“Có điều tra được tên của cô ta không? “
[Việc này…đều nằm trong thông tin mật của tổng hệ thống nên không thể tiết lộ]
“Có nghĩa là ngươi biết?”
[……Tôi không biết…]
“Không biết thì nói luôn đi, bày đặt…”
Hệ thống: […] Ký chủ, ánh mắt khinh bỉ đó là sao! Bớt tổn thương nhau tí thì chết ngài à!? Hứ!
“Mà làm thế nào để qua được đây?”
[Ký chủ, con rối ở sau lưng ngài kìa…]
“…”
__________________________
“Ngải Mễ, cẩn thận!!!” CHOANG!!!
Những chiếc đinh sắc nhọn lơ lửng trên không trung nhằm vào hai con người đang chật vật đứng dậy. Ý Viên may được Daniel bảo vệ một phen không thì đã biến thành cả người toàn đinh.
“You must be here with me forever! Forever!!!” (Chúng mày sẽ phải ở lại đây với tao mãi mãi! Mãi mãi!!!) Và kèm theo đó là giọng cười điên cuồng cứ thế vang lên.
Giờ phút này trên trán của Ý Viên đã hiện đầy gân xanh…
A few moment later…
“Cho mày chết! Cho mày chết! Dám trêu ngươi tao, tao cho mày nát người luôn!&#&@[email protected]#&…”
Daniel đứng đờ ra nhìn người nào đó đang điên tiết cầm con rối nện lấy nện để trên sàn gạch. Đầu tóc con rối gần như bù xù, quần áo nát tươm, nhìn chẳng còn giống một món đồ chơi mà là một phế thải…
Cô sợ thì sợ, nhưng cũng phải có giới hạn.
Ông đây mà điên lên thì…sợ? Sợ cái cóc khô ý!
“Ngải, Ngải Mễ, em làm vậy liệu được sao?” Nó nguy hiểm như thế, hành động máu điên của cô có khi còn làm cả hai mất mạng chứ chẳng chơi.
“Thế chả nhẽ cứ đứng đây cho nó hành hạ như bù nhìn à?” Cô quay lại nhướng mày, khinh khỉnh nói.
“…” Có phần đúng mà cũng có phần sai.
Đôi mắt con rối chợt đổi màu đỏ sẫm, nhìn vào đó thậm chí còn thấy được sự khát máu ẩn chứa bên trong. Cái miệng hé mở, một con sâu to bằng ngón giữa đang lúc nhúc bò ra.
Hai người còn chưa hiểu mô tê gì thì sinh vật nhỏ bé kia đã nhả ra một luồng khói màu đen khiến mọi vật xung quanh trở nên tối thui.
Ý Viên:”Cái quái gì thế này?”
Daniel:”Ngải Mễ, em đứng yên đó, đừng nhúc nhích!”
Ý Viên:”…Tôi tự biết phải làm gì. Anh đứng gần cửa nên giúp tôi mở ra đi.”
Daniel ậm ừ rồi sờ soạng đằng sau, sờ đến tay nắm cửa thì…
“Cửa khóa rồi…”
“…”
“It’s so funny, isn’t it? Hehhehhehhhe~” (Thế này không phải rất vui sao? Hehhehhehhe~) Vẫn cái giọng the thé ngông cuồng ấy làm Ý Viên nghe mà muốn nhét cái giẻ lau vào mồm nó.
“Daniel, anh có bật lửa chứ?”
“Có”
“Đưa cho tôi”
________________________________
“Ông chủ, phát hiện trong đống đổ nát có một hình vẽ rất cổ quái” Tài kính cẩn cúi đầu với ông Giang.
“Cổ quái?́ Nó như thế nào?” Ông Giang nhíu mày hỏi.
Hiện giờ ông rất lo cho đứa con gái rượu của mình, không biết nó còn sống hay đã chết…Lo lắng, sợ hãi cứ thế mà xâm chiếm tâm trí khiến ông mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên.
Tài lấy trong ngực áo ra một tấm ảnh rồi đưa cho ông Giang. Đây là hình chụp toàn cảnh tinh trận đó.
Ông nhìn nhìn tấm hình một lúc, trong đầu lại nhớ đến cái gì đó rất quen…
“Ông nội, hình vẽ này là gì thế ạ?”
“Viễn Nhi, cái này là tinh trận ngũ hành bát quái đó cháu.”
“Ngũ hành bát quái?”
“Đúng vậy, nó cũng có thể coi là một mê cung. Trong đó cháu sẽ đi qua tám ảo cảnh, mỗi ảo cảnh sẽ có một thử thách cho cháu. Người bình thường khó có thể đi qua nó…”
“Thế ạ? Cháu cũng muốn được vào đó a~”
“Thằng nhóc thúi! Cháu có biết nếu bị kẹt ở đó thì có hậu quả gì không?”
Cậu bé ngây thơ lắc đầu…
“Haizz, cháu sẽ phải bỏ mạng lại đó, mãi mãi không thể về thế giới thực được nữa.”
Thôi đúng rồi, hình vẽ ngày đó với bây giờ hoàn toàn tương đồng. Không lẽ con bé…
Bị lạc trong tinh trận ngũ hành bát quái sao?!