Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 13: Khu nội trú khoa tim mạch 08



Chương 13: Khu nội trú khoa tim mạch 08

~ Lộ tuyến di chuyển của hung thủ ~

Nguyên tắc gần kề, đây là tư duy gây án của hung thủ thường được nhắc tới trong “tâm lý học tội phạm”. Khi ở trong môi trường xa lạ, con người sẽ cảm thấy căng thẳng, dễ mắc sai phạm, ngược lại sẽ cảm thấy chắc ăn hơn với người bên cạnh mình hoặc trong môi trường quen thuộc.

Do đó, thông thường hung thủ gϊếŧ người liên hoàn sẽ chọn người ở gần mình, ra tay với người bên cạnh trước, sau khi gϊếŧ một hai người, tâm lý hung thủ sẽ nảy sinh cảm giác thành tựu khi gϊếŧ người thuận lợi, dần dần mạnh dạn hơn, phạm vi gây án cũng mở rộng.

Đây là căn cứ để Việt Tinh Văn phán đoán vị trí của hung thủ.

Cậu vẽ lại bố cục của cả khu nội trú lên giấy, giúp các bạn học hiểu lối tư duy của hung thủ một cách trực quan hơn.

——Khu văn phòng của bác sĩ——–

  05/04/03–口口–48/49/50

  08/07/06–口口–45/46/47

  11/10/09–口口–42/43/44

  14/13/12–口口–39/40/41

  17/16/15–口口–36/37/38

  20/19/18–口口–33/34/35

  23/22/21–口口–30/31/32

  26/25/24–口口–27/28/29

   VIP–口口–VIP

  ———-Quầy y tá————

Mấy nét đứt thay cho hành lang, phần ô vuông trống không phải lối đi.

Số phòng bệnh bắt đầu từ số ba, xếp theo thứ tự từ góc trái trên, kết thúc bằng số 50 ở góc phải trên.

Việt Tinh Văn chỉ vào bản đồ giải thích cho mọi người: “Tổng thể khu nội trú khoa tim mạch có kết cấu hành lang chữ “回”, bên trên là khu văn phòng của bác sĩ, bên dưới là quầy y tá. Hai góc trái, phải bên dưới là phòng VIP, hai bên hành lang mỗi bên tám phòng bệnh, 24 giường. Góc trên cùng bên trái là giường 3/4/5, dưới cùng là giường 24/25/26; góc dưới bên phải bắt đầu từ giường 27/28/29, kết thúc ở giường 48/49/50 ở góc phải trên.”

Mọi người nhìn lên bản đồ khu nội trú mà cậu vẽ, sau đó giống như đi học chép bài, lấy một giờ giấy trắng ra chép lia lịa, đồng thời đánh dấu số giường của mình, cùng với vị trí của người chết.

Việt Tinh Văn cũng đánh dấu sao vào vị trí của năm người chết, nói: “Hai bệnh nhân qua đời lúc một giờ sáng, giường 15 và giường 25, đều là giường nằm sát lối ra vào, cũng tức là, nửa đêm hung thủ chỉ cần khẽ mở cửa, bước thêm hai bước là có thể cho thẳng thuốc co mạch máu hoặc thuốc độc vào ống tiêm của bệnh nhân, gây án vô cùng dễ dàng.”

Cuối cùng Lưu Chiếu Thanh cũng hiểu ra, “Lần đầu gây án, hung thủ lựa chọn ra tay với người ở gần mình, sau khi gϊếŧ người, hắn sẽ quay lại phòng bệnh của mình nhanh nhất có thể, tránh đụng phải những bệnh nhân khác hay các y bác sĩ. Vậy thì, người ở gần nạn nhân nhất… là bệnh nhân thuộc hai phòng 18/19/20 và 21/22/23 sao?”

Kha Thiếu Bân nâng kính chăm chú nhìn, sau đó bừng tỉnh: “Người chết giường 15, nằm ở bên tay trái lối ra vào, người chết giường 24 nằm ở bên tay phải cửa. Thời gian qua lại gây án không vượt quá 10 phút, có thể giải thích được lý do vì sao thời gian chết của hai người chỉ cách nhau 10 phút. Bởi vì khoảng cách gần nên hung thủ dễ dàng gây án sao?”

Việt Tinh Văn gật đầu: “Đúng vậy. Buổi tối trong khu nội trú có bác sĩ trực ban và y tá, một khi bệnh nhân xảy ra chuyện, quầy y tá sẽ báo động, hung thủ buộc phải nhanh chóng tiêm thuốc hiểm cho bệnh nhân trong vòng 10 phút, sau đó chuồn về phòng, nếu không sau khi quầy y tá báo động các bác sĩ sẽ nhanh chóng tới hiện trường cấp cứu, rất dễ dụng mặt hung thủ trên hành lang.”

Bởi lẽ hung thủ ở ngay bên cạnh, ra ngoài gϊếŧ người xong chuồn ngay về phòng, tốn rất ít thời gian. Mà người chết lần lượt ở ngay bên trái, phải hắn ta, khoảng cách rất gần, sau khi gϊếŧ người xong có thể quan sát tình hình cấp cứu của các bác sĩ, y tá.

Việt Tinh Văn phân tích tiếp: “Sau khi gϊếŧ hai người, hắn ta cũng gan dạ hơn. Hai tiếng sau, khi gây án một lần nữa vào lúc ba rưỡi, hắn chọn một mục tiêu xa hơn. Giường 5 và giường 50, ở khá gần phòng trực ban của bác sĩ, trùng hợp phòng vệ sinh cũng ở ngay đó, hắn có thể giả bộ đi vệ sinh, gϊếŧ giường 5 trước, sau đó gϊếŧ giường 50, rồi nhanh chóng quay về phòng của mình.”

“5 giờ, gây án lần thứ ba, hắn ta chọn mục tiêu xa nhất, thậm chí còn nghênh ngang lượn qua trước quầy y tá, vòng từ hành lang bên trái đến phòng bệnh ở góc phải dưới, xử lý bệnh nhân giường 33.”

Thấy Việt Tinh Văn vẽ hoàn chỉnh tuyến đường di chuyển của hung thủ, các bạn học đồng loạt giơ ngón cái, “Tôi thấy suy luận của Tinh Văn rất có logic!” “Tôi cũng thấy thế, hung thủ gây án chia thành ba khoảng thời gian, chắc chắn là tìm người ở gần trước, cuối cùng gϊếŧ người ở xa nhất.”

Nghĩ tới việc đêm qua hung thủ này ra vào phòng bệnh của mình, không một tiếng động và thủ tiêu bệnh nhân nằm ngay cạnh mình, mọi người đều không rét mà run, da gà da vịt nổi lên rần rần.

Lưu Tiêu Tiêu run lập cập, cắn răng hỏi: “Tinh Văn, cậu chắc chắn nghi phạm là mấy bệnh nhân này à? Có phải bác sĩ và y tá cũng có khả năng gây án không?”

Việt Tinh Văn nói: “Đương nhiên. Nguyên tắc gần kề không phù hợp với bác sĩ và y tá, nếu như hung thủ của vụ án này là các y bác sĩ, họ có thể tùy ý ra vào bất cứ phòng bệnh nào, cho dù bệnh nhân hay các đồng nghiệp khác nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ, không cần phải tuân theo quy luật “gϊếŧ gần trước, gϊếŧ xa sau”. Y bác sĩ có thể gây án bất cứ lúc nào, khi đó thời gian và lộ luyến mà chúng ta phân tích hoàn toàn không có ý nghĩa.”

Cậu mở tài liệu của các y bác sĩ trong khu nội trú ra, khoanh vùng chú ý vào danh sách trực ban đêm qua, “Đây là danh sách y tá và bác sĩ trực ban đêm qua, mọi người nhớ lại ấn tượng của mọi người về họ, xem xem hồ sơ của họ có gì đáng nghi không. Trường hợp y bác sĩ gây án mà bạn Lưu Tiêu Tiêu nói, chúng ta cũng không thể vì xác suất thấp được.”

Việt Tinh Văn phát tài liệu về bác sĩ, y tá để mọi người tìm manh mối kỹ càng.

Lưu Tiêu Tiêu nhận tài liệu, đọc xong bèn nói: “Đây là chị y tá phụ trách phòng bọn tôi, tính tình dịu dàng, hôm qua tôi nghe chị ấy nói chuyện với người khác rằng tuần sau sẽ kết hôn, còn gửi thiếp mời cho các đồng nghiệp nữa. Sắp đến ngày vui, hẳn chị ấy không phải đồ tể gϊếŧ liền năm mạng đâu nhỉ?”

Cù Vi Vi cùng phòng cô bổ sung: “Tôi thấy chị y tá đó đeo vòng cổ kim cương, nói là chồng chưa cưới tặng, hẳn tình cảm của họ tốt lắm, một cô gái như vậy không lý gì lại tự nhiên gϊếŧ người.”

Việt Tinh Văn gật đầu, nhìn sang mọi người: “Những y tá khác thì sao?”

Trâu Vũ Hàng cau mày nói: “Đây là y tá phụ trách phòng chúng tôi, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp, mới đầu hai mươi thôi, tính cách khá ngại ngùng, hôm qua lúc tôi hỏi chuyện cô ấy còn đỏ mặt, trông cũng không giống hung thủ.”

Kha Thiếu Bân nghiêm túc: “Người thứ ba là y tá phụ trách phòng bọn tớ, hôm qua tớ nghe cô ấy nói chuyện với người khác rằng cô ấy cãi nhau với chồng, tâm trạng không tốt rõ rệt, lúc tớ hỏi chuyện còn nạt tớ mấy câu. Hình như cô ấy vừa mới quay lại làm việc sau khi ở cữ, trông có vẻ khá stress. Những cũng không đến mức gϊếŧ bệnh nhân trút giận chứ?”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Cô ấy cãi nhau với chồng, nếu muốn gϊếŧ người trút giận cũng sẽ gϊếŧ chồng cổ trước.”

Everyone: “…”

Đàn anh nói chí phải, chồng chọc giận cổ, không lý gì cổ lại về bệnh viên gϊếŧ bệnh nhân hết, lại còn combo năm mạng (pentakill =))).

Vốn Việt Tinh Văn cũng không nghi ngờ y tá, ba y tá đều không có động cơ gϊếŧ người. Hơn nữa, các y tá đổi thuốc xong, thường quen tay vứt luôn ống thuốc vào thùng rác chuyên vứt rác thải y tế bên cạnh quầy y tá, thùng rác đó được đổ mỗi ngày nên không cần lo bị phát hiện chứng cứ. Cậu và Lưu Chiếu Thanh đã bới thùng rác rồi, không tìm thấy manh mối gì.

Sở dĩ cậu phân tích từng người, loại trừ từng người, chỉ là để các bạn học công nhận suy luận của cậu. Nếu không, nếu đáp án cuối cùng không đúng, mọi người sẽ trách cậu phân tích không tới nơi tới chốn, lớp trưởng khó lắm không phải chuyện đùa.

Việt Tinh Văn nhìn sang Lưu Chiếu Thanh: “Đàn anh cảm thấy trong ba bác sĩ trực ban có ai khả nghi không?”

Lưu Chiếu Thanh cúi đầu nhìn ba cái tên trên danh sách trực ban, rồi mở hồ sơ của họ trong máy tính ra: “Bác sĩ chủ trị Tiêu Văn thông minh tài giỏi, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành tim mạch, còn trẻ đã lên làm bác sĩ chủ trị, tương lai xán lạn vô cùng. Anh ta học hành mười mấy năm, viết luận văn, được đào tạo, không dễ gì mới được làm chủ trị, chạy tới khu điều trị gϊếŧ người? Không điên khùng tới mức đó đâu nhỉ, trừ phi anh ta tâm lý biếи ŧɦái.”

Việt Tinh Văn gật đầu: “Đúng, chỉ có kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội[53], hoặc tâm lý biếи ŧɦái, mới có thể làm ra việc thế này.”

Lưu Chiếu Thanh gật gù phân tích sang hai bác sĩ trực ban khác: “Bác sĩ Mã Bình 30 tuổi, là bác sĩ nội trú, theo sơ yếu lý lịch thì anh ta được điều từ bệnh viện khác sang, mới làm việc ở đây một năm, anh thấy anh ta gϊếŧ bệnh nhân trong khu nội trú không thuyết phục lắm; còn một người nữa, Tôn Lượng là bác sĩ thực tập, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hình như đều không có động cơ gì.”

Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra kết luận: “Nhìn chung có thể loại trừ ba y tá, ba bác sĩ trực ban trong khu nội trú đêm qua thì tạm treo đó. Kẻ khả nghi hơn là bệnh nhân thuộc hai phòng bệnh mà chúng ta vừa mới phân tích ra.”

Gϊếŧ người chắc chắn phải có động cơ, không thể hứng lên là gϊếŧ bừa được. Hơn nữa, hung thủ đêm qua đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, rõ ràng không phải hành vi gây án bột phát, mà ủ mưu đã lâu, hung thủ cũng hiểu rất rõ những kiến thức liên quan tới chuyên khoa tim mạch.

Việt Tinh Văn nhặt ra hồ sơ về bệnh nhân hai căn phòng kia rồi chuyển cho mọi người: “6 kẻ tình nghi, bà cụ giường 18 vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ còn đang đeo mặt nạ oxy, hôn mê chưa tỉnh, rất khó hành động, loại trừ người đầu tiên.”

Trâu Vũ Hàng bổ sung: “Hai cụ giường 22, 23 ở ngay cạnh phòng chúng tui, đều ngoài 70 rồi, một người là thợ hồ thuộc công ty nội thất, một người là thợ mộc, hai cụ có quen nhau, gọi nhau là ông Trương, ông Lý, còn tám chuyện thành thích thi cử của các cháu nhà mình trên hành lang, trông họ có vẻ là người thật thà đôn hậu, hẳn không biết mấy kiến thức y học đâu. Tui thấy hai người họ không đáng nghi lắm.”

6 người đã loại 3, phạm vi càng được thu hẹp.

Việt Tinh Văn mở hồ sơ của ba người còn lại ra: “Giường 19, giảng viên đã về hưu của học viện Y; giường 20, từng làm công việc liên quan đến dược trong bệnh viện; giường 21 từng làm trình dược viên[54]. Ba người này từng được học về y học, hẳn đều biết cách khiến bệnh nhân đột tử vì nhồi máu cơ tim. Độ tuổi đều trong khoảng từ năm mươi đến sáu mươi tuổi, bệnh tình không đến mức nghiêm trọng, đều có điều kiện gây án. Tiếp theo chúng ta phải tìm động cơ gây án.”

Việt Tinh Văn không nghĩ nổi, là nguyên nhân gì khiến hung thủ thù hận bệnh nhân tim mạch tới vậy?

Ngay lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra/

Mọi người đồng loạt quay đầu, trông thấy bác sĩ chủ trị Tiêu Văn mặt mày vô cảm bước vào, thấy bao nhiêu bệnh nhân đang tụ tập trong phòng, anh ta không vui nhướn mày, lạnh lùng nói: “Các cô cậu đang làm gì?”

Mấy sinh viên suýt nữa đã thốt lên: “Bọn em đang họp lớp.”

Trước ánh mắt lạnh băng của bác sĩ, mọi người tức tốc cúi đầu. Kha Thiếu Bân cái khó ló cái khăn, tắt vội hồ sơ trên máy tính, rồi mở một bộ phim có sẵn trong máy tính ra, mỉm cười nói: “Bác sĩ, mọi người chán quá nên tụ tập xem phim thôi.” Nhưng người tính không bằng trời tính, bộ phim cậu mở ra là phim ma “Ju-on: The Grudge”, một ma nữ đang bò lên từ mặt đất.

Bác sĩ Tiêu càng khó chịu hơn: “Rặt một nhóm bệnh tim tụ tập ở đây xem phim ma, sống lâu quá chán rồi hả?”

Mọi người: “…”

Bác sĩ Tiêu nghiêm giọng: “Còn không về đi?!”

Bị bác sĩ lạnh lùng ngoắc mắt, mấy sinh viên lập tức tan tác chim muông, vắt chân lên chạy về phòng bệnh.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh vội vã ngồi lên giường. Bác sĩ Tiêu đi qua, cầm ống nghe lên nghe nhịp tim của hai người, thản nhiên nói: “Kết quả chẩn đoán CT mạch vành của hai cậu đã có rồi.”

Lưu Chiếu Thanh vội hỏi: “Bác sĩ Tiêu, có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ Tiêu nói với anh ta: “Lưu Chiếu Thanh, nhánh gian thất trái trước động mạch vành của cậu đã hẹp vào tới 80% rồi.” Sau đó đưa một bản phim chụp cho Việt Tinh Văn nói: “Động mạch vành trái của cậu hẹp tới 80%, bệnh đã rất nặng, đã đạt tới tiêu chuẩn phẫu thuật. May mà các cậu còn trẻ, không có bệnh nền gì khác, tiên lượng sau khi phẫu thuật can thiệp vẫn rất tốt.”

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh nhìn nhau, cùng thốt ra: “Phẫu thuật?”

Bác sĩ Tiêu: “Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, các cậu xem trước đi, rồi hôm nào gọi người nhà đến ký.”

Việt Tinh Văn nhận giấy cam kết, nhìn một loạt những “tình huống nguy hiểm” rồi “khả năng biến chứng hậu phẫu” được liệt ra trên đó, Việt Tinh Văn nhìn mà rùng cả mình, cậu không nhịn được nói: “Nhất định phải phẫu thuật sao?”

Bác sĩ Tiêu lạnh lùng đáp: “Hẹp tới 80% rất dễ gây tắc nghẽn mạch máu, tốt nhất là nhanh chóng phẫu thuật.”

Sau khi bác sĩ đi, Việt Tinh Văn mệt mỏi day huyệt Thái Dương đau nhức, “Họ không bắt chúng ta vào phòng phẫu thuật thật chứ? Chương trình học này trải nghiệm phong phú tợn đó.” Bình thường cậu rất ít mắc bệnh, lần này bị bệnh tim, vào viện, còn đụng phải vụ án gϊếŧ người liên hoàn, nửa đêm còn phải chạy thoát thân, nếu cuối cùng còn bứng họ vào phòng phẫu thuật cho một đao, thì đúng là… trọn vẹn một đời?

Lưu Chiếu Thanh trầm mặt bỏ giấy cam kết lên tủ đầu giường, “Chúng ta chỉ cần sinh tồn 5 ngày, rời đi trước khi phải làm phẫu thuật là được. Người nhà ở nước ngoài, không thể đến ký, dùng lý do này cao su thêm vài ngày, dù gì anh cũng nhất quyết không vào phòng mổ đâu.”

Việt Tinh Văn lập tức tán thành: “Em cũng không muốn phẫu thuật đâu, ai mà biết vào rồi có còn sống trở ra không, lỡ như lúc phẫu thuật có gì bất ngờ, thì mình chết uổng quá luôn.”

Lưu Chiếu Thanh cầm phim chụp CT mạch vành, chăm chú nhìn vị trí mạch vành hẹp một hồi, rồi nói: “Haiz, bệnh tim của chúng ta nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều, hẹp 80% đã coi như hẹp tới cấp 4 rồi. À mà hôm qua đã xong bài thi lúc nửa đêm rồi phải không? Hôm nay không có nữa chứ? Thêm một lần tim của chúng ta không đỡ được đâu!”

Việt Tinh Văn nghe tới đây, người cứng còng lại, cậu cảm giác đàn anh sẽ nói trước bước không qua.

Vì bác sĩ Tiêu bắt đầu kiểm tra quanh khu nội trú, các sinh viên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường, bệnh tình của mọi người không khác nhau lắm, nghe thấy “phẫu thuật” đều hết hồn chim én, sợ mình thật sự sẽ bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Bên ngoài tối đen như mực, vẫn không trông thấy chút ánh sáng nào.

Kim đồng hồ dần nhích tới nửa đêm, Việt Tinh Văn căng thẳng nằm trong chăn siết chặt nắm tay.

Hôm nay sẽ không có trường thi nửa đêm nữa chứ? Cũng không thể chèn ép các học sinh quá mà phải không? Việt Tinh Văn âm thầm cầu nguyện, kết quả vừa mới dứt lời, “ting”, âm thanh máy móc lạnh tanh quen thuộc vang lên bên tai…

[Đúng 0 giờ sáng]

[Trường thi nửa đêm lần hai bắt đầu]

[Đếm ngược 3, 2, 1]

Việt Tinh Văn méo mặt: “Lại nữa!”

Lưu Chiếu Thanh văng tục: “Đệt, cái thư viện này mất nết quá!”

Nghe tiếng bước chân kỳ lạ vang vọng ngoài hành lang, hai người bất lực nhìn nhau, phóng ngay ra khỏi phòng.

Lần này không cần Việt Tinh Văn nhắc nhở, Cù Vi Vi đứng trên hành lang hét: “Tháp tín hiệu 5G, tôi để tháp tín hiệu ở góc trái trên! Mọi người mau chạy tới góc phải dưới!”

Trâu Vũ Hàng nói: “Đậu má, lại ngắt điện của bố, mau che cho tui sửa mạch điện nào!”

Xem ra, các bạn học đều đã có kinh nghiệm chạy trốn rồi nhỉ?

-o0o-

Chú thích:

53, Rối loạn nhân cách chống đối xã hội: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật.

54, Trình dược viên: Trình dược viên là nhân viên bán hàng được các công ty dược phẩm thuê để thuyết phục các bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân dùng dược phẩm của công ty họ. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.