng ánh mắt sâu thẳm khi Tân Ngôn nhìn cậu.

Kha Thiếu Bân nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, nửa đêm đăng nhập game, cậu phát hiện Người Bảo Vệ Đêm Tối cũng đang lên mạng. Đối phương thấy cậu đăng nhập bèn chủ động nhắn tin: “Muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ?”

Kha Thiếu Bân dụi mắt, gõ chữ: “Mơ ác mộng.”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Có chuyện gì? Tâm trạng không ổn?”

Kha Thiếu Bân do dự một lát, nói: “Không phải trước đây tui nói với cậu tui tham gia test một trò chơi sao? Quá trình chơi thử trò đó đã có rất nhiều chuyện khó quên, bây giờ đã xong rồi nhưng tui vẫn gặp ác mộng, mơ thấy những hình ảnh nhỏ vụn trong quá trình đó, mấy ngày rồi không được ngủ ngon.”

Tân Ngôi ngồi trước máy tính, nhíu mày nói: “Đã qua rồi thì đừng nghĩ lại nữa. Ban ngày cậu nghĩ gì, đêm về mơ cái đó, ban ngày cậu nhớ lại những chuyện không vui, đương nhiên sẽ mơ lại những cảnh đó.”

Kha Thiếu Bân hít sâu, xua những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, cậu cười hỏi: “Giờ này còn chưa ngủ, cậu đang làm gì thế?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Thời gian trước bận quá, mấy hôm nay vừa làm thí nghiệm xong, đang tìm tài liệu viết luận văn.”

Kha Thiếu Bân tò mò: “Cậu tìm tài liệu sao còn mở game vậy?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối không trả lời.

Kha Thiếu Bân đùa hắn: “Không phải đợi tui đó chứ?”

Đối phương im lặng hồi lâu mới trả lời: “Vườn rau của cậu lâu rồi chưa thu hoạch. Tối nay tôi thức đêm viết luận văn, tiện thể mở game trông giúp cậu.”

Lúc này Kha Thiếu Bân mới nhớ ra, cậu lập tức cưỡi bạch mã trong game chạy ra vườn hái rau, hái rau xong lại vào bếp xào nấu một hồi, làm mấy món ăn. Đồ ăn trong game có thể dùng cho các nhân vật, tăng thêm mấy thuộc tính như sức tấn công, phòng thủ…

Kha Thiếu Bân hào phóng gửi mấy chục món ăn cho Người Bảo Vệ Đêm Tối, nói: “Cho cậu này.”

Tân Ngôn nhếch môi, “Ăn đồ trong game không cảm nhận được hương vị.”

Kha Thiếu Bân nói: “Ngoài đời tui cũng biết nấu ăn đó, tay nghề thường thôi, nhưng kiến thức lý thuyết thì biết nhiều lắm!” Nói tới đây, cậu bỗng dè dặt hỏi: “Đúng rồi, chúng ta quen nhau ba năm rồi, cậu có muốn gặp nhau không?”

Thời đại internet, rất nhiều người thích kết bạn qua mạng, cũng có người chờ khi thân quen rồi sẽ gặp mặt, hội họp… Thậm chí trong trò họ đang chơi, còn có những cặp đôi quen nhau trong game rồi kết hôn ngoài đời.

Kha Thiếu Bân không phải đột nhiên yêu cầu “gặp mặt”, cậu và Người Bảo Vệ Đêm Tối đã quen nhau ba năm rồi, chỉ cần không phải tuần thi, gần như tối nào họ cũng cày phó bản, đánh đấu trường cùng nhau.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng cậu cảm thấy người bạn này còn thân thiết hơn bất cứ bạn bè nào xung quanh cậu. Cậu có tâm sự hay chuyện gì phiền lòng, không thể nói với người nhà, cũng sẽ nói với đối phương đầu tiên.

Có điều hình như Người Bảo Vệ Đêm Tối rất coi trọng quyền riêng tư, ngoài “thiện cảm” trong game của họ đã chạm nóc, người nọ chưa từng cho cậu phương thức liên lạc trong hiện thực như QQ, WeChat hay số điện thoại. Kha Thiếu Bân sợ ngày nào đó người bạn này không chơi game nữa, họ sẽ không thể liên lạc với nhau.

Tiếc là Kha Thiếu Bân dồn hết dũng khí yêu cầu gặp mặt, đối phương lại khéo léo từ chối: “Xin lỗi, gần đây tôi bận quá, kỳ nghỉ năm nay cũng có kế hoạch khác rồi, chuyện gặp mặt tính sau đi.”

Kha Thiếu Bân hơi hụt hẫng, sau đó lại mặt dày nói: “Vậy có thể cho tui cách liên lạc không? Tui sợ cậu cũng bỏ game theo bọn họ, tui không tìm thấy cậu nữa!”

Lần này đối phương không từ chối, cho cậu số QQ.

Kha Thiếu Bân lập tức kết bạn với hắn.

Cậu không hay biết, đây là tài khoản phụ Tân Ngôn cố tình đăng ký, danh sách bạn bè chỉ có mình Kha Thiếu Bân, với ghi chú “Mặt trời nhỏ của tôi”.

***

Kỳ nghỉ đông năm ba, Kha Thiếu Bân và Tân Ngôn đều có kế hoạch riêng, không gặp nhau. Năm thứ tư, hai người cũng rất bận rộn. Tân Ngôn chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Kha Thiếu Bân cũng phải viết luận văn. Có điều, mỗi khi viết luận văn đến sứt đầu mẻ trán, Kha Thiếu Bân đều lên QQ kêu ca với Người Bảo Vệ Đêm Tối.

Đối phương luôn kiên nhẫn an ủi cậu.

Lúc này Kha Thiếu Bân mới biết, Người Bảo Vệ Đêm Tối bằng tuổi cậu, năm nay cũng tốt nghiệp năm tư. Cậu ngạc nhiên nói: “Tui còn tưởng cậu là đàn anh học cao học chứ, không ngờ lại bằng tuổi tui!”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Sao? Tôi nói chuyện nghe già lắm à?”

Kha Thiếu Bân cười nói: “Không phải, tui thấy cậu nói chuyện điềm tĩnh quá thôi. Câu cửa miệng của sinh viên bây giờ toàn đậu, địu, móa gì đó á, mà cậu chưa nói vậy bao giờ. Ha ha ha ha, lịch sự lắm luôn.”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “…” Kha Thiếu Bân hỏi: “Nếu cậu cũng học năm cuối, vậy tốt nghiệp xong tính làm gì?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Tôi được tuyển thẳng cao học rồi, tiếp tục học lên, học đến khi có bằng tiến sĩ.”

Kha Thiếu Bân: “Cậu học ngành gì mà phải học tiến sĩ?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Hóa.”

Kha Thiếu Bân sửng sốt, một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu… Tân Ngôn cũng học hóa, chẳng lẽ sinh viên khoa Hóa đều lạnh lùng vậy sao? Cậu bèn cười, nói: “Trùng hợp quá, tui có một người bạn cũng học ngành hóa.”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Ồ? Các cậu có thân lắm không?”

Kha Thiếu Bân suy nghĩ một lát, kêu ca: “Tui cũng không biết nói sao nữa. Bọn tui là bạn cấp ba, hồi lớp mười tui muốn kết bạn với cậu ấy lắm, cuối cùng cậu ấy lại bảo tui tránh xa ra, nên tui ngại không đến gần cậu ấy nữa. Nhưng sau đó cậu ấy lại tặng vở cho tui, nên tui nghĩ cậu ấy không phải người lạnh lùng như vẻ ngoài.” Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Ấn tượng của cậu về cậu ta thế nào?”

Kha Thiếu Bân đáp: “Chắc là ngoài lạnh trong nóng? Cậu ấy là người vô cùng chu đáo, nhưng đúng là không dễ gần lắm. Trước đây lúc test game, cậu ấy giúp đỡ tui rất nhiều, tui thật sự rất cảm kích. Tui cứ nghĩ tui với cậu ấy không thân thiết lắm, không tính là bạn bè cơ, nhưng mà lúc nguy hiểm cậu ấy lại đứng ra bị thương vì tui, vậy nên tui cứ thấy áy náy.”

Nhớ lại dáng vẻ chảy máu đầy người của Tân Ngôn, Kha Thiếu Bân không khỏi thở dài, nói: “Thật ra tui rất thích cậu ấy, hồi cấp ba tui luôn coi cậu ấy là tấm gương học tập của mình. Nếu không nhờ cậu ấy khích lệ tui, lúc đó tui học kém lắm, không thi được trường tốt vậy đâu.”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “…”

Vậy sao? Tôi là tấm gương của cậu? Khóe môi Tân Ngôn khẽ cong lên, hắn đặt ngón tay trên bàn phím, lại không biết nên nói gì.

Nếu như tấm gương trong lòng cậu vẫn luôn coi cậu là đối tượng làʍ ŧìиɦ trong mơ, thường xuyên mơ cảnh đè cậu trong lớp học cấp ba, xâm phạm cậu đến khi cậu bật khóc, cậu sẽ nghĩ gì?

Chắc sẽ sợ chạy mất dép nhỉ.

Hoặc là, cậu chỉ ngạc nhiên trố mắt, không kịp chạy?

Tân Ngôn không nghĩ nữa, nhanh chóng đáp lại: “Thành tích của cậu chắc cũng đủ học cao học nhỉ?”

Kha Thiếu Bân: “Ừm ừm, trường bọn tui là trường trọng điểm, tỷ lệ học lên cao học cực kỳ cao, chỉ cần chưa từng trượt môn, 50% người đứng đầu lớp đều lên cao học được.”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Vậy chờ lên cao học rồi tính.”

Kha Thiếu Bân: “Tính gì vậy?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Chuyện gặp mặt.”

Kha Thiếu Bân sững sờ, sau khi “load” được thông tin đối phương chịu gặp mặt, cậu vui vẻ đánh một dãy dấu chấm than, “Tuyệt vời!!! Đến lúc đó tui mời cậu ăn ngon nha!! Mấy năm nay tui thử hết mấy quán địa phương, quán ăn nhỏ ngon ngon rồi, còn viết hẳn một file tổng kết cơ, cậu muốn ăn kiểu gì tui cũng tìm được hết.” Tân Ngôn nhìn mấy câu kích động của cậu, thầm nghĩ, e là tới đó cậu không có hứng mời tôi ăn nữa đâu.

***

Ngày báo danh nghiên cứu sinh, Kha Thiếu Bân gặp Tân Ngôn tại viện nghiên cứu sinh đại học Hoa An.

Thành tích của Tân Ngôn vẫn luôn nổi trội trong khoa Hóa, trong thời gian học chính quy, hắn làm thí nghiệm cùng giáo viên, biết không ít luận văn có giá trị. Nghe nói giáo sư nổi tiếng nào đó trong khoa còn chỉ mặt điểm tên muốn hắn làm học sinh của mình.

Kha Thiếu Bân mừng thay Tân Ngôn, “Tân Ngôn, chúng ta lại học cùng nhau rồi!”

Tân Ngôn kéo vali đồ đơn giản, bình tĩnh nói: “Cậu ở phòng nào?”

Kha Thiếu Bân nhìn thẻ phòng nhận được sau khi báo danh, nói: “Phòng 301 tầng 7 viện Nghiên cứu sinh.”

Tân Ngôn “ồ” một câu, hai người cùng đi về phía ký túc xá.

Ký túc xá cho nghiên cứu sinh ở đại học Hoa An tốt hơn ký túc xá sinh viên nhiều, chỉ có phòng hai người, còn có phòng khách, bếp, có thể tự nấu mấy món đơn giản. Trên đường đi, Kha Thiếu Bân mải mê suy nghĩ, không biết bạn cùng phòng mới sẽ như thế nào.

Nào ngờ, khi kéo hành lý đến trước cửa phòng 301, cậu lại thấy Tân Ngôn lấy một tấm thẻ ra. Sau một tiếng “tít”, cửa phòng tự mở, Kha Thiếu Bân mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tân Ngôn khoan thai vào phòng,

Tân Ngôn kéo hành lý vào phòng, quay lại nhìn cậu, “Ngây ra đó làm gì?”

Kha Thiếu Bân lắp bắp: “Cậu, cậu cũng ở 301 hả? Không, không phải cậu học khoa Hóa sao? Tại sao lại ở cùng phòng với tớ?”

Tân Ngôn nhún vai, “Trường xếp, tôi cũng không biết. Chắc là sinh viên khoa Hóa lẻ số, khoa Máy tính các cậu cũng lẻ nên chia hai người chúng ta vào một phòng.”

Kha Thiếu Bân gãi đầu, “Vậy à?”

Tân Ngôn nhướn mày, “Sao, không muốn ở cùng tôi?”

Kha Thiếu Bân khẽ ho một tiếng, “Đương nhiên không phải…” Tân Ngôn nói: “Không phải khi ở thư viện, chúng ta ở cùng phòng rất lâu sao?”

Kha Thiếu Bân đành bất chấp vào phòng.

Khi ở thư viện, cậu ở chung phòng với Tân Ngôn hai tháng. Thật lòng, Tân Ngôn là người bạn cùng phòng rất tốt, hắn không có thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, không ngáy ngủ, giờ giấc nghỉ ngơi ổn định, cũng không nói nhiều…

Nhưng chính vì không nói nhiều nên Kha Thiếu Bân mới ngại, vì cậu nói nhiều á! Lúc nào cũng là cậu lải nhải cả đống, Tân Ngôn chỉ trả lời “ừ”, khó chịu lắm luôn.

Lúc ở thư viện còn có Tiểu Đồ chơi với cậu, bây giờ, chỉ có hai người tròn mắt nhìn nhau cả ngày…

Ba năm tiếp theo sống kiểu gì đây?

Kha Thiếu Bân bất lực cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh bạn Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Toi rồi, tui cùng phòng với cậu bạn khoa Hóa của tui nè. *Khóc xỉu*.” Cách đó không xem Tân Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại, thấy một dãy dài biểu cảm khóc lóc của cậu, hắn nhếch môi, trả lời: “Sao thế, sợ cậu ta ăn thịt cậu à?”

Kha Thiếu Bân lại gửi một loạt biểu cảm sợ hãi, “Không, không, không. Cậu ấy thích yên tĩnh, nhưng tui lại nói siêu nhiều, tui chỉ ngại làm phiền cậu ấy thôi…”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Có thể cậu ta chưa bao giờ thấy cậu phiền mà?”

Kha Thiếu Bân: “Vậy hả?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Cậu ta có từng nói ‘Cậu phiền quá, im miệng đi’ chưa?”

Kha Thiếu Bân gãi đầu, trả lời: “Thế thì chưa. Lần nào tui nói chuyện cậu ấy cũng trả lời hết.”

Đúng lúc này, Tân Ngôn đang thu dọn hành lý bỗng quay lại, nói: “Kha Thiếu Bân.”

Kha Thiếu Bân lập tức chột dạ cất điện thoại: “Sao?”

Tân Ngôn đến trước mặt cậu, đưa cậu một chiếc hộp. Kha Thiếu Bân nhận lấy xem thử, không ngờ lại là một hộp kính, bên trong có một chiếc kính gọng đen mới tinh. Có điều gọng kính rất mảnh, so với chiếc kính cậu đang dùng thì mỏng nhẹ và đẹp hơn nhiều.”

Kha Thiếu Bân ngạc nhiên nói: “Gì thế?”

Tân Ngôn: “Tặng cậu, đeo thử xem.”

Kha Thiếu Bân khó hiểu nhìn Tân Ngôn, như thể đang hỏi, sao lại tặng kính cho tớ?

Ngay sau đó, Tân Ngôn đã chủ động vươn tay gỡ kính của cậu xuống. Trước mắt ánh ngạc nhiên của Kha Thiếu Bân, hắn đeo chiếc kính mới cho cậu. Tân Ngôn quan sát một lát, khóe môi hơi cong lên, “Đẹp hơn nhiều.”

Ngón tay Tân Ngôn nhẹ nhàng quệt qua má cậu, tai Kha Thiếu Bân lập tức đỏ bừng bừng. Động tác đeo kính thân mật này khiến cậu đứng hình, như thể vừa bị điểm huyệt.

Nghe Tân Ngôn nói vậy, Kha Thiếu Bân lúng túng hỏi: “Sao, sao lại tặng kính cho tớ?” Tân Ngôn nói: “Cái cậu đang dùng cũ rồi, trông ngốc lắm. Cái này đẹp hơn.”

Kha Thiếu Bân vừa định nói tớ tự mua được mà, nào ngờ Tân Ngôn lại ngắt lời cậu, “Coi như xin lỗi vì câu nói không hay hồi trung học.”

Kha Thiếu Bân sửng sốt.

Tân Ngôn nhìn cậu, vẻ dịu dàng khó phát hiện ẩn sâu trong mắt, “Khi đó bảo cậu tránh xa tôi, chỉ vì tôi không muốn liên lụy cậu. Mấy người đó rất hay đi theo tôi sau giờ học, nếu cậu đi cùng tôi, rất có thể sẽ bị thương.”

Giọng nói rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng Kha Thiếu Bân thấy lòng mình ấm áp.

Cậu biết mà, Tân Ngôn không ghét cậu, hắn sợ liên lụy cậu!

Tân Ngôn dừng một lát, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, “Tôi biết, cậu vẫn âm thầm giúp đỡ tôi.”

Kha Thiếu Bân đỏ mặt, nói nhỏ: “Tôi thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi.”

Nhờ có cậu giúp đỡ, thời niên thiếu của Tân Ngôn mới không chỉ toàn bóng tối, mà có thêm một phần ấm áp. Tân Ngôn nhìn mặt trời đáng yêu đỏ mặt trước mắt mình, không khỏi mỉm cười.

Sau này, đến lượt tôi bảo vệ cậu.

Còn vì sao hai người họ lại chùng phòng, phải cảm ơn giáo viên khoa Hóa. Đương nhiên, Tân Ngôn sẽ không cho Kha Thiếu Bân biết mình âm thầm nhúng tay vào.

~ NGƯỜI BẢO VỆ ĐÊM TỐI LÀ TÂN NGÔN? ~

Thời gian học nghiên cứu sinh, Tân Ngôn vô cùng bận rộn, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm cả ngày. Thí nghiệm xong về ký túc xá lại đọc tài liệu viết luận văn.

Mục tiêu của Tân Ngôn là tốt nghiệp tiến sĩ, sau đó vào nhà máy dược cỡ lớn, nghiên cứu các loại thuốc có thể giải quyết các chứng bệnh khó chữa. Hóa học là nền tảng của mọi thí nghiệm về dược, rất nhiều nhà máy dược trong nước thiếu nhân tài về hóa học.

Kha Thiếu Bân cũng rất bề bộn, hiện giờ đang là giai đoạn phát triển vượt trội của trí tuệ nhân tạo, nhóm nghiên cứu cậu đang tham gia nghiên cứu theo hướng trí tuệ nhân tạo gia dụng. Thật ra, Kha Thiếu Bân vẫn luôn có một ý tưởng – Chế tạo lại Tiểu Đồ. Tiểu Đồ cậu gặp trong thư viện là hư cấu, cậu muốn biến Tiểu Đồ thành thực thể tồn tại trong hiện thực. Sau này khi về nhà, sẽ có một người máy dùng chất giọng trong veo, nói: “Chủ nhân, chào mừng anh về nhà.”

Để thực hiện giấc mộng này, Kha Thiếu Bân vô cùng cố gắng, thời gian chơi game cũng ít đi.

Số lần Người Bảo Vệ Đêm Tối đăng nhập trò chơi cũng ít đi đáng kể, dần dần, hai người giao lưu trên QQ nhiều hơn. Ngày nào Kha Thiếu Bân cũng nói với Người Bảo Vệ Đêm Tối vài câu, nói về ước mơ và kế hoạch của mình.

Mỗi lần Kha Thiếu Bân nói chuyện với hắn, hắn đều thấy cậu vô cùng nhiệt huyết, cảm giác cố gắng vì ước mơ này rất tuyệt vời. Mặc dù hai người họ ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng thật ra họ có rất nhiều chủ đề chung.

Kỳ nghỉ Quốc khánh đầu tiên sau khi lên cao học, Kha Thiếu Bân chủ động mở lời: “Cậu ở thành phố nào thế, sắp tới Quốc khánh tui tranh thủ qua tìm cậu. Không phải trước đây đã hứa sẽ gặp nhau sao? Khai giảng xong bận quá vẫn chưa tính đến chuyện đó được.” Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Tôi qua tìm cậu.”

Kha Thiếu Bân: “Vậy cũng được, tui ở thành phố Hoa An.”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Trùng hợp vậy? Tôi cũng ở Hoa An.”

Bạn đang đọc bộ truyện Trốn Thoát Khỏi Thư Viện tại truyen35.com Kha Thiếu Bân hào hứng nói: “Vậy sao? Cậu học trường nào thế?”

Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Gặp mặt rồi nói sau. Chúng ta gặp nhau tại quảng trường trung tâm ngày 1 tháng 10 được không? Trên tầng 8 có một nhà hàng băng chuyền rất ngon, tôi sẽ đặt chỗ trước.”

Kha Thiếu Bân: “Được! Tối ngày 1 tháng 10 nhé.”

Không lâu sau đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Ngày 30 tháng 9, Kha Thiếu Bân vừa về ký túc xá đã mở tủ quần áo ra xới tung lên, cầm từng bộ quần áo ra trước kính so sánh.

Tân Ngôn thấy vẻ nghiêm túc của cậu, bèn hỏi: “Làm gì thế? Hẹn hò à?”

Tai Kha Thiếu Bân đỏ lựng, “Không phải hẹn hò, ngày mai tớ sẽ gặp một người bạn trên mạng.” Tân Ngôn đi tới, nói: “Còn tưởng cậu hẹn hò. Chỉ gặp bạn qua mạng thôi, có cần chăm chú vậy không?”

Kha Thiếu Bân nói: “Đương nhiên, đó là bạn qua mạng tốt nhất của tớ đó! Tớ phải để lại ấn tượng tốt với cậu ấy.”

Nghe vậy, Tân Ngôn khẽ cười. Hắn chọn một bộ đồ thoải mái màu trắng trong số quần áo của Kha Thiếu Bân, đưa cậu, “Mặc bộ này đi.”

Kha Thiếu Bân chăm chú nhìn một lát, cũng thấy bộ đồ này rất ổn, quần bò xanh nhạt phối với áo phông thoải mái màu trắng, cách phối đồ kinh điền này toát lên vẻ sinh viên tràn đầy sức sống, tự nhiên và mơn mởn.

Tối hôm sau, Kha Thiếu Bân ăn vận gọn gàng, hào hứng gọi xe đến quảng trường trung tâm.

Nhà hàng buffet tầng 8 kín người chật chỗ, may sao Người Bảo Vệ Đêm Tối đã gửi trước số phòng riêng cho cậu. Kha Thiếu Bân hít sâu, vào phòng ngồi trước, sau đó cầm điện thoại nhanh tay gửi một tin nhắn: “Cậu đã đến chưa?” Người Bảo Vệ Đêm Tối: “Đang dưới tầng, lên ngay.”

Kha Thiếu Bân đặt điện thoại xuống, đây là lần đầu tiên cậu gặp bạn qua mạng, không hiểu sao lại thấy hơi hồi hộp.

Một lát sau, có một người mở cửa phòng.

Kha Thiếu Bân lập tức đứng dậy, tươi cười vươn tay, “Người Bảo… Tân, Tân Ngôn?!” Tay cậu khựng lại, nụ cười trên mặt cũng đóng băng, cậu trợn tròn mắt nhìn, thoạt trông rất buồn cười.

Tân Ngôn giả vờ ngạc nhiên nhướn mày, “Sao lại là cậu?”

Kha Thiếu Bân: “…”

Tân Ngôn nhìn xung quanh, bình tĩnh hỏi: “Tôi đến gặp bạn qua mạng, cậu không nhầm phòng chứ?”

Kha Thiếu Bân mặt đỏ tía tai: “Không, không. Cậu là Người Bảo Vệ Đêm Tối?”

Tân Ngôn: “Ừ. Cậu là Bân Bân Lễ Phép?”

Kha Thiếu Bân xấu hổ đến mức muốn tìm cái quần để đội. Nhớ lại thời gian này, cậu thường xuyên kêu ca bạn cùng phòng ngó lơ cậu trước mặt Người Bảo Vệ Đêm Tối… Vậy không phải là chê bai Tân Ngôn ngay trước mặt Tân Ngôn sao? Thấy tai Kha Thiếu Bân đỏ bừng, Tân Ngôn mỉm cười, ra vẻ bình tĩnh, nói: “Ngồi đi.”

Kha Thiếu Bân ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn hắn, “Không, không ngờ cậu cũng chơi game online.”

Tân Ngôn nói: “Rảnh quá lại không muốn tham gia mấy hoạt động linh tinh, nên chơi game gϊếŧ thời gian.”

Kha Thiếu Bân lầm bầm, “Vậy thì trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau trong game.”

Tân Ngôn cười, “Chắc là duyên phận.”

Thật ra, có lần nọ Tân Ngôn thấy Kha Thiếu Bân chụp màn hình đăng lên WeChat, hắn bèn tải đúng trò chơi đó, tìm tài khoản của cậu, cố ý gia nhập bang của Kha Thiếu Bân.

Có những lúc, duyên phận cũng cần có bàn tay con người chế tạo.

Tân Ngôn đứng dậy, nói: “Nhà hàng này bán buffet hải sản, muốn ăn gì tự lấy đi.”

Nhắc đến ăn, Kha Thiếu Bân đỡ ngại ngùng hơn nhiều, cậu lập tức đứng dậy đi theo Tân Ngôn. Đây là nhà hàng băng chuyền cao cấp nhất thành phố, tiền ăn đắt đỏ, bình thường Kha Thiếu Bân cũng không nỡ ăn. Hôm nay được thấy tận mắt, quả là danh bất hư truyền.

Bào ngư, hải sâm, tôm hùng cay, sò tỏi ớt, hàu nướng… Tất cả đều được ăn không giới hạn!

Mắt Kha Thiếu Bân sáng bừng, bưng đĩa lấy rất nhiều đồ ăn.

Tân Ngôn cũng lấy một khay lớn, hai người về buồng riêng. Tân Ngôn đeo găng tay nilon, thong thả bóc vỏ tôm. Kha Thiếu Bân còn đang chưa hiểu tại sao hắn lại bóc cả đĩa lớn như vậy, ngay sau đó, cậu đã thấy Tân Ngôn đặt đĩa tôm đã bóc trước mặt cậu, “Ăn đi. Không phải cậu lải nhải muốn ăn hải sản lâu lắm rồi sao? Hôm nay cho cậu ăn đủ.”

Kha Thiếu Bân: “…”

Trái với sự ngạc nhiên của cậu, Tân Ngôn lại có vẻ bình tĩnh quá mức.

Kha Thiếu Bân im lặng cúi đầu ăn tôm. Ăn được một lát, cậu đột nhiên nhận ra, “Đúng rồi, tớ kết bạn với cậu bằng tài khoản QQ chính mà! Cậu có kết bạn với tài khoản đó mà, cậu phải nhận ra tớ rồi chứ?!” Cậu chỉ dùng một số QQ, đã không đổi avatar, tên nhiều năm rồi. Tân Ngôn khẽ cười, “Ừ, cũng không ngốc lắm.”

Kha Thiếu Bân đỏ mặt, “Vậy sao cậu không nói, chơi tớ hả?”

Tân Ngôn nhún vai, “Nhìn cậu kêu ca bạn cùng phòng cũng vui lắm.”

Kha Thiếu Bân: “…”

Đậu xanh, tớ chê cậu đó!

Rõ ràng biết đối phương là ai, lại im lặng giả vờ lâu như vậy.

Cảm giác bị cười nhạo cực kỳ khó chịu, Kha Thiếu Bân tức tối nhìn Tân Ngôn, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn.

Sau đó, hắn đặt một con hàu nướng rất tươi trước mặt cậu, giọng nói xen lẫn chút dịu dàng, “Vậy nên hôm nay tôi mời cậu, coi như xin lỗi.”

Kha Thiếu Bân sững sờ, cậu ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tân Ngôn, “Đừng giận nữa, được không?”

Giọng điệu như dỗ dành trẻ con vậy.

Mặt Kha Thiếu Bân nóng bừng, cậu vội vã nhìn sang chỗ khác, “Tớ không nhỏ mọn vậy đâu.”

Nói thật, khi mới thấy Tân Ngôn, đúng là cậu rất ngạc nhiên. Nhưng lạ thay, không rõ vì sao cậu lại thấy vui mừng… Hóa ra người bạn ở bên cậu trong trò chơi suốt ba năm là Tân Ngôn. Hóa ra, người bạn đăng nhập game lúc nửa đêm để thu hoạch giúp cậu, kiên nhẫn nghe cậu than vãn, còn cho cậu ý kiến là Tân Ngôn. Tân Ngôn có hai gương mặt, bình thương hắn lạnh lùng như dụng cụ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hóa, khiến người khác không dám đụng vào hắn. Nhưng khi lên mạng, hắn lại vô cùng bao dung, dù Kha Thiếu Bân nói gì, hắn cũng kiên nhẫn lắng nghe và trả lời.

Kha Thiếu Bân vừa ăn vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Mãi đến tối muộn cậu mới ăn no, chủ động đứng dậy, “Tân Ngôn, hôm nay tớ mời cậu.” Bữa buffet này không hề rẻ, Kha Thiếu Bân muốn chủ động trả tiền, kết quả, Tân Ngôn nói: “Không cần, đã thanh toán rồi.”

Kha Thiếu Bân ngại ngùng nói: “Mời tớ ăn đồ đắt như vậy, phá của quá.”

Tân Ngôn nói: “Không sao, có học bổng. Tiền test game trước đây tôi cũng đang để dành.” Hắn dừng một lát, nhìn Kha Thiếu Bân, “Quán này ăn được chứ?”

Kha Thiếu Bân gật đầu thật mạnh, vừa xoa bụng vừa nói: “Ngon quá trời ấy! Đây là bữa buffet hải sản tớ ăn đã đời nhất!” Cậu ăn một hơi hết 10 con hàu, cũng phải ăn cho hết số tiền bỏ ra chứ.

Tân Ngôn nói: “Đi thôi, đi bộ về, tiêu cơm.”

Hai người cùng ra khỏi nhà hàng, sóng vai đi về phía trường học.

Chỗ này không gần trường lắm, đi bộ về cũng mất nửa tiếng.

Lúc này đã tối muộn, đường phố không còn oi bức nữa, hai người đi bộ dọc bờ sông, Tân Ngôn bỗng hỏi: “Có phải cậu thấy tôi khó gần lắm không?”

Nhớ lại mình từng nói “Bạn cùng phòng của tui rất khó gần” trên QQ, Kha Thiếu Bân đỏ mặt, vội nói: “Không đâu, không đâu, tớ nói bừa đó… Chỉ là tớ, không biết nói gì với cậu. Tớ cũng không rõ về chuyên ngành hóa của cậu nữa.”

Tân Ngôn nói: “Tôi cũng không biết gì về trí tuệ nhân tạo.”

Kha Thiếu Bân sững sờ, “Cũng phải, hai chúng ta có viết luận văn cùng nhau đâu, không cần nói mấy vụ học thuật này.” Tân Ngôn bình tĩnh nói: “Giống như trên mạng, sau này cậu có tâm sự gì có thể nói với tôi.”

Kha Thiếu Bân im lặng một lát, cậu dừng lại, nghiêm túc nói: “Tân Ngôn, ba năm qua tớ phải cảm ơn cậu.”

Tân Ngôn quay lại nhìn cậu, “Cảm ơn cái gì?”

Kha Thiếu Bân gãi đầu, nói: “Thật ra, tớ không có nhiều bạn bè trên đại học, tớ thích chơi game ở ký túc xá hơn, rất ít tham gia hoạt động câu lạc bộ… Nhưng ba năm qua của tớ thật sự rất nhiều màu sắc.”

Ánh mắt cậu chân thành, chăm chú nhìn Tân Ngôn, “Tối nào cậu cũng cày phó bản, chơi đấu trường với tớ, dù ban ngày mệt mỏi thế nào, đến tối chơi mấy ván game với cậu, tớ đều vui vẻ trở lại.”

Tân Ngôn nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong tim.

Người nên cảm ơn là tôi mới đúng nhỉ?

Nếu không có cậu, từ thời trung học đến giờ, tôi chỉ có cuộc sống không ai bầu bạn, không ai quan tâm. Như một con sói cô độc, bước đi một mình trong đêm tối.

Tân Ngôn khẽ thở dài, nói: “Vậy bây giờ, cậu đã coi tôi là bạn bè chưa?”

Khan Thiếu Bân ra sức gật đầu, “Tất nhiên rồi!”

Tân Ngôn chọc cậu, “Không phải ‘cậu bạn khoa Hóa khó gần’ nữa chưa?”

Kha Thiếu Bân đỏ mặt nói: “Quên vụ đó đi, sau này không được nhắc lại nữa.”

Tân Ngôn hứa: “Được, không nhắc lại nữa.”

Hai người đi bộ về ký túc xá, Kha Thiếu Bân lập tức đi tắm, sau đó mở máy tính, gọi hắn, “Này, lâu rồi không đánh đấu trường! Lần này không cần nhìn cậu gõ chữ nữa, lát nữa tớ mở mic gọi thẳng luôn!”

Tân Ngôn cũng đăng nhập game, hai người đánh mấy ván đấu trường.

Không có gì mất ngờ, đánh đâu thắng đó.

Dù gì họ đã rất quen thuộc với nhau, là bạn bè đã quen nhau qua mạng ba năm.

Kha Thiếu Bân vui vẻ lên giường ngủ. Đến nửa đêm, cậu bỗng dưng đau bụng, cơn đau day dứt khiến Kha Thiếu Bân ứa mồ hôi lạnh. Cậu muốn đứng dậy uống nước, nào ngờ vừa bước xuống, cậu đã đau đến mức ngã ra đất.

Tân Ngôn nghe tiếng, vội vàng chạy vào đỡ cậu, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Mặt Kha Thiếu Bân tái nhợt, “Tớ đau bụng…”

Tân Ngôn đưa tay sờ thử nhiệt độ, mặt hắn biến sắc, vội vã bế ngang Kha Thiếu Bân, tức tốc chạy đến bệnh viện trực thuộc đại học Hoa An.

Tối nay là ca trực của Lưu Chiếu Thanh, thấy Tân Ngôn bế Kha Thiếu Bân xông vào phòng cấp cứu, sắc mặt hằm hằm, anh vội vàng đứng dậy hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

Kha Thiếu Bân yếu ớt nói: “Anh, anh Lưu, sao anh lại ở phòng cấp cứu…”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Bác sĩ nội trú phải trực xoay ca. Anh hỏi em sao thế? Đau ở đâu?”

Kha Thiếu Bân chỉ góc phải bụng dưới, Lưu Chiếu Thanh ra hiệu bảo Tân Ngôn bế Kha Thiếu Bân vào phòng chẩn đoán. Sau một hồi kiểm tra, anh nghiêm túc nói: “Anh nghi là viêm ruột thừa cấp tính, phải nhanh chóng phẫu thuật.” Kha Thiếu Bân sợ tái mặt, “Phẫu, phẫu thuật!”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Đừng sợ, viêm ruột thừa là phẫu thuật ngoại khoa đơn giản nhất rồi, vết thương rất nhỏ, anh mời bác sĩ trực hôm nay phẫu thuật cho em. Lần này em được đưa đến bệnh viện kịp thời, hẳn vẫn chưa gây ra thủng ruột thừa, dễ xử lý lắm.”

Kha Thiếu Bân sợ đau, cực kỳ sợ. Cậu cắn răng nói: “Không tiêm thuốc tiêu viêm được ạ?”

Tân Ngôn quyết đoán nói: “Phẫu thuật đi.”

Lưu Chiếu Thanh: “Cần người nhà ký tên cam kết.”

Tân Ngôn: “Tôi ký. Có chuyện gì tôi phụ trách.”

Lưu Chiếu Thanh gật đầu, lập tức đi gọi bác sĩ điều trị.

Sắc mặt Kha Thiếu Bân vô cùng đáng sợ.

Tân Ngôn cúi người, nói với cậu: “Đừng sợ, tôi ở lại với cậu.”

Giọng Kha Thiếu Bân nghe như chực khóc, “Chắc chắn tại tớ ăn nhiều quá nên mới viêm ruột thừa.” Bạn bé Kha Thiếu Bân mắt long lanh nước khiến Tân Ngôn không khỏi đau lòng. Tân Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Không sao đâu, tiểu phẫu thôi, sẽ xong ngay thôi mà.”

Có lẽ an ủi của Tân Ngôn có tác dụng, Kha Thiếu Bân nhắm mắt, gật đầu.

Cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Sau khi gây tê, cậu không thấy đau chút nào, chẳng mấy chốc đã phẫu thuật xong.

Nửa tiếng sau, cậu lại được đẩy ra, Kha Thiếu Bân ngơ ngác hỏi: “Đã xong rồi ạ?”

Lưu Chiếu Thanh bất lực, “Viêm ruột thừa thôi, em nghĩ phức tạp đến mức nào hả?”

Kha Thiếu Bân đỏ mặt nói: “Em còn tưởng phải mổ bụng, khâu bụng hết cả buổi cơ.”

Lưu Chiếu Thanh chỉ vào vết thương trên bụng cậu, “Không được dính nước, tránh bị nhiễm trùng. Anh đã hỏi bên tiêu hóa rồi, bên đó còn giường, anh chuyển em qua đó, nếu bình thường thì có thể xuất viện trong vòng một tuần.” Kha Thiếu Bân được đưa đến phòng đơn thuộc khoa tiêu hóa.

Đợi đàn anh Lưu rời đi, Kha Thiếu Bân mới nói nhỏ: “Phải ở lại một tuần, tớ phải xin nghỉ học. Với cả phải gọi mẹ tớ, gọi mẹ qua đây nữa…”

Tân Ngôn ngắt lời cậu, “Đừng làm phiền cô, tôi chăm sóc cậu. Chuyện xin nghỉ cũng đừng lo, ngày mai tôi về trường xin nghỉ giúp cậu.”

Kha Thiếu Bân nói: “Vậy thì ngại quá, lỡ tiến độ thí nghiệm của cậu mất…”

Tân Ngôn nói: “Không sao, nhóm thí nghiệm không chỉ có mình tôi.”

Kha Thiếu Bân vẫn muốn nói thêm, Tân Ngôn lại xoa đầu cậu, “Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi, nghỉ ngơi tử tế.”

Có lẽ đã quá mệt, chẳng mấy chốc Kha Thiếu Bân đã ngủ say.

Tân Ngôn nhìn dáng vẻ yên tĩnh say ngủ của cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn chăm sóc một người như vậy. Nhưng lúc này, nhìn Kha Thiếu Bân nằm trên giường bệnh, Tân Ngôn lại không khỏi đau lòng.

Hắn thở dài, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kha Thiếu Bân, khẽ nói: “Đồ ngốc, cậu có biết Người Bảo Vệ Đêm Tối muốn bảo vệ ai nhất không?”

“Vẫn luôn là cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.