Chuyện này tạm thời được tôi vứt ra khỏi đầu, đã qua rồi mà.
Tôi xem dự án hoạt động, thời gian quay bộ phim mới của Lục Tinh Gia là khoảng ba tháng, vừa vặn đầu năm thì quay xong, đón tết cái là bay sang bên kia Thái Bình Dương, lịch trình gọn gàng rất vừa vặn.
Tôi đã tính thử bỏ thuốc nửa tháng sau khi đi khám, một mặt tôi cảm thấy nó thực sự tồi tệ, mặt khác, tar và nicotine tiếp tục không còn tác dụng. Thế nên mới nói tôi bỏ thuốc vừa thành công vừa thất bại, bởi vì tôi thật sự hút ít hơn rồi, nhưng tôi lại bắt đầu mượn men rượu để duy trì trạng thái công việc.
Bởi vì đã về nước, ngoài việc của Lục Tinh Gia tôi còn phải kiêm thêm kế hoạch chụp hình của công ty nữa, lượng công việc hình như lại nặng thêm. Tôi thường xuyên thức khuya, viết kịch bản, vẽ bảng phân cảnh, hoặc là edit, tuy tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời lúc bốn giờ sáng, nhưng tôi có thể vỗ ngực hùng hồn nói ánh trăng lúc bốn giờ sáng rất đẹp.
Sau ngày A Thủy cắn tôi nó trở nên rất ngoan ngoãn hơn, tôi mang giúp nó cái gối tấm chăn cùng một số vật dụng khác, như thế thì nó ở nhà Thường Lạc cũng yên tâm hơn chút. Thêm vào đó là ngày tôi và Lục Tinh Gia cùng nhau ăn đêm, anh ta cũng dắt Nghê Hồng đến, để tôi cùng đưa cho Thường Lạc đem đi sổ giun, nghĩ đến có người bầu bạn, A Thủy cũng không đến nỗi cô đơn.
Khổ nhất là Thường Lạc, cô ta mở cửa thấy tôi gửi nhờ chó còn khuyến mãi mua một tặng một, ngay lập tức muốn đóng cửa lại.
Nghê Hồng nhanh nhạy cực kỳ, huỵt một tiếng chui người vào từ khe hở, thế vận hội loài cún mà có hạng mục xuyên cửa, nó hoàn toàn xứng đáng với quán quân.
Tôi rất áy náy: “Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?”
Thường Lạc một vẻ mặt “Haha, tôi không muốn sống nữa”: “Nhạc nhiên cái rắm.”
Cô ta nói như vậy, nhưng lúc tôi đến đón chúng nó vẫn tràn trề sinh lực, chỉ thích dính trên người tôi. Thường Lạc đi đôi dép lê đứng tựa ở cửa hút thuốc, miệng thì nói không có lần sau đâu, nhưng vẫn gãi cằm của A Thủy rồi mới tiễn nó vào thang máy, tôi thấy trên người A Thủy có thêm một cái balo nhỏ, kéo ra mới biết toàn là đồ chơi của cún cưng, không nhịn được khinh bỉ: Miệng của phụ nữ, lừa người gạt quỷ.
Lục Tinh Gia ở phim trường không tiện, dù sao thì tôi vẫn có cơ hội về nhà thường xuyên, nên tạm thời Nghê Hồng cũng được giữ trong nhà tôi. Ban đầu vốn muốn đem đi gửi tiệm chăm sóc thú cưng tiếp, nhưng buổi đêm hôm tôi đón cún từ nhà Thường Lạc về, tôi thức đến ba giờ sáng, lúc đi ra phòng khách uống nước thấy A Thủy tỉnh rồi, còn đánh thức cả Nghê Hồng.
Hai chú cún không nghịch không nháo, chỉ nằm ở ban công nhìn tôi, ánh mắt trong suốt.
Vì hai ánh mắt này, tôi đã ngủ cả đêm trên ghế tắm nắng ngoài ban công. Chúng nó nằm dưới chân tôi từ lúc mặt trăng lặn đến khi mặt trời lên, giây phút đầu tiên thức dậy trong ánh nắng sớm mai, tôi quyết định không đưa tụi nó đến tiệm chăm sóc nữa. Đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Tôi không nhẫn tâm nổi.
Tác hại duy nhất của việc để tụi nó ở đây là nhà sẽ lộn xộn một chút, nhưng sau khi giáo huấn vài trận cũng tốt hơn rồi. Hiếm khi Lục Tinh Gia được nghỉ sẽ đến nhà tôi chơi ăn lẩu rồi thuận tiện thăm chó (?), nhìn thấy Nghê Hồng béo tròn là an tâm rồi. Nhưng đồng thời anh ta cũng nhìn thấy đống vỏ rượu có thể mở phòng triển lãm nghệ thuật, lại mắng tôi: “Sao em uống nhiều thế này?”
Tôi không biết trả lời như thế nào.
Tôi ngỡ rằng cứ cho là tôi không xem kết quả chuẩn đoán bệnh, ít ra cũng sinh ra một tia sợ hãi với nguy cơ sắp phải nhận số ở bệnh viện trước mắt. Hoặc có lẽ công việc nhiều quá, đôi lúc tư duy sẽ không thông suốt, và tỷ lệ chịu lỗi cho hậu quả của tôi lại cực kỳ thấp, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài rượu.
Hôm ấy sau khi ăn cơm xong chúng tôi dắt chó ra ngoài đi bộ, sau khi dạo vòng quanh công viên gần nhà về thì Lục Tinh Gia nhìn thấy có hiệu thuốc ở đằng trước, xúi tôi đi cân. Tôi cũng không béo, cái người này thật khó hiểu.
Rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi cũng đi, lúc tôi đứng lên Lục Tinh Gia ở đằng sau tôi nói: “Tôi đoán hai con cún này nặng hơn em.”
Tôi vốn muốn chửi cho, nhưng nhìn thấy con số lại bị dọa sợ rồi.
Tôi lại đứng lên cân một lần nữa.
Tôi bắt đầu tin tưởng lời của Lục Tinh Gia nói rồi, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi: Trọng lượng của hai con cún này xấp xỉ bằng tôi thật. Tôi quay đầu nhìn Lục Tinh Gia, anh ta từ sớm đã không còn dáng vẻ vui đùa nữa, lo lắng mà nhìn tôi: “Nếu em cứ như vậy, tôi sẽ đoạt lại quyền làm bộ phim tài liệu này.”
Tôi im lặng một lúc lâu, nói được.
Còn muốn nói chuyện, một thứ gì đó màu trắng rơi trên vành mũ đen của anh ta, rồi nhanh chóng tan ra. Rơi thêm xuống nữa, thành một bức tranh lốm đốm đen trắng cực kỳ đơn sơ. Tôi ngước đầu nhìn lên trời, sắc trắng hôn lên trán của tôi.
Tuyết rơi rồi.
Sau khi Lục Tinh Gia chỉ trích tôi, tôi đã hạn chế được thú vui không lành mạnh của mình, một mặt là sợ anh ta thu lại quyền làm phim của tôi (thứ chó này thật sự có thể làm như vậy), mặt khác tôi cũng sợ bản thân đột tử. Vừa nốc rượu vừa sống lành mạnh là chuyện không dễ dàng gì, hình như tôi đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, cũng thử hết tất cả các phương pháp khác nhau, mới miễn cưỡng tìm được cách cân bằng giữa công việc và sức khỏe, và tính toán làm sao duy trì được chúng.
Chuyện này khiến tôi tốn không ít thời gian, ít nhất là xuyên suốt đến giai đoạn thứ ba của bộ phim. Hai tháng sau, tôi rưng rưng nước mắt phát hiện ra cái áo len vào đông rộng thùng thình bây giờ cuối cùng cũng được tính là vừa vặn rồi, không nhịn được vui vẻ đăng lên vòng bạn bè chiếu cáo thiên hạ.
Thế là có người bạn bình luận: Chị gái, phục hồi sức khỏe thành công thì mua một chiếc váy mới đi, hẹn gặp ở hội thảo đầu năm.
???
Tôi đọc được lời bình luận này thì rất ngạc nhiên, sau đó đi xem lịch mới thật sự đau đầu: Làm sao mà lại sắp năm mới rồi.
May mắn là các công ty thời trang và công ty truyền thông do đội ngũ nhân viên tương đối trẻ, công ty nhà người ta thì tổ chức cuộc họp tổng kết công tác cuối năm và Gala đêm xuân, chúng tôi chỉ đơn giản là gặp mặt cuối năm đúng với tiền sử nhân loại. Năm ngoái Thu Lịch uống say, bốc thăm trúng thưởng lễ hội đầu năm trúng được xe đồ chơi heo peppa, hàng cao cấp có thể chạy còn có thể kêu, thế là mắc một dây thừng lên xe đồ chơi, lại cứ nói rằng mình đang dắt chó.
Thật sự, cạn lời luôn.
Chắc công ty biết năm nay tôi bận từ đầu năm đến cuối năm rồi, vì vậy mấy loại chuyện chuẩn bị không đến phần của tôi, tôi không cần lên sàn biểu diễn cũng chẳng cần lo chuyện hậu cần, chỉ an tâm làm một khán giả cá muối, đây có lẽ là vị trí thích hợp nhất dành cho tôi rồi.
Năm nay tôi có vận mệnh của di cư châu Phi nhập cảnh trái phép, tôi rút thăm trúng thưởng trúng được một phiếu mua hàng của trung tâm mua sắm cao cấp, bốn số nhé, Thu Lịch bên cạnh bốc được xe đồ chơi heo peppa, cả hội cười ầm lên, tôi rất thông cảm: “Heo cũng không còn cô đơn nữa, anh thì sao?”
“Cút!”
Thu Lịch muốn bò sang đánh tôi từ bàn đối diện, tôi chết cười. Anh ta giả uy dọa người xong thì ngồi nghiêm chỉnh lại, tôi cười nắc nẻ, lúc dừng lại tôi nhìn thấy Mộc Yên Nhi ngồi ở bàn sau lưng Thu Lịch liếc tôi một cái, lắc lư hộp thuốc trước mặt tôi, rời cuộc họp mặt.
Trên mặt tôi vẫn mang nụ cười chưa kịp tắt, chào hỏi các chị em gái xung quanh, rồi xách váy rời đi.
Tôi và Mộc Yên Nhi rất lâu rồi chưa gặp nhau.
Lần trước chúng tôi chạm mặt nhau chắc là ở hoạt động tuần trình diễn thời trang một năm trước, tôi đi giao lưu với các đại nhiếp ảnh gia cùng với chủ biên tập tạp chí. Sau đó bởi vì vị thế trong ngành và lịch trình công tác cũng không giống nhau, chúng tôi chưa chạm mặt nhau lần nào. Tóc của chị Mộc dài ngang vai rồi, khí chất vẫn sắc bén linh hoạt như trước.
Có nhiều người qua lại với nhau ắt hẳn cũng kỳ lạ như tôi và Mộc Yên Nhi: Giao lưu rất ít, nhưng lúc nói chuyện cũng không ngại ngùng ấp úng, đối với một đứa ngại giao tiếp xã hội như tôi đây chính xác là như cứu được cái mạng chó của mình.
Tôi rời hội trường đi ra ban công, Mộc Yên Nhi mặc một thân váy màu xanh đậm, quả nhiên đứng đó để đợi tôi.
“Chị Mộc.”
Tôi chào chị ta một tiếng, Mộc Yên Nhi giống như ngày trước đưa hộp thuốc lá cho tôi.
Tôi nhìn hộp thuốc đó, do dự vài giây, vẫn đưa tay ra nhận lấy. Chị ấy nở một nụ cười rất phức tạp, ra hiệu tôi ghé mặt lại gần, tôi sáp lại để châm lửa, nhả ra một làn khói, nghe chị ta nói:
“Giúp tôi một việc?”
Xỉu, Mộc Yên Nhi trước giờ luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy. Khiến cho tôi không thể không mô phỏng một bộ dáng thoải mái: “Được ạ.”
Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định dúi đầu tên Tiêu Châu nói ra hai từ này xuống dưới đất đánh cho một trận tơi bời. Từ đó về sau tôi chỉ hận không bỏ được cái tật say rượu nói không suy nghĩ của mình, xóa đi cái tính hèn yếu khi đứng trước mặt tiền bối, dẹp sạch hai chữ “được ạ” khỏi cuộc đời mình.
Bởi vì con mẹ nó tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mộc Yên Nhi nói:
“Giúp tôi chụp cho Lam Sơn.”