Đi đến phòng làm việc trong biệt thự, Tần Liệt uể oải ngồi xuống ghế tựa, xoay người mở xấp văn kiện trên bàn, dáng vẻ chăm chú như không ai có thể rời đi lực chú ý của hắn.
Nhưng chỉ được một phút, hắn lại đóng tập văn, vuốt vuốt mi tâm.
Hắn trước giờ là người có tính chiếm hữu rất cao, vật thuộc quyền sở hữu của hắn thì không một ai có thể cướp đi. Khi chứng kiến Khiếu Giai đi cùng Lâm Hàn Tước trong nhà ăn, cùng nhau cười nói vui vẻ thân thiết, hắn lại nghĩ cô phản bội hắn.
Hắn chỉ tin những gì mình nhìn thấy, lời biện hộ của cô hắn căn bản nghe không hề lọt tai.
Hắn không chấp nhận sự phản bội, tuyệt đối không!
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa phòng, Tần Liệt hạ tay, thấp giọng
“Vào đi!”
Hắn nói xong thì ngay lập tức cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi vào, kính cẩn cúi đầu “Lão đại!”
“Nói!” Tần Liệt nhìn thoáng qua Nhất, hờ hững lên tiếng.
“Dạo gần đây Khiếu tiểu thư thường xuyên đi chung với Lâm Hàn Tước, thỉnh thoảng còn tới bệnh viện tư nhân Diệu Xuân nơi Lâm thiếu làm việc, hành động mờ ám.” Nhất hơi nhẹ giọng, có một chút dè dặt.
Tần Liệt nghe đến câu cuối thì bàn tay thầm siết chặt nắm đấm, mặt lộ lên tia băng lãnh…
Ở bên tôi mà em lại dám thân mật cùng người đàn ông khác!
Giai Nhi à Giai Nhi, em quả thật khiến tôi quá thất vọng!
“Lui xuống đi!” Đè nén cảm xúc phẫn nộ trong lòng, Tần Liệt nhắm mắt tựa đầu vào ghế, giọng khàn khàn.
Nhất hơi cúi thấp đầu chút rồi xoay người ra ngoài.
Ở bên cạnh lão đại bao nhiêu năm, tính ngài sao hắn lại không biết. Chỉ là, vị Khiếu tiểu thư này sẽ biện hộ bản thân thế nào đây…
Trong phòng ngủ, Khiếu Giai mệt mỏi nằm trên giường, cô khẽ “ưm” một tiếng, mí mắt nặng nề mở ra. Hơi nhúc nhích, chợt bên dưới truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế, Khiếu Giai đành bất lực nằm im. Cô nhìn trần nhà, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thẫm ướt mảng gối…
Không phải nói yêu nhau thì phải tin tưởng nhau sau?
Tại sao hắn không tin cô?
Hắn có còn yêu cô không?
Chẳng qua cô chỉ mời Tước ca ăn một bữa cơm để hồi đáp vài việc hắn làm cho cô, như thế là sai sao?
Còn có…
Nghĩ đến đây Khiếu Giai mới chợt giật nảy mình, tay lập tức giơ lên xoa xoa bụng dưới lớp chăn…
Đứa nhỏ!
Đứa nhỏ có còn không?!
Vừa rồi vận động mạnh như thế, con cô không phải sẽ…!
Cô bất chấp đau đớn hạ thân mà ngồi bật dậy, tay lật tấm chăn lên, mắt ngập nước bàng hoàng trừng lớn…
Bên dưới chỗ cô ngồi là một mảng ga đỏ thẫm vẫn còn hơi ẩm. Hai bên bắp đùi sớm đã có vài dòng huyết run rẩy mới khô không lâu.
Mất rồi…
Con cô…chết rồi…
Đứa con đầu tiên của cô…đầu tiên…
Haha…đứa nhỏ vậy mà bị chính cha ruột của nó giết chết…ha ha…ha ha!
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, Khiếu Giai ngửa đầu cười lớn, vẻ mặt tràn đầy sự thống hận cùng thê lương, nước mắt lấp lánh như hạt châu bị đứt dây cứ thế rơi xuống.
Ngay sau đó cửa phòng chợt mở, Tần Liệt nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mày nhíu chặt…
Sao lại thế này?
“Giai Nhi…”
“Ồ, Liệt, anh quay lại sao? Anh nhìn xem, con chúng ta…bị anh giết chết rồi…ha ha! Anh giết con tôi rồi!” Hắn còn chưa kịp nói gì đã bị Khiếu Giai cắt ngang, nhìn hắn cười điên cuồng.
Tần Liệt trợn tròn mắt như không thể tin, thều thào:”Em nói cái gì?” Con hắn? Chẳng lẽ cô có thai, không lẽ cô…
“Nói đi! Em vừa nói cái gì?!” Hắn lớn tiếng, vẻ mặt kinh hoàng, nhấc chân định tới chỗ Khiếu Giai đang ngồi trên giường…
“Cút xa tôi ra! Anh là tên ác ma!!! Anh giết chết con tôi! Tôi ghê tởm anh! Mau cút! Cút!” Khiếu Giai gào thét, cầm mấy cái gối bên cạnh ném liên tiếp về phía Tần Liệt, con mắt nhìn hắn phẫn hận không thôi.
Tần Liệt ngẩn người rồi rất nhanh tăng cước bộ, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Khiếu Giai:”Giai Nhi! Em có thai từ khi nào? Tại sao không nói tôi biết?!” Cô có thai? Vậy vừa nãy…
“Mau buông ra! Con tôi không có người cha khốn nạn như anh! Anh đi đi! Mau biến cho khuất mắt tôi! Tôi…” Khiếu Giai thét lên, giọng khản đặc, tay cô cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt nhưng đột nhiên, cô yếu ớt ngã vào lòng Tần Liệt, mệt mỏi ngất đi.
Tần Liệt kinh hoảng ôm Khiếu Giai vào lòng…
“Giai Nhi! Giai Nhi!…”