2 giờ sáng tại một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm cũng nho nhỏ be bé
“Nè chị mau dậy đi!!! 3 giờ chúng ta phải ra sân bay đó!!” tiếng Uy háo hức giục cô chị Như đang nằm ngủ ngon trong chăn mềm
“Hả? Mấy giờ rồi?” Như mơ màng hỏi
“2 giờ, từ nhà ta đến sân bay cũng mất tận 20 phút đấy!!”
“Ừm… chị dậy liền…”
Đêm qua Uy và Như dù không nói ra nhưng trong lòng cả hai mong chờ đến mức mất cả ngủ, kết quả là Uy thức trắng đêm còn Như chỉ vừa chợp mắt được 2 giờ
Mơ hồ ngồi dậy, Như vươn vai rồì đứng dậy một cách dứt khoát, bước thẳng vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị lên đường
…
“Như với Uy kia rồi! Ở đây!” Huy gọi lớn kêu hai chị em đang dao dát ngó quanh khu sảnh
“Xin lỗi, bọn em đến muộn!!!”
“Vừa đúng giờ đó, không có muộn đâu hai đứa làm gì mà chạy vội thế, máy bay còn 1 tiếng nữa mới cất cánh mà”
“Được rồi, nếu đã đầy đủ rồi thì chúng ta mau đi thôi”
Như lại bắt đầu dáo dát nhìn quanh: “Thế còn Bạch tổng đâu ạ?”
“Cậu ta lên trước rồi, kêu là nhức đầu muốn lên nghỉ trước”
“Nhìn thế nào thì cũng là đang sốt cao rồi nên bọn anh cũng không giữ lại nữa, để cậu ấy lên trước”
“Hửm? Sao thế, bác sĩ Như lo lắng rồi sao?” Phong ghẹo Như
“Không, không phải, ơ mà cũng không đúng, nhưng, nhưng mà cũng không phải sai…” Như bối rối không biết bản thân đang nói gì
“Pff, được rồi, không chọc em, chúng ta mau đi thôi”
…
“Quoa… ra đây là phòng nghỉ ngơi cho hạng thương gia sao…”
“Đúng là mở mang tầm mắt… “
Như và Uy đứng trước khu nghỉ ngơi mà không khỏi bất ngờ, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh
Cũng phải, đây là lần đầu tiên hai chị em được đi máy bay, lại còn là hạng thương gia nữa thì bất ngờ cũng là lẽ dĩ nhiên
Tìm được chỗ ngồi rồi, Huy bảo với Như: “hai đứa muốn ăn gì thì cứ đi lấy đi nhé, không sao đâu. Còn muốn tìm Kỳ thì chắc trong mấy phòng có ghế mát xa ấy”
…
Lượn lờ một vòng quanh khu chán chê, cuối cùng thì hai chị em cũng tìm được chút đồ ăn nhẹ
Đi ngang những phòng nhỏ đóng kín cửa, Như tò mò nhìn vào, chợt thấy thư kí Minh đang bước ra từ căn phòng phía trước
“A, Như và Uy sao? Đi lấy đồ ăn đó hả? Thế nào, thấy nơi đây ổn chứ?”
“Vâng! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!!” Như cúi đầu cảm ơn
“Đều là do tài năng của 2 đứa thôi!! Bạch tổng đang ngủ rồi nên e là không gặp được 2 đứa đâu”
“A vâng không sao ạ… ừm… em nghe nói Bạch tổng đang sốt ạ?”. Đọc 𝙩r𝒖𝐲ện 𝙩ại ( TrU𝒎 𝙩r𝒖𝐲ện﹒Vn )
“… Anh nghĩ trước sau gì họ cũng sẽ nói cho em biết, hay chúng ta sang chỗ của Huy, Phong và Dương nói chuyện đi? Nơi này không thích hợp lắm”
“…? Vâng”
…
Vừa về đến nơi Như đã ngập ngừng hỏi thẳng: “Ừm… Bạch tổng bị sốt ạ?”
“Ừm, nhìn cậu ấy có vẻ không khỏe” Huy trả lời
“… Thật không ạ…?”
Cả ba chợt dừng tay, rời khỏi công việc trước câu hỏi xác minh của Như
“Dù sao thì bác sĩ Như cũng là người Bạch tổng đã tiếp nhận, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nói với cô ấy thì hơn” Minh đưa ra ý kiến
Cả 3 nhìn nhau trầm ngâm, phân vân không biết nên nói hay không
Cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói ra
“… à thì… hai đứa lại gần đây một chút”
Như và Uy ghé tai lại gần
“Đồ ăn của chúng ta hôm qua có độc, Kỳ là người thử đồ ăn trước, hành động đứng lên ra ngoài chính là báo hiệu, em ra ngoài nên không biết, trong phòng mọi người lúc đó đã không động đũa chút nào, đều là đổ bỏ cả đấy, đó là lời giải thích cho hành động hôm qua đấy Uy à”
Như chợt giật mình sững sờ, sao lại như thế? Ai lại bày ra loại trò nguy hiểm thế này?
“Không, không phải Chủ tịch nước luôn sẽ có người thử độc đi cùng khi ra ngoài sao?”
“Đúng là vậy nhưng khi đi cùng Kỳ thì ngài thường không mang theo quá nhiều người bên cạnh, mục đích là để giảm sự chú ý giữa đám đông thôi”
“Nói sao nhỉ? Kỳ từng vượt qua bài thử độc với số điểm đứng đầu như thể là người có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm nên vì thế mà Kỳ sẽ luôn là người ăn đầu tiên, hơn nữa, trong các bữa tiệc lớn cũng không thể nào cứ mang khư khư người thử độc bên mình được nên Kỳ sẽ đi cùng như một trợ lý, rồi chính tay đi lấy thức ăn cho Chủ tịch”
“Bài thử độc…?”
“Là bài kiểm tra nhỏ với các chất độc nhẹ mà thôi, sau khi uống xong sẽ ngay lập tức được uống thuốc giải và nghỉ ngơi rất lâu, tất nhiên là luôn có sự giám sát của bộ phận y tế rồi. Kỳ dường như không bị hầu hết các thuốc độc làm ảnh hưởng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là chất độc gì”
Như lại được thêm một phen bất ngờ, còn có loại chuyện thế này nữa sao
“Có lẽ loại hôm qua rất mạnh nhỉ? Cậu ấy bị quật ngã thế luôn cơ mà”
“Ài, sáng nay bọn anh còn định hủy chuyến đi này nhưng Kỳ nhất định không chịu, bắt buộc phải đi cho bằng được nên cũng đành chịu, cái tính cứng đầu khó bỏ đó nói hoài cũng không nghe!”
Như trầm ngâm: “Em vào xem Bạch tổng thế nào”
…
Như gõ cửa, không thấy hồi âm bèn đứng bên ngoài do dự, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào
Bên trong tỏa hương gỗ nhè nhẹ cô từng nghe thấy khi đứng cạnh Kỳ, có lẽ là mùi hương tỏa ra từ lọ tinh dầu anh để trên bàn
Như tiến gần tới chiếc ghế mát xa nhìn lấy người con trai thân thể yếu ớt đang đổ mồ hôi không ngừng nhưng vẫn mặc lấy bộ đồ dài tay che kín cơ thể
Như nghe thấy tim mình nhói lên, trong cô nảy ra sự hận thù với người đã cố đầu độc mọi người vào hôm qua, lại vừa thương cho tấm thân nhỏ bẻ đang kiệt quệ sức lực
Như đưa tay lên trán Kỳ, cảm nhận được sức nóng lan tỏa lên tay, nóng đến giật mình
Nhưng cơ mặt Kỳ lại thoáng giãn ra khi Như đặt tay lên, có vẻ anh nhận được chút hơi mát từ tay Như khiến cơn nóng của sốt giảm đi đôi chút
Hoặc có lẽ vì Kỳ nhận được cái ấm áp và an toàn từ nơi bàn tay quen thuộc của mặt trời nhỏ, liền an lòng mà ngủ ngon
Thế là Như không nỡ bỏ tay mình xuống, cứ để yên như thế để Kỳ ngủ say, tay còn lại nghịch ngợm không chịu yên, từ từ đưa lên nghịch vài cộng tóc rũ xuống trán anh
*Bạch tổng, ngài mau khỏe nhé*