Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 1: Thư viện 01



Chương 1: Thư viện 01~ Chào mừng đến thư viện ~

Việt Tinh Văn là sinh viên năm ba khoa Văn trường đại học Hoa An, thi cuối kỳ lần này có một học phần yêu cầu sinh viên phải viết luận văn nộp cho giảng viên chấm điểm, mấy hôm nay cậu vẫn luôn tranh thủ thời gian viết luận, cần phải đọc một lượng lớn tài liệu.

Tầng một trong thư viện của trường có phòng đọc điện tử, ở đó có thể tra được vô số các tài liệu điện tử cùng các tập san học thuật mới nhất trong và ngoài nước. Chỉ có điều, kỳ thi cuối kỳ sắp tới, sinh viên của các chuyên ngành đều đổ xô đến thư viện ôn tập như thủy triều, từ sớm tới tối thư viện luôn kín người hết chỗ, chỉ đi muộn một chút thôi đã rất khó tìm chỗ ngồi rồi. Ngày nào Việt Tinh Văn cũng dậy từ bảy giờ sáng, vội vàng đến chiếm chỗ trước tám giờ, khi thư viện mở cửa.

Sáng sớm hôm ấy, khi cậu rời giường đã phát hiện bên ngoài mưa tuyết bay bay, cả thế giới khoác lên mình lớp áo trắng xinh đẹp, sân thể dục bên cạnh ký túc xá phủ từng tầng tuyết đọng dày, sạch sẽ như được phủ một tấm thảm nhung trắng xóa.

Việt Tinh Văn là người phương Nam, hồi nhỏ chưa từng thấy tuyết, đến khi lên Bắc học mới phát hiện cảnh tuyết tráng lệ mùa đông, cậu hưng phấn đứng trên ban công giơ điện thoại chụp rất nhiều ảnh, sau đó mới rửa mặt, khoác áo lông thật dày chuẩn bị tới thư viện.

Trưởng ký túc Cố Minh cũng vừa mới dậy, thấy cậu chuẩn bị ra ngoài, bèn ngáp một cái hỏi: “Tinh Văn, bên ngoài tuyết lớn vậy mày cũng tới thư viện à?”

Việt Tinh Văn vừa thay giày vừa nói: “Luận văn của tao chỉ thiếu một tài liệu tham khảo cuối cùng nữa là xong rồi, hôm nay tranh thủ viết cho xong luôn.”

Cố Minh nói: “Chắc chắn bài luận mày viết chuyên nghiệp lắm. Tao viết đại một bài thôi, qua môn là được rồi.”

Việt Tinh Văn là sinh viên giỏi có tiếng trong khoa Văn, năm nào cũng ẵm học bổng, luận văn của cậu từng được rất nhiều giáo sư tuyên dương, thái độ của sinh viên giỏi và sinh viên dở trong việc viết luận văn rõ là khác nhau. Cố Minh thầm cảm thán vài câu, dặn dò cậu: “Tuyết rơi rồi, đi đường cẩn thận đó.”

Việt Tinh Văn đi giày xong, quay đầu nói với Cố Minh: “Biết rồi thưa anh Minh. Chiều tao không về ăn cơm đâu, tối lúc nào thư viện đóng cửa mới về.”

***

Ngoài trời gió rét thấu xương, trên mặt đường là tuyết đọng rất dày, Việt Tinh Văn cẩn thận bước đi.

Vừa đi qua góc rẽ của ký túc xá nam, cậu liền thấy một cậu bạn mặc áo lông đen đang lung lay sắp ngã ở cầu thang, Việt Tinh văn còn chưa kịp đưa tay ra đỡ, đối phương đã “phạch” một phát ngã sấp vào trong tuyết, thân thể cậu ta còn tạo hình chữ “大”

Nghe tiếng này thôi đã biết đau rồi.

Việt Tinh Văn nhanh chân bước tới, một tay giúp bạn học đó nhặt sách rơi đầy trên đất, tay kia thì dìu cánh tay kéo đối phương lên, nhẹ giọng hỏi: “Bạn này, cậu không sao chứ?”

Nam sinh mượn lực cánh tay của cậu loạng chạng bò dậy, nhanh chóng lau tuyết dính trên mặt, lộ ra một đôi mắt trong suốt.

Ánh mắt giao nhau, ý cười lập tức hiện lên trong mắt nam sinh: “Đàn anh, trùng hợp quá!”

Việt Tinh Văn cũng nhận ra cậu ta: “Tiểu Niên?”

Chương Tiểu Niên, sinh viên năm nhất khoa công trình gỗ học viện Kiến Trúc thuộc đại học Hoa An, học cùng trường cấp ba với Việt Tinh Giang, hai người quen nhau trong hội đồng hương ở trường đại học. Bởi lẽ Chương Tiểu Niên là đàn em hồi cấp ba của mình, Việt Tinh Văn càng quan tâm đến cậu ta hơn. Có điều, đàn em này có hơi lag, lại còn mù đường, khi vừa vào học cậu thường xuyên không phân rõ đường đi từ khu giảng đường A đến khu giảng đường F, gây ra không ít chuyện cười.

Việt Tinh Văn luôn cảm thấy trong não của đàn em này thiếu vài sợi dây thần kinh. Nhìn cậu ta ngã tuyết dính đầy người, Việt Tinh văn quan tâm hỏi: “Không đau chứ?”

Chương Tiểu Niên phủi phủi tuyết trên người mình, cười rộ lên hở ra hai chiếc răng khểnh: “Không sao, em mặc dày lắm!”

Việt Tinh Văn đưa sách cậu nhặt lên cho đối phương: “Tài liệu của em.”

Chương Tiểu Niên nhận lấy, cảm ơn cậu một câu, hỏi: “Đàn anh tới phòng tự học sớm vậy sao?”

Việt Tinh Văn nói: “Anh tới thư viện.”

“Em cũng tới thư viện, đi cùng nha anh!”

Hai người sóng vai nhau bước đi.

Việt Tinh Văn thuận miệng quan tâm: “Ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sao rồi?”

Vẻ mặt Chương Tiểu Niên đau khổ, nói: “Mấy hôm nay đang bán mạng học thuộc, nửa kỳ trước chẳng chịu nghe giảng tử tế, em cứ cảm giác mình sẽ tạch ấy.”

Việt Tinh văn quay đầu nhìn đàn em: “Tạch rồi chỉ có một cơ hội thi lại thôi đó, thi lại không qua phải học lại. Học lại phiền lắm, em phải học chung với sinh viên khóa sau đó. Cố gắng ôn tập đi, sáu mươi điểm vừa đủ qua là được. Có tiền sử rớt môn, sau này không được thi nghiên cứu sinh đâu.”

Chương Tiểu Niên nghiêm túc gật đầu: “Dạ. Em biết rồi, gần đây em ngâm trong thư viện cả ngày để ôn lại bài vở, mong là lần này đề thi đừng khó quá…”

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, khi đến thư viện là tám giờ đúng.

Thư viện mở cửa đúng giờ, các sinh viên đã tới từ sớm nối đuôi nhau vào trong.

Việt Tinh Văn tạm biệt cậu ta ở cửa: “Anh tới phòng đọc điện tử ở tầng một tra chút tài liệu.”

Chương Tiểu Niên cười vẫy tay: “Vậy em lên tầng bốn tự học, tạm biệt đàn anh!”

Hai người tách nhau ra trước cửa thư viện.

Việt Tinh Văn tìm một chỗ trống trong phòng đọc điện tử tầng một ngồi xuống, bỏ điện thoại sang một bên, mở notepad bắt đầu tìm tài liệu.

Giờ ăn trưa và ăn tối, các sinh viên đã quen để giáo trình lại thư viện chiếm chỗ, Việt Tinh Văn cũng bỏ lại cặp sách ở chỗ ngồi, ăn cơm xong lại vội vàng quay về tiếp tục đọc tài liệu – cậu phải nhanh chóng hoàn thành luận văn, mới có thể tập trung ôn tập giáo trình những môn còn lại.

Trời tối dần, Việt Tinh Văn dùng hết cả một ngày, cuối cùng cũng soạn xong tài liệu tham khảo. Cậu đóng notepad lại, thích ý duỗi người, nghĩ bụng ngày mai sẽ đọc lại luận văn một lần, chỉnh sửa lại những chữ viết sai, nếu không còn vấn đề gì nữa thì sẽ gửi vào e-mail của giảng viên.

Bài luận văn vật lộn hơn nửa tháng trời cũng viết xong, Việt Tinh Văn như trút được gánh nặng.

Gần tới mười giờ, cậu thu dọn đồ đạc đứng dậy về ký túc xá.

Sau khi mở cửa ký túc xá, hơi ấm phả vào mặt cậu, Việt Tinh Văn chà xát hai tay sắp đông cứng, vừa định đổi giày, liền thấy trưởng ký túc xá Cố Minh đi qua nói: “Tinh Văn, sao tao gọi mày không nghe máy vậy? Vừa rồi định hỏi mày có đi ăn khuya không?”

“Hôm nay tao ở thư viện cả ngày, chắc là tắt chuông điện thoại rồi nên không nghe thấy.” Việt Tinh Văn móc điện thoại ra khỏi túi, tay vừa thò vào túi bỗng vớ phải khoảng không. Mặt cậu biến sắc, vội vàng mở cặp sách ra lật tung lên tìm, lục mãi hồi lâu, sắc mặt cũng tái dần đi.

Cố Minh ngờ vực hỏi: “Sao thế?”

Việt Tinh Văn cau mày: “Tao làm rơi điện thoại ở thư viện rồi.”

Cố Minh hỏi: “Cái điện thoại mới mua tuần trước hả?”

Việt Tinh Văn gật đầu, bất đắc dĩ day huyệt thái dương: “Hầy, mải tra tài liệu quá lú luôn rồi, mong là chưa mất điện thoại.”

Cố Minh vội giục cậu: “Vậy mày mau quay lại tìm đi! Mười rưỡi thư viện mới đóng cửa, còn nửa tiếng nữa chắc là kịp đó.”

Việt Tinh Văn lại khoác áo lông, “Ừm, tao đi nhanh về nhanh.” Bình thường cậu không sơ suất đến vậy, có lẽ do hôm nay đọc tài liệu cả ngày, choáng cả đầu, đến tối lúc thu dọn đồ đạc lại quên mất điện thoại cậu để cạnh chỗ ngồi.

***

Sau khi Việt Tinh Văn ra ngoài, hai cậu bạn cùng ký túc xá khác lần lượt trở về, ngồi trước máy vi tính tám chuyện.

Có một cậu bạn lướt diễn đàn của trường, hưng phấn chỉ vào máy tính nói: “Đậu má, chúng bây xem này! Mười bài viết hot nhất diễn đàn trường, mười hai giờ đêm hôm qua có một em gái năm nhất đi ngang qua thư viện, phát hiện cửa đang mở toang, bên trong có rất nhiều bóng đen lập lòe, kinh dị y như phim ma vậy!”

Cố Minh bưng cốc trà đi qua liếc nhìn, nói: “Đây rõ là cuối kỳ ôn tập nhiều quá nên ảo giác rồi. Làm gì có chuyện nửa đêm thư viện vẫn mở cửa? Lại còn rất nhiều cái bóng lượn lờ, sao cổ không nói có một ma nữ váy đỏ đi ra luôn đi?”

Cậu bạn cùng phòng gật đầu phụ họa: “Cũng phải, chắc chắn là hoa mắt rồi. Không có ảnh không tin.” Vừa F5, phát hiện “bài đăng đã bị xóa”, cậu bạn tức giận phàn nàn: “Quả nhiên là bài xanh lục[1], nhanh vậy đã bị admin xóa mất rồi!”

Lúc này, Việt Tinh Văn đang bước đi trong gió lạnh.

Tuyết rơi càng lớn hơn, cả thế giới một màu trắng xóa, chỉ có thể nhìn rõ khoảng mười mấy mét trước mặt, gió lạnh mùa đông xen giữa những bông tuyết ập vào mặt cậu như dao cứa, từng tốp sinh viên trở về từ thư viện đang đi từ đông sang tây, một mình cậu từ tây sang đông, đám người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cứ như đang hỏi rằng: Anh bạn này mắc gì đêm hôm tới thư viện thế?

Việt Tinh Văn kéo chặt áo lông. Cậu cũng đâu muốn nửa đêm đội tuyết đến thư viện, nhưng chiếc điện thoại kia là quà sinh nhật hai mươi tuổi cậu dùng tiền học bổng tự mua tặng mình, vừa mới dùng chưa tới một tuần, nếu mà đánh mất, cậu tiếc đứt ruột mất.

Việt Tinh Văn kéo vành mũ xuống, tiếp tục bước đi.

Khi đến thư viện đã là mười giờ hai mươi lăm phút tối, còn năm phút nữa thư viện sẽ đóng cửa.

Việt Tinh văn nhanh chóng lao vào trong.

Mùa đông lạnh quá, chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng rất lớn, bình thường thư viện sẽ đóng lớp cửa kính ở ngoài cùng, đồng thời kéo tấm rèm cửa thật dày để chắn gió, quái lạ thay, lúc này, thế mà cửa thư viện lại đang rộng mở.

Không có ai đi ra, cũng chẳng có ai bước vào.

Yên tĩnh đến lạ.

Tuyết trắng mênh mang rì rào rơi xuống, cả tòa thư viện hòa mình trong sắc tối mịt mù, tựa như nó cao đến chạm trời chẳng trông thấy đỉnh. Mặc dù bên trong thư viện vẫn sáng đèn, nhưng tuyết lớn khiến tầm nhìn mờ mịt, khắp các cửa sổ đều che kín một lớp sương dày nặng, không nhìn rõ bên trong có cả thảy bao nhiêu sinh viên.

Đã lúc này rồi, hẳn là giờ cao điểm các sinh viên quay về ký túc xá, vì sao lại không có ai đi ra khỏi thư viện?

Việt Tinh Văn chần chừ một lát, bước lên bậc thang.

Cậu cứ cảm thấy cầu thang trước cửa thư viện hôm nay nhiều hơn bình thường mấy bậc, nhưng cậu cũng chưa từng đếm cụ thể số bậc thang, nên không thể chắc chắn. Cửa lớn rộng mở, có lẽ là sắp đến giờ đóng cửa, mở ra cho sinh viên tiện ra vào chăng?

Nhớ tới chiếc điện thoại “đi lạc” của mình, Việt Tinh Văn không chần chừ nữa, quẹt thẻ sinh viên trước cửa, sau đó nhanh chân bước vào thư viện.

Ánh đèn trên đầu lờ mờ, xung quanh không một bóng người.

Việt Tinh Văn đi thẳng vào phòng đọc điện tử tầng một. Cậu nhớ mình ngồi ở chỗ bên phải trong cùng hàng thứ ba, khi đó cậu đặt điện thoại ở vị trí ngồi bên trong, chỗ đó thật ra rất kín đáo, nói không chừng điện thoại của cậu vẫn còn ở đó, cũng có thể là được bạn học nào tốt bụng nhặt được, đưa cho bên quản lý đồ rơi mất rồi.

Việt Tinh Văn rảo bước đi qua hành lang, sau đó, cơ thể cậu phút chốc cứng lại…

Xuất hiện trước mắt cậu không phải phòng đọc điện tử cùng từng hàng máy tính quen thuộc, mà là đại sảng trống trải lớn cỡ sân bóng rổ. Trên bức tường cao bốn mét xung quanh đại sảnh là những giá sách gỗ kéo thẳng tới đỉnh, bên trên bày kín những cuốn sách đủ mọi thể loại. Ánh sáng rực rỡ như những mảnh vụn kim cương tản ra từ đèn chùm pha lê trên trần nhà dịu dàng chiếu xuống. Bóng đổ giao cùng ánh sáng trải xuống sàn nhà đá hoa trắng tinh, tựa như cõi mộng xinh đẹp.

Việt Tinh Văn dụi mắt thật mạnh, cậu tưởng mình đang gặp ảo giác.

Nhưng dụi xong rồi, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi.

Trước mắt cậu, vẫn là đại sảnh trống trải với giá sách bày khắp xung quanh, không còn thấy chiếc máy tính nào của phòng đọc điện tử nữa.

Khi chiều cậu vẫn còn ngồi đây tra tài liệu, sao mà bây giờ, phòng đọc đã hoàn toàn biến mất rồi? Đại sảnh kỳ lạ này là thế nào đây?

Việt Tinh Văn nhận ra có điều không đúng, lập tức xoay người chạy ra ngoài với tốc độ chạy nước rút một trăm mét!

Nhưng ngay khi cậu chạy tới cửa, cửa thư viện bỗng vang tiếng “kẽo kẹt” rồi đóng lại trước mắt cậu, âm thanh ấy phát ra trong buổi đêm tĩnh lặng khiến người nghe rùng mình. Vươn tay mở cửa, cậu phát hiện không thể mở được, Việt Tinh Văn quay đầu lại, hét lớn: “Ai đang giả thần giả quỷ thế?!”

Giọng nói của cậu vọng lại đôi lần trong đại sảnh trống vắng.

Sau đó, một giọng nữ cứng nhắc lạnh lẽo vang lên cạnh tai cậu: “Bạn Việt Tinh Văn, sinh viên năm ba khoa Văn học ngôn ngữ Trung, học viện Xã hội và Nhân văn thuộc đại học Hoa An, mã sinh viên 18384016, hồ sơ đã lưu trữ.”

“—- Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn người thật “Trốn Thoát Khỏi Thư Viện””

-o0o-

Chú thích:

1, Bài xanh lục: Bài viết nổi bật trên diễn đàn do thành viên viết, được đánh dấu bằng màu xanh lục (Phân biệt với bài viết xanh lam là bài do admin diễn đàn viết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.