“Ngoài ra tại hiện trường vụ đổ nát còn tìm thấy 36 thi thể vận đồ đen, theo khám nghiệm cho rằng đó là người Ả Rập” Tài nói tiếp.
“Vận đồ đen? Người Ả Rập?”
“Dạ…. thưa ông chủ, chẳng nhẽ những thi thể này là của…”
“Trên thi thể còn tìm thấy gì nữa?”
“Dạ, dấu cộng nằm trong một hình tròn”
“Tổ chức JR?” Ông Giang lẩm bẩm trong miệng.
________________________________
Ảo cảnh thứ bảy
Lần này mọi người lại có cơ hội tụ tập với nhau thêm lần nữa.
Vũ Sâm:”Ảo cảnh trước tôi chả làm gì mà cũng qua được.”
Ý Viên:”…” Ngươi thì rảnh rồi, nhờ vào lão nương cả đấy!
Phong Liêm hơi ngạc nhiên chỉ tay về phía Daniel:”Mà…đây chẳng phải nhị hoàng tử Daniel của nước Anh sao?”
Daniel gật gật đầu :”Hân hạnh được gặp mọi người”
“Giờ mà còn hân mới chả hoan, lo cho tính mạng mình trước đi” Chỉ một câu nói đã khiến mọi người phải dời đi sự chú ý.
Họ quay ra thì đã thấy Đông lão đại và Ý Viên đang chụm đầu xem cái gì đó, một tờ giấy thì phải…
Vũ Sâm chạy ra hóng ké, đó là một quyển sổ mỏng…
“12/4/****
Tôi bị nhốt tại nơi này, nhưng lại chả thấy gì cả, thật kì lạ.
13/4/****
Một ngày không ăn, sắp đói lả rồi, tôi phải đi kiếm thứ gì đó. Mà khoan, bên ngoài có cái gì đó không đúng…
14/4/****
Mệt quá! Tôi đuối sức rồi, hắn cứ đuổi theo tôi, một gã gớm ghiếc. Mà chân tôi lại bị thương nữa chứ! Shit!
15/4/****
Tôi chẳng thể di chuyển nữa rồi.
Nhưng trên tường sắt lại phản chiếu tên quái vật đó.
Gượm, gượm đã!!!!!!!
Hắn, hắn đứng ngay sau tô…
……..*dòng chữ bị cắt đứt*”
Trang tiếp theo hoàn toàn để trống.
“…….”
Vũ Sâm:”Kế tiếp hắn ta bị giết hả?”
Ý Viên:”Trời biết hắn có sống nổi hay không. Quan trọng là…cái ‘gã gớm ghiếc’ đó trông như thế nào và đang ở đâu kìa”
Hiện tại họ đang ở trong một căn hầm với hai bên tường sắt kiên cố, không biết còn tưởng đây là một căn hầm thí nghiệm của tổ chức nào đó. Ánh đèn neon mờ mờ khiến căn hầm trở nên âm u đến đáng sợ.
Có rất nhiều lối đi.
Liễm Ảnh dụi tắt điếu thuốc vừa vứt xuống “Giờ nên đi đường nào?”
Phong Liêm:”Trông như thế này chắc cũng phải có thứ gì đó tác động đến chúng ta chứ nhỉ…”
Ý Viên xùy một tiếng “Tốt hơn hết là phòng…!!!” Cô vừa quay đầu một phát đã thấy một thứ đen thùi lùi đập thẳng vào mặt “…….bị….”
Vật thể lạ quả thật rất gớm ghiếc, mang hình dáng của một con người nhưng thân thê ̉treo ngược trần căn hầm của hắn ta lại bao phủ toàn những chất nhầy màu đen nhìn vô cùng kinh tởm. Hơn nữa chất nhầy này khi rơi xuống đất lại phát ra tiếng xèo xèo, cùng với đó xuất hiện khí bốc lên…
Ăn mòn?!
Ý Viên vừa chọi mắt với hắn, vừa bước thụt lùi ra đằng sau. Còn gã dị hợm kia lại nở nụ cười dữ tợn, chả khác con dơi là mấy…
Những người khác vì sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời mà đến kia làm cho đứng hình mấy giây…
Thứ của nợ gì đây!?
Cuối cùng, vẫn là Đông Ân phản ứng nhanh, hắn chộp lấy tay của Ý Viên và kéo cô chạy theo hướng ngược lại.
Giờ phút này mà không chạy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Thuộc tính ăn mòn không đùa được đâu.
Những người khác cũng nhấc chân chạy theo, bỏ mặc sau lưng gã quái vật đang cười ghê rợn:
“Hahahaha, chạy? Chạy sao? Mấy người có chạy thì cũng không thoát khỏi tay ta đâu! Hahhahhahha~!”