Cô là một cô gái nghèo, từ năm cô lên năm, ba mẹ đã ly hôn, ba thì có gia đình mới, không lâu sau mẹ cô cũng đi thêm bước nữa.
Bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng của mình và cô trở thành một bé gái không cha không mẹ bị bạn bè bắt nạt, nếu không có bà nội, cô không biết mình có sống được đến hôm nay không.
Tuy nhà nghèo nhưng bà lại vô cùng tần tảo, hết mực hi sinh vì con cháu, bà không để cô phải thiếu thốn thứ gì, luôn cho cô bằng bạn bằng bè.
Bạn cô có cặp sách mới đi học, bà cũng mua cho cô, bạn cô có kẹp tóc đẹp bà cũng sẽ dành dụm mà mua tặng cho cô vào ngày sinh nhật. Mỗi lúc bị bắt nạt, chủ cần cô nói với bà, bà sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, che chở cho cô.
Vì vậy trong mắt cô bà chính là ánh dương sáng chói, là một bà tiên hiền hậu luôn luôn nâng đỡ cho cô trên bước đường đời.
Thế nên cô bắt đầu vừa đi học vừa đi làm vừa cố gắng để sau này giúp đỡ bà, cho bà một cuộc sống tốt hơn.
Cô cứ nghĩ, bà sẽ mãi mãi ở bên cô, sẽ không bao giờ có chuyện rời xa.
Nhưng cô đã quên mất cái gọi là dòng chảy thời gian, nó sẽ không bao giờ ngừng lại, càng không bao giờ chảy ngược dòng.
Khi cô vừa học xong đại học, đã có thể ra trường và đi làm, bà không cần phải vất vả vù cô nữa, sau này cô sẽ nuôi bà, báo hiếu cho bà thay cả phần của ba.
Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng lâu, còn chưa tìm được việc làm ổn định thì bà đã ngã bệnh.
…
Cô tên là Sở Mộng Dao, hai mươi ba tuổi, nhưng khi cô nhớ ra là mình hai mươi ba tuổi thì bà cô năm nay đã sáu mươi chín tuổi rồi.
Là cái độ tuổi mà người ta nói đã sống hơn một đời người.
Từ khi bà bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người đến nay, đêm nào cô cũng khóc, ba mẹ cô đều không có ở đây, tất cả chi phí, tiền bạc đều do cô gánh vác.
Cô đã phải đi làm thêm khắp nơi, mượn tiền dòng họ để chữ bệnh cho bà rồi còn phải chạy ra chạy vào bệnh viện.
Nhưng gánh nặng về tiền bạc không phải là thứ khiến thật sự cảm thấy mệt mỏi, thứ khiến cô không thể chịu đựng được chính là… người bà mạnh khoẻ ngày nào của cô không còn có thể đi lại, sinh hoạt như bình thường được nữa, cảm giác như cả bầu trời của cô đã sập xuống trong phút chốc.
“Dao Dao, hay là con để cho bà về nhà đi, ở đây không những tốn tiền mà còn mà bệnh cũng không thể hết. Bà thà chết ở nhà cũng không muốn chết ở đây đâu con.” Bà không muốn làm gánh nặng cho cô cũng không muốn cô phải lo lắng, từ nhỏ cô đã chịu bất hạnh rồi, bây giờ lại phải vì bà mà gòng gánh, bà không đành lòng.
“Bà à, bà đừng nói vậy nữa, ở bệnh viện sẽ có y tá và bác sĩ chăm sóc cho bà. Tích cực điều trị, bà nhất định sẽ khoẻ lại thôi. Không lẽ bà muốn bỏ rơi con sao?” Cô đắp chăn lên cho bà sau đó thì ra ngoài, vừa ra khỏi phòng bệnh, cô đã không kiềm được nước mắt.
Cô thật sự cảm thấy vừa đau đớn vừa tức giận, ba cô có thể bỏ mặc cô không lo, cô cũng oán thán, nhưng bà nội là mẹ ruột của ông ấy nà ông ấy cũng không về thăm lấy một lần, thỉnh thoảng chỉ gửi một ít tiền về, như vậy mà coi được sao?
“Chết rồi! Đã trễ như vậy rồi sao?” Cô nói chuyện với bà đến quên mất thì giờ, sau khi nhìn lại thì đã là hai giờ chiều.
Vì bà bị bệnh, cô phải thường xuyên ra vào bệnh viện để trông nom bà, nói chuyện với bà, nếu không bà sẽ đòi xuất viện, vì vậy giờ giấc của cô không thể nào cố định được nên muốn xin vào công ty làm việc là một điều khó khăn.
Thế nên tạm thời cô chỉ có thể làm thêm việc ở bên ngoài, gần đây cô lại tìm được một công việc tốt, lương cũng khá cao, đó là làm giúp việc cho một ông chủ rất giàu có.
Nhưng ông chủ này tính tình cổ quái, không thích có người lạ xuất hiện trong nhà của mình, vì vậy cô phải tranh thủ thời gian đến dọn dẹp vào buổi sáng trước khi ông chủ đó trở về, nếu không sẽ bị trừ lương và khả năng đuổi việc là rất cao.
Sở Mộng Dao nhận công việc này đã được một tháng và cô rất có nguyên tắc, nếu chủ đã dặn thì sẽ không làm trái.
Bởi vậy nên cô chưa bao giờ được nhìn thấy dung mạo của ông chủ đó, nhưng theo cô suy đoán, một người vừa khó tính lại vừa cổ quái như vậy, chắc chắn là một người đàn ông trung niên, mặt toàn râu ria và có giọng nói đáng sợ hơn cả phù thủy.
Vì hôm nay Sở Mộng Dao đến trễ nên cô phải nhanh chóng làm xong công việc một cách nhanh nhất có thể. Nhưng cô từng nghe quản gia nói là ông chủ thường trở về vào rất khuya nên có lẽ sẽ kịp thời gian.
Sở Mộng Dao lau dọn xong ở dưới tầng, cô đi lên tầng ba, tiếp tục vào phòng ông chủ để dọn dẹp.
Tuy căn biệt thự này rất lớn, mọi món đồ ở đây đều đắt giá nhưng lại không có gì quá đặc biệt, ngay một bức ảnh của gia chủ cũng không có, cảm giác vô cùng lạnh lẽo giống như là một căn nhà ma.
Cô thầm nghĩ, người sống ở căn biệt thự này chắc chắn đã phải quen với cảnh cô đơn và ở một mình, không thích có người làm phiền, nếu không làm sao có thể ở một nơi rộng lớn và đìu hiu như này mà không chút sợ hãi chứ.
Sở Mộng Dao vừa quét dọn vừa suy nghĩ vu vơ, đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng bước chân vô cùng rùng rợn. Dường như là có hai người đang bước đến căn phòng này, một là tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, hai là tiếng bước chân vững chãi, dứt khoát. Chắc chắn không thể nào là ma, vậy chỉ có thể là chủ của căn biệt thự này.
Sở Mộng Dao cảm thấy sợ hãi, hiện tại cô cảm thấy công việc này rất tốt, lương cũng không tồi, nếu như bị đuổi việc thì xem như cuộc đời cô sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.
Đầu óc cô rối bời, nhất thời không nghĩ được nhiều, cô chỉ biết là mình không muốn bị đuổi việc. Vì vậy cô đã vô thức tìm một chỗ để trốn.
Sở Mộng Dao mở cửa tủ quần áo ra, sau đó thì chui vào trong, gấp đến mức trên tay vẫn còn cầm chặt cây chổi quét bụi.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra, quả nhiên có một người đàn ông lịch lãm và một người phụ nữ quyến rũ bước vào.
Mộng Dao bịt chặt miệng, sợ hãi đến mức trán toát mồ hôi lạnh, cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trong lòng cô thầm nghĩ: “Không phải chứ, rốt cuộc là hai người họ định làm gì? Không lẽ là họ định làm chuyện ấy trong căn phòng này?”