Thiêu

Chương 47



Lục Tinh Gia trả lời ngay tức khắc: “Được.”

“Tôi nghiêm túc đó.”

“Tôi cũng nghiêm túc.”

Sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Tinh Gia tôi đột nhiên không còn sức lực nào nữa, sau đó lại nhìn thấy Lục Tinh Gia gửi một tin nhắn mới: “Ra ngoài ăn đêm đi.”

Vì vậy một giờ sau tôi và Lục Tinh Gia gặp nhau, tôi bảo anh ta dắt Nghê Hồng đến, như thế này thì A Thủy sẽ không đến nỗi cô đơn, chúng tôi tìm một sạp hàng ven đường ngồi xuống, lúc này thì tâm trạng tôi cũng đỡ hơn rồi, chỉ cảm thấy mệt. Khóc to một trận vĩnh viễn là liều thuốc an thần tốt nhất.

Tôi và Lục Tinh Gia chọn đại chủ đề để nói chuyện, rượu qua ba tuần thì anh ta thấy tâm trạng tôi cũng xem như là tốt rồi, mới nói nếu em thật sự rất mệt mỏi thì đừng làm nữa.

“Tôi chỉ giận lẫy thôi.”

“Tôi biết.” Lục Tinh Gia rất thành thật mà nói tiếp, “Nhưng em sẽ không từ bỏ.”

Lục Tinh Gia nói rất đúng. Theo một góc độ nào đó tôi là một người rất kỳ quặc, tôi rất thích công việc nhiếp ảnh gia này, làm việc cũng vui vẻ thuận lợi, giả dụ có một ngày tôi nói tôi không muốn làm việc này nữa, vậy đó chính là một lời nói dối mà cả thế giới không một ai tin.

Tôi không rời khỏi nó được.

Lục Tinh Gia biết tôi gần đây bận rộn còn uất ức, có ngày tìm anh ta than phiền là chuyện đương nhiên. Sau khi uống vài ly rượu anh ta đột ngột nói xin lỗi với tôi, tôi cười khinh miệt, nói hóa ra anh cũng lướt mạng à.

Thế nên tôi nói nhiều người đu theo thần tượng rất ngu, bạn mắng kệ bạn, những chuyện nấu ăn uống rượu chém gió cùng bạn vĩnh viễn chẳng phải nhắc đến bạn, điển hình cho ví dụ hoàng thượng còn chưa vội thái giám đã hoảng. Tôi nhận lời xin lỗi của Lục Tinh Gia, cũng nhìn ra anh ta có lời muốn nói, lắc đầu nói chuyện này không trách anh, vấn đề nằm ở bản thân tôi.

Thật ra nói theo logic bình thường, Lục Tinh Gia chỉ cần công bố kế hoạch giải nghệ sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng lúc trước đã nói đây là một bước đi một mũi tên trúng ba đích, công bố lúc này chỉ có hại chứ chẳng được lợi gì. Huống hồ fan tiêu cực toàn không có não, kế hoạch hợp tác giữa Lục Tinh Gia và tôi có to có hoàn hảo thế nào, ngày nào mà phim chưa ra thì ngày đó tôi còn đang bị chửi, vì vậy tôi có thế nào đi chăng nữa cũng bị chửi mà thôi, sau khi cân nhắc thiệt hại đương nhiên phải giấu đuôi vào mà làm người, không nhất thiết phải làm khó Lục Tinh Gia chỉ vì cái danh tình nghĩa anh em này.

Lục Tinh Gia rót đầy rượu: “Tôi còn có một chuyện muốn nói.”

“Ừm.”

“Tôi nhìn thành quả ban đầu của đoạn phim đầu tiên. Cùng với kịch bản và bảng phân cảnh đoạn phim khác nữa, không phải là rất tốt, mà là cực kỳ kinh ngạc tuyệt vời.” Lục Tinh Gia nói, “Em duy trì trạng thái này bao lâu rồi?”

Tôi nghĩ một lúc, nói ít nhất là mấy tháng gần đây. Lục Tinh Gia lại hỏi tôi không thấy mệt sao, tôi nói mệt chứ, sao có thể không mệt đây, tôi còn uống chai cả thuốc melatonin rồi đây, anh thấy sao.

Trước đây cũng có người hỏi tôi những câu tương tự rồi, ở thời điểm tôi còn chưa lật mình thay đổi, vào lần chụp ảnh tân niên đó, Thu Lịch đã cho rằng tôi cần một bác sĩ tư vấn tâm lý rồi.

Lúc đó tôi nói không cần, với lại sau khi chụp hình cho Dương Hi trạng thái của tôi tốt lên rất nhiều, phải nói là lúc chụp và <áo len trắng> là trạng thái tốt nhất. Sau đó tụt dốc vì bận hoạt động trình diễn thời trang, rồi là bà ngoại Lam Sơn qua đời, dẫn đến sự lo âu tột độ về tình cảm của mình và Lam Sơn, từ đó đến giờ tôi chưa có một giấc ngủ yên ổn nào cả, chứ đừng nhắc đến chuyện sau khi chia tay với Lam Sơn, liều mạng vì bộ phim tài liệu của Lục Tinh Gia, lăn giường chia tay với Lam Sơn lần cuối và từ chối lời khẩn cầu quay lại mập mờ của chị ấy, dứt khoát mỗi người một ngả.

Đậu, từ từ, không phải tôi thật sự cần đi khám đó chứ.

“Em không nghĩ là mình nên làm vậy à?”

“… Tôi cho rằng cái chuyện khám bệnh này rất xa vời đối với tôi.” Tôi nói, “Với lại tôi rất bận.”

Lục Tinh Gia dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào tôi không nói gì.

Ánh mắt như vậy làm tôi cảm thấy thân quen cũng rất khó chịu, giống với dáng vẻ của Lam Sơn. Một khi người khác biểu lộ cảm xúc như thế này, tôi liền biết tôi nói dối bị phát hiện rồi, thậm chí ngay cả tôi cũng không nhận ra: Tôi đang viện cớ.

“Tôi nhìn rất giống có vấn đề về thần kinh sao?”

“Cực kỳ.” Lục Tinh Gia nói, “Nét viết nguệch ngoạc trên kịch bản của em, tôi đưa cho người bạn tư vấn tâm lý riêng của tôi xem rồi, em biết cậu ta nói gì không?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng, nhưng sợ hãi còn nhiều hơn, hỏi, người ta nói gì.

“Đưa cô ta đi lấy số, ngay lập tức.”

Hai từ “lập tức” này được tiến hành cực kì nhanh, ít nhất là trước khi Lục Tinh Gia vào đoàn làm phim, chúng tôi đi lấy số ở khoa thần kinh rồi.

Hơn tám giờ sáng tôi và Lục Tinh Gia đã ở trong bệnh viện, giờ này người đông, thuận lợi, nhưng hai đứa chúng tôi vẫn phải che đậy kín mít. Tôi ngồi trên ghế không kìm được mà run rẩy, ghế bác sĩ cũng lạnh quá đi.

Lục Tinh Gia nắm tay lại làm micro: “Xin hỏi hiện tại tiểu thư Tiêu cảm thấy như thế nào?”

Tôi lắc đầu, không biết nên nói như thế nào.

Đối với tôi cảm xúc lúc này giống như một người kiên quyết theo chủ nghĩa không kết hôn không sinh con tự nhiên lại chửa mười tháng chuẩn bị lên bàn sinh vậy, ai cũng không hiểu tôi đã trải qua nhưng đại họa tư tưởng như thế nào mà lại biến thành bộ dạng hiện tại. Tôi sợ hãi, cũng do dự, nhưng không có đường lui.

Thật ra thì với tôi mà nói cái loại bệnh này không xa vời gì cả, mấy người chúng tôi nói không điên thì đều không có mặt mũi nói mình là người làm nghệ thuật, nhưng tình trạng này xảy ra ở trên người tôi kỳ thực rất quái lạ. Lục Tinh Gia bảo tôi đừng căng thẳng quá, tôi nói anh trai, tôi không hề căng thẳng.

Nhưng trên thực tế tôi lạnh lẽo cả người rồi.

Lục Tinh Gia mặc một màu đen, đợi mũ lưỡi trai đeo một cái khẩu trang to đùng, lại còn gầy, đứng dựa vào tường, nhìn qua cứ như thể bức tranh trang trí trắng đen dán ở trên tường. Đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày chúng tôi bắt chuyện với nhau, khi quay <áo len trắng>, tôi cảm thấy Lục Tinh Gia mới là đứa có vấn đề về thần kinh.

Anh ta trầm lắng, cô độc, nhưng lại rất có đầu óc sáng tạo, đương nhiên như thế thì vẫn chưa đủ, chỉ là khi tôi nhìn vào anh ta, cảm thấy anh ta phải đến lấy số trước tôi từ lâu rồi.

Tôi nói với anh ta suy nghĩ của tôi, anh ta rất thản nhiên, nói: “Làm sao em biết tôi không bị đây.”

???

Tôi sốc rồi, loại chuyện này cũng không nói với tôi, tôi cảm thấy bị phản bội.

Lục Tinh Gia nhìn bộ dạng tôi trợn mắt há mồm liền cười: “Đùa em thôi.”

Mẹ nó, nếu không phải bệnh viện cấm đánh nhau, Lục Tinh Gia lập tức bay từ tầng mười ba xuống nhà xác tầng một.

Tôi thở phào một hơi, Lục Tinh Gia nói một câu làm một hơi này của tôi mắc nghẹn ở cổ họng: “Nhưng không có nghĩa là tôi không có vấn đề gì, tôi đoán có lẽ có một chút, tạm thời tôi chung sống hòa bình với chúng.”

Đây là loại ý chí sắt thép gì vậy, tôi tôn sùng kính nể.

Sự khâm phục của tôi không phải đùa đâu, bởi vì kể từ khi quen biết Lục Tinh Gia cho đến nay, anh ta hầu như không có giây phút sụp đổ nào cả. Như vậy tôi lại cảm thấy thú vị, một là vì Lục Tinh Gia còn có một mặt mà tôi chưa biết đến, hai là tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến Lục Tinh Gia sụp đổ đây.

Dù sao thì giữa bạn bè với nhau, chuyện này luôn có qua có lại cả.

Đúng lúc này máy kêu đến tên của tôi, tôi theo phản xạ đứng lên, Lục Tinh Gia nhấc vành mũ lộ ra khe mắt nhỏ xíu hỏi tôi có phải muốn tự mình đi vào hay không. Tôi rất thành thật: Đương nhiên là không.

Khi tôi nói chuyện với người lạ mồm mép không được nhanh nhảu như vậy, kéo thêm Lục Tinh Gia ngoài việc tăng thêm lòng can đảm còn có thể giúp tôi nói bổ sung tình trạng, trong chuyện này tôi dễ là người trong cuộc u mê, còn người ngoài cuộc thì sáng rõ lắm.

Thủ tục cần làm phức tạp hơn so với tưởng tượng của tôi, khi ngồi trước máy kiểm tra tôi vẫn rất bí bách, tôi bỏ ra một nghìn tệ để vào đây làm bài test có thể tìm thấy ở trên Baidu à, được cái ngoài cái này ra tôi còn được xét nghiệm máu và điện tâm đồ, chạy lên chạy xuống bận rộn cả ngày, đến khi quay về trước cửa phòng khám bệnh đã là một tiếng sau đó rồi.

Ghế đợi ở phòng chuẩn đoán bệnh dày đặc người, tôi và Lục Tinh Gia sánh vai đứng nép vào một xó nhỏ hẹp bị bỏ thừa, đợi bác sĩ chuẩn đoán xong người này rồi xử lý kết quả cho tôi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần sơ ý một cái Lục Tinh Gia liền bị phát hiện, tôi lại nằm hứng chửi rồi lên hotsearch.

Nhưng cũng trong góc nhỏ chật chội này, vào giờ khắc chúng tôi đều im lặng, tôi bỗng nhiên nghe thấy rõ ràng con tim tôi co thắt lại, nhịp đập tăng nhanh, kéo đến sau đó là ù tai, cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cực kỳ phiền phức. Nói phải ra thì tình trạng của tôi bây giờ như đang bị nhốt trong một phòng sắt kín, lối ra chỉ cách có một cánh cửa gỗ, và cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là dùng móng tay của tôi để cào thủng cái tấm gỗ đó.

Trời ạ, tôi chết đến nơi rồi.

Lục Tinh Gia kịp thời phát hiện ra sự lo lắng của tôi, đỡ lấy một tay tôi: “Tôi đi mua cho em chai nước lọc.”

Tôi lắc đầu. Đúng lúc này thì cửa mở ra, bệnh nhân đi ra ngoài, bác sĩ trong phòng hỏi Tiêu Châu có ở đây không. Tôi như nhận được giấy phán quyết tử hình, rồi xem Lục Tinh Gia như cọng rơm cuối cùng, dường như van nài mà túm chặt lấy tay áo anh ta:

“Giúp tôi, một lần này thôi.”

Cuối cùng Lục Tinh Gia vẫn đi mua cho tôi một chai nước, chúng tôi ngồi ở hai đầu ghế hoa viên, hai người đều thở phào một hơi.

Có lẽ tôi cũng quá thất lễ rồi, tóm lại tôi nhìn thấy được sự lúng túng hiếm có trong ánh mắt anh ta, nhưng Lục Tinh Gia thật sự rất trâu bò, anh ta phút chốc hiểu được ý của tôi và bình tĩnh lại, vỗ vỗ vai của tôi, một mình vào phòng đóng cửa lại.

Mười lăm phút sau anh ta cầm kết quả chuẩn đoán của tôi đi ra, vẻ mặt không buồn không vui, nhìn không ra điểm gì khác thường. Bây giờ thì mấy tờ giấy này nằm ngăn cách giữa chúng tôi, sự cám dỗ này giống như một đống liều thuốc ma túy được đặt trước mặt người quân tử còn chưa cai nghiện thành công. Nhưng tôi chỉ liếc nhìn nó một cái, nhịn được rồi.

Tôi lại bắt đầu hối lỗi: “Phí thời gian nghỉ ngơi của anh rồi.”

“Đây chính là lý do tại sao tôi không đến lấy số.” Ngữ khí của Lục Tinh Gia rất ôn hòa, không hề có một chút ý tứ trách móc nào, “Không ai xem kết quả hộ tôi.”

Não tôi giật giật, lại bắt đầu nói nhảm: “Tôi có thể xem giúp anh.”

“? Cảm ơn cô đây, nhưng chuyện này không cần thiết chú trọng đến lễ tiết có qua có lại.”

A, quả nhiên nói nhảm là phương pháp tốt nhất để hoạt huyết lưu thông bầu không khí ngượng ngùng, chuyện này là bản năng tôi có sẵn, trời sinh thấp hèn, ít ra cũng phải có một cái sở trường.

“Em chưa từng nghĩ, có lẽ kết quả cũng không tồi tệ đến vậy sao?”

“Tôi biết.” Tôi lắc đầu, “Tôi có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của bản thân ra sao, chỉ là bây giờ chưa muốn đối mặt với hiện thực.”

“Đến lúc nào?”

“Đến khi hoàn thành xong phim tài liệu của anh.”

Lục Tinh Gia rõ ràng ngây người một chút, nhưng nhanh chóng gượng cười: “Cũng không biết là ban đầu tôi tìm đúng người hay sai người nữa.”

Mọi chuyện đều không chỉ có hai mặt đúng sai của nó, còn có vành đai xám xịt giữa chúng. Quan hệ giữa người và người luôn tồn tại một con dao hai lưỡi, vì vậy mới có phép so sánh con nhím cuộn mình để giữ ấm. Tôi thà để thanh kiếm Damocles này treo cao trên đầu, và trước khi nó thực sự rơi xuống, tôi sẽ làm tất cả những điều tôi nên làm.

Lục Tinh Gia nhẹ nhàng than thở, ngữ điệu thành khẩn nhất kể từ khi chúng tôi quen biết nhau đến giờ: “Xin lỗi.”

“Giúp tôi giữ nó.” Tôi nói, “Năm sau sau khi phim tài liệu của anh được công bố, nếu như tôi vẫn không muốn mở ra xem, nhớ phải ép tôi.”

Lục Tinh Gia không trả lời, nhưng anh ta giơ tay ra, chúng tôi móc ngoéo, hoàn thành một ước định ngu xuẩn mà thiết thực. Tôi cúi đầu nhìn mấy tờ giấy mỏng manh đó một lần nữa, sau đó có một loại cảm giác bi thương và quỷ dị: Quỷ dị là vì hóa ra chỉ cần vài hàng chữ liền có thể đoạt được quyền sanh sát trong tay, bi thương là vì tôi hóa ra đã đi đến bước này rồi, tôi hút thuốc, bị thần kinh, thật sự hòa nhập vào quần chúng tầm thường ở ngoài kia, ấy thế mà còn chưa đến một năm.

Tôi có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh, mây trắng lơ lửng, mùa Thu ở thành phố này luôn luôn quang đãng như thế, là mùa chậm rãi nhất trong năm. Khi còn nhỏ tôi sẽ đạp xe phóng nhanh, tiếng chuông chạy qua những chiếc lá đang rơi rụng, hát những bài hát hay và mơ những giấc mơ đẹp nhất. Tôi đã từng tự tin cho rằng một mùa thu như thế này là một mùa thích hợp để nhung nhớ, nếu như sau này tôi có người mình thích, vậy thì tôi sẽ không phải nhớ đến mùa Thu nữa, chỉ muốn nhớ đến tên của cô ấy.

Nhưng đáng tiếc con người sẽ luôn thay đổi, ít ra lúc này tôi không quan tâm đến sự đau khổ của nhân gian, cũng không quan tâm đến những vướng mắc. Cuối cùng tôi quan tâm đến một con người bình thường chiếm khoảng bảy mươi phần một tỷ có tên là Tiêu Châu, mười bốn tháng trước cô ta đi vào một quán bar, trẻ người non dạ, hay mâu thuẫn nhưng thoải mái tự do, giả dụ tôi được ban cho cỗ máy thời gian để nói với cô ta một câu, tôi sẽ không bảo cô ta trốn tránh vận mệnh tương lai, chỉ là sẽ ghen ghét:

Những gì tôi từng có là hạnh phúc xa vời của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.