Ngày hôm sau anh đến công ty và cho người điều tra về Mộng Dao, và chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, các thông tin có liên quan đến cô điều nằm trong tay Ngô Đình Kiêu anh, không sót một thứ gì.
Anh rất chăm chú xem thông tin của cô, đến một lúc lâu mới phát hiện thư ký của anh vẫn đang còn đứng ở đó.
Anh cau mày: “Cậu đứng đó làm gì?”
Thật ra thư ký của anh là nam, tên là Lục Tịnh Văn, ngoài là thư ký ra thì anh còn là bạn chí cốt của Ngô Đình Kiêu.
Từ thời cấp ba anh và Lục Tịnh Văn đã thân với nhau, cũng nhờ anh ta là một tên mặt dày đeo bám mới cảm hoá được anh.
Nhưng cho dù thân đến đâu thì bí mật vẫn là bí mật, từ trước đến nay người biết được bí mật này đều phải chết, nhưng hiện tại, Mộng Dao chính là ngoại lệ đầu tiên cũng là cuối cùng của anh.
“Tôi thấy cậu gần đây hơi kì lạ nha! Cứ lén cười tủm tỉm.” Lục Tịnh Văn khoanh tay trước ngực, nhìn anh xét nét.
“Ai cười tủm tỉm? Cậu bị điên à?” Đối với ai anh cũng cáu kỉnh như vậy, đương nhiên với Lục Tịnh Văn cũng không khác.
“Ha! Cứ cho là tôi bị điên đi. Vậy tôi hiểu cậu, cậu là một người thiếu phụ nữ đến vậy sao?”
“Ý gì đây?” Anh đặt hồ sơ của Mộng Dao xuống bàn, ngã lưng về sau nhìn anh ta đầy bực bội.
“Thì ý trên mặt chữ đó! Bình thường những phụ nữ xinh đẹp vây quanh cậu rất nhiều, tại sao cậu phải điều tra người phụ nữ vừa quê mùa vừa xấu xí này? Đổi khẩu vị à? Hay là dạo này cậu thích ăn mặn?” Lục Tịnh Văn khó hiểu, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lí do.
“Liên quan gì đến cậu? Có phải là dạo này cô rảnh rỗi quá không? Hay tôi giao cho cậu ít việc…”
Ngô Đình Kiêu còn chưa nói xong thì anh ta đã vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì ít việc mà anh nói chính là chất đống như núi, có xử lý mãi cũng không hết, anh ta từng bị một lần rồi, không bao giờ muốn có lần hai.
Ngô Đình Kiêu tiếp tục xem sơ yếu lí lịch của cô, không hiểu sau cảm thấy lời Lục Tịnh Văn nói cũng đúng đúng. Cô quả thật không xinh đẹp lại còn quê mùa, cả son cũng không biết dùng, vậy mà lại có một dòng máu tinh khiết và quý hiếm chảy trong người, đúng là không phù hợp một tí nào.
Nếu cô không phải máu của cô có ích thì anh cũng chẳng thèm để ý đến loại phụ nữ như cô. Mà nói đúng hơn thì cô đã sớm bị anh hút cạn máu, tan biến thành tro bụi rồi.
…
Tối hôm đó anh trở về biệt thự, đã vội vàng đến phòng của Mộng Dao.
Cô đang đứng bên cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng trên cao và nhìn những ngôi sao sáng lấp lấp trên bầu trời.
Thật ra những lúc tuyệt vọng, ngắm nhìn thiên nhiên sẽ giúp ta thư giãn và giảm bớt căng thẳng một phần nào.
Ngô Đình Kiêu bước đến chỗ của cô, trầm giọng hỏi: “Đẹp lắm à?”
Mộng Dao bị giật mình, cô vội vàng lùi về sau, không ngờ lại bị vướng phải cọng dây xích ở chân, mất thăng bằng.
“Á!”
Ngô Đình Kiêu vội vàng bước đến, đỡ lấy eo cô, giúp cô không bị ngã.
Vô tình, ánh mắt của cô và anh va chạm nhau, ánh mắt anh tuy lạnh lùng nhưng lại có một sự chốn hút đến lạ lùng khiến cô dường như bị chìm vào ảo giác, tim khẽ run lên.
“Không định đứng dậy à?” Anh nhướng mày, trên môi nở nụ cười quái dị.
Mộng Dao bừng tỉnh, cô vội đẩy anh ra sau đó chạy lại một góc, đứng cách xa anh ra ba mét.
Ngô Đình Kiêu không tức giận, anh ngồi xuống giường, châm một điếu thuốc, anh rít một hơi và phả ra làn khói mịt mờ, phía sau làn khói trắng là một ánh mắt trịch thượng đang nhìn cô chăm chăm.
“Sở Mộng Dao, tôi và cô nói chuyện nghiêm túc đi. Cô nghĩ sao về việc làm tình nhân của tôi?” Anh đúng là rất nghiêm túc hỏi câu này. Nhưng thật ra ẩn ý đằng sau nó không phải là nằm trong hai chữ “tình nhân”.
Vì anh đương nhiên sẽ không bao giờ đụng vào người cô, thứ anh cần chỉ là máu của cô. Nhưng anh lại không thích một con mồi không biết nghe lời và bướng bỉnh. Anh muốn cô phải nghe lời anh, không chống cự, không phản kháng và đặc biệt là tự nguyện hiến dâng máu của mình cho anh.
“Tôi… tôi không muốn. Có chết cũng không muốn. Nếu anh ép tôi, tôi sẽ đâm đầu vào tưởng chết cho anh coi.” Cô căng thẳng, trong lời nói còn mang theo sự run rẩy và sợ hãi.
Nhưng Ngô Đình Kiêu thì ngược lại, anh thản nhiên hút thuốc rồi lại khẽ cong môi: “Cứ tự nhiên, tôi không cản.”
“Anh… anh đừng có thách tôi.” Cô thủ sẵn thế, tỏ ra không sợ hãi với cái chết. Hơn nữa, cô biết anh vẫn cần đến cô, chắc chắn anh sẽ không để cô chết nên có chút tự tin.
“Tôi không thách cô, mời!” Anh nhướng mày chỉ tay về phía bức tường.
Mộng Dao nhìn anh và tiến lên vài bước, sau đó lại không dám mà lùi lại, đối một người sợ đau và còn nhiều điều luyến tiếc trần thế như cô thì tự tử chính là một điều không thể.
Và quả nhiên, anh đã đoán đúng là cô không dám. Tưởng là gà, hoá ra cô chỉ là một hạt thóc nhỏ bé bị anh nắm thóp từ lâu, không có cách nào thoát thân.
Không lẽ, cô sẽ mãi mãi bị anh giam cầm cho đến khi chết? Vậy thì cô đúng là thảm quá rồi.