Ngô Đình Kiêu khẩy khẩy tàn thuốc sau đó khẽ nhìn dáng vẻ mỏng manh của cô, cất giọng nói: “Tôi biết gia đình cô khó khăn, đang gặp vấn đề về tiền bạc, bà nội lại bệnh nặng.”
Mộng Dao bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh… anh… anh điều tra tôi sao?”
Anh nhướng mày: “Điều đó quan trọng sao?” Sau đó thì tiếp tục nói: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi, nghe lời tôi thì tôi sẽ giúp cô trả nợ và lo hết tất cả tiền viện phí cho bà của cô, cho bà cô có một không gian dưỡng bệnh tốt nhất, được chăm sóc đặc biệt và có các bác sĩ chuyện nghiệp chữa trị.”
Mộng Dao nghe anh nói vậy thì có chút dao động. Thật ra chủ với sức của cô và một ít tiền do ba cô gửi về thì quả thật là không đủ để trang trải cuộc sống, song song đó còn phải trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con rồi còn cả tiền viện phí của bà. Trong thời gian ngắn thì có thể cố gắng chống chọi và cầm cự, nhưng về lâu về dài, cho dù cô có bán thận cũng không thấm thía vào đâu.
Nhưng cô lại không phải là một cô gái dễ dãi, cô biết tình nhân là phải làm những gì.
Từ trước đến nay cô luôn nhắn nhủ với lòng rằng, cho dù có bước đến bước đường cùng cũng sẽ không bán thân, không đeo bám đàn ông để kiếm tiền vừa dựa vào đó để tìm kiếm cái gọi là cuộc sống tốt hơn.
Mộng Dao cúi đầu, hai mắt hơi đỏ, cô nhỏ giọng: “Còn nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Ngô Đình Kiêu dùng một giây suy nghĩ, sau đó thì trả lời: “Không đồng ý thì cô vẫn phải ở lại đây, vẫn phải làm con nồi của tôi và chịu đau đớn.”
Đúng vậy, cô vốn dĩ không thể nào thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này, cho dù có chết cũng là bị anh hút cạn máu mà chết, vậy thì…
Vậy thì tại sao cô lại không đồng ý? Không những có thể trả nợ mà còn giúp bà có thể được điều trị tốt hơn.
Điều mà cô cần từ trước đến nay chỉ đơn giản là bà mãi mãi sống khoẻ mạnh, mãi mãi ở bên cô, sống lâu trăm tuổi. Cô không thể trơ mắt nhìn bà rời xa cô, càng không thể để bà cả đời khổ cực vì cô.
Mộng Dao đã suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất lâu, đến nỗi nước mắt cũng đã không kiềm chế được mà rơi ra khỏi hốc mắt.
Đó là cảm xúc vừa tủi thân, vừa nhục nhã lại vừa tuyệt vọng, nó giằng xé tim gan cô khiến cô vô cùng đau đớn và khó thở.
Mộng Dao lau sạch nước mắt, cô cũng không biết từ khi nào mà mình lại trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước mặt người khác như vậy.
Trước đây cho dù có bị bạn bè bắt nạt, có bị ngã đau cô cũng không khóc, vì cô sợ bà sẽ lo, sợ người ta sẽ nhìn thấy mặt yếu đuối và mít ướt của cô. Lúc nào cô cũng chôn sâu nó trong lòng, đến tối mới dám bọc phát, nức nở ở trong chăn cho đến sáng. Vì vậy… cô cũng rất giỏi dùng nụ cười để cho giấu cảm xúc thật.
Nhưng ở trước mặt anh, cô đã trở nên hèn mọn và nhút nhát đến đáng thương.
Mộng Dao hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, cô nhìn anh, môi khẽ mấp máy: “Được, tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải hứa với tôi, anh phải cô bà tôi được điều trị tốt nhất, ở trong phòng bệnh tốt nhất và được chăm sóc đặc biệt. Có được không?” Cô dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào người đàn ông ở trước mặt, hiện tại… anh chính là ác ma nhưng cũng chính là ánh hào quang duy nhất của Mộng Dao cô.
Môi anh hơi cong lên, cười như không cười: “Đương nhiên phải như vậy rồi! Chỉ cần cô biết điều thì tôi sẽ không tiếc bất cứ thứ gì cho cô.”
Cô gật đầu, tạm thời chỉ có thể tin vào anh, mong rằng cô sẽ không lừa cô, không khiến cho cô thất vọng.
“Lại đây!” Anh dập tắt điếu thuốc trên tay sau đó ngoắc ngón tay trỏ, gọi cô đến chỗ của mình.
Cô lén liếc nhìn anh rồi ngoan ngoãn, chậm rãi đi về phía của anh, mỗi bước chân của cô đều nghe thấy tiếng rổn rảng của dây xích bằng sắt va chạm vào nhau, vô cùng nặng nề, vô cùng chói tai, cứ như tù nhân ở dưới địa ngục, đang bước đi đến trước mặt diêm vương.
Cô chậm chạp đến mức khiến anh mất kiên nhẫn, còn vài bước nữa thì anh vươn tay ra, ôm lấy eo cô kéo vào lòng.
Lúc này anh mới phát hiện ra cô đang run rẩy, cơ thể căng cứng, đến tay cũng lạnh ngắt, bờ môi tái nhợt.
“Tôi đáng sợ đến vậy sao?”
Mộng Dao gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết đâu là thật đâu là giả.
Nhưng đương nhiên là anh cảm nhận được là cô rất sợ anh, không cần hỏi cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đột nhiên anh ôm chặt lấy eo cô hơn khiến cô càng căng thẳng, gương mặt cứng đờ ra.
Lúc này anh lại phát hiện thêm một điều ở cô, eo cô rất nhỏ, dường như chỉ cần anh bóp nhẹ một chút cũng có thể gãy thành đôi. Vì vậy cô là một món đồ quý hiếm và dễ vỡ, phải nâng niu như trứng và hứng như hứng hoa mới không hỏng mất.
Anh khẽ giọng, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên: “Tôi không cần cô sợ tôi, tôi chỉ cần cô nghe lời, hiểu chứ?”
Anh để cô ngồi lên đùi mình, lấy trong túi ra chiếc chìa khoá, mở xích tay và xích chân ra cho cô, ánh mắt đầy thương xót khi nhìn thấy những vết bầm tím trên tay và chân do dây xích gây ra.
“Chậc! Chậc! Có đau không?” Anh xoa nhẹ tay cô, xót xa cho thú cưng của của anh.
“Không đau.” Nỗi đau đớn này bây giờ còn không bằng một phần sự khó chịu trong lòng cô.
“Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi!” Anh đặt cô xuống giường, vẫn là thao tác cũ, đắp chăn cho cô và bước ra ngoài đóng cánh cửa lại, chỉ là lần này… không khoá.
“Cạch!”
Cánh cửa vừa đóng lại, như cánh cửa trần gian đã khép, mở ra là địa ngục. Ở nơi sâu thẳm và tối đen đó… rốt cuộc có thứ gì đang vẫy gọi cô?