Bệnh viện tư nhân Enfox
Trong phòng bệnh sang trọng với đầy đủ tất cả đồ nội thất không khác khách sạn 5sao là mấy, một người con gái xinh như thiên thần đang nằm trên giường bệnh. Có điều, gương mặt cô là một màu tái nhợt, cả người yếu đuối khiến người nhìn thấy cũng phải xót xa.
Cửa phòng bệnh chợt mở, một người đàn ông tuấn mĩ chậm rãi đến bên giường cô nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Hắn nhìn cô với tất cả sự hối hận, áy náy, đau đớn…
Nếu không phải tại hắn thì hai mẹ con cô sẽ…
Hắn đau lòng vươn tay chạm nhẹ vào gò má Khiếu Giai rồi trượt xuống nắm lấy tay cô.
Mí mắt cô chợt động đậy, mày khẽ nhíu nhíu, miễn cưỡng mới có thể mở mắt. Con mắt ảm đạm nhìn xung quanh rồi lại nhìn tới người đàn ông đang cầm tay mình bên cạnh, mắt tối lại. Cô hất nhẹ tay hắn, quay đầu sang một bên dứt khoát không nhìn hắn nữa, môi khô nứt mấp máy “Mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào hết!”
“Giai Nhi…” Tần Liệt khó khăn mở miệng “Xin lỗi…”
Khiếu Giai nghe hắn nói thì cười lạnh, mắt nhắm lại, nói “Xin lỗi? Anh nói xin lỗi thì con tôi có thể cải tử hoàn sinh sao?”
“Giai Nhi…”
“Tần Liệt, anh có biết không? Khi đứa bé này xuất hiện, tôi đã vui mừng đến mức nào. Tôi đã nghĩ nếu sau này đứa nhỏ lớn lên thì sẽ cho nó sống một cuộc sống viên mãn…cùng chúng ta.” Khiếu Giai như không để ý lời hắn nói, vẫn tiếp tục.
“Tôi…”
Khiếu Giai hơi mở mắt, con ngươi như nhìn vào vô định, ảm đạm nói:”Tôi vì luôn lo cho đứa bé nên luôn tới tìm Tước ca để thảo luận vài việc liên quan tới vấn đề chăm sóc phụ nữ khi mang thai, dù gì anh ấy cũng là bác sĩ, kiến thức cũng hơn người bình thường, tôi tin tưởng nên mới tìm anh ấy.” Nói đến đây cô quay đầu nhìn thẳng vào Tần Liệt, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo :”Nhưng anh lại không tin tôi, anh thấy tôi đi cùng Tước ca vào nhà hàng ăn bữa cơm thì liền quy tôi phản bội anh. Tôi giải thích, anh không nghe, tôi cầu xin, anh không tha. Giờ thì tốt rồi đấy, tôi mang thai chưa được hai tháng mà anh đã khiến tôi phải chịu đựng nỗi đau mất con. Chỉ vì tính chiếm hữu của anh mà anh nhẫn tâm giết đứa nhỏ chưa thành hình. Giờ anh còn muốn sao? Muốn cùng tôi tiếp tục ân ân ái ái, sinh cho anh đứa khác hả? Nực cười!”
Cổ họng Tần Liệt như bị thứ gì đó chặn lại, uất nghẹn không thốt lên lời…
Mất đi đứa con, cô tưởng hắn không đau lòng sao?
Nỗi đau của hắn cũng chẳng kém gì cô.
Nhưng nhiều hơn nỗi đau ấy là sự hối hận khôn nguôi, hắn hận bản thân, hận chính mình quá độc tài, hận không thể đem đến cho cô niềm vui của một người mẹ khi có đứa con đầu lòng, hắn hận vì đã làm tổn thương người mà hắn yêu nhất, hắn hận!
“Giai Nhi, tôi hứa sau này sẽ đền bù cho em, sẽ yêu thương em, tin tưởng em, sẽ cho em cơ hội được làm mẹ một lần nữa, đừng rời xa tôi có được không?…” Tần Liệt vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lấy tấm ga giường, nhẹ giọng nói.
Khiếu Giai nghe thế, môi khẽ nhếch nở nụ cười mang đầy sự châm biếm “Anh tưởng như thế thì tôi sẽ…dễ dàng tha thứ cho anh? Đến bây giờ tôi mới ngỡ ra, tình yêu của anh quá đáng sợ. Tôi không muốn cứ phải tiếp tục sống thế này nữa. Vậy nên, Tần Liệt, chúng ta chia tay đi!”