Điệu cười hì hì này vừa quen thuộc lại có phong cách thiếu đứng đắn…… Cảm giác rất giống với ai kia.
“Hả? À à à, bác quên giới thiệu.”
Thiếu nữ trung niên buông tay cô ra, hắng giọng, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi nghiêm trang duỗi tay: “Chào con, bác là mẹ của Ngụy Nam, rất vui khi được gặp con.”
“…… Con chào bác ạ.” Lúc Thích Hân Nhiên bắt tay bà cứ có cảm giác như giáo viên mầm non gặp phụ huynh vậy: “Con tên là Thích Hân Nhiên, con là bạn của Ngụy Nam ạ.”
Bạn gì?
Có thể tự do vào nhà, còn gọi đồ về ăn thì có thể là bạn bè bình thường sao?
Bà Ngụy thầm tặc lưỡi, chỉ coi cô gái này đang ngại không dám thú nhận, mỉm cười ôm cánh tay Thích Hân Nhiên lần nữa, kéo cô ra bàn ăn rồi ngồi xuống.
“Tiểu Nhiên vẫn chưa ăn đúng không?” Bà Ngụy vừa mở túi đựng thức ăn vừa nói: “Con ăn trước đi kẻo đói.”
“Bác ơi, con tự làm được mà……”
Nào có chuyện để người lớn phục vụ cho mình, Thích Hân nhiên vội vàng định đứng lên lại bị bà Ngụy ấn xuống ghế.
Tay, tay bác khỏe thật!
Rõ ràng lúc dựa vào người cô bà chỉ cao ngang vai cô mà lại có thể dùng mộ tay ấn cô ngồi xuống.
“Không sao, không vấn đề gì.” Bà Ngụy nhanh nhẹn lấy hộp đựng thức ăn ra, đặt trước mặt cô: “Tiểu Nhiên gọi bác gái là được, gọi bác không khách khí quá.”
Nói xong sợ cô từ chối, bà cười tủm tỉm bồi thêm một câu: “Lại già nữa.”
“……” Thích Hân Nhiên không còn cách nào khác đành phải nghe lời gật đầu: “Bác gái ạ.”
Đừng nói là già, thoạt trông bác gái này không hề giống một người mẹ đã có đứa con trai 26 tuổi gì cả.
Ngoại trừ cặp mắt đào hoa giống ai kia, dáng người bà nhỏ nhắn kết hợp với đồ sáng màu trông rất xinh, cách thức kéo tay làm quen này cũng khiến người khác không thể từ chối.
“Ừ đấy.” Bà Ngụy lên tiếng: “Thế có phải dễ nghe không.”
Bày thức ăn ra xong bà còn bóc giấy bọc đũa cho cô, động tác thành thạo như bà chủ quán ăn vậy, lại vô cùng nhiệt tình. Thích Hân Nhiên muốn tìm cơ hội nhúng tay mà chẳng có, cuối cùng thật sự ngồi không yên bèn đứng dậy đi vào bếp rót cốc nước cho bà Ngụy.
“Bác……” Xuýt nữa lại gọi nhầm: “Con mời bác gái uống trà ạ.”
“Làm gì mà khách khí thế.” Bà Ngụy nhận lấy uống một hớp, nghĩ thầm cô gái này còn tìm được chỗ cất trà, ra dáng chủ nhà thế này mà còn không chịu nhận là bạn gái của con trai, bà lập tức cười cong mắt: “Con ngồi xuống ăn đi, không cần phải tiếp bác đâu, người nhà cả.”
Thích Hân Nhiên: “???”
Cô lại thành người nhà từ bao giờ vậy?!
“À, bác có mang canh đến đấy.” Bà Ngụy lại lấy ra một cái bình giữ nhiệt: “Thấy có người đặt đồ ăn nên bác cứ tưởng nó ở nhà……”
Nói đến đây bà bỗng nhiên khựng lại, trông thấy cô đang vùi đầu ăn cơm, dường như không để ý bà vừa nói gì mới yên tâm tiếp tục: “Nhưng con uống cũng tốt, bồi bổ cơ thể.”
“Dạ.” Thích Hân Nhiên không từ chối, dù sao từ chối cũng vô dụng, cô lại không thể để bác gái vất vả mang đến từ xa còn phải tự uống: “Con cảm ơn bác gái.”
“Cảm ơn gì chứ, đã bảo là người nhà cả mà.” Bà Ngụy cười nói.
“Bác gái.” Rốt cuộc Thích Hân Nhiên cũng không nhịn được làm sáng tỏ: “Quan hệ giữa con với Ngụy Nam không phải như bác nghĩ đâu ạ.”
“Bác biết.” Bà Ngụy rất phối hợp gật gật đầu: “Hai đứa là bạn bè đơn thuần chứ gì, bác hiểu mà.”
Thích Hân Nhiên: “……” Sao cô cứ có cảm giác càng bôi càng đen thế nhỉ.
“Con đặt đồ ăn ở cửa hàng nào thế?” Có vẻ bà Ngụy không chịu được im lặng, lại tìm đề tài để nói chuyện: “Trông ngon thật đấy.”
“Dạ.” Thích Hân Nhiên ngẩn người, chẳng phải các phụ huynh thường bảo đồ ăn bên ngoài không đảm bảo ư, cô nói ra tên cửa hàng trong sự ngỡ ngàng: “Con rất thích cửa hàng này, bình thường ở trường con cũng hay gọi.”
“Thế à.” Bà Ngụy hứng thú nhướng mày, nghĩ thầm lát nữa về phải lưu số điện thoại của cửa hàng này vào, trên mặt lại không tỏ vẻ gì: “Tiểu Nhiên vẫn còn đi học hả?”
“Vâng ạ, con học ở đại học Z.” Thích Hân Nhiên nói: “Hiện con đang học năm 3.”
Lúc sau bà lại hỏi mấy vấn đề như chuyên ngành gì, quê ở đâu,…
Mặc dù bác gái này trông rất trẻ con nhí nhảnh nhưng nói chuyện lại có chừng mực, không tra hỏi cặn kẽ, thỉnh thoảng còn đùa vài câu, cả cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ thoải mái chứ không hề xấu hổ hay mất tự nhiên bởi là lần đầu gặp phụ huynh.
Sau khi ăn xong, Thích Hân Nhiên thu dọn hộp cơm rồi vứt đi, bình giữ nhiệt thì mang vào bếp rửa.
Lúc này bà Ngụy không tranh việc với cô nữa, bà lấy trong tủ lạnh một hộp kem ra ngồi trên sô pha vừa xem TV vừa ăn, ngay cả hành động chép chép miệng đáng yêu trông cũng rất tự nhiên.
Đúng là thiếu nữ trung niên.
Bà cô già 21 tuổi như cô thực sự thấy hổ thẹn.
“Tiểu Nhiên có muốn ăn không?” Bà Ngụy thấy cô đi tới thì rất tự nhiên múc một muỗng kem đưa cho cô: “Vị việt quất phô mai mới ra đấy, chỉ còn đúng một hộp.”
Thích Hân Nhiên cúi đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của bà Ngụy, cười khẽ.
Đương nhiên cô biết chỉ còn một hộp.
Hôm qua trên đường về, cô và Ngụy Nam đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Do quá đói nên cô ăn luôn một hộp trên xe còn Ngụy Nam bận lái nên không ăn, đến khi về nhà anh lại bắt tay vào nấu mỳ Ý bèn cất kem vào tủ lạnh.
“Mấy hôm nay con không tiện ạ.” Thích Hân Nhiên lắc đầu xin lỗi: “Bác gái ăn đi.”
“Thế ư.” Bà Ngụy tiếc nuối: “Tối nay con có phải về ký túc xá không? Hay là ngủ lại đây?”
…… Vấn đề thứ hai rõ ràng bà vẫn cảm thấy quan hệ giữa cô với Nhụy Nam có gì đó không trong sáng đúng không.
“Con về ký túc xá.” Thích Hân Nhiên từ bỏ việc giải thích, cúi người cầm túi xách lên: “Hôm nay con tới để lấy cái này thôi.”
Ái chà, ngay cả túi xách mang theo người còn để lại ở đây thì chắc hẳn bình thường cũng hay qua đấy.
“Để bác đưa con về.” Hôm nay bà Ngụy thu hoạch được rất nhiều thứ nên khá vui vẻ, đứng lên theo cô: “Xe ở ngay dưới tầng, con đỡ phải chen chúc trong tàu điện ngầm.”
Thích Hân Nhiên định nói giờ cao điểm đã qua lâu rồi sẽ không phải chen chúc đâu ạ, song bà Ngụy lại ôm cánh tay cô vừa kéo vừa dỗ dành ra ngoài, xuýt nữa quên khóa cửa nhà cho ai kia.
“Tiểu Nhiên có thể bật bản đồ cho bác không?” Sau khi lên xe bà Ngụy hỏi một câu: “Bình thường bố Ngụy Nam sẽ lái xe, bác sợ đi nhầm đường.”
“Vâng ạ.” Thích Hân Nhiên nhanh chóng bật cho bà: “Con để tiếng ở mức này được chưa ạ?”
“Được rồi.” Bà Ngụy thắt đai an toàn, bỗng nhiên cảm thán một câu: “Haiz, con gái vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn bao nhiêu.”
“…… Dạ?” Cô mới bật bản đồ thôi mà sao đã thành ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi?
“Bác muốn thay cái thằng nhãi kia kìa, mỗi lần bác nhờ nó mở bản đồ mà cứ lề mà lề mề, cuối cùng không mở được thì đuổi bác ra đằng sau ngồi.” Bà Ngụy hừ hừ giẫm chân ga: “Thằng nhãi khinh người quá đáng.”
Xe lao vút ra ngoài.
“……” Thích Hân Nhiên yên lặng nắm chặt tay vịn trên cửa xe.
Khụ, có khi không ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng là một cách yêu đó.
Ngồi trên xe bà Ngụy trải nghiệm đua tốc độ hơn nửa tiếng, đến khi xuống xe Thích Hân Nhiên cảm giác cả người lâng lâng, để tránh xấu hổ cô phải nhanh chóng tạm biệt bà Ngụy rồi run rẩy đi về phía ký túc xá.
Tới dưới ký túc xá cô mới phát hiện ra mình quên không mang thẻ vào trường.
Gần đây khu ký túc xá thống nhất lắp thêm cửa chống trộm có quẹt thẻ ra vào, bây giờ mới 9 giờ hơn thì có lẽ hai bạn cùng phòng khác còn đang học trên thư viện, trong tầm mắt của cô lúc này chỉ có một cặp đôi đang quấn quýt tạm biệt cách đó không xa.
…… Tình trạng kia thì phỏng chừng hôn 180 hiệp mới xong.
Thích Hân Nhiên thở dài, dựa vào cổng nghịch điện thoại giết thời gian.
– 563 thông báo mới.
Vừa mới vào Weibo đã hiện ra thông báo, đây lại còn là acc clone nữa, cô không nhớ mình đã đăng gì đành phải nhấn vào xem qua.
– Đường Tiểu Gia: Nói cho hết lời khó đến vậy ư? Đồ nhát gan. =. =
À, nhớ ra rồi.
Tối hôm qua cô đăng cho hả giận, hôm nay hết giận thì quên xừ mất.
– Vcl có biến! →_→
– Chẳng lẽ Đường Gia muốn tỏ tình hả?
– Đường Gia tỏ tình với ai vậy! Mị muốn biết!
– Có thím nào tốt bụng tag nam CV Đường Gia từng hợp tác vào đây điii.
– Xin mời Đường Gia kể chuyện cũ nào (giơ micro).
……
Đọc xong bình luận mà cô cạn cmn lời.
Ai muốn tỏ tình?!
Mà người tỏ tình cũng không phải cô, được chưa?
Rõ ràng là ai đó muốn…… Lại nói không nên lời.
Chậc.
Cô lười không thèm rep, lạch cạch gõ trạng thái Weibo mới.
– Đồ fans pha ke 0 điểm đọc hiểu.
Đăng xong, mục bình luận đột nhiên lấy lại tinh thần, ồn ào cà khịa thanh niên nhát gan kia.
Đấy, phải thế chứ.
Cái cô cần là cái này.
Thích Hân Nhiên lướt xem bình luận mà sướng cả người, cô ngẩng đầu nhìn cặp đôi còn đang hôn nhau chụt choẹt kia, trừng mắt mở vòng bạn bè trên Weibo ra lướt tiếp.
Nhân tiện nhắc cho ai kia hai tin WeChat.
– Tôi lấy được đồ rồi.
– Còn gặp được mẹ anh……
Nhìn một lát cô lại thu hồi tin nhắn thứ hai về, tắt khung chat.
Tuy không biết tại sao anh lại không nói địa chỉ cho người thân biết nhưng chắc chắn có gì đó bất tiện, cơ mà còn lâu cô mới kể cho anh chuyện hôm nay, để lần sau bác gái đến dọa chết anh đi, hừ hừ.
“Hú!” Bả vai bị ai đó vỗ một cái: “Sao lại không mang thẻ vào trường thế?”
Đó là Chung Tình.
Trông bộ dáng mặc áo ngắn tay quần đùi rồi thở hổn hển của cô ấy thì chắc hẳn vừa mới đi tập thể dục về.
“Ừ, năm nay chắc là năm hạn của tớ rồi.” Thích Hân Nhiên cất điện thoại vào túi, theo bạn cùng phòng quẹt thẻ vào trường: “Gần đây luôn quên nọ quên kia……”
Hửm? Cái gì đây?
Cô lấy một thứ cưng cứng trong túi ra…… Chìa khóa?
Chời, lại quên cái này.
Lúc ra cửa cô bị bà Ngụy kéo tay đi rất nhanh, vội vội vàng vàng khóa cửa xong rồi quên để lại chìa khóa dưới thảm cho anh.
Thích Hân Nhiên thở dài, bỏ chìa khóa vào túi xách.
– Chìa khóa đang ở chỗ tôi nhé.
– Lần sau tôi sẽ trả anh.
Gửi WeChat xong cô cũng không xem nữa, lúc này chắc anh còn chưa xuống máy bay, cho dù xuống có khi lại lệch múi giờ……
“Ting.”
Điện thoại chợt rung lên.
– Không sao đâu.
…… Gì mà rep nhanh thế.
Thích Hân Nhiên nhướng mày, chưa kịp gõ chữ lại có tin nhắn đến.
– Mai tôi sẽ về.
– Đcm anh nói lại lần nữa đi.
– Mai tôi sẽ về.
– ……
– Tôi không cười nhạo em mà chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi!
“……” Không muốn để ý tới anh.
Sau vài phút im lặng.
– Anh nhắc đi nhắc lại chuyện này làm gì?
Cô không kìm được sự tò mò trong lòng.