Đến giờ lên máy bay, dù có chút không nỡ nhưng Như vẫn phải gọi Kỳ dậy
Giọng cô nhẹ nhàng nói nhỏ: “Bạch tổng, đến giờ đi rồi”
Như rút tay lại, Kỳ cũng dần mở mắt
Vừa tỉnh dậy nhìn sang người bên cạnh, phát hiện ra không phải Minh mà là Như, Kỳ liền một tay che miệng và mũi, một tay đẩy nhẹ Như ra chỗ khác khiến cô bất ngờ
“Thư kí Minh đâu? Sao cô lại vào đây?”
“Tại, tại tôi nghe ngài bị trúng, trúng độc nên muốn vào xem thử…” Như vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cái đẩy kia của Kỳ
“Vậy là họ kể rồi sao? Nếu biết tôi bị trúng độc sao còn cả gan vào đây mà không đeo khẩu trang thế hả? Tôi là đang bị sốt đó, lỡ lây bệnh cho cô thì phải làm sao? Hơn nữa còn chưa xác định được loại độc tôi uống phải là gì thì đừng có mà tùy tiện đến gần như thế! Nguy hiểm lắm, lẽ nào bác sĩ Như đây không biết điều cơ bản này sao?” Kì nhăn mặt
Dù là bị la nhưng Như cứ thấy vui vui, ra là vì anh quan tâm, sợ cô bị lây bệnh nên mới đẩy cô ra, là anh đang bảo vệ cô trước nguy hiểm
“Tôi, tôi biết rồi, tôi xin lỗi!! Ừm, tôi ra ngoài ngay! Ngài mau ra ngoài nhé! Đến giờ lên máy bay rồi!!” Như cúi chào rồi bước thật nhanh ra phía cửa
Kỳ nhìn theo bóng lưng be bé chạy lon ton ra ngoài mà thở phào một cái: *Ngốc thế không biết!*
…
Cả đội đã thu xếp hành lí xong xuôi, cuối cùng là đợi Kỳ đến rồi cùng lên máy bay
Nhóm của Kỳ lên trước, sau đó là Như và Uy, cuối cùng là Minh
Như và Uy cứ nhìn hết chỗ này lại ngó đến chỗ kia, tò mò như một đứa trẻ, mặt cứ vui vẻ hào hứng mãi thôi
Chỗ ngồi của bọn họ được xếp kề nhau để tiện cho việc trao đổi
Cất hành lí xong xuôi, Kỳ ngả người xuống ghế, kéo chiếc khẩu trang ra một chút cho dễ thở rồi lại đeo vào, mệt mỏi mở máy tính lên
“Ổn không đó? Hay để tớ làm cho, tớ có thu thập mẫu thử nghiệm rồi, cậu chỉ cần nói triệu chứng cho tớ nghe thôi” Huy quay sang hỏi Kỳ
Để tiện theo dõi Kỳ, Huy và Minh ngồi ngay sát hai bên, cẩn thận quan sát, trước mặt còn có Như cũng lo lắng nhìn ra sau
“Không sao, máy bay sắp cất cánh rồi, ngồi lại cho đàng hoàng”
Máy bay chầm chậm lăn bánh, rồi từ từ bay lên trời xanh, tự do như một chú chim khổng lồ
“Oa nhìn kìa, thành phố còn bé tí luôn!” Uy hào hức nói Như nghe
“Đúng nhỉ! Không ngờ nhìn từ trên cao thành phố lại nhỏ đến thế!!! Chúng ta bay đến tầng mây luôn rồi này!”
Uy và Như đứng ngồi không yên, cứ chồm lên chồm xuống nhìn sang ô của sổ nhỏ, chăm chú và tò mò, đôi mắt mở to đầy long lanh
Đến khi máy bay đã ổn định độ cao, Như mới nhìn xung quanh khoang máy bay mình đang ngồi, nhận ra ngoại trừ nhóm họ và cô tiếp viên đang chuẩn bị mang nước ra phục vụ thì chẳng còn ai
Như quay xuống hỏi nhỏ với Minh: “Khoang thương gia vắng đến vậy sao ạ?”
“Minh lại cười trừ:“Đúng thật nếu đi giờ này có thể sẽ vắng hơn một chút, nhưng không đến độ vắng thế này, là do Bạch tổng đã đặt hết tất cả vé của hạng thương gia, đó chính là lí do vì sao khi nãy trong phòng nghỉ ngơi chúng ta lại được phục vụ chu đáo đến vậy đó”
Như nghe xong đứng ngơ ra, biết là ông chủ này giàu nhưng chi tiền như vậy không phải quá lãng phí rồi sao
Minh ghé sát tai Như nói thật nhỏ: “Ngài ấy chịu chi như vậy là để hai người được thoải mái nhìn ngắm bầu trời từ bất kì vị trí nào đấ-”
“Khụ khụ khụ” tiếng ho vang lên từ ghế ngồi kế bên, Minh bỗng nhiên thấy lành lạnh sống lưng
“A e hèm, chắc Như và Uy còn buồn ngủ mà ha, quay lên trên ngủ một giấc đi không thì lát sẽ mệt lắm đó!!” Minh đánh trống lảng bảo Như quay lên
Như nghe thấy tim mình đập nhanh dần, cái gì mà vì muốn cô và Uy được ngắm nhìn thỏa thích chứ!!!