Hạ Trọng Phương mỉmcười nói: “Lúc ta về Giản phủ ở, tổ mẫu vốn không thích ta ở đây làm nhũ nương, nên ta có tranh luận việc này một chút, thế nên gần đây tâm tình hơi không tốt, bản thân ta cũng sợ bị ảnh hưởng đến sữa lắm! Du cônương nói như vậy, thật là có lý.” Cô nói xong thì nói với Trầm Tử Trai: “Hay là Vương gia đổi nhũ nương khác đi! Dù sao nhũ nương cũng khôngkhó tìm.”
Trầm Tử Trai nghe lời này, tâm trạng trầm xuống, nhưng trên mặt chỉ cósự bình tĩnh, hắn nói: “Phương ngự y đã từng nói, chén thuốc đầu tiênđưa cô uống, dược lực đã lưu thông trong máu huyết của cô rồi, nếu muốnđổi nhũ nương thì phải đổi luôn cả phương thuốc, chuyện này đối với bệnh tình của bổn vương càng bất lợi hơn.”
Vương Du nghe Hạ Trọng Phương nói muốn từ chức nhũ nương, cô không nhịnđược lại nói: “Lúc trước Hạ cô nương cùng đường, Vương phủ giữ cô lạilàm nhũ nương, vậy nên cô mới có ngày hôm nay. Bây giờ sao có thể chỉ vì được người Giản phủ nhận lại mà bỏ vương gia đi? Như vậy người ta gọilà vô tình vô nghĩa đấy.”
Lúc trước Hạ Trọng Phương nghe thái phó phu nhân nói đến quan hệ vớiVương Tinh Huy, cô nghĩ nếu mình là tiểu thư Giản gia, sẽ là biểu tỷmuội với Vương Du, nên mới không muốn trở mặt với cô ta, nhưng mấy ngàynay, Vương Du luôn tỏ ra khinh thị cô, đêm nay lại nói mấy câu đó, thậtkhiến người khác không thể chịu được, nên cô tức giận nói: “Du cô nươngđúng là rất chính nghĩa, người không biết còn tưởng cô là người củaVương phủ nữa đó! Quản nhiều thật.”
Sắc mặt Vương Du hơi thay đổi, cô ta cười lạnh: “Cả nhà chúng tôi ởVương phủ, đương nhiên là hy vọng vương gia nhanh chóng khỏe lại. Hạ cônương nói như vậy là không muốn để chúng tôi ở lại Vương phủ nữa sao?”
“Vương phủ là phủ của vương gia, nên những lời Du cô nương nói vừa nãykhông nên hỏi ta mà nên hỏi vương gia ấy. Ta không thể so với Du cônương, làm chủ thay vương gia.” Hạ Trọng Phương đâm Vương Du một câu,rồi chuyển hướng sang nói với Trầm Tử Trai: “Nếu đêm nay Vương gia không cần uống sữa, vậy thì tôi về trước.”
“Hạ cô nương, làm sao thế?” Đúng lúc Phương ngự y bưng chén thuốc đivào, ngăn cản Hạ Trọng Phương, hắn nói nhỏ: “Đến giờ uống thuốc rồi!”
Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương cáu kỉnh, nên hắn nói với Tô Ngọc Diệp và Vương Du: “Các ngươi đi trước đi!”
Tô Ngọc Diệp và Vương Du thấy vậy, liền cáo từ.
Đợi nha hoàn trong phòng cũng lui xuống, Trầm Tử Trai mặc kệ Phương ngự y đang có mặt, ôm thắt lưng Hạ Trọng Phương vào lòng, gác đầu lên vai cô: “Phương nương đừng đi, đừng giận bổn vương đừng bỏ mặc không để ý tanữa!”
Hạ Trọng Phương nghiêm người nói: “Xin vương gia tôn trọng tôi một chút!”
Trầm Tử Trai nghe Hạ Trọng Phương nói những lời khác trước, không hiểusao lại có chút tức giận, khóe mắt liếc nhìn Phương ngự y, hừ, ở trướcmặt hắn, nên không cho bổn vương ôm? Mặc dù nghĩ thế, hắn vẫn buông lỏng Hạ Trọng Phương ra, nói nhỏ: “Bổn vương xin lỗi nàng, nàng đừng đinhé?”
Phương ngự y cũng nói: “Hạ cô nương, bệnh tình vương gia mới chuyển tốt, nếu không uống thuốc nữa thì sẽ có phiền toái lớn, xin Hạ cô nương ởlại!”
Hạ Trọng Phương cũng không phải thật tâm muốn đi, nói như vậy chỉ đểthỏa mãn tức thời thôi, nghe Phương ngự y nói, cô cũng thuyền xuôi sóngnước mà nói: “Ngày đó là do Phương ngự y giữ tôi lại làm nhũ nương, lạinói những lời giúp tôi an tâm. Cũng bởi vì ở lại, nên tôi mới được nhậnra là giống thái phó phu nhân, nhờ thế nên tôi mới được nhận lại. Nói ra thì Phương ngự y cũng là ân nhân của tôi. Nay ân nhân đã mở lời, đươngnhiên tôi phải đồng ý rồi.”
Phương ngự y nói: “Hạ cô nương thật sáng suốt.”
Trầm Tử Trai nghe hai người nói chuyện, trong lòng chua chát, giỏi lắm,xem bổn vương không tồn tại à? Hắn hừ hừ lên tiếng: “Giờ cũng không cònsớm, các ngươi muốn nói tới khi nào?”
Hạ Trọng Phương nhướng mắt thấy Trầm Tử Trai không vui, trong lòng bỗngchốc vui sướng, nhận chén thuốc trong tay Phương ngự y, uống thuốc xongthì ngồi xuống bên cạnh cửa sổ chờ dược lực phát huy.
Bên này Phương ngự y hỏi Trầm Tử Trai: “Là Vương gia chọc Hạ cô nương không vui?”
Trầm Tử Trai cười: “Chỉ là vui đùa, nàng lại coi là thật!”
Phương ngự y nhìn Trầm Tử Trai và nói: “Hạ cô nương là một người ngoàimềm trong cứng, tốt nhất vương gia đừng chọc nàng quá mức. Nếu không,thật đúng là phải đổi nhũ nương đó, nếu đổi nhũ nương, phương thuốc cũng phải đổi, lúc đó chỉ bất lợi cho bệnh tình vương gia mà thôi.”
Trầm Tử Trai thấp giọng: “Trước kia nàng tốt tính lắm, từ khi đến Giản phủ, có hậu thuẫn rồi nên mới sinh ra chút tính nhỏ này.”
Phương ngự y buột miệng: “Sợ là trước kia nàng chỉ xem vương gia làvương gia, nên mới không có tính này, bây giờ nàng không chỉ xem vươnggia là vương gia nữa, nên bộc tính ra.” Hắn vừa nói xong, trong lòngthầm mắng mình nhiều lời.
Trầm Tử Trai nghe, ánh mắt hắn sáng lên, đi qua nói nhỏ bên tai: “LãoPhương không hổ là ngự y, giỏi nhất là xem sắc mặt đoán ‘Bệnh tình’.”
Phương ngự y liếc một cái, nhìn thấy giờ cũng không còn sớm, có lẽ Hạ Trọng Phương đã trướng sữa, nghĩ vậy liền lui xuống.
Đêm nay, khi Trầm Tử Trai hút sữa, cũng dịu dàng hơn lúc trước, cố gắnglấy lòng Hạ Trọng Phương, đợi đến khi hút sữa xong, giúp Hạ Trọng Phương chỉnh lại xiêm y, hắn nói nhỏ bên tai Hạ Trọng Phương: “Phương nương,bổn vương không thể xa nàng được, nàng đừng bỏ bổn vương nhé?”
Hơi thở nóng bỏng của Trầm Tử Trai nhẹ nhàng thổi bên tai, mang đến cảmgiác ngứa nhè nhẹ, Hạ Trọng Phương rốt cuộc cũng mềm lòng, chỉ “Ừm” mộttiếng.
Trầm Tử Trai thở phào một hơi, nhưng không buông Hạ Trọng Phương ra, ômcô vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút lên thái dương củacô, hắn nói nhỏ: “Bổn vương uống sữa của nàng, tất nhiên là thân thiếtvới nàng, người khác đương nhiên không thể sánh bằng. Đừng vì nhừngngười không đáng mà giận bổn vương, biết chưa?”
Hạ Trọng Phương nhướng mắt nhìn lại ánh mắt Trầm Tử Trai, đang định phản bác, miệng hé ra, nhưng lại bị Trầm Tử Trai hôn lấy, nhất thời đã quênbản thân muốn nói gì, chỉ mềm mại ở trong lòng Trầm Tử Trai.
Thật lâu sau, Trầm Tử Trai mới buông ra Hạ Trọng Phương, lại nói vài câu trấn an, xong cả mới cho cô đi.
Khi Hạ Trọng Phương trở về Giản phủ, cô ngồi yên dưới ánh đèn, cõi lòng bất an.
Tiền bà tử bước vào khuyên một hồi, cô mới lên giường nghỉ ngơi.
Bên Trầm Tử Trai, vừa tiễn bước Hạ Trọng Phương xong, thì thấy Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng đi vào.
Kiều Thiệu Nguyên cười nói: “Tứ vương gia lặng lẽ đưa vị cao nhân đắcđạo kia vào cung để giúp hoàng thượng vui vẻ, gần đây nghe nói hoàngthượng rất nghe lời ông ta, chú ý dưỡng sinh, buổi tối ngủ sớm, nghe nói nhiều ngày nay tinh thần hoàng thượng vô cùng tốt đó!”
La Quân Dụng cũng nói: “Thân thể Hoàng thượng kiện khang, thái tử sẽkhông dám có hành động gì dị thường, vương gia cũng có thêm thời gian để mưu đồ.”
Trầm Tử Trai gật gật đầu, hơi sầu muộn nói: “Chuyện sức khỏe Bổn vươngcó tiến triển đã truyền vào đến cung, nhưng vẫn chưa thấy hoàng thượngtriệu kiến, không biết là có chuyện gì?”
Kiều Thiệu Nguyên bước đi thong thả: “Hoàng thượng không triệu kiếnvương gia, thì vương gia có thể đưa tấu chương xin tiến cung thỉnh an.Nếu lúc ấy không gặp được hoàng thượng, thì gặp Thục phi nương nươngcũng được mà.”
Trầm Tử Trai nghe cũng đúng, liền dặn dò Kiều Thiệu Nguyên: “Đêm nay ông giúp bổn vương làm một tấu chương, sáng mai bổn vương sẽ đưa vào cung,chờ triệu kiến là ổn.”
Kiều Thiệu Nguyên đồng ý.
Thật ra La Quân Dụng cũng có chuyện khác muốn thương nghị với Trầm TửTrai, ông cười nói: “Hoàng thượng triệu cả nhà Vương trạng nguyên hồikinh, người đã triệu Vương trạng nguyên tiến cung hai lần, có lẽ lần này hoàng thượng sẽ phong cho Vương trạng nguyên một chức vị chủ chốt, nếuvương gia rỗi cũng nên thường nói chuyện phiếm với vương trạng nguyên,lôi kéo ông ta là tốt nhất.”
Trầm Tử Trai cười: “Nếu Vương trạng nguyên ở lại Vương phủ, tất nhiên là cho thấy, ông ấy đã trung với bổn vương rồi.”
La Quân Dụng nói: “Tháng sau là ngày sinh thần của Vương trạng nguyên,vương gia phải chú ý, tổ chức tiệc chúc mừng cho ông ấy thật tốt, mượncơ hội này cũng xem người đến dự tiệc có thể lôi kéo được không.”
Trầm Tử Trai gật đầu: “Phải làm như vậy, đợi bổn vương bàn bạc với Vương trạng nguyên xem ông ấy có ý kiến gì không.”
Vương Tinh Huy nghe Trầm Tử Trai muốn giúp ông chuẩn bị tiệc thọ thần,ông cũng không phản đối chỉ cười: “Làm thọ yến cũng được, vừa vặn mượnchuyện này mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân hữu, dám đến dự tiệc thì làngười trung thành với vương gia. Không dám tới, chúng ta cũng không nêncưỡng cầu.”
Trầm Tử Trai hỏi Vương Tinh Huy: “Lần trước hoàng thượng triệu kiếnTrạng nguyên gia, người thấy tinh thần hoàng thượng như thế nào?”
Vương Tinh Huy nói: “Trông thì, thân thể hoàng thượng rất cường tráng,ta cho rằng vị cao nhân đắc đạo kia không phải là đạo sĩ luyện đan mà là dược sư. Rất có khả năng mượn thân phận đạo sĩ, lấy danh dùng thuốctrường thọ, giúp hoàng thượng điều trị thân thể.”
Trầm Tử Trai mừng rỡ: “Sức khỏe Hoàng thượng ổn định, thái tử sẽ không dám xuống tay với bổn vương nữa.”
Vương Tinh Huy cũng nói: “Vài năm nay Thái tử đắc thế, xử lý mọi chuyệntrong kinh thành, tự cho là cả thiên hạ là của hắn, làm việc khó tránhkhỏi hơi quá tay. Hiện hoàng thượng tin lời nói của vị cao nhân đắc đạokia, mà người cao nhân ấy lại là người của tứ vương gia, sao thái tử lại không kinh hồn bạt vía chứ? Bây giờ, để đối phó với tứ vương gia, chắcchắn hắn sẽ mượn cơ hội để tạo mối giao tình với vương gia, vương giachỉ cần chống mắt mà đợi thôi!”
Trầm Tử Trai cười: “Bổn vương phải nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi ông ấy đến kết giao, khi đó đương nhiên bổn vương phải nhân nhượng, nhưng để bổnvương nghỉ ngơi cho lại sức rồi nói tiếp.”
Vương Tinh Huy gật đầu: “Người đắc lực bên cạnh Thái tử là Giản tháiphó, có lẽ vương gia phải kết giao với Giản thái phó nhiều hơn rồi. Vạnnhất sau này như thế nào, một nhân vật như Giản thái phó, giữ lại tínhmạng cũng tốt.”
Hai người trò chuyện đến khi Trầm Tử Trai nhìn giờ đã trễ mới trở về phòng.
Qua ngày hôm sau, Trầm Tử Trai đưa tấu chương xin tiến cung, trong cung đã truyện ra rất nhanh: Hoàng thượng triệu kiến hắn.
Trầm Tử Trai mừng rỡ, vội vàng tiến cung.
Một hồi lâu sau, hắn mới rời cung hồi phủ.
Chạng vạng, Hạ Trọng Phương đến vương phủ, vừa lúc Trầm Tử Trai mới từtrong cung đi ra, nhất thời hai người gặp nhau, Trầm Tử Trai liền nắmtay cô, đeo chuỗi tràng mười tám hạt vào cổ tay cô, hắn cười: “Hoàngthượng thưởng đó, bổn vương tặng cho nàng .”
Hạ Trọng Phương nhìn tràng hạt trên cổ tay, bật hỏi: “Nguời được tặngbao nhiêu chuỗi tràng hạt vậy? Du cô nương và Diệp cô nương cũng đượcphải không?”
Trầm Tử Trai ngẩn ra, chợt nở nụ cười, “Hoàng thượng chỉ thưởng mộtchuỗi này thôi, bổn vương chỉ cho người trong tim bổn vương thôi, nhữngngười khác sẽ không cho.”
Hạ Trọng Phương nghe hắn nói, mặt đỏ lên, chỉ đứng sờ sờ hạt châu trêncổ tay, kiếm đề tài khác nói: “Khi vừa vào phủ, nghe người trong phủ bàn luận, nói rằng muốn chuẩn bị thọ yến cho Vương trạng nguyên, nói vềthân phận của tôi thì phải gọi Vương trạng nguyên một tiếng bá phụ, tôimuốn tặng quà cho ông nhưng chưa có chủ ý gì, vương gia có đề nghị nàotốt không?”
Trầm Tử Trai cười: “Nàng là tiểu bối, cũng không nên đưa thứ gì quýtrọng, nếu có đủ thời gian thì làm một đôi giầy để ông ấy mang là đượcrồi.”
Hạ Trọng Phương cười: “Hôm kia đến đây, tôi có nghe Mạc bà tử đề cậpqua, bảo là khi đi bái kiến trạng nguyên phu nhân, thấy sức khỏe trạngnguyên phu nhân không tốt, sức khỏe của Du cô nương cũng không ổn, vẫncần điều dưỡng, tạm thời chưa thể giúp Vương trạng nguyên may giày được, đồ trên người trạng nguyên gia mặc, hơn phân nửa là do bên các cô nương may vá làm, nên cũng hơi băn khoăn! Mạc bà tử cũng bảo tôi may một đôigiày tặng trạng nguyên gia.”
Trầm Tử Trai nói: “Nàng khéo tay, nếu làm giày thay quà tặng, Vương trạng nguyên sẽ rất thích.”
Hai người nói chuyện, Lục Mộng mang nước vào, muốn hầu hạ Trầm Tử Trai tắm rửa.
Trầm Tử Trai thấy Lục Mộng tìm đang y, liền nói sát vào tai Hạ TrọngPhương: “Phương nương tắm rửa chưa, có muốn tắm chung luôn không?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cười tủm tỉm đăng chương mới nè!