Qua khe cửa của tủ quần áo, Mộng Dao nhìn thấy người đàn ông kia ông lấy eo của người phụ nữ, anh cúi dầu xuống, người phụ nữ kia liền khép hờ mắt, chờ đợi nụ hôn nồng cháy mà anh trao cho cô.
Đột nhiên, anh bóp chặt lấy cổ người phụ nữ, hai chiếc răng nanh xuất hiện, gương mặt đáng sợ như thú dữ cắn chặt lấy con mồi, hút cạn máu của người phụ nữ, khiến cô ta tan thành tro bụi, chỉ còn lại bộ quần áo.
Người đàn ông sau cơn thoả mãn, anh liếm mép và chùi đi vết máu còn chảy dài bên khoé miệng.
Mộng Dao nhìn thấy cảnh này, cả người run lên cầm cập, cố bịt kín miệng để không phát ra tiếng động lạ.
Cô không ngờ người đàn ông này lại là ma cà rồng hút máu người, càng không ngờ cô lại rơi vào tình trạng như thế này.
Mộng Dao nhắm chặt hai mắt, mím chặt môi, cô chấp tay lên trán, chỉ mong ông trời, thần tiên có thể phù hộ cho anh không phát hiện ra mình, có thể thoát thân an toàn.
“Cạch!”
Chợt, cô cảm nhận được có ánh sáng, khi cô mở mắt ra, người đàn ông đáng sợ đó đã đứng trước mặt cô, ánh mắt đáng sợ như một con mãnh thú ăn thịt, anh gầm gừ lên tiếng: “Cô là ai?”
Mộng Dao sợ hãi, cô nhanh chân chạy ra ngoài nhưng đến cửa, đã bị anh chặn lại, anh vươn tay ra bóp chặt lấy cổ cô, nhấc cô lên khỏi không trung.
“Muốn chạy?” Ánh mắt anh đỏ ngầu nhưng lại điềm tĩnh như nước.
Mộng Dao giãy dụa, nắm chặt lấy cổ tay anh: “Đừng… đừng giết… tôi, tôi… sẽ… không… không nói cho ai biết… đâu.”
“Những kẻ biết được sự thật, đều phải chết.” Anh đặt cô xuống mặt đất, sau đó kéo mạnh cô về phía mình, nhe răng nanh ra cắn vào da thịt mềm mại ở cổ của Mộng Dao.
Mộng Dao đau đớn đến tái xanh cả mặt.
Một dòng máu tươi chảy ra, mùi vị tanh tưởi lại ngọt ngào và thanh khiết đến mức khó tin.
Anh nhanh chóng rút chiếc răng nanh đang cắm sâu vào da thịt của Mộng Dao ra, thoáng chốc anh đã bình tĩnh lại, hai chiếc răng nhọn cũng biết mất.
Mộng Dao sợ hãi và đau đớn đến mức ngất lịm đi trên vai anh.
Anh dùng lưỡi liếm sạch vết máu trên cổ cô, hương thơm của máu tanh vẫn còn vờn quanh mũi khiến anh ngây ngất.
“Đây là loại máu hiếm có khó tìm, không ngờ lại tự dâng lên đến miệng. Đúng thật là thú vị.” Anh nhếch mép đầy khoái chí sau đó đỡ cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô và đi vào phòng tắm.
Thật ra anh chính là Ngô Đình Kiêu, hai mươi chín tuổi, là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở thành phố S, có chi nhánh trên khắp thế giới. Cũng là dòng họ ma cà rồng cuối cùng còn sót lại.
Nhưng mẹ anh lại là loài người, vì vậy, anh không phải là một ma cà rồng thuần chủng. Tuy anh vẫn có thể sử dụng được phép thuật nhưng anh lại không thể sống lâu trăm ngàn tuổi, anh chỉ có tuổi thọ như loài người. Nếu là ma cà rồng thuần chủng, máu người chính là thức ăn của họ, họ uống máu người để sống, còn anh chỉ khát máu khi thú tính của anh nổi lên.
Nhưng dạo gần đây anh dường như đang không kiểm soát được hành vi của mình, thú tính càng lúc càng bọc phá mạnh, khó mà ngăn chặn. Chỉ có khi uống máu người anh mới có thể trở lại bình thường.
Mà máu của Mộng Dao chính là loại máu quý hiếm và hữu hiệu nhất.
Cô mang trong người dòng máu thanh khiết và ngọt ngào, không bị những tạp chất hôi hám lẫn vào, tạo ra một hương vị vô cùng mê người và dụ hoặc, chỉ cần được uống máu của cô, anh sẽ có thể trả lại bình thường.
Vì vậy, từ đây về sau cô chính là thuốc giải của Ngô Đình Kiêu anh cũng chính là thức ăn của anh.
Vết cắn lúc nãy, được coi như là một lời nguyền, cô sẽ mãi mãi biến thành nô lệ máu của anh, trừ khi anh chết hoặc cô chết, nếu không sẽ không có cách nào giải hoá giải được lời nguyền này, cho dù cô có bỏ chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra cô.
Ngô Đình Kiêu bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn chiếc khăn ngang hông, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng tám múi vô cùng săn chắc.
Anh đi đến ngồi cạnh Mộng Dao, nhìn cô chăm chú đến mức không chớp mắt.
Bây giờ nhìn kĩ anh mới phát hiện ra, gương mặt của cô gái này vô cùng đáng yêu và xinh đẹp, mỗi tội là hơi gầy, lúc nãy anh nhấc bổng cô lên bằng một tay vậy mà lại không có cảm giác về trọng lượng.
Ngô Đình Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô và xoắn lọn tóc dài xinh đẹp. Cảm giác như đang được nhìn ngắm một báu vật sống.
Anh từng nghe nói, người có dòng máu thanh khiết này chính là một người tốt bụng, không tham lam, trong lòng có bất kì ý nghĩ bất chính hay tạp niệm nào, trong trong sạch sạch như một đoá hoa sen giữa bùn lầy.
“Một cô gái như này lại phải làm thức ăn cho dã thú, đúng là đáng tiếc thật.” Anh khẽ nhếch mép, một chút cảm giác không nỡ đó vốn không thể khiến anh mềm lòng. Bởi vì từ trước đến nay, anh chưa từng biết hai chữ “mềm lòng” được viết như thế nào, anh chỉ mỗi hai chữ “chết chóc” mà thôi.