– Em đoán xem.
– Đoán cái đầu anh ý
– Tôi về rồi em sẽ biết!
Chậc.
Úp úp mở mở cái gì.
Thích Hân Nhiên nhíu mày nhìn màn hình, đáp lại anh một câu.
– Thôi, tôi không muốn biết đâu, tạm biệt.
– Đừng mà! Tôi còn mang quà về cho em đây này.
– Tôi không cần, gửi thẳng tiền luôn đi.
3 giây sau, đối phương gửi cho cô một bao lì xì.
Thích Hân Nhiên: “???”
Gửi tiền thật đấy à.
Cô mở bao lì xì, màn hình hiển thị một con số được bôi đậm.
2.50
250 (đồ ngốc).
Được.
Được đấy!
Tên khốn này.
– Anh giỏi thì gửi 250 sang đây xem nào Ngụy “keo kiệt”.
– Số tiền tối đa của bao lì xì là 200 thôi Thích “ủn ỉn”.
– ???
– ???
– Tạm biệt bạn.
– Ngày mai gặp bạn nhé.
– Ai nói muốn gặp anh?
– Chẳng phải em muốn trả chìa khóa cho tôi ư?
– ………………
Gõ xong một chuỗi dấu ba chấm thật dài, người nào đó thẹn quá hóa giận không nói nữa.
“Hì hì.” Ngụy Nam nhìn màn hình cười ngây ngô một lát, duỗi chân đá ông bạn đang nằm trên giường bên cạnh: “Ngủ chưa? Hỏi ông chuyện này phát.”
“Hỏi đi.” Thẩm Dục Phàm cũng đang nhắn tin trên WeChat với bạn gái, xoay người đổi thành tư thế nằm thẳng: “Ông đừng cười nữa được không, như thẳng thiểu năng ấy.”
“Bố đang vui.” Tâm trạng Ngụy Nam đang rất tốt nên không thèm chấp nhặt với anh ấy: “Nghiêm túc này, trước đây ông tỏ tình với Ôn Thời thế nào? Có chuẩn bị gì không?”
“Tôi làm sao……” Thẩm Dục Phàm nhíu mày nhìn anh: “Ông đùa à, tỏ tình mà cũng định đạo văn của tôi ư?”
“Tham khảo thôi mà.” Ngụy Nam nghiêm túc sửa lại: “Ông cứ trả lời đi, nói lằm nói lốn.”
“Không chuẩn bị gì cả. Cảm thấy tổ tiên mách bảo đến lúc thì hôn thôi.” Thẩm Dục Phàm nói.
“Được của ló.” Đơn giản trực tiếp như thế luôn: “Không tặng quà gì hả?”
“Ai hôn còn đi xem ngày?” Thẩm Dục Phàm cạn lời: “Trước ngày ông ngủ với người ta ông có biết hôm đó mình sẽ ngủ không?”
“……” Ơ, nghe cũng đúng nhể.
“Yên tâm đi, sau đi yêu thì thiếu gì dịp để tặng.” Thẩm Dục Phàm nói: “Hơn nữa ông chả bảo cô ấy cũng có cảm tình với ông mà, nói toẹt luôn đi, rén cái gì.”
Dứt lời, anh ấy không thèm để ý đến anh nữa, duỗi tay tắt đèn, xoay người ngủ.
Cả phòng khách sạn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ điện thoại trên đầu giường cạnh cửa sổ.
– Đường Tiểu Gia: Nói cho hết lời khó đến vậy ư? Đồ nhát gan. =. =
Ngụy Nam dựa vào đầu giường, bất giác chạm vào Weibo này.
Chắc hẳn cô cho rằng anh không biết.
Đương nhiên không biết.
Bởi vì anh cũng dùng acc clone follow cô.
Tuy nhiên acc tư nhân này thật sự chỉ dùng để đọc tin tức, gần như không hề đăng Weibo, ID cũng rất bình thường tẻ nhạt, ngay cả fan lâu năm cũng chẳng nhận ra.
Đâu giống cô, tạo acc clone còn để ID rõ ràng thế kia, muốn tìm chẳng khó, chỉ cần lướt Weibo share trạng thái từ acc chính là biết.
Lúc trước bị trúng tiếng sét ái tình với cô trên máy bay, nào ngờ làm thân bất lợi, chưa nói được hai câu đã bị cô hiểu nhầm thành tên ẻo lả khiến anh tức đến mức bóp chết ý định tiếp tục phát triển.
Sau lại gặp nhau ở phòng thu âm, biết đối phương đều là CV trong giới mới follow Weibo lẫn nhau, từ khi đó anh bắt đầu follow luôn cả acc clone này, chẳng có ý gì khác, chỉ định trả thù bới móc cuộc sống hàng ngày của cô.
Mặc dù có cười cợt nhưng dần dà lại chậm rãi thấu hiểu cô.
…… Thậm chí càng ngày càng thích cô.
Dẫu cô gái này khác với hình mẫu lý tưởng trong lòng anh, dẫu biết cô có nhiều khuyết điểm, song tình cảm là thứ mà chẳng ai có thể kiểm soát, đến khi anh nhận ra thì trong lòng đã ngập tràn bóng dáng cô, không thể chứa được ai khác.
Haiz.
Toang rồi bu em ạ.
Sau hôm chia tay trong sự khó chịu đó, anh bị tắc đường, trong lúc chán nản nhìn thấy Weibo này mà xuýt đạp phải chân ga.
Sướng.
Hóa ra cô đều đoán được.
Hóa ra cô cũng…… Không chống cự anh.
Thế nên anh mới có tâm trạng đăng Weibo tám nhảm.
Thế nên mới gọi điện thoại cho cô.
Thế nên mới hạ quyết tâm trở về sẽ nói rõ mọi chuyện với cô.
Anh thừa nhận bản thân nhát gan.
Bởi vì có một số việc một khi đã nói ra sẽ không thể quay lại nữa.
Nếu đã đợi lâu như vậy, anh không ngại chờ thêm chút nữa, chờ đến khi cô bằng lòng chấp nhận anh.
Không cần thích anh quá nhiều.
Chỉ cần cô chịu bước một bước nhỏ, còn lại anh sẽ nỗ lực hết mình.
Chỉ cần cô đồng ý.
Ngụy Nam nhìn Weibo thật lâu, tận khi mệt mỏi mới tắt điện thoại, kéo chăn nằm xuống ngủ.
Tuy ông bạn đầy kinh nghiệm bảo không cần, nhưng…… Ngày mai vẫn nên đi mua quà.
Anh muốn nghiêm túc tỏ tình với cô.
Chính thức một chút, sâu nặng một chút, lắm tiền một chút.
Tốt nhất là khiến cô cảm động khóc lóc thảm thiết rồi lao vào trong lòng ngực anh nói đồng ý…… Khụ, không khả thi lắm.
Nhưng ít ra phải làm những việc mà anh muốn.
Như vậy mới cảm thấy không bạc đãi cô, không bạc đãi tình cảm này.
……
Thứ tư vẫn không có tiết như thường lệ, song Thích Hân Nhiên không thể ngủ đến tự tỉnh mà 9 giờ sáng đã phải ra cửa.
Lúc tới phòng ghi âm thì trong đó đang diễn cảnh khác, vẫn chưa đến lượt cô, vì thế cô ngồi trên sô pha đọc kịch bản trong lúc chờ.
“Không ngờ giáo chủ đại nhân lại ôm thẳng Nguyễn cô nương vào phòng!” Hộ pháp A nói.
“Cái gì?! Ôm…… Ôm vào phòng của đại nhân sao?” Hộ pháp B nói.
“Đương nhiên, chẳng lẽ lại ôm vào phòng ngươi.” Hộ pháp C nói.
Thích Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng thu âm, không khỏi than đoàn phim thật là keo kiệt.
Ba vai phụ đang nói chuyện nhưng bên trong chỉ có một mình Ngụy Nam.
Một người nhiều vai.
Nếu không nghe tỉ mỉ sẽ chẳng nhận ra là cùng một người đóng.
Chậc chậc chậc.
Đây là thực lực của boss CV đấy.
Bái phục.jpg
“Ớ, chào Thời Hi đại đại, mời cô ngồi bên này……”
Bản in lẻ của truyện tranh《 Giáo chủ 》 đã bán hết sạch ngay từ khi mới xuất bản, doanh số đặt trước của những tập tiếp theo cũng tương đối khả quan. Bởi vậy mà phòng làm việc hai bên quyết định thêm ngoại truyện cho kịch truyền thanh vốn đã kết thúc, Thời Hi sẽ viết kịch bản và phát hành dưới dang audio truyện tranh để tăng thêm sức nóng cho đợt tuyên truyền tiếp theo.
Cảnh hôm nay thu chính là ngoại truyện nhỏ đó, không quá dài, có lẽ thu trong một ngày là xong, nhân lúc rảnh rỗi Ôn Thời cũng đến xem tình hình thế nào.
“Buổi sáng tốt lành.” Thích Hân Nhiên quay đầu lại, trông thấy cô bạn thân của mình từ ngoài cửa tiến vào cũng không thể hiện quá thân thiết, lúc Kế Hoạch dẫn cô ấy tới thì chỉ chào hỏi khách sáo một câu.
Ôn Thời biết thói quen của cô, lễ phép gật đầu coi như đáp lại, đợi sau khi Kế Hoạch đi mới mỉm cười lặng lẽ huých cánh tay cô: “Giả vờ giả vịt.”
“Tớ sợ phiền phức thôi.” Thích Hân Nhiên dựa lưng vào sô pha, ánh mắt không dời kịch bản: “Cậu đến sớm thế, bình thường không có tiết cậu hay ngủ tới trưa cơ mà?”
“Sáng nay tớ phải đưa em trai đến nhà trẻ.” Ôn Thời đáp: “7 giờ hơn đã dậy rồi.”
“Hả?” Thích Hân Nhiên quay đầu nhìn cô ấy: “Nhóc kia đang ở nhà cậu á?”
Ôn Thời gật đầu: “Bố mẹ tớ đi công tác nên nhờ tớ chăm nó mấy ngày.”
Thích Hân Nhiên ồ một tiếng: “Trong nhà có thêm trẻ con thì cậu hẹn hò với Thẩm tiên sinh thế nào?”
“Cũng bình thường.” Ôn Thời mím môi cũng chẳng ngăn được ý cười: “Thì…… Cảm thấy anh ấy rất biết cách dạy trẻ con, rất kiên nhẫn, tớ bảo thằng nhóc kia chẳng nghe nhưng nó lại cực kỳ nghe lời anh ấy.”
Thích Hân Nhiên: “……”
Khụ, đột ngột bị thồn cơm chó.
Đáng ra cô không nên nhắc tới chuyện này.
“Bắc Đường, chuẩn bị đến lượt cô rồi.” Kế Hoạch tới gọi.
“Ừ.” Thích Hân Nhiên lên tiếng, lúc đứng dậy vừa khéo gặp Ngụy Nam từ phòng thu âm ra, thế là cô tiện tay ném chai nước cho anh, cười đùa: “Anh vất vả quá, một người đóng ba vai, lời kịch còn nhiều hơn cả nam chính nữa.”
“Có quái gì đâu, lại chẳng được trả thêm tiền.” Ngụy Nam vặn nắp chai nước, tiện hỏi một câu: “Uống thừa rồi để lại cho tôi đấy à?”
“Đúng vậy.” Thích Hân Nhiên nghe được cả tiếng mở nắp chai mới, lạnh tanh đáp lại: “Thích thì uống không thì thôi.”
“Uống chứ.” Khi cô đi ngang qua thì Ngụy Nam cúi đầu, cố ý ghé sát vào tai cô thở: “Em uống rồi mới ngon.”
…… Thần kinh!
Thích Hân Nhiên bị tán tỉnh đến nổi cả da gà, thế nhưng giọng anh nhỏ chỉ có hai người họ nghe thấy, muốn giận cũng chẳng có cớ nên cô đành trừng anh một cái, sau đó cắn răng ra vẻ như không có việc gì vào phòng thu âm.
Ngụy Nam vui sướng cong môi, bàn tay để trong túi áo khoác nắm thật chặt thứ gì đó.
Đã chuẩn bị tốt.
Tiếp đó chỉ trực chờ cô kết thúc đi ra.
Đệt, tự dưng căng thẳng vãi nồi.
Giờ phải nghĩ xem nói gì đã……
“Hai người thế này thật tố.”
Ngụy Nam rút tay ra, cúi đầu nhìn Ôn Thời đang ngồi trên sô pha chống cằm cười tủm tỉm xem kịch.
“Khụ.” Anh hắng giọng, đè cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống, ngồi vào ghế sô pha đơn bên cạnh: “Chúng tôi còn thua xa hai người, suốt ngày rải cơm chó làm tôi tí nghẹn.”
Ôn Thời ôm cốc trà, thẹn thùng mỉm cười: “Hai người cũng có thể rải mà.”
“Chúng tôi……” Ngụy Nam dừng lại, xuýt thì lỡ miệng, nhanh chóng sửa lại: “Chúng tôi còn chưa so bát tự đây.”
Ôn Thời nào chịu tin, vừa rồi hai người họ tà lưa tán tỉnh nhau thế kia, khác hẳn với trước đây.
“Chuyện tối hôm đó…” Cô ấy chần chừ: “Hai người vẫn chưa dứt điểm ư?”
“Dứt điểm thế nào.” Ngụy Nam tiếp tục giả ngu: “Chẳng phải cô ấy đã có người thích rồi sao.”
“Không…… Không có.” Ôn Thời vội nói: “Hân Nhiên đã hết hy vọng với đàn anh rồi.”
“Cô ấy an ủi cô chăng?” Ngụy Nam cười khẽ: “Thích một người đâu dễ dàng mất hy vọng như vậy.”
Ôn Thời lắc đầu: “Chính miệng cô ấy nói thế mà.”
Ngụy Nam ngẩn người.
“Thoạt trông Hân Nhiên có vẻ thoải mái cởi mở chứ thật ra tâm tư rất tinh tế, một khi đã thích ai sẽ rất quan tâm người đó, cho dù không nói ra thì tôi vẫn nhìn ra được.”
Ôn Thời theo tầm mắt của anh nhìn vào trong phòng, người đang cầm kịch bản đối diễn với CV kia không ngẩng đầu, tất nhiên sẽ không phát hiện ra hai người bên ngoài đang nói chuyện.
“Hôm đó, tôi hỏi tình hình gần đây của đàn anh, phản ứng đầu tiên của Hân Nhiên là hỏi tôi đàn anh nào…… Điều này trước đây chưa từng xảy ra.”
Ôn Thời mím môi, quay đầu nhìn Ngụy Nam.
“Anh có hiểu ý tôi không?” Cô ấy hỏi.
“……” Ngụy Nam không thốt nên lời.
Hiểu!
Hiểu vcl ấy chứ!
Ý là anh có cơ hội đúng không!!!
“Khụ.” Ngụy Nam vội đè nỗi niềm muốn vcl…… Không, mừng như điên lại, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói: “Tôi hiểu, cảm ơn cô.”
Sau đó yên lặng lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm màn hình.
Bắt đầu đếm giờ.
……
9 phút.
Vẫn chưa thu xong.
26 phút.
Còn đang thu.
53 phút.
Còn phải thu tiếp.
……
2 giờ 7 phút.
Ịt ịt ịt ịt ịt.
Vội lắm rồi!!!
“Cảnh khác.” Đạo diễn quay đầu lại gọi anh: “Vào thu lại cảnh cuối lần nữa đi.”
“Vâng!”