Hắn vốn không phải người Hà Nội chính gốc mà là dân Vĩnh Phúc, Tết đến sẽ trở về quê.
Năm nay có thêm Nguyễn Bảo Uyên, Huỳnh Nam Phong định đưa cả cậu theo, nhưng trước đó còn một tiết mục.
Trả bài kiểm tra học kì.
Ôi 6 từ nghe mà rợn tóc gáy.
Người cao nhất về mặt bằng chung vẫn là Đào Trang Anh, thứ hai là Bùi Việt Anh rồi mới đến Huỳnh Nam Phong.
Nhà trường có thưởng cho các học sinh đứng đầu 5 môn Toán, Văn, Anh, Lí, Hoá, học sinh giỏi mặt bằng chung như 3 người họ cũng được thưởng, học sinh có tiến bộ theo đánh giá của giáo viên và tham gia hoạt động tích cực cùng giữ chức cán bộ lớp đều được thưởng.
Nhóm hắn quả thực học không đồng đều.
Như hắn được thưởng mặt bằng chung, cán bộ lớp và điểm cao nhất môn Toán. Chu Đường Lâm được thưởng cán bộ lớp, điểm cao nhất môn Hoá. Trần Mạnh Hưng được thưởng điểm cao nhất môn Anh. Còn Cao Phúc Minh, nói ra thì bị bảo là đá đểu nhưng hắn chẳng được thưởng cái gì hết.
– “Mày học được cả Hoá lẫn Sinh, định thi Y sao?”
Chu Đường Lâm bĩu môi:
– “Không thích.”
– “Mày có vẻ giỏi tự nhiên hơn xã hội.”
Chu Đường Lâm cười xoà một tiếng, giơ bài kiểm tra Lí lên.
À không, điểm gần chót bảng.
Huỳnh Nam Phong khỏi nói rồi, nhưng thứ hắn quan tâm là bạn trai nhỏ ngồi bên cạnh kia kìa.
Quả thực, 3 tháng không thể bù hết kiến thức của 10 năm.
Ngược lại với Chu Đường Lâm, điểm tự nhiên của Nguyễn Bảo Uyên thấp hơn hẳn điểm xã hội, Tiếng Anh là kém nhất. Hắn vốn không kì vọng gì nhiều, lẳng lặng xem kết quả.
Thú thực cũng không quá tệ. Các môn học thuộc đều cao, Lí và Hoá cũng không dưới trung bình.
Huỳnh Nam Phong lật đi lật lại, phát hiện thiếu một tờ.
– “Bài kiểm tra văn đâu?”
Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu, thật lâu sau mới từ từ rút tờ giấy kẹp trong vở ra, đưa cho hắn.
7,75.
Nhảy cóc 10 năm được 7,75 điểm môn Văn.
Lại còn vào đúng môn hắn kém nhất.
Huỳnh Nam Phong há miệng, những người xung quanh thấy vậy ùa lại xem. Ngoại trừ hắn và Chu Đường Lâm, không ai trong lớp biết bạn học này trên thực tế hơn họ tới 1000 tuổi, cảm khái một hồi rồi đi mất, chỉ mình Chu Đường Lâm há hốc mồm.
– “Anh lớn…, thế này cũng quá giỏi rồi!”
Hai người họ đều dốt văn, tuy 7,75 không phải cao gần nhất, cũng không được khen là tiến bộ hay không vì cậu vừa nhập học, Huỳnh Nam Phong trong lòng đã tự khen cậu lên tận trời.
Nguyễn Bảo Uyên loay hoay mở 3 hộp quà kích cỡ ngang nhau được đặt trong hộp chỉnh tề, gói kín mít. Cậu mở nắp, thầm cảm thán.
– “Con người thời nay giàu thật, tặng mỗi người một viên kim cương.”
– “Hả?”
À, là viên kim cương chặn giấy 24 nghìn đồng một cái bán trên Tiki.
Quà tặng tất cả đều như nhau, bởi vậy hắn có tới 3 viên kim cương.
Từ từ, tui cần 3 thanh chặn giấy to bằng bàn tay để làm gì?
Kì thi Tiếng Anh cấp thành phố lùi lại gần 2 tháng trời, song Trần Mạnh Hưng là người trong đội tuyển cũng được nhận thưởng, ung dung vác 2 cục kim cương về bàn.
Sau vụ khó tiêu ở quán thịt nướng đầu năm, không ai dám nhắc lại nữa. Căn bản là bởi họ đã giấu nhẹm phụ huynh, học sinh rất có thể về nhà nói gia đình nên hầu hết học sinh trong trường đều không biết vụ này, cùng lắm chỉ là đồn đại thoáng qua, việc Trần Mạnh Hưng là gay thì hoàn toàn không hề biết.
Đào Trang Anh điểm cao toàn diện, lại xinh đẹp nết na, đáng lý phải được nhiều người yêu mến giờ đây mọi người đều thầm liếc cô bằng điệu bộ khinh khỉnh.
– “Cậu xem xong chưa, tớ cần thu lại bài kiểm tra.”
Đào Trang Anh dửng dưng như không, ngọt ngào nói. Qua vụ 11A6 hôm đó, Chu Đường Lâm đã giữ khoảng cách với cô khá nhiều, chỉ dửng dưng đáp lại, vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng tái đi.
Trên cổ có vết cắn.
Da cô vốn trắng, chỉ một vết bầm nhỏ thôi cũng nổi bần bật, huống hồ là vết đỏ phấn lộ ra giữa một mảng trắng xoá?
Chu Đường Lâm há miệng một hồi, một lúc sau mới cứng nhắc giơ tay, chỉ chỉ lên cổ mình.
Che đi.
Đào Trang Anh sực tỉnh, luống cuống kéo cao cổ áo, cười cười với cô.
– “Cậu lên giường với nó rồi?”
– “Không sao.” Đào Trang Anh xua tay: “Chúng tớ đều đủ 18 tuổi rồi.”
Hai người họ đều sinh đầu năm, hiển nhiên đã đủ tuổi tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Chu Đường Lâm bày ra bộ mặt cổ quái, sững người:
– “Nhưng đây là môi trường học đường…”
– “Tớ có sử dụng biện pháp an toàn đầy đủ.”
Nói rồi xoay người đi mất. Đào Trang Anh né tránh cô, Chu Đường Lâm cũng biết. Tuy rằng hai người họ đã đủ 18, để chuyện này lộ ra cũng không hay ho gì.
Đơn giản thế thôi sao?
Hai người họ mới hẹn hò chưa đầy một tháng đã ngủ cùng, vậy còn Đặng Mỹ Anh, còn 3 hay 4 người bạn gái trước đây thì sao? Hay con ngựa đực họ Cao thật sự chờ đến năm 18 tuổi mới giờ trò?
Chu Đường Lâm rùng mình, gắng không nghĩ tới việc này.
.
Từ Hà Nội tới tỉnh Vĩnh Phúc, đi bằng ô tô mất gần 2 tiếng đồng hồ.
Cứ vào dịp Tết âm lịch hằng năm, bác hắn sẽ đích thân tư quê lên đón hai mẹ con. Từ sau khi cha Huỳnh Nam Phong qua đời, xe ô tô cũng bán đi cả, Huỳnh Chí Minh kiên nhẫn đưa họ về như một thói quen.
Có điều, năm nay xuất hiện thêm một khuôn mặt mới.
Huỳnh Chí Minh ngoái đầu ra cửa sổ, thấy được một bóng người cao chừng 1m80, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn sau lưng, đôi mắt long lang như kim sa, đen láy, loé lên dưới ánh mắt trời.
Trẻ con thời nay phát triển tốt thật.
Huỳnh Chí Minh thần cảm thán, thấy được khuôn mặt mỹ lệ, tinh tuý từ xương tủy, như một con búp bê thủy tinh, da trắng tựa tuyết đông, đôi môi đỏ mím thành một đường, không khỏi ngẩn người.
– “Ai đây?”
– “Bạn con ạ.” Huỳnh Nam Phong đáp: “Bố mẹ cậu ấy đang ở Mĩ, năm nay bận bịu không về được, dạo gần đây giúp đỡ con rất nhiều, cậu ấy muốn về quê cùng con có được không ạ?”
Mà kể cả không được, Đoàn Thu Mị vẫn sẽ bắt xe cho cậu về.
Thằng oắt con nhà mình cả đời không thân thiết với ai, đang yên đang lành bỗng từ đâu chui ra một thằng bạn chí cốt.
Huỳnh Chí Minh đánh hơi ra mùi quái quái, cuối cùng vẫn gật gật đầu, ra hiệu cho ba người họ lên xe.
Nhà họ Huỳnh có năm người con trai, Huỳnh Chí Minh là anh cả. Dưới đó là bố hắn, rồi còn 3 người chú nữa. Sau này, Huỳnh Chí Minh kết hôn với một người phụ nữ, đẻ ra hai người con, một trai một gái, đứa con trai đó trở thành trưởng họ, cũng là anh họ hắn, hiện đang ở Pháp.
Hầu hết các gia đình sinh 2 con, thường là toàn nam hoặc một nam một nữ, chỉ mình mẹ hắn chồng mất, trước đó cũng không có ý định sinh thêm. Hầu hết các cháu trong nhà đều là con trai, chỉ có chị gái hắn tức con gái ruột Huỳnh Chí Minh là Huỳnh Xuân Hoa và một đứa em gái 14 tuổi là Huỳnh Thanh Tâm.
Huỳnh Chí Minh đã ngoài 60, mái tóc hoa râm thưa thớt, hói một mảng đầu. Khuôn mặt ông nhăn nheo, theo thói quen chau mày không lí do.
– “Năm nay có đi đón Thanh Tâm không?” Đoàn Thu Mị hỏi.
– “Gia đình nó tự bắt xe về trước rồi, cũng thuận tiện qua đó một chút.” Huỳnh Chí Minh trả lời.
Càng xa khỏi Hà Nội, bóng dáng các toà nhà cao tầng càng mờ nhạt.
Ngó ra ngoài cửa sổ, sau làn sương dày đặc của buổi sớm mai, khí lạnh ùa về, lướt qua bóng các toà nhà cao tầng loang lổ, mờ mờ ảo ảo.
Hai người họ ngồi ghế sau, không khí xung quanh lặng ngắt như tờ. Trong không gian yên ắng chỉ còn nghe được tiếng còi xe, tiếng bánh lăn nhanh trên mặt đường, tiếng vù vù mỗi lần xé gió tiến về phía trước, tới khi hoàn toàn rời khỏi địa phận thủ đô, tiếng còi xe cũng ngừng hẳn.
Vẫn là con đường bê tông mới xây, hai bên đường xe cộ thưa thớt, các ngôi nhà thấp bé nằm san sát cạnh nhau, không còn bóng dáng cao nghều sau làn sương, không còn những con quái vật chuyển động, phát ra những tiếng bíp bíp trên đường.
Chiếc xe ô tô màu bạc rời khỏi đường lớn, tới gần con kênh chỉ còn là đường đất đỏ vững chãi. Xung quanh không một bóng người, chỉ chốc chốc mới thấy có người dắt trâu đi ngang qua kênh, dọc theo cây cầu bắc ngang tới một cánh đồng xanh mơn mởn, xa bạt ngàn.
Hà Nội tuy tiện nghi, đời sống phong phú nhưng đất chật người đông, không khí ô nhiễm, đâu thể bằng một phần Vĩnh Phúc.
– “Mở cửa sổ ra đi.”
Huỳnh Chí Minh vừa đưa tay nhấn nút bên phải, gió lạnh lập tức ùa về, căng tràn khoang phổi.
Vạn vật hoà làm một, hương trời thấm đượm chất thôn quê.
Nguyễn Bảo Uyên vươn tay vén lọn tóc đen nhánh bay tứ tung, nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe đã đi khỏi con kênh, xuống dốc. Huỳnh Chí Minh đưa họ qua đình làng, dọc theo đường tới chùa Hoa Dương.
Không như tại Hà Nội, ở Vĩnh Phúc chẳng treo lồng đèn cũng chẳng trang trí ruy băng đỏ.
Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chiếc xe trực tiếp đi khỏi thị trấn, tiến về phía trước, con đường nhựa một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, hai bên đường không còn là những ngồi nhà 2 tầng mái ngói đỏ chót nằm san sát nhau mà là cánh đồng xanh bạt ngàn vô tận không điểm dừng, lung lay theo điệu gió buổi sớm mai.
Đi thêm một đoạn bắt đầu xuất hiện những tảng đá tựa tựa nhau trên cánh đồng, bất động dưới khoảng trời mênh mông, mặc cho gió thổi mây bay, nó chỉ lặng thinh đứng đó, thả mình theo bài ca xuân sang.
Là nghĩa trang.
Từ cửa xe nhìn ra cũng thấy được, ngay giữa một màu xanh non trải rộng tứ phương, một bệ đá trắng muốt hình vuông, to gần 3 mét, cách mặt đất một khoảng. Phía trên, kiến trúc như một chiếc tháp với chiếc mũ che bên trên tựa mái đình chùa đỏ au, ôm trọn lấy nó.
Cả chiếc bệ được bao bọc bởi hàng rào trắng, bên ngoài trồng cây lấy bóng râm, trùm lên một vùng đồng lúa xanh.
Chiếc tháp nằm đầu bệ, khuất sau nó còn hàng loạt các ngôi mộ nhỏ hơn màu trắng ngà xếp phía dưới. Xung quanh bệ đá là những ngôi mộ đen xếp theo một trật tự nhất định, có cái nằm sát cạnh nhau, có cái lại xa vời vợi.
Dưới lớp đất bùn chân họ đi, dưới cánh đồng xanh bạt ngàn là những con người đã nhắm mắt xuôi tay, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho quê hương tổ quốc. Tất cả bọn họ, khi chết đi trở về nơi mình sinh ra, đoàn tụ với ông bà cha mẹ, để rồi những bậc con cháu nhà họ Huỳnh tới đây thắp nén nhang cầu phúc cho đời sau.
Nghĩa trang nhà họ Huỳnh, 1890-2021.