Thịnh Sủng

Chương 46



Phương ngự y mang theo một hộp thức ăn sang đây, hắn thấy đám ngườiThanh Trúc đứng ngoài cửa phòng, liền hỏi: “Hạ cô nương đi vào được baolâu rồi?”

Thanh Trúc đáp: “Ước chừng được hai khắc rồi ạ.” (nửa tiếng)

Sắc mặt Phương ngự y khẽ biến, bước lên trước gõ cửa, gọi: “Vương gia, vương gia!”

Lúc này Trầm Tử Trai đang ra sức trêu ghẹo làm cho Hạ Trọng Phương hếtrên lại rỉ, làn da trắng như tuyết nổi lên sắc hồng phấn, dưới ánh nếnlại càng quyến rũ, chính bản thân hắn cũng khó kiềm chế, đang chuẩn bịđè lên, thì chợt nghe tiếng gọi của Phương ngự y, hắn đột nhiên khựnglại, đi tìm bình trà rồi rót ra một chén, hắn quay lại nhìn Hạ TrọngPhương, thấy cô đã chỉnh sửa lại xiêm y, dùng chăn đơn bao bọc hết thânthể mình, lúc này hắn mới đi mở cửa cho Phương ngự y vào.

Phương ngự y vừa đến, thấy tình cảnh trong phòng, thở hắt ra một hơi,rồi lấy thuốc trong hộp thức ăn mà hắn mang đến ra, đưa cho Hạ TrọngPhương uống, nhìn Hạ Trọng Phương uống xong, nhìn nàng buông bát thuốcxuống, thế này mới đi theo Trầm Tử Trai, dặn hắn: “Vương gia phải biếtbảo vệ thân thể chứ, một ngày độc chưa giải, thì ngày đó không được đụng vào nữ sắc, nhớ đó!”

Trầm Tử Trai cũng nghĩ mà sợ, nếu lúc đó Phương ngự y không đến gõ cửa,thật đúng là kiềm nén không được, mặc dù như thế, nhưng hắn lại đápPhương ngự y rằng: “Bổn vương là loại người nào chứ hả? Đương nhiên làgiữ mình được. Yên tâm đi!”

Phương ngự y muốn nói gì, nhưng bên ngoài có nha hoàn gọi: “Phương ngựy, trạng nguyên phu nhân ăn nhầm phải gì rồi, trong người cảm thấy không khỏe, bảo người đến mời Phương ngự y qua bắt mạch giúp đấy ạ!”

Vừa nghe Vi Thanh Mi không khoẻ, Hạ Trọng Phương hơi lo lắng, nàng thúcgiục Phương ngự y: “Phương ngự y, người mau đi xem trạng nguyên phu nhân một chút.”

Phương ngự y nghe giọng nói hoảng hốt của nha hoàn, cũng không dám chậm trễ, dặn dò Trầm Tử Trai hai câu, rồi vội vàng đi.

Trầm Tử Trai nhanh chóng đóng cửa, ngồi bên giường nhìn Hạ Trọng Phương: “Phương nương, đã trướng sữa chưa?”

“Làm sao mà nhanh vậy chứ?” Hạ Trọng Phương cúi đầu không nhìn Trầm Tử Trai, chỉ nhìn chằm chằm đầu gối của mình.

Trầm Tử Trai thấy nàng còn bọc mình trong đống chăn, nhất thời muốn cởira, nhưng thấy Hạ Trọng Phương bất động không nói gì, lại rút tay về,nhất thời xoa xoa tóc Hạ Trọng Phương, vuốt ve, rồi xoa tới cằm Hạ Trọng Phương, nâng cằm nàng lên, bức nàng đối diện với mình, hắn cúi đầu khẽđặt môi mình lên môi nàng, hôn từng chút từng chút một, vừa nói nho nhỏ: “Phương nương, nàng là bảo bối, là tâm can của bổn vương!”

Lúc này Hạ Trọng Phương đã hơi trướng sữa, lại bị Trầm Tử Trai hôn,không khỏi rên nhẹ một tiếng, nàng không tự chủ được mà hé môi đỏ mọng,mặc đầu lưỡi Trầm Tử Trai nhanh chân chen vào, quấn lấy cái lưỡi thơmngon của nàng, cực lực mút vào.

“Vương gia, uống sữa đi!” Hạ Trọng Phương chờ Trầm Tử Trai thở dốc nhảra, nhẹ nhàng gọi một câu, nâng nửa người lên, xốc chăn ra, cởi áo, đưachỗ đẫy đà đến bên mặt Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai ngậm vào một ngụm thật sâu, nhưng hắn không hút, chỉ dùngđầu lưỡi liếm, liếm đến khi Hạ Trọng Phương mềm oặt đi, thế này mới đỡlấy thắt lưng của nàng, ôm nàng ngồi lên đùi bên trái của mình, vừa liếm mút chỗ đẫy đà của cô, vừa rung đùi, khiến cho Hạ Trọng Phương có cảmgiác nhộn nhạo như ngồi trên thuyền nhỏ.

Hạ Trọng Phương ngồi trên đùi Trầm Tử Trai, đẫy đà chỗ bị mút, toàn thân run rẩy, không tự chủ được mở đùi ra, người càng mềm ra khi ngồi trênđùi Trầm Tử Trai, theo nhịp hắn rung đùi, phát ra tiếng rên khẽ thậtsâu.

“Phương nương, Phương nương!” Trầm Tử Trai vừa mút, vừa khẽ gọi, nhấtthời đã cởi xiêm y Hạ Trọng Phương, gần như toàn bộ , ánh mắt lưu luyếnkhông rời, hô hấp càng ngày càng gấp.

Hai tay Hạ Trọng Phương ôm cổ Trầm Tử Trai, đỏ mặt, cúi đầu thấy chỗ đẫy đà của mình rung động, thân thể trắng như tuyết phơi bày trước mặt Trầm Tử Trai, mà hai mắt Trầm Tử Trai mê ly, nhất thời nàng cảm thấy thẹn,không hiểu tại sao lại cảm thấy nhộn nhạo, đành cắn mạnh môi, lúc nàymới thanh tĩnh lại một chút, cuống quít lấy xiêm y che lại, cách xa thân thể Trầm Tử Trai, nhảy xuống giường.

Ở bên kia, Phương ngự y theo nha hoàn đi trong bóng đêm, trong lòng lạinghĩ đến bệnh tình Trầm Tử Trai. Dạo này bắt mạch, bệnh tình Trầm TửTrai đã khá ổn định trước, từ nay về sau, cho dù có gần nữ sắc đi nữa,thật ra cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hắn sẽ không nói cho Trầm TửTrai biết việc này, ngược lại còn phải nhắc nhở hắn, không thể gần nữsắc. Có như vậy mới có thể giúp Hạ Trọng Phương giữ được trong sạch.Thật ra thì, Hạ cô nương làm nhũ nương rồi, sau này có gả cho ai đichăng nữa, khi nhắc lại chuyện cũ, hẳn là trong lòng người chồng ấy sẽcó gai. Nhưng mình thì khác, bản thân mình là đại phu, nàng làm nhũnương là do chính mình khuyên nhủ, bản thân hắn tin tưởng mình có thểtoàn tâm tiếp nhận nàng.

Về phần vương gia, chỉ là vì hắn uống sữa của Hạ cô nương, nên mới không muốn rời xa nhũ nương của mình mà thôi. Một khi cai sữa, làm sao cònnhớ tới người nhũ nương này? Nếu vương gia muốn mưu đại sự, sau này cócưới vương phi hay trắc phi, đều chọn những người có thế lực, chưa chắchắn đã nhớ đến Hạ cô nương. Chỉ cần hắn chờ, chờ đến khi vương gia khỏibệnh hết độc, hắn sẽ đến Giản gia cầu hôn, chắc chắn Giản gia sẽ vui vẻchấp nhận hôn sự này.

Dạo này mỗi ngày Phương ngự y đều tiếp xúc với Hạ Trọng Phương, khôngbiết từ lúc nào thì đã chôn hình bóng Hạ Trọng Phương dưới đáy lòng, vềphần Hạ Trọng Phương qua lại, thậm chí bây giờ nàng làm nhũ nương, hắncó thể tìm ra một đống lý do để cho giải thích giúp Hạ Trọng Phương, tất cả đều là bất đắc dĩ, không thể trách Hạ Trọng Phương được.

Nhất thời đến phòng Vi Thanh Mi, Phương ngự y vội vàng đi lên bắt mạch, lại hỏi bà ăn nhầm cái gì vậy?

Vi Thanh Mi vừa nãy không thoải mái, bây giờ đã khỏe hơn nhiều, bà cườinói: “Là bọn nó căng thẳng vớ vẩn đấy. Ta chỉ là tham lạnh, ăn thêm mộtmiếng dưa hấu thôi, bụng dưới hơi khó chịu một chút, cũng không phảibệnh nặng gì.”

Vương Du đứng bên cạnh nói: “Sắc mặt mẹ vừa nãy trắng bệch, còn nói chúng con căng thẳng vớ vẩn à?”

Vương Tông cũng làm chứng: “Còn không phải? Ngay cả môi cũng không có tí huyết sắc nào.”

Vương Tinh Huy cũng xót Vi Thanh Mi, ông thở dài: “Khi Thanh Mi còn trẻ, hàng năm nắng nóng, thích nhất là ăn dưa hấu. Mấy năm bị bệnh, nàngkhông dám ăn dưa hấu, nhưng gần đây thấy khỏe hơn mới dám ăn, không ngờmới ăn một lần lại thành như vậy.”

Vi Thanh Mi liền trấn an Vương Tinh Huy bằng ánh mắt, ý bảo ông đừng lo.

Nơi này Phương ngự y bắt mạch xong, hắn cười: “Phu nhân thuộc thể hàn,không nên ăn gì đó lạnh, nên ăn nhiều thức ăn thể nhiệt để dưỡng máu.Dưa hấu lại càng không thích hợp để ăn nhiều.” Nói xong cho người lấythủ dược hoàn đến: “Không cần phải hốt thuốc, uống hai viên này với vịhoàn là ổn thôi.”

Sau đó sai người chạy đi lấy thuốc, Vi Thanh Mi liền nhìn Phương ngự y,lại so sánh hắn với Vương Du, suy đi nghĩ lại, bà thấy đây đúng là lương phối, rồi bà hỏi hắn vài chuyện phiếm, hỏi trong nhà hắn còn người nào, vì sao còn chưa kết hôn.

Phương ngự y là một y nhân bắt mạch, có khi vì để cho bệnh nhân thảlỏng, dời sự chú ý, hắn cũng sẽ nói chuyện phiếm, lúc này nghe Vi ThanhMi hỏi, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp lại tất cả.

Lúc này Vi Thanh Mi dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể để nhìn Phương ngự y, càng nhìn càng ưa, hận không thể phối Vương Du cho hắn ngay lập tức,nhất thời nói: “Bệnh của Vương gia nay đã ổn định, Phương ngự y cũng nên suy tính hôn sự của mình đi chứ, không biết trong lòng Phương ngự y đãchọn ai chưa? Có muốn ta làm bà mối cho không?”

Mọi người ngạc nhiên, người còn mang bệnh, sao lại đột nhiên muốn làm bà mối thế chứ?

Phương ngự y đáp Vi Thanh Mi: “Vẫn phải đợi vương gia khỏe lại rồi bàn tiếp!”

Vi Thanh Mi vừa nghe, hơi thất vọng, nhưng lại phấn khởi trở lại, sợ cái gì, gần quan được ban lộc, không phải hai ba ngày Du nương lại mờiPhương ngự y qua chẩn mạch một lần sao? Hai người chung đụng nhiều ngày, một ngày nào đó, hai người sẽ thông suốt. Về phần tâm tư của Du nươngvới vương gia cũng sẽ bị dập tắt.

Nhất thời lấy viên thuốc đến, Phương ngự y nhìn Vi Thanh Mi uống thuốcuống nước xong, chẩn đoán thấy đúng là không còn gì đáng ngại, thế nàymới cáo từ đi ra.

Phương ngự y vừa ra ngoài, hắn chạy tới tùng hạc viện, vừa đến cửa viện, lại thấy Hạ Trọng Phương đi ra, nàng đang tính về Giản phủ, nhất thờiliền đưa nàng ra phủ, vừa đi vừa nói chuyện.

Nhìn nha hoàn, bà tử đi thấp xuống, chắc chắn các nàng không nghe rõmình nói gì Hạ Trọng Phương mới nhỏ giọng hỏi: “Phương ngự y, bệnh củavương gia, nếu cai sữa thì có trở ngại gì không?”

Phương ngự y nói: “Gần đây bệnh tình của Vương gia cũng coi như ổn định, cai sữa hai ba ngày, thay vào đó thì uống trà dược, chắc sẽ không có gì đáng ngại đâu, nhưng mà dù sao vẫn chưa khỏi hẳn, hắn đã có thói quenuống sữa rồi cũng không nên làm gián đoạn, cứ tiếp tục uống sữa thôi.”

Hạ Trọng Phương vừa nghe, liền nhẹ giọng nói: “Cứ như vậy đi, sáng sớmngày mai tôi sẽ bị bệnh đau đầu, đêm mai sẽ không tới được. Ài, là vìsáng mai hoặc ngày kia, cha mẹ tôi sẽ đến kinh thành để chứng minh thânphận của tôi, tôi cũng không tiện sang đây. Chỉ là Vương gia bá đạo quá, đừng nên nhiều lời, cứ nói tôi bị đau đầu là được rồi.”

Phương ngự y hơi dừng cước bộ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu như ngày mai cômuốn sinh bệnh, thì đừng nên mời đại phu bên ngoài, cứ nói là ta điềutrị thân thể cho cô, cho người sang đây mời ta qua bắt mạch. Đến lúc đóta bảo cô nóng quá sinh bệnh, nên nghỉ ngơi hai ngày là xong.”

Hạ Trọng Phương vội thấp giọng cảm tạ, nhất thời đến cửa phủ, vừa vặn Giản Mộc Huyền cũng đến, liền lên xe ngựa đi về.

Hạ Trọng Phương mới về đến Giản phủ, thái phó phu nhân liền cho ngườigọi nàng qua, bà cười nói: “Dưỡng phụ dưỡng mẫu con không quen với khíhậu nên nán lại trấn nhỏ ngoài thành một ngày, ngày kia mới có thể đếnđây được.”

“Bọn họ không sao chứ ạ?” Hạ Trọng Phương hơi lo lắng: “Đã có tuổi rồilại lặn lội đưòng xa, nhỡ phong thủy không hợp sẽ mắc bệnh mất.”

Thái phó phu nhân nói: “Trong thư nói là, đã thỉnh đại phu đến chẩn trịrồi, may mà thân thể dưỡng phụ dưỡng mẫu con tráng kiện nên không saocả.”

Hạ Trọng Phương nghe vậy mới yên lòng.

Thái phó phu nhân lại nói: “Phần mẹ đẻ của con, ta vẫn chưa có được tintức nào. Nhưng cũng đừng sợ, có dưỡng phụ dưỡng mẫu con làm chứng, nhânchứng vật chứng đều có, con lại giống tổ mẫu như thế này, không tìm được mẹ con cũng không sao.”

Cho dù thái phó phu nhân có nói ra, mẹ đẻ Hạ Trọng Phương là Tiểu NgọcLan, tìm được mẹ đẻ đối với Hạ Trọng Phương mà nói, nó chẳng có tí lợigì, ngược lại tìm không thấy mới là chuyện tốt.

Hạ Trọng Phương lại không nghĩ như thế, dù sao cũng là mẹ đẻ, có thể tìm được thì quá tốt, về phần cái khác, chỉ có thể nói là vận mệnh trêungươi.

Từ trong phòng thái phó phu nhân đi ra, Hạ Trọng Phương gặp Giản Mộc Thanh, nhất thời dừng bước lại, gật đầu.

Dạo này Giản Mộc Thanh và Giản Mộc Lam theo Hạ Trọng Phương cùng đi học, nhưng các nàng lại tự lập một thành (tự chơi với nhau), nếu không phảicó chuyện cần, thì cũng không nói chuyện với Hạ Trọng Phương, Hạ TrọngPhương cũng quen rồi, điềm nhiên mà sống.

Bây giờ Giản Mộc Thanh thấy Hạ Trọng Phương gật đầu, cô ta không thèm quan tâm đến nàng, tự đi vào gặp thái phó phu nhân.

Tiền bà tử vốn đi bên người Hạ Trọng Phương, mắt thấy Hạ Trọng Phương bị Giản Mộc Thanh lạnh nhạt lần thứ hai, bà nhịn không được mà nói: “Nóicho cùng thì Phương nương cũng là tỷ tỷ của nàng ta, cho dù không chàomột tiếng thì gật đầu một cái sẽ bị rớt thịt à? Nhìn thanh cao vậy mà…”

Hạ Trọng Phương ngắt lời Tiền bà tử: “Ai bảo con lai lịch bất chính chứ? Làm sao trách muội ấy được.” Nàng nói xong, lòng cảm thấy xót xa, đãbiết thân phận, nếu thật muốn gả cho Trầm Tử Trai, thì chỉ có làm thiếp. Nhưng nếu mình làm thiếp, về sau mình sinh nữ nhi, gặp nữ nhi chínhthất, chẳng phải là cũng bị xem thường giống mình bây giờ à? Không, mình không thể làm tiểu thiếp, mình phải làm chính thê.

Ngày hôm sau, Hạ Trọng Phương vẫn đi học như thường, giữa trưa lại tậpviết chữ, không có gì lạ thường, sau khi ngủ trưa dạy mới nói là mìnhđau đầu.

Linh Chi vội vàng báo cho thái phó phu nhân biết, thái phó phu nhân tính cho người đi mời đại phu về, nhưng Linh Chi lại nói: “Phương nương nói, nàng là nhũ nương vương gia, không thể uống thuốc tùy tiện được, nếu bị bệnh, thì phải mời Phương ngự y đến bắt mạch kê đơn, thuốc của đại phukhác nàng không dám dùng.”

Thái phó phu nhân vừa nghe, lập tức sai người đến Vương phủ mời Phương ngự y lại đây.

Phương ngự y đến đây rất nhanh, nhất thời đi bắt mạch cho Hạ TrọngPhương, chỉ nói bị say nắng, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe.

Thái phó phu nhân lo lắng, tự thân đến đây xem, nghe Phương ngự y nói đáng không ngại, lúc này bà mới thở phảo nhẹ nhõm.

Khó mời được Phương ngự y lại đây, Hạ Trọng Phương muốn nhờ hắn bắt mạch cho thái phó phu nhân, nên mới nói: “Phương ngự y, gần đây khẩu vị củatổ mẫu không được tốt, phiền người bắt bắt mạch cho bà luôn nhé!”

Phương ngự y tự không từ chối, hoàn toàn đồng ý.

Thái phó phu nhân hơi bất ngờ, bà cười nói với Hạ Trọng Phương: “Đứa nhỏ này, bản thân bị bệnh lại còn nhớ đến khẩu vị của tổ mẫu không tốt.”

Phương ngự y để một cái gối dưới cổ tay thái phó phu nhân, rồi nhẹ nhàng bắt mạch giúp bà: “Bệnh của lão phu nhân là do thường hay nổi giận tích tụ mà thành, hàng năm không vui vẻ, khiến khí huyết tắc nghẽn, bây giờtrời khô nóng, dạ dày bị nhiệt, nên khẩu vị mới không tốt. Uống vàithang thuốc là ổn.” Nói xong thì dặn dò nha hoàn hầu hạ bên người tháiphó phu nhân: “Bình thường nên chọc lão phu nhân cười nhiều một chút, dù sớm hay muộn cũng phải đi tản bộ, ăn uống sẽ ngon hơn.”

Bọn nha hoàn vội vàng ứng .

Thái phó phu nhân dẫn Phương ngự y ra khỏi phòng, đi vào phòng khách,ngồi xuống, nha hoàn lên phụng trà, rồi bà hỏi về bệnh tình của Hạ Trọng Phương.

Phương ngự y cười: “Lão phu nhân đừng quá lo lắng, quả thực chỉ bị say nắng, không có gì đáng ngại”

Thái phó phu nhân vừa nghe, thần sắc mới trở lại bình thường, bà thấpgiọng nói: “Dưỡng phụ dưỡng mẫu Phương nương sáng sớm mai sẽ đến, nó lại bị bệnh ngay lúc này, đúng là làm người khác lo lắng mà.”

Phương ngự y tự nhiên hiểu được, hắn nói: “Uống thuốc xong, sáng mai sẽ khỏe thôi.”

Thái phó phu nhân nghĩ sáng mai Hạ phụ Hạ mẫu tới, hẳn sẽ phải nói hếtmọi chuyện từ khi Hạ Trọng Phương lên kinh, không thể không nói đến cộtmốc nàng đến Vương phủ làm nhũ nương, chỉ là chuyện Hạ Trọng Phương vàoVương phủ, bản thân nàng chỉ nói sơ lược, không tường tận, nhân cơ hộinày bà liền hỏi Phương ngự y, mới biết được tỉ mỉ hơn chút.

Phương ngự y nghe thái phó phu nhân hỏi, hắn liền kể hôm đó Hạ TrọngPhương đến Vương phủ như thế nào, sao lại bị hiểu lầm là nhũ nương. Lạinói: “Hạ cô nương lúc ấy cũng không chịu làm nhũ nương, nhưng vì ta hứahẹn, nếu cô ấy chịu làm nhũ nương, sau này ta sẽ giúp cô ấy tìm được một quý tế điều kiện hơn hẳn Quý Minh Xuân, để nàng tát Quý Minh Xuân mộtcái tiêu hận, lúc đó cô ấy mới đồng ý.”

“Phương ngự y đồng ý với Phương nương, giúp con bé tìm một vị quý tế?” Thái phó phu nhân hơi kinh ngạc.

Phương ngự y cười nói: “Mặc dù ta có hứa hẹn, nhưng nàng bây giờ là tiểu thư của Giản phủ, tự ta không phải quan tâm nữa.”

Thái phó phu nhân nhìn Phương ngự y một cái rồi nói: “Phương nương làmnhũ nương của vương gia, muốn tìm một vị quý tế, sợ là không dễ.”

Phương ngự y bưng ly trà lên nhưng không uống, trả lời thái phó phu nhân: “Chưa chắc là không chọn được ai.”

Thái phó phu nhân vừa nghe lời thâm ý sâu sắc này, bà bảo nha hoàn vớibà tử đi ra ngoài rồi hỏi: “Phương ngự y có thể giới thiệu không?”

Phương ngự y chỉ chỉ cái mũi của mình mà nói: “Người đó chính là ta.”

Tay Thái phó phu nhân run lên, ly trà trong tay thiếu chút nữa là khôngcòn, nhất thời nói lớn: “Cậu không ngại Phương nương đã từng qua lại?”

Phương ngự y thản nhiên nói: “Dạo này tiếp xúc với nhau, ta rất thích Phương nương.”

“Hôn sự của cậu, tự cậu có thể làm chủ được à?” Thái phó phu nhân lại kinh ngạc.

Phương ngự y gật gật đầu nói: “Ngày đó vì trị liệu cho vương gia, bỏ qua hôn sự với Nghiêm gia, từ đó về sau không hề nói chuyện hôn sự nữa.Trước đó may nhờ Hạ cô nương cứu sống vương gia, ta đã đề cập cùng giaphụ, Hạ cô nương là ân nhân chúng ta, sau này nếu nàng không tìm đượcmột người tốt, thì ta sẽ kết hôn với nàng. Gia phụ cũng đã đồng ý. Đợiđến khi vương gia khỏi hẳn, ta sẽ nghị thân.”

Thái phó phu nhân không nói lại được gì. Đúng là Phương ngự y là nhântuyển tốt, còn là tốt ngoài ý muốn. Phương gia cũng là thế gia, sau nàyPhương nương thực gả cho Phương ngự y, trừ phi phân gia, nếu không, chỉsợ khó có thể sống yên ở Phương gia. Vả lại Phương ngự y vốn chỉ trầm mê y thuật, làm sao biết được sau khi cưới Phương nương, hắn có thể chịuđược nhiều áp lực không? Cũng không biết sau này Phương nương phải chịubao nhiêu uất ức?

Cách tốt nhất đó là gả Phương nương đi thật xa, rời xa kinh thành, rờixa lời đồn đãi, nhưng Phương ngự y có thể rời khỏi kinh thành không?

Thái phó phu nhân trầm ngâm, cuối cùng bà cười nói: “Phương ngự y nhìntrúng Phương nương, là phúc khí của nó. Nhưng chuyện hôn sự, thì cầnpahỉ lo lắng nhiều mặt lắm, mà chuyện Phương nương từng là nhũ nương của Vương gia, sau này bị người ta đàm tiếu lại, ắt không thể khỏa lấpđược. Sau này sẽ phải bị giễu cợt nhiều. Làm trượng phu của con bé, nghe được lời đồn, một lần hai lần có thể chịu được, mười lần trăm lần, nhất định cũng phải chịu được.”

Phương ngự y hơi sốt ruột, thấp giọng nói: “Ta không ngại.”

Thái phó phu nhân thở dài: “Vẫn là nên đợi vương gia hết bệnh đi, Phương nương không cần phải làm nhũ nương nữa, lúc đó lại nói tiếp! Nhưngnhững lời này, mong Phương ngự y đừng nói trước mặt Phương nương.”

Phương ngự y ứng, nhất thời cáo từ ra phủ.

Trầm Tử Trai nghe Hạ Trọng Phương bị bệnh, hơi lo lắng, đợi khi Phương ngự y đã về, vội vàng hỏi kỹ một lúc lâu.

Phương ngự y nói: “Chỉ là bị say nắng, cũng không đáng lo ngại, nhưng mà trong thời gian này, không có thể cho vương gia uống sữa được để tránhlây bệnh cho vương gia.”

Trầm Tử Trai nghe Hạ Trọng Phương không bị bệnh gì nặng, hắn thở phảomột cái, rồi hắn lại nghe mình không được uống sữa, không khỏi trợn mắt: “Vậy bổn vương phải

phải làm sao bây giờ?”

Phương ngự y thầm đổ mồ hôi, đáp: “Vương gia không thể trực tiếp uốngdược, thì thử uống chút trà dược đi! Chống đỡ vài ngày thôi, đợi Hạ cônương hết bệnh rồi lại sang đây tiếp tục cho vương gia uống sữa.”

Trầm Tử Trai có chút bất mãn, hắn phải uống trà dược chứ không được uống sữa à?

Tới tối, Phương ngự y liền nấu trà dược bưng qua cho Trầm Tử Trai uống,Trầm Tử Trai uống nửa bát thì không chịu uống nữa, mặc dù không có nônra, nhưng hắn cũng la hét nói không ổn, nói cái gì tràng vị bị co thắt.

Phương ngự y vốn chỉ tính cho Trầm Tử Trai uống nhiều lắm là nửa bát,bây giờ thấy hắn không chịu uống, được thôi, cho hắn ăn miếng mứt hoaquả để bớt đắng.

╮(╯▽╰)╭

Trời sinh Trầm Tử Trai không thích ăn mứt hoa quả, đành để cho người khác cầm, nhắm mắt ăn một thìa mới thôi.

Tô Ngọc Diệp nghe Trầm Tử Trai ăn không ngon, nên nấu canh mang sangđây, nhất thời vào phòng, thấy Phương ngự y cũng ở đây, liền hỏi: “Nghenói Hạ cô nương bị bệnh, đã mời Phương ngự y qua chẩn trị, không biết cô ấy bị bệnh gì?”

Trầm Tử Trai thấy Tô Ngọc Diệp quan tâm đến Hạ Trọng Phương, nhất thời hơi vừa lòng, trên mặt cũng tươi cười.

Tất nhiên là Phương ngự y trả lời Tô Ngọc Diệp, hắn thấy Tô Ngọc Diệpmang canh sang, đây là canh giải nhiệt, liền khuyên Trầm Tử Trai dùngmột ít.

Khẩu vị Trầm Tử Trai cũng không ngon, lắc đầu nói: “Uống trà dược vô, cái gì cũng không muốn ăn.”

Nhất thời nói chuyện, Vương Du Vương Tông cũng đến đây.

Vương Du chỉ quan tâm chuyện Trầm Tử Trai ăn không ngon, Vương Tông lạiđi theo Phương ngự y hỏi thăm bệnh tình Hạ Trọng Phương, lại đưa một cái hộp cho Phương ngự y: “Đây là sách dạy đánh cờ, sáng mai Phương ngự ygặp Phương tỷ tỷ thì đưa cho tỷ ấy nhé. Tỷ tỷ bị bệnh chắc sẽ buồn lắm,vừa lúc đó sách dạy đánh cờ cũng được.”

Vương Du vừa mới thấy Vương Tông tìm sách dạy đánh cờ, cứ ngỡ cậu mangđến cho Trầm Tử Trai, nên nàng cũng không ngăn cản, bây giờ thấy cậu lấy sách dạy đánh cờ ra, lại nhờ Phương ngự y đi đưa cho Hạ Trọng Phương,nhất thời nổi đóa, buột miệng nói: “Cô ta thì biết bao nhiêu chữ mà đòixem sách đánh cờ chứ?”

Vương Tông thật thà đáp: “Phương tỷ tỷ rất thông minh, lần trước dạy tỷấy chơi cờ, tỷ tỷ học nhanh lắm nha, sách dạy đánh cờ này nhất định cóthể đọc được.”

Trầm Tử Trai thấy Vương Tông lấy sách dạy đánh cờ ra, khiến hắn cũngmuốn chơi cờ, nhất thời nói với Vương Tông: “Đến đây, làm một ván!”

Kỳ nghệ Vương Tông chỉ thường thường, xưa nay tìm Vương Tinh Huy hoặcVương Du chơi cờ, cuối cùng lại bị ghét bỏ, bây giờ Trầm Tử Trai chủđộng yêu cầu chơi cờ, cậu không khỏi mừng rỡ, thay nhau sắp xếp bàn cờ.

Khi Trầm Tử Trai chơi cờ với Vương Tông, Vương Du liền ngồi bên cạnhVương Tông chỉ điểm, đợi đến ván thứ hai, nàng liền thay Vương Tông,cùng Trầm Tử Trai hạ thủ.

Tô Ngọc Diệp vốn chỉ mỉm cười nhìn, nhất thời thấy Vương Tông thối lui,sửa lại thành Vương Du chơi cờ với Trầm Tử Trai, không khỏi cắn răng,nhưng nàng muốn giả vờ rộng lượng, nên không nói gì thêm, chỉ dặn dò hạnhân phụng trà phụng nước hầu hạ.

Trầm Tử Trai với Vương Du chơi ba ván cờ, có thua có thắng, nhất thời cũng mệt mỏi, liền liếc mắt nhìn Lục Mộng một cái.

Lục Mộng tiễn khách, cô cười đưa cho Vương Tông một cái hà bao: “Đây làvương gia thưởng cho Tông thiếu gia vì trò vui này, Tông thiếu gia cầmđi.”

Lúc cả nhà Vương trạng nguyên ở Vương phủ, Vương Tông thường chạy loạnkhắp nơi, thấy nha hoàn nào cũng gọi ngọt ngào là tỷ tỷ, đa số bọn nhahoàn đều thích cậu. Lục Mộng thấy cậu cũng thường trêu ghẹo vài câu.

Tiễn bước mọi người xong, trong phòng yên tĩnh hẳn, Trầm Tử Trai tự mình rửa mặt mới trên giường, trong thời gian ngắn làm sao ngủ được?

Lục Mộng nghe động tĩnh, liền tiến vào hỏi: “Vương gia có cần uống trà không ạ?”

Vừa nghe chữ trà, Trầm Tử Trai tức giận, lạnh giọng: “Đêm nay không phải uống trà dược rồi à? Còn uống trà gì nữa?”

“Vậy thì, có muốn uống nước hay không ạ?” Lục Mộng thấy ngữ khí nóng nảy của Trầm Tử Trai, trong lòng thầm đoán , là vì Hạ Trọng Phương chưatừng ngừng việc cho hắn uống sữa nên hắn không quen?

Mấy tháng qua, mỗi đêm, Trầm Tử Trai đều uống sữa, đột nhiên đêm naykhông có sữa uống, quả thật không quen, cảm thấy thiếu gì đấy, thật côđơn. Hiện giờ nghe Lục Mộng nói, lại hừ một tiếng, cuối cùng nói: “Đưacho bổn vương một chén sữa.” Không có sữa của ai đó, sữa bò cũng chấpnhận. =.=

Khi sữa được bưng tới, Trầm Tử Trai uống một ngụm lại để xuống, sữa tanh quá! Vẫn là sữa của Phương nương ngọt lành ngon miệng. Uống cực kì **.Không biết bệnh Phương nương khi nào mới khỏe đây?

Đêm nay Trầm Tử Trai ngủ không ngon, hắn than vắn thở dài mãi, thập phần gian nan.

Ban đêm không có sữa uống, đêm thật dài!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.