Edit: Holillinhk
Hạ Trọng Phương ‘xì’ Trầm Tử Trai một cái rồi xoay người đi ra.
Cô quay lại sương phòng lúc trước, thấy Thanh Trúc và Tiền bà tử đang may xiêm y, cô hỏi: “Cho ai thế?”
Mặc dù Hạ Trọng Phương chuyển đến Giản phủ, nhưng những người lúc trướchầu hạ cô đều ở lại tùng hạc viện và tại sương phòng này, sau khi HạTrọng Phương đến đây, họ dường như vẫn vui vẻ tiếp tục hầu hạ cô.
Thanh Trúc và Mạc bà tử tin rằng, với tính cách và tướng mạo Hạ TrọngPhương như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành trắc phi của Trầm TửTrai, nên họ càng tận tâm hầu hạ.
Hiện nghe Hạ Trọng Phương hỏi, Thanh Trúc liền cười: “Quận chúa thấychúng tôi nhàn rỗi, nên bảo chúng tôi giúp các cô nương bên may vá làmxiêm y. Bộ xiêm y này là làm cho Tông thiếu gia của nhà Vương trạngnguyên đó.”
Nghe may xiêm y cho Vương Tông, Hạ Trọng Phương liền nhìn nhìn, nhận lấy kéo trong tay Thanh Trúc, may giúp. Từ nhỏ cô đã quen tay với việc mayvá, làm rất nhanh tay, chỉ một lúc sau, cô đã giúp may xong xiêm y rồi,lại nói với Thanh Trúc: “Con nít lớn nhanh lắm, mau cao nữa, có lẽ chúng ta phải may thêm chút vải thừa lót bên trong, đến lúc ngắn thì chỉ cầnkéo xuống là được, có thể mặc tiếp.”
Nói chuyện một lúc, Trầm Tử Trai đã cho nha hoàn đến gọi Hạ Trọng Phương sang, nói là Trầm Tử Trai tắm rửa xong rồi, mời cô đi qua.
Hạ Trọng Phương vội vàng đi qua, vừa lúc thấy Phương ngự y bưng thuốc đi vào, uống thuốc xong lại chờ cho trướng sữa.
Sau khi Hạ Trọng Phương đi, Thanh Trúc vừa nói chuyện, vừa may vá, nhấtthời lại nhắc tới Vương Tông, cười với Mạc bà tử: “Nói ra con cũng thấykì lạ, rõ ràng Tông nhi mới là tỷ đệ với Du cô nương, nhưng mà hôm kiacậu ra ngoài chơi đùa, vừa lúc Hạ cô nương vào phủ, hai người đứng cùngmột chỗ, con càng nhìn càng thấy giống tỷ đệ.”
Mạc bà tử nói: “Bọn họ nói qua nói về thì cũng là biểu tỷ đệ, bề ngoài giống nhau thì có sao đâu chứ?”
Thanh Trúc nghe nói thế cũng không nói nữa.
Đêm nay, Trầm Tử Trai nghiêm túc hiếm thấy, trật tự uống sữa xong, liền thả Hạ Trọng Phương đi về.
Hạ Trọng Phương mới vừa về đến Giản phủ, thái phó phu nhân lập tức cho người mời cô đến nói chuyện.
Thấy Hạ Trọng Phương đến, đợi cô hành lễ xong, ngồi xuống, thái phó phunhân mới nói: “Vừa nhận được tin, người của Giản gia đi đón dưỡng phụdưỡng mẫu của con đã lên kinh, đoàn người đã vào kinh thành, chắc làtháng sau có thể tới .” Nói xong đưa thư cho Hạ Trọng Phương xem.
Hạ Trọng Phương xem thư xong, đắn đo một lúc rồi hỏi: “Giả sử quả thậtcha mẹ con không phải cha mẹ thân sinh, như vậy thì, mẹ đẻ của con là ai thế?”
Tiểu Ngọc Lan chỉ là một ca cơ, thật sự không thể cho lên đài, tuy làtìm, nhưng cũng không muốn cho bà ta xuất hiện trước mặt mọi người. Thái phó phu nhân trầm ngâm “Mẹ đẻ của con có thể là đã gả cho người khác từ sớm, đến lúc tìm được bà ta, lặng lẽ chứng minh thân phận của con xongthì phải để bà ấy đi, không thể giữ bà ta ở lại Giản phủ.”
Hạ Trọng Phương vừa nghe, liền biết người mẹ đẻ của mình trong lời nóicủa thái phó phu nhân là một nguời có lai lịch bất chính, nên cũng không hỏi lại, chỉ thấy hơi nhức đầu. Được rồi, bản thân mình thì là chồngruồng bỏ, làm nhũ nương, là con gái riêng, lại đụng phải một người mẹ có lai lịch bất chính, thật đúng là… .
Thái phó phu nhân thấy Hạ Trọng Phương im lặng, bà an ủi: “Có tổ mẫuthương con rồi, sau này con được gả đi, lại có chồng con thương con,chuyện đã qua có nói lại cũng thế thôi!”
Nhất thời Giản thái phó đi vào, Hạ Trọng Phương vội vàng bước qua, miệng gọi ‘tổ phụ’.
Giản thái phó gật gật đầu, hỏi: “Gần đây đi theo Hà ma ma học, đã học được gì rồi?”
“Cháu gái ngu dốt, chỉ học được tam tự kinh, tập viết chữ, bối kinh thi mà thôi.” Hạ Trọng Phương kính cẩn, nhỏ nhẹ trả lời.
Mặc dù Giản thái phó đã năm mươi ba tuổi, tóc mai hai bên đã bạc trắng,nhưng ông đã ở địa vị cao nhiều năm, khí độ tất nhiên là phi phàm. Thậmchí Hạ Trọng Phương nghe trộm được nha hoàn lén trò chuyện bát quái, nói rằng đến nay còn có mấy cô gái ở thanh lâu ái mộ Giản thái phó, nguyện ý vào phủ làm thiếp nữa kìa. Mấy cô nói chuyện, còn nhìn lén Giản tháiphó một cái.
Giản thái phó thấy Hạ Trọng Phương mất tự nhiên, không tự tin bằng GiảnMộc Thanh khi ở trước mặt ông, nhất thời nhớ tới những gì Hạ TrọngPhương đã trải qua, cũng có chút thở dài, ông nói: “Cố đi theo Hà ma mahọc thật tốt, cháu trai cháu gái của Giản gia chúng ta, tuy không thểxuất khẩu thành thơ, nhưng cũng phải đọc vài cuốn sách mới có thể đi gặp người khác được.”
Hạ Trọng Phương ứng, thấy Giản thái phó không còn nói gì nữa, cô cáo lui xuống.
Đợi Hạ Trọng Phương đi xuống, thái phó phu nhân mới nói: “Phương nươngnhư thế này rồi, ngoại trừ gả cho Tề vương làm trắc phi, thì phải làmsao? Nhưng mà Tề vương lại bất hòa với thái tử, thật là… khó quá.”
Giản thái phó bưng trà lên uống một ngụm, sau một lúc lâu mới nói: “Tềvương bất hòa với thái tử, đó là chuyện trước kia, đã qua một thời gian, e rằng phải đứng cùng một thuyền mới được.”
Thái phó phu nhân thấy hơi kỳ quái, bà hỏi: “Vì sao?”
Từ năm đó, sau khi cả nhà Vương Tinh Huy bị biếm ra khỏi kinh thành,trong lúc đó vợ chồng thái phó phu nhân và Giản thái phó cũng có mâuthuẫn, sau này, Giản thái phó cũng không nói chuyện trong triều cho thái phó phu nhân nghe, dẫn đến việc hai người không còn chuyện gì để nóivới nhau. Nhưng mấy năm trước, thái phó phu nhân bị bệnh nặng, Giản thái phó tự mình chăm sóc, hai người mới lại dần dần hòa hảo. Mặc dù nhưthế, thái phó phu nhân vẫn chỉ ở trong nhà như cũ, cũng hỏi việc củaGiản thái phó, do vậy nên tình thế trong triều, bà biết không nhiều.
Nghe thái phó phu nhân hỏi, Giản thái phó nói: “Hoàng thượng triệu cảnhà Vương trạng nguyên hồi kinh, có ý muốn trao chức ngự tiền hành tẩucho Vương trạng nguyên, tuy chức này phẩm vị không xem là cao, nhưng cóthể tự do đi lại, hành tẩu bên cạnh hoàng thượng, trở thành cận thần của thiên tử, nắm chắc động thái của hoàng thượng, xét về giá trị, chức vịnày vô cùng quan trọng.”
Cả nhà Vương Tinh Huy hiện đang ở trong vương phủ, đó cũng là lời tuyênbố, ông là người của Tề vương phủ. Sau này hoàng đế mà trọng dụng ông,cũng chính là nói, Tề vương phủ lại náo nhiệt trở lại. Vả lại, gần đâyhoàng đế thường nhắc tới tứ vương gia, dường như muốn triệu tứ vương gia vào kinh. Thái tử gặp phải uy hiếp từ tứ vương gia, ngoại trừ lôi kéoTề vương và Vương trạng nguyên, để tránh thù trong thêm địch ngoài ra,thì không còn cách nào khác.
Nghe xong lời nói Giản thái phó, thái phó phu nhân nói: “Ông muốn nói,thái tử muốn hóa giải ân oán với Tề vương lúc trước, lôi kéo Tề vương,sẽ lôi kéo được thêm Tinh Huy?”
Giản thái phó nói: “Đúng vậy. Nhưng muốn lôi kéo được Tề vương, dễ nóivậy à? Lúc Tề vương bị trúng độc, mặc dù không phải do thái tử xuốngtay, nhưng lòng Tề vương khó tránh nghi ngờ thái tử. Bây giờ sao chịutin thái tử?”
Thái phó phu nhân hỏi: “Nếu không phải là thái tử cho người xuống tay, vậy là ai?”
Giản thái phó giơ bốn ngón tay lên: “Là hắn.”
“Tứ vương gia?” Thái phó phu nhân nghẹn giọng: “Sao lại là hắn?”
Giản thái phó thở dài: “Hoàng thượng sủng ái Tề vương, nếu Tề vươngchết, hoàng thượng tất sẽ giận chó đánh mèo, đánh vào thái tử, thái tửphạm vào điều kiêng kị của hoàng thượng, vị trí nhất định là không ổn.Khi đó, người hưởng lợi đương nhiên là tứ vương gia. Nhưng mà sau khi Tề vương trúng độc, thái tử cho điều tra chung quanh, mặc dù biết là tứvương gia cho người hạ thủ, nhưng chỉ hiềm chứng cớ không đủ, không thểkhiến Tề vương tin tưởng.”
Thái phó phu nhân vừa nghe: “Mặc kệ như thế nào, Phương nương đã cứu Tềvương một mạng, nói ra thì nên để Phương nương giao hảo với Tề vương,lại hóa giải nỗi giận của cả nhà Tinh Huy.”
Giản thái phó nhận được tin tức trước, ông biết Cảnh Tông hoàng đế sẽphong chức ngự tiền hành tẩu cho Vương Tinh Huy, quả nhiên ba ngày sauVương Tinh Huy đã được phong chức, đêm đó ông về Vương phủ, tất nhiên là nét vui mừng lộ rõ trên mặt.
Ca ca Vương Tinh Huy là Vương Tinh Diệu thấy đệ đệ mình khởi phục (xoaychuyển tình thế), vội vàng đưa thiếp mời tới, nói muốn mời cả nhà VươngTinh Huy trở về, thiết yến ăn mừng cho bọn họ.
Trầm Tử Trai nghe ông ta nói, hắn chỉ cười và nói: “Nếu Trạng nguyên gia đã ở Vương phủ, ắt sẽ có người của Vương phủ nhân giúp mở tiệc ăn mừng, không cần phải về Vương gia để ăn mừng đâu, đúng không?”
Vương Tinh Huy cũng không muốn quay về Vương gia mở tiệc, ông chỉ gửilại thiếp giấy mời, ông nói rằng Tề vương đã giúp ông mở tiệc ăn mừng,nếu ca ca có lòng, thì đưa tẩu tẩu và các cháu đến Vương phủ dự tiệc,người trong nhà gặp nhau.
Vương Tinh Diệu nhận được thiếp giấy, biết Vương Tinh Huy muốn thử xemông có dám đến Vương phủ hay không, ông ở kinh thành suốt đương nhiên là biết một ít mánh khóe về tin tức, ông biết gần đây thái tử cố ý muốnhòa hảo với Tề vương, ông nghĩ thầm một lúc, lập tức yêu cầu cả nhàchuẩn bị, muốn cả nhà phải dự tiệc ở Vương phủ đông đủ.
Bên kia, Tô Lương đến Giản phủ đón Hạ Trọng Phương dự tiệc, thái phó phu nhân liền cho gọi Hạ Trọng Phương đi vào dặn dò, bảo cô khi đi dự tiệc, thì dẫn Giản Mộc Huyền theo. Nếu Trầm Tử Trai không từ chối Giản MộcHuyền, thì để Giản Mộc Huyền theo cô vào Vương phủ.
Hạ Trọng Phương đồng ý, đến lúc Giản Mộc Huyền đến Vương phủ, liền bảo Giản Mộc Huyền đi theo bên người nàng vào phủ.
Dạo trước Giản Mộc Huyền cũng vào Vương phủ vài lần, mặc dù không gặpTrầm Tử Trai, nhưng miệng cậu rất khéo nói, nên cậu khá quen thuộc vớitên gác cổng và Tô Lương.
Lát sau, vào Vương phủ, Hạ Trọng Phương nghe yến hội chưa khai tiệc,Trầm Tử Trai đang ở phòng thuốc nói chuyện với Phương ngự y, cô dẫn theo Giản Mộc Huyền, làm bộ như muốn gặp Phương ngự y, cũng đi đến phòngthuốc.
Tới phòng thuốc, Hạ Trọng Phương bước lên hành lễ, lại gọi Giản Mộc Huyền: “Huyền nhi mau bái kiến vương gia đi!”
Giản Mộc Huyền bước lên phía trước hành lễ, miệng nói bái kiến vương gia.
Trầm Tử Trai vừa nghị luận đại sự với Vương Tinh Huy, cả hai đều nhấttrí cho rằng, sau này muốn lật đổ Thái tử, nhưng Giản thái phó là thếgia trăm năm hẳn là không dễ dàng lay động, mà Giản thái phó có tài,luôn làm lợi cho đất nước, bọn họ cũng muốn tìm cơ hội để gạt bỏ mâuthuẫn với cả nhà Giản thái phó. Bây giờ thấy Giản Mộc Huyền tiến vàohành lễ, nhìn thấy cậu có vài phần giống Hạ Trọng Phương, trong lòngcũng có chút hảo cảm trước, cho cậu miễn lễ, vừa cười nói: “Tỷ tỷ ngươiđến Vương phủ mỗi ngày, cũng tức là phải phiền ngươi phải đưa đón mỗingày rồi.”
Giản Mộc Huyền thấy Trầm Tử Trai không đối xử lạnh lùng với cậu tronglòng cũng mừng thầm, cậu đáp: “Là tỷ tỷ của mình, đưa đón là điều hiểnnhiên rồi.”
Trầm Tử Trai gật gật đầu, quay đầu gọi một nha hoàn đến, hắn dặn: “Sắpxếp cho Huyền nhi một chỗ ngồi, để hắn ngồi cùng một bàn với chất nhicủa Vương gia đi!”
Nha hoàn ứng, vội vàng đi bẩm báo với người quản sự cũng chính là Trầm Ngọc Tiên.
Trầm Ngọc Tiên nghe nha hoàn nói xong, cũng không sai bảo, chỉ giữ việcnày trong lòng, tìm một ghế trống để sẵn, cô nghe Trầm Tử Trai trở vềphòng, liền đi tìm Trầm Tử Trai nói chuyện: “Ca ca, lúc trước muội nghenói, Giản gia và Vương gia không hợp nhau, chính là chuyện trạng nguyêngia và phu nhân bị biếm ra khỏi kinh thành, tuy Giản gia với Vương gialà thân thích, vẫn không qua lại, con cháu hai nhà tuy là bà con, nhưnggặp mặt cũng sẽ tránh đi. Bây giờ chúng ta lại sắp xếp cho bọn họ ngồicùng bàn, có thể dẫn đến chuyện không vui hay không?”
Trầm Tử Trai nói: “Suy cho cùng, Giản Mộc Huyền và Vương gia là thânthích, nay Vương trạng nguyên được trọng dụng, Giản thái phó cố tìnhmuốn hàn gắn quan hệ, nên mới đưa Giản Mộc Huyền vào phủ. Mà những người Vương gia đó, hôm nay đến cũng chỉ xem Vương trạng nguyên hành sự nhưthế nào thôi. Vương trạng nguyên không đối xử lạnh lùng với Giản MộcHuyền, con cháu Vương gia đương nhiên cũng không quá phận. Cứ yên tâm mà để bọn họ ngồi chung bàn đi!”
Trầm Ngọc Tiên lại khó xử một chuyện khác, cô thấp giọng hỏi: “Vậy Hạ cô nương thì sao? Sắp xếp như thế nào?”
Đúng vậy, hiện Hạ Trọng Phương là tiểu thư Giản phủ, vốn nên để nàngngồi cùng bàn với đám người Vương Du, nhưng gần đây Hạ Trọng Phương cócãi nhau một trận với Vương Du, vả lại thân phận Hạ Trọng Phương khôngminh bạch, sắp xếp như vậy, vạn nhất bị người khác cười nhạo, làm saomới xong đây?
Trầm Tử Trai ra vẻ trầm ngâm: “Để cô ấy ngồi bên cạnh ta.”